Triệu Hoán Thần Binh - Chương 1380
Chương 1380: Hẹn hò với Hắc Nguyệt công chúa
Nhiều người phản xạ đứng bật dậy, Hắc Lâm Tư Nhi cũng vậy. Tiểu Mỹ thì rất bình tĩnh, nhưng biểu hình hơi lạ lùng. Có vẻ nàng sẽ có cuộc hẹn với cái tên đáng bị móc mắt này?
Thanh Mộc hoàng tử không biết có chuyện gì xảy ra, người cứng ngắc tại chỗ. Thanh Mộc hoàng tử màng tang ngứa ngáy, cách cái chết rất gần, gã không biết nên nhúc nhích hay không.
Người từ đầu đến cuối bị Thanh Mộc hoàng tử áp chế rồi nghịch tập trong chớp mắt mở miệng nói:
- Hoàng tử điện hạ, ta chỉ nói là ta lĩnh ngộ mộc chi thánh đạo, liêm đao thánh đạo, nhưng không nói cho hoàng tử sát ý thành thánh của ta mạnh hơn hai loại thánh đạo khác.
Mộc Nguy dứt lời, mọi người phản ứng lại. Đúng rồi, sát ý khủng bố vừa rồi rõ ràng chính là sát ý thành thánh.
Mọi người chưa kịp phản ứng chợt nghe Mộc Nguy nói:
- Hoàng tử điện hạ, vẫn câu nói cũ. Ta sẽ không giết hoàng tử nhưng xin ngươi hãy rút lại hai chữ tạp chủng, trịnh trọng xin lỗi toàn bộ con lai, thừa nhận địa vị của con lai chúng ta.
Thanh Mộc hoàng tử phản xạ nói:
- Láo xược, nhảm nhí!tạp chủng chính là tạp chủng, có làm gì cũng không thay đổi được.
Vu Nhai nổi giận quát:
- Chẳng lẽ con lai thì không phải thành viên Cổ Duệ chi dân? Chẳng lẽ các ngươi nhận con lai chúng ta chỉ vì làm nô lệv cho các ngươi? Chẳng lẽ những lời mấy vị đại nhân vật bên trên đã nói toàn là nhảm nhí? Hay các ngươi không thèm nghe đại nhân vật, hay thần hoàng nói?
Biểu tình của Vu Nhai dầy căm hờn như đại biểu tập đoàn con lai người và thần.
Hiện tại Vu Nhai như đang cố gắng đòi lại công bình cho các con lai người và thần.
Trong bụng Vu Nhai thì cười thầm. Cổ Duệ chi dân muốn con lai, nhân loại bình thường tâm phục khẩu phục đầu vào bọn họ thì dĩ nhiên hứa hẹn đủ điều, nói ngon nói ngọt. Tuy cũng có uy hiếp chút ít nhưng mặt ngoài đạo mạo trang nghiêm.
Vẫn câu cũ, Cổ Duệ chi dân học được bài học thời đại mạt Tinh Linh, nhưng mặt ngoài một chuyện, nên làm gì thì vẫn làm cái đó, khinh thường vẫn coi rẻ như thường. Cùng lắm thần hoàng ngẫu nhiên đi ra biểu thị không cách nào trói buộc hết mọi người, chỉ có thế.
Con lai có huyết mạch thần sẽ bị vây công trong thế giới nhân loại bình thường, đành chịu đựng Cổ Duệ chi dân kỳ thị, địa vị còn không bằng nhân loại bình thường đầu hàng. Ví dụ như Vệ Vi Vi, nếu Mộc Nguy không phải là thiên tài tạp chủng Thần Mộc thành sẽ cảm thấy không xứng với nàng, địa vị người Vệ gia Thuẫn Lĩnh hành tỉnh không thấp, ít nhất trong Cổ Duệ chi dân hiện giờ. Sau này Cổ Duệ chi dân thống trị Thần Huyền đại lục, Vệ gia còn giữ được địa vị như thế hay không thì không biết.
Mọi người kỳ thị con lai người và thần, tuy có cao tầng Cổ Duệ chi dân trấn an nhưng phe nào đều mặc nhận con lai là tạp chủng, sẽ không ai vạch ra điều này, cũng không người vùng lên, càng không ai công khai nói ra. Tuy nhiên tình huống này bị phá vỡ vào hôm nay, một nam nhân nghịch thiên công khai yêu cầu một hoàng tử xin lỗi vì đã nói từ tạp chủng.
Mộc Nguy còn chỉ ra các đại nhân vật thần hoàng từng nói, yêu cầu đối phương xin lỗi.
Nếu Thanh Mộc hoàng tử xin lỗi thì rất mất mặt, còn không xin lỗi nghĩa là bọn họ xem lời thần hoàng nói như gió thoảng qua tai. Trong lòng mọi người biết thần hoàng chỉ nói cho có, nhưng khi vạch ra thì thật khó xem.
Cường giả thế hệ trẻ mười thần tộc biểu tình cực kỳ khó xem, trong phút chốc không biết nên làm sao. Tuyệt đối không thể giết Mộc Nguy nếu không sẽ bị con lai người và thần bắn ngược.
Không giết Mộc Nguy? Nếu để hắn khơi dòng đấu tránh, au này khó thể dàn xếp. Bọn họ càng sẽ không xin lỗi.
Không khí từ nhẹ nhàng trở nên cực kỳ nặng nề.
Cứ tưởng Mộc Nguy chỉ nói đùa, ai ngờ hắn làm thật, dám nói ra.
Các con lai người và thần siết chặt nắm tay. Địa vị? Có người tranh thủ địa vị cho bọn họ, còn khiến hoàng tử công khai xin lỗi, có người buộc hoàng tử phải cúi đầu. Trong phút chốc Mộc Nguy trở nên vô cùng cao lớn, hắn như chân thần.
Mặc kệ thế nào Thanh Mộc hoàng tử phải trả lời, cảm giác tiến lùi khó khăn.
Kiên quyết không xin lỗi? Rất có thể Mộc Nguy sẽ giết người, dù hắn không dám xuống tay thì bị dí như vậy là vô cùng mất mặt. Bảo Thanh Mộc hoàng tử xin lỗi? Buồn cười, tuyệt đối không thể, nếu làm như vậy gã sẽ trở thành tội nhân Cổ Duệ chi dân.
Thanh Mộc hoàng tử cứng ngắc tại chỗ, nói không chẳng được mà ừ cũng không xong.
Thanh Mộc hoàng tử hời hợt uy hiếp:
- Nếu ngươi dám đụng vào một cọng lông của ta thì ngươi và gia tộc sẽ tiêu đời.
Lúc trước Thanh Mộc hoàng tử nói câu này rất khó khí thế, bây giờ trở nên rất buồn cười. Mũi liêm đao dán sát một chút.
- Đủ...
Hiện tại cần có một đại nhân vật đi ra điều giải, trừ thế hệ trước ra phải là thanh niên có danh vọng rất cao. Lam Thương Tử xung phong nhận việc, gã kiêu ngạo hơn bất cứ, coi rẻ tạp chủng, nhân loại bình thường nên làm sao chịu để sự việc kéo dài? Thế nhưng khi Lam Thương Tử tươi cười đứng dậy thì cơ mặt gã cứng ngắc.
Mộc Nguy không cho Lam Thương Tử nói hết câu.
Bùm!
Chợt vang tiếng nổ, Mộc Nguy giơ liêm đao không sắc bén đập mạnh vào người Thanh Mộc hoàng tử, gã bị hất văng ra ngoài kéo lê vệt dài sâu hoắm dưới mặt đất. Có thể thấy nhát liêm kích này nhìn nhẹ nhàng nhưng thật ra rất nặng nề. Khi Thanh Mộc hoàng tử bò dậy thì há mồm hộc máu.
Mộc Nguy không thèm nhìn Thanh Mộc hoàng tử cái nào, liêm đao khổng lồ biến mất trong không trung.
Mộc Nguy nói:
- Thôi, ta biết ta không có cách nào khiến ngươi xin lỗi, càng không thể giết chết ngươi. Thật ra ta chỉ muốn chứng minh con lai người và thần chúng ta cũng có năng lực nghịch tập, không phải tạp chủng gì đó. Chúng ta cũng có cơ hội giành được cái ghế đệ nhất thần tộc, hoặc là lực lượng lên ngôi thần hoàng.
Vu Nhai nói xong phát ra hơi thở mộc cường đại, giọng vang rõ to truyền khắp Thần Mộc thành. Cùng lúc đó, cỏ cây xung quanh bị ảnh hưởng nhanh chóng mọc dài, lấp kín chiến trường hỗn loạn.
Nghe lời Vu Nhai nói, tinh thần mọi người phấn chấn, hai tâm tình khác nhau.
Mặt con lai người và thần đỏ ửng vì kích động, bây giờ bọn họ rất muốn ùa lên ném con lai nghịch thiên này lên trời. Hôm nay bọn họ mới cảm giác được mình là con người chứ không phải tạp chủng.
- Đúng, chúng ta là người, không, chúng ta là thần. Chúng ta cũng có thể làm được, cái gọi là thần không phải không thể vượt qua.
Suy nghĩ này lại manh anh trong lòng đám con lai người và thần, từ miệng bọn họ lan khắp cộng đồng con lai. Bọn họ không còn là tạp chủng bị khinh thường, bọn họ có thể áp đảo hoàng tử, mọi chuyện đều có đường vượt qua.
Tâm tình cường đại đâm chồi, bọn họ muốn chiến đấu, bọn họ muốn khiêu chiến.
Hiện giờ đám con lai người và thần không dám xông lên chúc mừng, vì một Mộc Nguy còn kém rất nhiều. Cộng đồng con lai người và thần nhỏ yếu tội nghiệp, bọn họ chỉ âm thầm quyết tâm, vững tin.