Triệu Hoán Thần Binh - Chương 1480

Chương 1480: Tuyên bố đi, Thú Đằng tộc vương (hạ)

Thế nhưng Thôn Thiên kiếm linh không phát hiện thanh âm nữ lúc trước chỉ dẫn Vu Nhai là từ đâu ra, quá nhục. Trước kia Vu Nhai ghét Vu Nhai, muốn tranh đấu với hắn là nhục nhã, còn bây giờ? Thôn Thiên kiếm linh sợ Vu Nhai cảm thấy nàng thật vô dụng, nàng rất quan tâm cách nghĩ của nàng về mình.

Biểu tình Vu Thuấn nghiêm túc nói:

- Thứ kỳ lạ xâm nhập, để ta xem thử.

Giò đây Vu Thuấn đã biết rõ tồn tại thần kỳ kia là thế nào, càng hiểu các binh linh mạnh biết bao. Lúc trước Diệt Thần Ma Nhẫn báu vật trấn Cổ Ma tộc là rác trước mặt Thôn Thiên kiếm, thậm chí không bằng thần kiếm của Độc Cô Diệt Ninh. Lúc Diệt Thần Ma Nhẫn ở thời kỳ đỉnh cao so sánh với bây giờ tối đa xếp hạng ba.

Đương nhiên nếu Tinh Linh thần nỗ viễn cổ, Đại Địa chi thuẫn được sửa lành lại thì khó nói cái nào xếp hạng ba.

Vu Thuấn nói xong quan sát Vu Nhai mọi góc độ, nhíu mày nói:

- Ta không phát hiện được gì, trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không?

Vu Nhai không giấu diếm, hắn kể chuyện thanh âm chỉ dẫn hắn nhìn Thủy Tinh, dùng Lưu Tinh Đồng giải sức mạnh hắc chú.

Vu Thuấn sợ run:

- Cái này...

Vu Thuấn nghiêm túc quan sát lần nữa, quét từng li cơ thể Vu Nhai, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có gì.

Vu Thuấn cười khổ nói:

- Xin lỗi, ta không phát hiện ra. Ài, Thần Huyền đại lục bây giờ đúng là nhân tài lớp lớp, mạnh hơn thời đại Cổ Ma của ta nhiều.

Khóe môi Vu Nhai co giật, biểu tình rất khó xem.

Hỏi sao? Thanh âm kia phớt lờ Vu Nhai. Điều tra? Nhưng dò xét mãi không ra vụ gì. Vu Nhai không biết thứ gì xâm nhập cơ thể mình, hắn tính khi nào rảnh sẽ từ từ điều tra, bây giờ ưu tiên giải quyết chuyện trước mắt. Bởi vì đã đến trung tâm Thú Đằng tộc, việc chính quan trọng hơn.

Khi đoàn người Vu Nhai đến vương thành của Thú Đằng tộc thì có chiến sĩ Thú Đằng quát to:

- Các ngươi là ai? Dám bước tới nữa là...

Chiến sĩ Thú Đằng tộc không nói trọn câu, vì bọn họ trông thấy đám Tinh Linh tộc nhân "Co được giãn được" trong đội bách tộc. Tinh Linh tộc nhân có thể đi theo Thanh Mộc hoàng tử đến Tinh Linh tộc tất nhiên địa vị khá cao trong tộc.

Trong đó có một người là vương của bọn họ, tức là tộc vương của Thú Đằng tộc.

Vu Nhai lạnh lùng nhìn Thú Đằng tộc vương, ra lệnh:

- Tuyên bố đi, Thú Đằng tộc vương.

Các cao thủ bách tộc cũng nhìn hướng Thú Đằng tộc vương, bọn họ muốn gã tuyên bố Thú Đằng tộc chính thức tách khỏi Cổ Duệ chi dân ngay tại chỗ này, trở thành một phần của liên quân bách tộc.

Thú Đằng tộc vương biểu tình cực kỳ khó xem, khi gã nghe Vu Thuấn nói có di tích Cổ Ma tộc trong lãnh địa Thú Đằng tộc liền biết toàn tộc tiêu đời, phải nhanh chóng lựa chọn. Không, Thú Đằng tộc vương không có lựa chọn. Mới rồi trên đường đi Thú Đằng tộc vương đã suy nghĩ kỹ, Thú Đằng tộc tiếp tục co được giãn được, giả bộ quy thuận. Nhưng đến tộc mình thì Thú Đằng tộc vương không nói nên lời.

Tuy gã là Thú Đằng tộc vương nhưng không có quyền quyết định Thú Đằng tộc.

Trong vương thành còn có vị Cổ Duệ chi dân cường đại, có trưởng lão thần giai. Thú Đằng tộc khác hẳn chủng tộc khác, bọn họ được Cổ Duệ chi dân bồi dưỡng, mức độ phản cảm không cao như chủng tộc khác.

Hiện giờ Thú Đằng tộc vương làm sao tuyên bố đây?

Sư nhân thần giai lạnh lùng nói:

- Thú Đằng tộc vương, ngươi biết rõ chúng ta không có nhiều thời gian.

Thú Đằng tộc vương quyết định nói thật:

- Ta không quyết định chuyện Thú Đằng tộc được, hiện tại tuyên bố quy thuận các ngươi cũng vô dụng.

Lão nữ vương Tinh Linh lạnh lùng nói:

- Vậy thì đại đế, theo ta thấy chúng ta vào thẳng bên trong giết người nào có quyền quyết định đi, vậy là Thú Đằng tộc vương có thể ra quyết định.

Lão nữ vương Tinh Linh hận Thú Đằng tộc thấu xương, lúc trước nếu Vu Nhai không đột nhiên xuất hiện thì bây giờ Tinh Linh tộc đã thành nô lệ, không biết Tuyết Đế Nhi sẽ ra sao.

Tính cách lão nữ vương Tinh Linh dịu dàng nhưng Tuyết Đế Nhi, Tinh Linh tộc là nghịch lân của nàng.

Vu Nhai trầm giọng nói:

- Có lý.

Lúc mọi người gọi Vu Nhai là đại đế thì hắn thấy kỳ kỳ, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm đại đế. Nhưng Vu Nhai biết không thể kêu bọn họ sửa miệng, như lúc trước Thủy Tinh đã biểu hiện, hắn phải theo phong cách bá đạo.

Ngẫm lại lúc trước Vu Nhai dự định thi tuyển làm vua đúng là suy nghĩ ngây thơ. Khóe môi Vu Nhai co giật, con đường này đi là không thể quay đầu lại, vậy hắn đành tiếp tục chấp nhận.

Nếu lúc trước trong lòng Vu Nhai không bằng phẳng thì hắn không thể nào cảm ngộ vương giả thánh đạo.

Vu Nhai không có chút hảo cảm với Thú Đằng tộc, hắn biết bây giờ Thú Đằng tộc thần phục chỉ là mặt ngoài.

Vu Nhai lười nói nhiều, nói thẳng:

- Đi, chúng ta đi vào. Ta thấy rất lạ, tại sao bên Tinh Linh sâm lâm gây ầm ĩ thế mà trưởng lão thần giai Thú Đằng tộc các ngươi không có chút phản ứng gì? Chẳng lẽ không có trong tộc sao?

Nghe Vu Nhai nói, vẻ mặt Thú Đằng tộc vương vặn vẹo. Tinh Linh tộc cách Thú Đằng tộc gần như vậy, xảy ra chiến đấu thần giai làm sao không phát hiện ra được? Thú Đằng tộc vương biết rõ trưởng lão thần giai trong tộc không phải không thể rời khỏi tộc mà đã vào mảnh đất bí mật trong Thú Đằng tộc. Trước kia Thú Đằng tộc phát hiện ra mảnh đất này nhưng không cách nào khai phá ra.

Tức là Thú Đằng tộc phát hiện một di tích nhưng không vào được.

Không cách nào đi vào, Thú Đằng tộc nhìn thấy Cổ Duệ chi dân khủng bố, cuối cùng quyết định cống hiến bí mật cho Cổ Duệ chi dân để đổi lấy địa vị cao hơn sau khi Cổ Duệ chi dân thu phục bách tộc, thậm chí thống nhất Thần Huyền đại lục.

Hay nói đúng hơn là hiến cho Thanh Mộc hoàng tử, xem như tặng gã một món quà lớn.

Khi Thanh Mộc hoàng tử nghe Ứng Đằng nói về bí mật thì động lòng, phái người theo Ứng thiếu soái về Thú Đằng tộc tìm bí mật kia. Lý do Ứng thiếu soái Ứng Đằng không tham gia 'thịnh điển' trong Tinh Linh sâm lâm là vì nguyên nhân này.

Khi ấy Thanh Mộc hoàng tử giấu Mộc Nguy, không, giấu hết mọi người dòng chính Thanh Mộc thần tộc đi cùng. Thanh Mộc hoàng tử sợ bị người ta cướp công, dù sao gã chỉ là lãnh đạo thu phục bách tộc loạn địa. Bí mật lớn của Thú Đằng tộc không nằm trong nhiệm vụ, không phải Thanh Mộc hoàng tử cố ý giấu riêng mình Mộc Nguy.

Vào lúc đó Mộc Nguy là người chết trong mắt Thanh Mộc hoàng tử.

Vu Nhai nhìn sắc mặt Thú Đằng tộc vương là biết ngay Thú Đằng tộc che giấu việc gì, kết hợp nơi lánh nạn Vu Thuấn nói, hắn hiểu ngay.

- Đi đi, mang chúng ta đi nhìn bí mật gì đó các ngươi phát hiện ra.

Vu Nhai không quá khẳng định, hắn nói câu này chẳng qua là thăm dò.

Quả nhiên Thú Đằng tộc vương biểu tình cực kỳ khó xem, mọi người càng khẳng định hơn. Cả đám không khách sáo, cứng rắn leo lên tường vương thành, không ai ngăn được đám cường giả này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3