Triệu Hoán Thần Binh - Chương 152

Chương 152: Tiếp nhận khiêu chiến?

Đế quốc Huyền Binh rõ ràng bị dồn vào tỉnh cảnh xấu. Quả nhiên đúng như lời Dương lão sư đã nói. Học viên của học viện tổng hợp Cổ Ma thật sự rất mạnh. Nội tình của phía học viện Bắc Đấu, do thiếu con cháu của mười tám gia tộc binh khí cường đại, chênh lệch vẫn có.

- Vị học muội này, chào nàng. Ta tên là Tạp Đức, muốn giao lưu cùng học muội một chút!

Qua nửa giờ sau, bên cạnh Dương lão sư với sắc mặt rất khó coi và Vu Tiểu Dạ đột nhiên xuất hiện một nam tử trẻ tuổi đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có lễ phép nhìn Tiểu Dạ nói. Dương lão sư và Dạ Tình đứng bên cạnh nhướng mày.

Dương lão sư nhíu mày bởi vì có người khiêu chiến Vu Tiểu Dạ. Không quan tâm Vu Tiểu Dạ là thiên tài võ học thế nào, dù sao nàng mới chỉ là học sinh năm nhất. Lão sư vốn định dẫn nàng theo để mở rộng tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm. Vừa nãy cũng có người tới khiêu chiến, chỉ có điều đã bị nàng giúp đỡ cự tuyệt.

Dạ Tình nhíu mày lại là vì ma pháp sư trẻ tuổi gọi Tạp Đức này chính là đối tượng trọng điểm vừa bị Vu Nhai liệt vào danh sách cần quan tâm. Cũng không biết lúc này hắn xuất hiện ở đây có mục đích gì. Nàng nhìn trái nhìn phải một chút.

A, Vu Nhai đi đâu rồi?

Hình như hắn ăn quá nhiều, bị tiêu chảy. Chẳng biết lúc nào mới quay về.

Trong lòng Dạ Tình thực sự là chán nản tới cực điểm.

- Tiểu Dạ, đừng giao lưu với hắn. Gia hỏa này thực lực rất mạnh. Hơn nữa không có thiện ý.

Tiểu Mỹ cướp lời của Dương lão sư nói, có vài phần cảm giác như gà mái bảo vệ gà con. Cũng không biết nàng làm sao lại tìm được tình cảm tỷ tỷ từ chỗ Tiểu Dạ.

- Vị học muội này không nên nói lung tung. Ta thuần túy chỉ muốn giao lưu mà thôi.

Tạp Đức mỉm cười đầy ôn nhu, trên gương mặt tiểu bạch kiểm lộ ra bộ dạng khiến thiếu nữ phải mê muội.

Đáng tiếc, hai vị thiếu nữ trước mắt hắn không đế có biểu hiện như nữ hài ở đế quốc Ma Pháp.

- Ai là học muội của ngươi, chẳng biết xấu hổ!

Tiểu Mỹ hừ lạnh một cái, nói.

Ánh mắt Tạp Đức lập tức sáng ngời. Vừa rồi hắn còn không chú ý, lúc này mới phát hiện ra nữ hài bên cạnh Vu Tiểu Dạ cũng rất xinh đẹp. Nhìn tuổi tác có phần còn trẻ, nhưng có vài nơi lại không nhỏ chút nào.

Nếu như Tiểu Mỹ biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ rất ủy khuất. Bởi vì ngực nàng cực lớn. Dạ Tình tỷ sợ sẽ khiến người ta chú ý, còn dùng mảnh vải quấn chặt. Hiện tại ngực nàng đã nhỏ hơn rất nhiều!

- Quả thực, lấy thực lực cùng tuổi tác của ta, có phần khi dễ người. Nếu không như vậy đi, hai người các ngươi cùng lên có được không?

Tạp Đức cười hắc hắc nói, dường như bắt được con mồi vậy. Đồng thời hình như bên trong còn có một tầng ý tứ khác.

- Được... Không được. Chúng ta mới là năm nhất, đấu với ngươi thế nào được. Chúng ta chịu thua!

Tiểu Mỹ thật sự rất muốn cầm tấm lá chắn của nàng đập gia hỏa này thành thịt băm. Chỉ có điều rất nhanh nàng đã ý thức được chuyện Dạ Tình tỷ giao cho. Hiện tại thực lực của nàng rất yếu ớt. Học sinh năm nhất của học viện Bắc Đấu rất yếu ớt, không thể ra tay, càng không thể để lộ thân phận của mình.

- A? Đế quốc Huyền Binh chỉ có chút khí thế như vậy sao?

- Nam nhân của đế quốc Ma Pháp quả nhiên ẻo lả giống như trong truyền thuyết. Khiêu chiến với nữ hài tử, thật mệt cho ngươi còn nói ra miệng. Không có chút tự ái của nam nhân. Ngươi cũng không nhìn lại một chút xem thân phận của ngươi thế nào. Không nhìn xem đối thủ ngươi chọn tuổi tác thế nào. Đươc rồ, nếu ngươi muốn như vậy, ta nhận làm đối thủ của ngươi là được. Ngươi có dám chiến đấu với ta hay không. Hừ, vinh quang. Vinh quang của đế quốc Ma Pháp thật khiến cho người ta bội phục!

Dương lão sư lên tiếng, hung hăng lột một tầng da mặt của Tạp Đức, thuận tiện cũng châm chọc đế quốc Ma Pháp.

Thoáng cái, mặt Tạp Đức đã đỏ lên. Ở đế quốc Ma Pháp, hắn là kẻ cao ngạo. Vinh quang đã ngấm sâu vào tận xương tủy. Hắn có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Từ trước tới nay hắn chưa từng nhận sự châm chọc như vậy, càng không quen bị nữ nhân châm chọc.

Thật may, rất nhanh hắn đã trở lại bình tĩnh. Dù sao hắn cũng nhận được sự giáo dục tốt đẹp của giới quý tộc. Hắn biết không thể nổi giận với đám lỗ mãng của đế quốc Huyền Binh. Tuy rằng lão sư trước mắt là một mỹ nữ, nhưng hắn lại cho rằng đám người Huyền Binh chẳng biết lễ nghi quý tộc là gì. Mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Tất cả cần phải được chăm sóc dạy bảo thật tốt. Nếu như có thể đóng gói mang trở về thì càng tốt.

Sự hào sảng của đế quốc Huyền Binh ở trong mắt của người đế quốc Ma Pháp xem ra chính là thô tục không chịu nổi, đồng thời cũng giáo dục con dân như vậy.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tạp Đức mỉm cười, trực tiếp không để ý tới Dương lão sư. Sau đó không biết hắn sử dụng ma pháp gì, ép âm thanh thành một tia nhẹ nhàng truyền vào trong tai Vu Tiểu Dạ. Sắc mặt Vu Tiểu Dạ điên cuồng biến đổi:

- Ngươi...

- Thế nào, hiện tại hẳn có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta chứ?

Tạp Đức cắt ngang:

- Chỉ cần nàng tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta có thể thu hồi tất cả thủ đoạn. Nếu không, hắc hắc... Lại nói, chúng ta đánh một trận công bằng. Chỉ cần nàng thắng ta, coi như chưa có chuyện gì phát sinh, đồng thời cũng có thể thu hồi tất cả những gì đã thực hiện. Nàng thấy thế nào?

Sắc mặt Vu Tiểu Dạ lộ vẻ kinh ngạc không hiểu. Cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu gật đầu, đi về phía lôi đài gần đó.

- Tiểu Dạ, ngươi làm gì, hắn không có thiện ý.

Tiểu Mỹ sốt ruột, kéo Vu Tiểu Dạ lại, Dương lão sư cùng Dạ Tình cũng kinh hãi, không biết Vu Tiểu Dạ vừa nãy nghe xong cái gì đột nhiên muốn tiếp nhận tỷ thí không có khả năng thắng này. Bọn họ muốn kéo nàng lại, đáng tiếc nàng quật cường lắc đầu, quật cường đi tới.

Tạp Đức đắc ý cười, lại quay đầu nhìn Dương lão sư cười. Chuyện gì cũng vậy. Chẳng qua chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn nhỏ là được rồi.

Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được phía sau có một ánh mắt rất không hữu hảo chiếu tới. Nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Ánh mắt không hữu hảo rất nhiều. Hắn cũng không quan tâm khi có thêm một ánh mắt như vậy. Đối phó với nữ hài tử trước mắt này mới là vương đạo. Nữ hài tử phía dưới kia cứ từ từ xử lý sau.

- Đến đây đi, học muội Tiểu Dạ. Hi vọng nàng có thể được thắng ta. Nếu không tối hôm nay, hắc hắc...

- Dương lão sư, Dạ... Tình tỷ tỷ...

- Yên tâm, ta sẽ không để cho Tiểu Dạ có chuyện gì đâu!

Dương lão sư an ủi.

Tiểu đội Ẩn Nguyên có loại tiểu nha đầu hiền lành như vậy cũng thật là một kỳ tích.

Trong lòng Dương lão sư nghĩ vậy.

Nếu như nàng có thể gia nhập học viện Bắc Đấu thì tốt rồi. Thật ra trong lòng nàng đã thầm thở dài. Tạp Đức rõ ràng có ý muốn làm quen với Tiểu Dạ, lại có thể nói ra uy hiếp gì khiến Tiểu Dạ phải ứng chiến? Điều này cũng phải làm rõ. Điều khiến cho nàng nhức đầu chính là tính cách Vu Tiểu Dạ.

Chỉ cần Vu Tiểu Dạ đã quyết định chuyện gì, cho dù có mười con Thanh Giác Tê cũng không kéo lại được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3