Triệu Hoán Thần Binh - Chương 1164

Chương 1164: Lam Sương thánh hoàng

Không biết Tiên Vực hành tỉnh cố sy nhằm vào hắn hay thật sự có phản đồ, Vu Nhai cảm giác xác suất có phản đồ không lớn. Mặc kệ là khả năng nào đều đáng chết, tại Tiên Vực hành tỉnh mà Dao Quang thành suýt bị tiêu diệt.

Vu Nhai đè nén cơn tức đối với Tiên Vực hành tỉnh, hào hùng nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Biết ngay binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh chúng ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chiến hữu đi chết. Con mồi trên trời hãy giao cho chúng ta, còn dưới đất các ngươi cứ tùy tiện.

Lúc này Vu Nhai không nhận ra hắn hơi vượt quyền, nhưng Lãnh Thu Dương không bắt bẽ.

Ngược lại Lãnh Thu Dương bổ sung thêm:

- Đúng vậy! Chuyện trên bầu trời cứ giao cho Vu Nhai và nắm xương già chúng ta. Con mồi dưới đất cứ gặt đi, sau khi gặt hái xong đốt thành tro càng tốt.

- Tuyệt không nhục mệnh!

Lãnh Thu Dương dù gì là thành chủ chính thức, tạm thời Vu Nhai không thay thế được. Hôm nay Lãnh thành chủ hoàn toàn thả lỏng, tự nhiên hiểu thấu. Lãnh Thu Dương nhìn ra được Vu Nhai xem trọng Ngọc Vấn Hiền, gã cũng thật sự có thực lực.

Lãnh Thu Dương trực tiếp ủy quyền:

- Từ giờ trở đi người chỉ huy các ngươi chính là Ngọc Vấn Hiền.

- Tạ thành chủ.

Mặt Ngọc Vấn Hiền đỏ ửng, giấc mơ quay về, mộng tưởng đã thực hiện bước đầu tiên.

Đây chỉ là khởi đầu giấc mơ, Ngọc Vấn Hiền muốn trở thành quân sư cường đại, nổi tiếng, làm quân sư toàn Bắc Đẩu hành tỉnh thì hôm nay phải đánh trận thật đẹp, áp súc tổn thương đến mức nhỏ nhất.

Ngọc Vấn Hiền có lòng tin đó!

Ngọc Vấn Hiền bắt đầu cuộc đời chỉ huy của mình:

- Thanh Kỳ kỵ sĩ đội, xông lên. Hạ doanh, là các ngươi! Tạm thời hạ doanh thay thế xông lên trước gặt đi, áp sát cánh trái...

- Lam Sương thánh hoàn, phong!

Bên trên, ba Cổ Duệ chi dân hành động. Một vòng tròn khổng lồ tạo ra bằng lực lượng băng sương bỗng chụp xuống đầu Hắc Ma Cự Thiên Hống. Tiếng răng rắc vang lên, Hắc Ma Cự Thiên Hống chưa kịp phát ra tiếng gầm đã thấy băng sương đóng băng người nó từ phần đầu, tốc độ siêu nhanh.

Lực lượng của Hắc Ma Cự Thiên Hống bị tầng băng sương liên tục ức chế.

Trong khi băng sương lan tràn trên người Hắc Ma Cự Thiên Hống, cách biên cảnh Bắc Đẩu hành tỉnh không xa, Lam Thương Tử vốn thong dong tiến lên mắt bỗng bắn ra tia sáng.

Lam Thương Tử kêu gọi Gia Lý Đốn cự long băng hệ bay bên trên:

- Lam Sương thánh hoàn? Gia Lý Đốn, chúng ta đi!

- Grao!

Cự long băng hệ cảm nhận được chiến ý của Lam Thương Tử, nó nhanh chóng lao xuống dưới.

Mộc Tinh Tinh, Xích Mãng theo phía sau bị hành động của Lam Thương Tử làm giật mình.

- Lam đại ca, có chuyện gì?

Trước nay Lam đại ca luôn rất bình tĩnh, chẳng lẽ chiến đấu trong Bắc Đẩu hành tỉnh xảy ra biến cố lớn? Nhưng rất nhanh Mộc Tinh Tinh thở phào, vì Lam đại ca quay đầu nở nụ cười đặc trưng, chắc không phải chuyện gì khó ứng đối.

- Tình báo của Hắc Nguyệt thần tộc không sai, Bắc Đẩu thật sự có thánh binh sư cao đoạn tọa trấn, thực lực không yếu, buộc phe ta sử dụng Lam Sương thánh hoàn. Sợ là những thánh binh sư đê giai không còn lại bao nhiêu.

Đúng vậy, nếu không phải Bắc Đẩu hành tỉnh có thánh binh sư cao đoạn siêu cường đại, hơn mười thánh binh sư Cổ Duệ quân hợp sức là nguồn lực lượng rất đáng gờm, ít nhất đối phó thánh binh sư thất đoạn thậm chí bát đoạn bình thường không là vấn đề. Cổ Duệ chi dân cần gì sử dụng Lam Sương thánh hoàn? Nhưng sau khi Lam Thương Tử tỉnh táo lại gã không mấy quan tâm, vẫn cười tủm tỉm.

Thật ra không phải Lam Thương Tử không thèm để ý mà vì chưa cảm thấy áp lực.

Mấy thánh binh sư đê giai chết không có gì đáng lo, chủ yếu là xem thánh binh sư cao đoạn của Bắc Đẩu hành tỉnh mạnh đến đâu. Là thất đoạn, cửu đoạn, thậm chí là đỉnh trong cao đoạn?

Như lúc trước Lam Thương Tử đã nói, có cường đại cỡ nào thì cự long băng hệ dư sức bám giữ đối phương, sau đó hai quân sẽ so kè lực lượng thánh giai khác.

Nếu cao thủ thánh giai phe ta chết quá nhiều thì hơi khó gặm.

Khó sao? Lam Thương Tử lắc đầu nhìn chăm chú vào đội Cổ Duệ chi dân mấy trăm người, gã cười bí hiểm.

Lam Thương Tử không nói gì thêm, hờ hững ném một câu cho đám người Mộc Tinh Tinh, Xích Mãng:

- Các ngươi tăng tốc độ nhanh đến chiến trường đi.

Lam Thương Tử cưỡi cự long băng hệ bay hướng khu vực trung tâm Mông thân vương. Tuy cự long băng hệ không phải cự long phong hệ giỏi nhất về tốc độ nhưng là thánh giai cao đoạn, dù sinh mệnh dở về tốc độ nhất cũng nhanh hơn giống loài bình thường khác rất nhiều.

Không biết bay bao xa, cự long băng hệ Gia Lý Đốn bỗng run lên.

Lam Thương Tử hỏi ngay:

- Sao vậy? Có gì không ổn?

- Là con ma thú hắc ám đó.

Lam Thương Tử lợi hại đến mấy cũng không đoán ra cự long băng hệ có ý gì, hỏi lại:

- Cái gì?

Giọng cự long băng hệ rất trầm thấp:

- Là con ma thú hắc ám kia, cái con lúc trước ta cảm giác được. Bây giờ nó đang ở vị trí trung tâm Bắc Đẩu hành tỉnh, ta cảm nhận được hơi thở hung ác, bạo ngược của nó. Ma thú hắc ám mới giết nhiều người.

- Cái gì? Con ma thú hắc ám, tức là nó...

- Đúng vậy! Rõ ràng nó phát hiện ra ta nhưng mặc kệ, chạy đi viện trợ Bắc Đẩu hành tỉnh. Chắc chắn bây giờ Lam Sương thánh hoàn đang phong ấn nó.

Lúc trước bọn họ tính toán ma thú hắc ám là ma thú hoang dã, đặc biệt khi nó cảm ứng được cự long băng hệ nhưng không quan tâm, chỉ ma thú cường đại hoang dã mới làm như vậy. Dù sao không phải con ma thú nào cũng hiếu chiến, nếu cảm ứng được cự long băng hệ cường đại thì nhanh chóng quay về lãnh địa của mình là hơn để phòng ngừa, đây là phản ứng vốn có của ma thú thông thường.

- Tính toán hay thật, cho rằng chúng ta sẽ không ngăn nó lại, mượn cơ hội chúng ta nghĩ nó là ma thú hoang dã bình thường chạy về Bắc Đẩu giết một phần cao thủ thánh giai của chúng ta. Sau đó dù nó bị chúng ta bám giữ cũng không sợ chúng ta áp chế Bắc Đẩu, tính hay.

Lam Thương Tử mỉm cười lạnh lùng nói:

- Ma thú bình thường không có trí tuệ như thế, trừ phi con ma thú này lăn lộn trong thế giới nhân loại đã lâu. Tức là con ma thú hắc ám này có kỵ sĩ.

Lúc trước Lam Thương Tử cho rằng con ma thú hắc ám phát hiện bọn họ chỉ có ba loại phản ứng. Thứ nhất, nó là ma thú cường đại nhưng không thích đánh đấm, quay về lãnh địa của mình. Thứ hai, ma thú hiếu chiến, nó sẽ chạy tới đánh một trận với cự long băng hệ. Thứ ba, ma thú có chủ nhân, ma thú hắc ám cảm ứng được cự long băng hệ cường đại sẽ báo với chủ nhân trước tiên, khi ấy chủ nhân sẽ chạy tới xem xét ngay. Không nhân loại bình thường nào chịu được tò mò không nhìn xem cự long biến mất đã lâu.

Nhưng ai ngờ ma thú hắc ám rời đi là có kế hoạch, không quan tâm cự long băng hệ. Thật sự có nhân loại chịu được sự tò mò với cự long, cố nén thắc mắc có cự long cường đại xâm nhập vào Bắc Đẩu hành tỉnh, vội vàng chạy đi cứu viện chiến tranh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3