Triệu Hoán Thần Binh - Chương 135
Chương 135: Tất nhiên là ta đi
- Ta đã từng keo kiệt lúc nào? Dù sao cũng không thể để cho Tiểu Mỹ uổng công khổ cực!
Vu Nhai đảo mắt nói. Hắn vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao Huyền Lăng Đan chỉ còn có hai viên. Mà bây giờ chỉ còn lại có một viên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh thật giống như mắt sói. Mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, đôi mắt giống như tiểu hài tử xấu xa đang trông mong được ăn kẹo.
- Cái này... Không phải là tổ trưởng các ngươi keo kiệt, mà là chỉ còn lại một viên.
Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái nói.
- Vu Nhai, cho ta xem!
Thủy Tinh đột nhiên đi tới nói.
Vu Nhai ngạc nhiên, nhưng chợt gật đầu, đưa Huyền Lăng Đan tới. Thủy Tinh nhẹ nhàng nâng ở trong tay. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào một hồi. Thời điểm mọi người ở đây không rõ nàng đang làm gì, Vu Nhai đột nhiên kêu lên:
- Thủy Tinh, không có sao chứ?
Chỉ thấy thân thể Thủy Tinh thoáng dao động. Vu Nhai vội vàng đỡ lấy nàng. Một hương thơm phả vào mũi Vu Nhai.
- Không có việc gì.
Thủy Tinh lắc đầu, chợt từ trong lòng Vu Nhai tránh ra. Nhưng nàng đột nhiên không tránh không nổi. Cơ hội như vậy Vu Nhai làm sao có thể buông tha. Hắn lại ôm chặt hơn một chút, còn biết nói lời hoa mỹ:
- Không để cho nàng rời ra được nếu không sợ rằng sẽ ngất xỉu.
Hiện tại Thủy Tinh đối với tên vô lại này đã không có biện pháp nữa. Hơn nữa bởi vì chuyện của Liệp Thủ trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn với hắn. Nàng cũng đành mặc cho hắn chiếm tiện nghi. Mọi người cũng không nói gì. Thật ra, sau chuyện của Liệp Thủ đã khiến cho bọn họ biết được một vài chuyện. Bọn họ biết gia hỏa Vu Nhai này hình như có quan hệ không tầm thường với Thủy Tinh. Chỉ có Tiễn Linh trong mắt có phần muốn phun lửa.
- Ta đã nhớ kỹ thành phần của đan dược này. Sau khi trở về, chắc hẳn có thể nhờ dược sư làm ra nó.
- A? Thủy Tinh, nàng còn là dược sư sao?
Mọi người cả kinh nói.
- Chỉ có đọc qua một chút, cũng không phải quá tinh thông. Vẫn cần tìm dược sư khác. Hơn nữa đến lúc đó khả năng chất lượng không tốt bằng viên này.
Thủy Tinh gật đầu, khiêm tốn nói:
- Được rồi, Vu Nhai, đan dược này hẳn không phải là bài thuốc gia truyền độc môn chứ?
- Ách, đối với người khác đương nhiên là vậy. Đối với nàng... Cái này không đúng rồi.
Trên mặt Thủy Tinh lại đỏ lên. Đối với tên vô lại này, nàng thực sự hết nói nổi. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn nói ra những lời này. Hình như Dạ Tình cũng nhìn không nổi, rất muốn đạp cho gia hỏa này một cước. Nhưng nàng dường như không nên quản chuyện người ta nói chuyện yêu đương, chỉ nói:
- Được. Muốn đan dược cũng phải sống quay về đã. Hiện tại chúng ta nhanh chóng vào động, đồng thời bố trí xong chiến trường. Mặc dù chúng ta không muốn chiến đấu, nhưng có đôi khi lại bị dồn vào tính thế bất đắc dĩ.
Mọi người gật đầu, tiến vào trong sơn động tối tăm, cho dù đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Tim bọn họ đập liên hồi. Trong động đột nhiên có chút áp lực.
- Tới rồi...
Trong giây lát, Vu Nhai và Dạ Tình đều mở mắt ra. Rất nhanh bọn họ chợt đi ra ngoài, sau đó lại quay trở về. Vẫn chỉ khoảng hai mươi mấy cong. Vu Nhai ra ngoài chính là để dùng đá chặn lối ra, vốn không có ý định chuẩn bị chiến đấu với chúng.
Kế hoạch của Vu Nhai và Dạ Tình là trốn ở chỗ này, chờ sau khi Thiên Hạt Thứu không tìm được người, dĩ nhiên sẽ rời đi.
Đáng tiếc, bọn họ dường như đã đánh giá thấp sự kiên trì mà mối hận bị cướp trứng của Thiên Hạt Thứu.
Nửa giờ trôi qua, những Thiên Hạt Thứu không những không rời đi, còn tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Ban đầu còn một con mơ mơ màng màng bay loạn. Nhưng chậm rãi, chúng tụ tập xoay quanh phía trên tảng đá.
Ầm...
Đột nhiên, một con Thiên Hạt Thứu làm khó dễ, đánh mạnh về phía hòn giả sơn. Bụi từ trong khe đá chấn động rơi xuống. Tim mọi người đều đập mạnh. Sau đó những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Hình như không đào những người này lên, chúng quyết không bỏ qua vậy.
- Vu Nhai, làm sao bây giờ?
- Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Thiên Hạt Thứu. Phải có người dẫn bọn họ đi, đồng thời tìm ra chỗ ẩn nấp kiên cố hơn.
Vu Nhai tỉnh táo phán đoán. Hiện tại không thể ba hoa mạnh miệng được. Dù sao hòn giả sơn này cũng chỉ là tạm thời làm ra. Phía ngoài cũng không phải là dã thú tầm thường, mà là ma thú cường đại. Nếu chúng cứ đánh xuống như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.
- Dẫn đám Thiên Hạt Thứu này rời đi sao?
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
- Ai đi đây?
- Tất nhiên là ta đi. Ta có Khu Phong Thứu, ta cũng không tin trong rừng đá này không có chỗ nào thật sự an toàn.
Vu Nhai nói.
- Không được, quá nguy hiểm!
Thủy Tinh nói rất nhanh.
- Nếu không ai đi? Yên tâm đi. Chỉ cần tìm được, ta sẽ lập tức trở về. Đến lúc đó ta sẽ từng bước đón các ngươi đi.
Vu Nhai mỉm cười. Hắn không đợi người khác lên tiếng, đã đẩy tảng đá chắn ở lối ra, lắc mình liền xông ra ngoài.
- Thiên Hạt Thứu nhất định sẽ đuổi theo ta. Nhớ kỹ, nhất định phải nhân lúc đó gia cố lại hòn giả sơn này, chờ ta trở lại.
Khi một chữ cuối cùng thốt ra, âm thanh đã có phần mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn bị tiếng kêu điên cuồng của Thiên Hạt Thứu che lấp. Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng người bị hơn mười con Thiên Hạt Thứu điên cuồng đuổi theo, sau đó dần dần không nhìn thấy nữa. Bất tri bất giác, nước mắt rơi xuống.
- Được rồi. Bây giờ không phải là lúc thương tâm. Vu Nhai có Khu Phong Thứu, sẽ không có việc gì đâu.
Dạ Tình hít một hơi thật sâu. Nàng hoàn toàn không nhìn thấu nam nhân này. Không biết hắn dựa vào cái gì mà có dũng khí và tự tin như vậy. Phải biết rằng Khu Phong Thứu không có khả năng chạy tới trước. Trong khoảng thời gian chờ đợi này sẽ phát sinh chuyện gì, bất kỳ ai cũng không biết. Cho dù chạy tới, tốc độ của Khu Phong Thứu có nhanh hơn nữa, nếu như bị bao vây tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mình. Có lẽ đây chính là Vu Nhai trong ấn tượng của Nghiêm Sương.
Kiếm quang phát ra. Mỗi kiếm đều có một con Thiên Hạt Thứu ngã vào trong vũng máu. Tuy nhiên như vậy lại có khả năng dẫn tới càng nhiều con hơn. Nếu không chỉ dựa vào một mình hắn chạy ra, chỉ sợ sẽ không có mấy con đuổi theo. Quả nhiên, hắn giết như thế, một con cuối cùng cũng đuổi theo hắn.
Đám người Dạ Tình vọt ra khỏi huyệt động, nhảy lên đỉnh hòn giả sơn, nhìn về phía xa.
- Ngao...
Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu lớn. Bóng dáng khổng lồ của Khu Phong Thứu đột nhiên đến. Thân ảnh của Vu Nhai từ trong đám Thiên Hạt Thứu nhào ra. Không biết từ lúc nào toàn thân hắn đầy máu.
- A, Tiểu Thúy, ngươi thật không tồi. Ha ha, xem ra số trứng này có tác dụng lớn. Tốt, tốt, tốt lắm!
Giọng nói dũng cảm của Vu Nhai vang lên. Hắn cười to vài tiếng, nói:
- Theo ta xông ra ngoài. Ta sẽ cho ngươi ăn càng nhiều trứng Thiên Hạt Thứu hơn nữa!
- Ngao...
Vu Nhai đổi kiếm thành kích, đảo qua ngang trời, quét thành một con đường đi tới.