Triệu Hoán Thần Binh - Chương 138

Chương 138: Áo đen, kiếm đen, mặt nạ đen

Thời điểm chỉ còn một thân một mình, hắn mới nghĩ tới chuyện nên phát huy ám sát thuật của U Hoang Kiếm Linh như thế nào. Đồng thời hắn cũng phải phát huy uy lực của vòng hắc ám đến cực hạn. Những còn Thiên Hạt Thứu sao có thể dễ dàng phát hiện ra tung tích của hắn được.

Phải biết rằng, hiện tại cho dù là ma thú ngũ giai có linh giác vô cùng lợi hại cũng khó có thể phát hiện ra hắn.

Vu Nhai tìm một nơi bí ẩn, xé toàn bộ y phục rách nát trên người ra, sau đó rửa sạch vết máu trước đó, rồi mặc bộ đồ mới vào. Dù sao Thiên Hạt Thứu cũng dựa vào mùi máu để phán đoán. Tuy rằng khó có thể làm sạch mùi máu, nhưng lấy thực lực của hắn hẳn có thể tùy tiện lẻn vào.

Sau khi làm xong, Vu Nhai liền phóng về phía Dạ Tình.

Khi Vu Nhai lẻn vào khu vực Thiên Hạt Thứu tụ tập đông đảo nhất, không ngờ tình huống còn tồi tệ hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Số lượng Thiên Hạt Thứu gần như đông hơn gấp ba, bốn lần so với lúc hắn tới đưa Thủy Tinh rời đi. Trong đó có một con cường hãn tới mức đáng sợ.

Dạ Tình cùng Tiểu Mỹ vừa đánh vừa lui, đã có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Đặc biệt là con trước mặt kia, thật đáng sợ.

Ngũ giai. Đây tuyệt đối là ma thú ngũ giai. Chỉ có điều thật may là nó dường như chưa đạt tới ngũ giai trung đoạn, cũng không phải là Thiên Hạt Thứu Vương. Điều này xem như trong bất hạnh có may mắn.

Thực lực của Dạ Tình quả nhiên đáng sợ. Không ngờ đấu với một con Thiên Hạt Thứu ngũ giai như vậy, lại không phân cao thấp. Hai thanh thiết trùy giống như chiếc gậy ma thuật đẹp nhất, nhanh chóng ngăn cản công kích. Nàng không ngừng lui lại, không ngừng chờ thời cơ để phản công.

Tiểu Mỹ lại phòng ngự đám Thiên Hạt Thứu xung quanh. Tấm lá chắn dựng lên phát huy ra tác dụng cực lớn. Thật may là bọn họ đang ở trong rừng loạn thạch. Nếu không cho dù có nhiều tấm lá chắn hơn nữa cũng không ổn. Chắc hẳn phải có năng lực phòng ngự giống như chiếc vỏ rùa lớn có thể khả năng. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

- Dạ Tình tỷ, làm sao bây giờ? Tại sao đến giờ tên lường gạt kia còn chưa tới? Đáng lẽ hắn phải tới đây rồi mới đúng.

- Có lẽ bị cái gì đó làm trì hoãn. Yên tâm, hắn không dám không đến đâu!

Dạ Tình tự tin nói.

Mẫu thân của Vu Nhai còn đang Bắc Đấu Thành. Hắn làm sao có thể không đến được. Lại nói, cho dù không có những thứ này uy hiếp, nàng cũng không tin gia hỏa lúc trước có biểu hiện nghĩa mỏng giống như mây trời kia sẽ bỏ mặc bọn họ không quan tâm. A, suy nghĩ một chút, nàng lại cảm thấy không quá tự tin như vừa rồi. Tính cách của gia hỏa này dường như cũng rất vô sỉ. Hình như chuyện gì cũng có thể làm được. Mình và hắn hình như cũng không phải rất hòa hợp.

Vu Nhai không biết hai nàng đang nói về hắn. Lúc này hắn đã lẻn vào một nơi an toàn, đồng thời không ngừng lấy ma tinh từ những Thiên Hạt Thứu đã chết. Mãi đến khi lấy được đủ 102 viên để bày ma pháp kiếm trận. Hắn tổng cộng muốn bày ba ma pháp kiệm trận. Trong đó cũng không ít ma tinh không phải là của Thiên Hạt Thứu, mà do hắn tùy tiện giết một vài ma thú yếu hơn. Hắn không có cách nào, đành miễn cưỡng thu thập!

Sau khi làm xong, hắn lại phóng về phía Dạ Tình. Đột nhiên, ngay thời điểm hắn đến gần, hắn chợt dừng lại, móc từ trong người ra chiếc mặt nạ đã mua ở trong trấn nhỏ lúc trước, nhẹ nhàng đeo vào. Hắn nuốt một viên Huyền Lăng Đan cuối cùng vào, hít một hơi thật sâu, tiếp đó xông vào!

- Dạ Tình tỷ, lại qua lâu như vậy, tên lường gạt này còn chưa tới!

Tiểu Mỹ đã không còn bộ dạng của nữ bạo lực lúc trước nữa. Trên mặt nàng lấm tấm mồ hôi. Dưới chân có phần mất lực. Dạ Tình cũng vậy. Trong lòng nàng vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn muốn củng cố lòng tin cho Tiểu Mỹ cũng như muốn cố gắng hết mức để giữ được tĩnh táo. Chỉ có điều động tác đã có phần không theo kịp.

- A, Dạ Tình tỷ, cẩn thận...

Dạ Tình thật không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nàng đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, cũng từng nghĩ tới có lẽ mình sẽ chết ở trên chiến trường. Nhưng dù thế nào nàng cũng không tưởng tượng ra mình sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng nàng điên cuồng nguyền rủa tên lường gạt đáng chết kia. Sợ rằng Tiểu Mỹ đã thực sự nói trúng rồi.

- Keng...

Ngay thời điểm Dạ Tình nhắm mắt chờ chết, trong lúc bất chợt, tiếng kim loại va chạm vang lên ở ngay trên đỉnh đầu nàng. Theo bản năng nàng mở mắt ra.

Trang phục màu đen, kiếm màu đen. Còn nữa, ở dưới ánh trăng chỉ lộ ra nửa bên mặt nạ quỷ dị màu đen.

- Lui về hướng kia. Ta cho nó rơi trước.

Trong lúc nhất thời Dạ Tình Há há hốc miệng. Đầu óc nàng quay mòng mòng. Người áo đen có phần không vui, lạnh lùng nói:

- Lập tức rút đi, đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay ta!

Mẹ nó, Huyền Lăng Đan quả nhiên có tác dụng phụ cường đại. Huyền khí toàn thân tuy rằng đã cuồng bạo đến mức vượt lên trên Linh Binh Sư, nhưng quanh thân đều đang đau đớn. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không có trời mới biết được hắn có thể kiên trì tới khi nào.

Hiện tại hắn làm sao còn tâm tư để ý tới hai nàng. Sau khi nói xong, thân ảnh hắn như quỷ mỵ xông ra ngoài, thậm chí còn nhanh hơn quỷ dị hơn so với trước. Thanh kiếm màu đen nhẹ nhàng cắt đứt cánh của con Thiên Hạt Thứu ngũ giai trong chốc lát.

- Ám ảnh chặn giết...

Vu Nhai cúi đầu quát khẽ. Trong nháy mắt, hắn hóa thành mấy thân ảnh, bao vây xung quanh Thiên Hạt Thứu, di chuyển qua lại không ngừng. Không ngờ trong nháy mắt con Thiên Hạt Thứu ngũ giai kia đã bị cắt thành hai nửa. Hắn không thèm liếc mắt nhìn, lại lao tới phía trước. Mục tiêu là mấy con Thiên Hạt Thứu cường đại.

Dạ Tình và Tiểu Mỹ há hốc miệng.

Quá cường đại. Kỹ năng giết chóc thật đáng sợ.

Thật ra Dạ Tình còn khiếp sợ hơn. Lẽ nào trên thế gian thật có chuyện trong lòng nghĩ gì lập tức có có cái đó xuất hiện?

Mấy ngày trước, ở quầy rượu trong trấn nhỏ, nàng còn tả về một người. Hiện tại nhân vật như thế lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu Mỹ trợn trừng mắt, hỏi:

- Hắn chính là Độc Cô Nhai, người Dạ Tình tỷ thích sao?

Đầu tiên, sắc mặt Dạ Tình đỏ lên, đồng thời cũng kịp phản ứng.

Không trả lời vấn đề của Tiểu Mỹ, nàng kéo Tiểu Mỹ phóng về phía người áo đen vừa chỉ. Nàng không biết vì sao người áo đen này lại muốn các nàng chạy hướng này. Nàng đột nhiên tin tưởng một cách kỳ lạ. Còn cả giọng nói không cho phép người khác được nghi ngờ vừa nãy của hắn.

Không biết vì sao, nàng cảm thấy an lòng, một cảm giác thật kỳ diệu.

Thuật ám ảnh chặn giết thật lợi hại, nhưng Vu Nhai vừa ăn Huyền Lăng Đan cũng chỉ mới đạt tới Linh Binh Sư mà thôi. Nếu không phải lúc trước Dạ Tình khiến con Thiên Hạt Thứu ngũ giai kia bị thương không nhẹ, hắn thật sự không thể đối phó dễ dàng như vậy. Hơn nữa kiếm của hắn vẫn là huyền kiếm lục giai, cắt mấy thứ này giống như cắt đậu hũ. Đương nhiên, đối phó tứ giai sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ cần một kiếm một con.

Lực lượng chậm rãi biến mất. Trời qua, thời gian mới qua bao lâu?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3