Triệu Hoán Thần Binh - Chương 1629

Chương 1629: Hắn là loại ta thích

- Không chỉ một cấp Thần Tướng cũng phải đánh một chút xem thử. Hơn nữa, chúng ta cũng trốn không được bao lâu. Sợ rằng xuyên không hai lần nữa, không chờ chúng ta rời khỏi ma pháp trận, đã bị đuổi kịp. Hiện tại đấu với bọn họ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Các ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta tiếp tục chạy, i sau đó bị đuổi kịp tốt hơn, hay ở chỗ này cùng hợp tác với Lan Quân tốt hơn?

Thủy Tinh nhìn mọi người thản nhiên nói.

Mọi người có phần sững sờ, không biết nên khuyên như thế nào. Sủng vật cấp Thần Tướng là của người ta. Bọn họ sao có thể phản bác được? Nàng nói sẽ bị đuổi kịp, vậy khẳng định chính là sẽ bị đuổi kịp. Nếu như chắc chắn sẽ bị đuổi kịp, vậy quả thực không bằng lưu lại.

- Quả thực, các ngươi lưu lại là chính xác. Như vậy ta cũng không cần giết hai lần. Vưu Y Nhi, Lan Quân Hi...

Chỉ lưu lại nói mấy câu, Nguyệt Ninh Á thật sự đã đuổi kịp. Trên dãy núi tuyết, một đám người lặng lẽ không một tiếng động hạ xuống. Áp lực kinh khủng cuốn tới. Khí tức cường đại của cường giả cấp Thần Tướng thoáng cái ép rất nhiều người thở không nổi.

- Phong tỏa. Không cho bất cứ người nào rời khỏi.

Sau khi Nguyệt Ninh Á nói xong lập tức hạ lệnh.

- Vâng, quận chúa!

Phía sau, lão già nào đó cúi đầu đáp lại. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đánh ra một đạo ma pháp kết giới. Trong nháy mắt, chỉ cần là những người cường đại hơn một chút đều có thể cảm giác được xung quanh chợt xuất hiện ma lực. Đó là ma lực phong tỏa xung quanh.

- Hiện tại muốn đi cũng đã quá muộn đi? Ta xem, chúng ta vẫn nói chuyện hợp tác đi.

Mọi người thấy Vưu Y Nhi nhún vai, bộ dạng thực sự không thèm để ý đối với áp lực chung quanh, càng không để ý đến dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược của Nguyệt Ninh Á, tự nhiên nói.

- Hợp tác? Hợp tác thế nào? Thời gian ngắn như vậy, ta nghĩ chúng ta vẫn tự mình chiến tương thì tốt hơn. Bây giờ chúng ta trực tiếp phân chia đối thủ.

Lan Quân Hi chưa phát giác ra bây giờ là thời điểm nói chuyện hợp tác. Giữa các nàng không ai phục ai, còn không bằng tự đánh. Hợp tác sợ rằng còn loạn hơn. Nàng có phần không hiểu vì sao Vưu Y Nhi lại đối đầu với kẻ địch mạnh, còn nói gì mà hợp tác.

- Không được. Tự mình chiến đấu, chúng ta căn bản không bảo vệ được người thực lực yếu. Phải liên hợp lại, hình thành một chỉnh thể mới là chính xác. Ta nghĩ chúng ta phải chọn ra một đầu lĩnh tạm thời, để hắn phân phối và chỉ huy.

Mọi người lại thấy Vưu Y Nhi lắc đầu, nói rất kiên quyết.

Nghe nói như thế, người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế hiểu rõ.

Hóa ra là như vậy, Vưu Y Nhi muốn nuốt trọn lực lượng gia tộc Lan Quân thần bí. Quả thực, chỉ cần có thể nuốt trọn, như vậy cơ hội của bọn họ quả thực lớn hơn. Nhưng Lan Quân Hi có thể phục tùng sao? Bây giờ còn có thời gian có thể đàm phán hoặc chinh phục người ta sao? Nhưng Vưu Y Nhi nắm giữ ma thú cấp Thần Tướng, nói không chừng có thể đi.

Sau khi Lan Quân Hi nghe nói như thế, cũng có phần sững sờ. Sau đó trên mặt nàng thoáng hiện nụ cười nhạt. Nàng không nghĩ tới Vưu Y Nhi lại có sức ăn uống lớn như vậy. Đến lúc này còn muốn nuốt trọn bọn họ. Quả thực buồn cười. Nữ nhân này thật sự dối trá tới mức đáng sợ. Sợ rằng để nàng làm đầu lĩnh, sau đó sẽ dùng người của Thanh Môn làm tấm lá chắn, lại tìm cơ hội chạy trốn đi?

Còn nói một cách quang minh chính đại như vậy, giống như thánh nhân. Cái gì mà bảo vệ người yếu? Quả thật nực cười. Nàng thật sự cho rằng mình là bùn mềm dễ nắn sao? Rốt cuộc nàng ta dựa vào cái gì còn ở phía sau nói ra những lời như vậy?

- Hì hì, các ngươi tiếp tục đi. Trước khi các ngươi chết còn dây dưa như vậy, thật sự thú vị. Ta có thể cho các ngươi chết chậm một chút, cho các ngươi chút thời gian. A, cho các ngươi bao nhiêu thời gian thì tốt đây?

Lúc này, Nguyệt Ninh Á đã dân theo người của nàng đi tới. Phía sau nàng có ba cấp Thần Tướng. Nàng cũng không tin với lực lượng như vậy, hai tiện nữ này còn có thể giãy dụa được, còn có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.

Chính vì đoán chắc điểm ấy, Thủy Tinh mới có thể ung dung nói chuyện như vậy. Nguyệt Ninh Á tự tin hơi quá.

Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, có ai không tự tin hoặc nói là tự phụ. Đối phó với một đám người thanh niên, xuất động ba cấp Thần Tướng.

- Như vậy nàng cảm thấy hai chúng ta, ai tới khi thủ lĩnh là thích hợp hơn?

Lan Quân Hi cũng lười để ý tới Nguyệt Ninh Á. Nàng đang xử lý Vưu Y Nhi kiêu căng lại dối trá này đã. Hiện tại, Vưu Y Nhi thoạt nhìn còn đáng hơn cả cả Nguyệt Ninh Á.

- Muốn chọn một thủ lĩnh cũng không khó khăn. Chính là ở trong hai đội của chúng ta lựa chọn thủ lĩnh. Ta tạm thời là thủ lĩnh bên ta. Không biết tiểu thư Lan Quân Hi có phải là thủ lĩnh của đội ngũ của nàng hay không?

Vưu Y Nhi nhún vai một cái nói.

- Ta đương nhiên... không phải. Thủ lĩnh của chúng ta là hắn.

Đúng lúc này, Lan Quân Hi mới lại nghĩ tới linh nào đó. Cũng không biết đây là lần thứ mấy nàng theo thói quen quên mất hắn.

Lan Quân Hi quay đầu nhìn về phía gia hỏa đáng chết kia. Trời ạ, hắn vẫn đang nhìn mỹ nữ người ta chảy nước miếng. Xong đời. Lấy biểu hiện của gia hỏa này nhất định sẽ lập tức quỳ dưới váy của Vưu Y Nhi, cam tâm nhận sự ép buộc của nàng... Con mẹ nó, lẽ nào Vưu Y Nhi có năng lực biết trước. Biết Ngụy Linh là người hâm mộ nàng, biết Ngụy Linh có thể trở thành thủ lĩnh Thanh Môn?

- Hắc hắc, tiểu thư Vưu Y Nhi, ta chính là thủ lĩnh đội ngũ chúng ta. Xem ra hợp tác, lão đại tạm thời phải lựa trọn giữa chúng ta. Không biết tiểu thư Vưu Y Nhi chuẩn bị lựa chọn thế nào. Thời gian đối phương cho chúng ta hình như không nhiều lắm.

Ngụy Linh cuối cùng đi ra. So với sát khi mười phần, khí tức chấn áp mười vừa rồi không biết chạy đi đâu. Hiện tại đã biến thành Trư ca. Đám người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là các Huyền Binh Giả. Bọn họ quả thực không thể tin được vào mắt mình. Bọn họ chỉ có thể cảm thán anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngay cả ngươi có nghịch thiên thi nữa cũng vô ích. Cũng có thời điểm ngươi sử dụng nửa người dưới để suy tính.

- Nếu thời gian không nhiều lắm, vậy cũng không cần chọn nữa. Ngươi tới làm lão đại là được.

- A.

Trong nháy mắt. Mọi người ở đây, thậm chí bao gồm cả Nguyệt Ninh Á đang đứng xem trò vui cũng có cảm giác trúng phải ma pháp hóa đá. Thời điểm nghe được đôi câu trước đó, còn tưởng rằng Vưu Y Nhi sẽ nói, ta đảm đương lão đại là được. Bất kỳ ai cũng không nghĩ ra nàng sẽ nói như vậy. Lẽ nào nàng nói nhầm?

- Không thành vấn đề. Vị tiên sinh này, hay là tiên sinh không dám gánh chịu trách nhiệm này?

- Chờ một chút. Tiểu thư Vưu Y Nhi, rốt cuộc tiểu thư đang nói gì vậy?

Cuối cùng có người đã kịp phản ứng. Là người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Bọn họ làm sao có thể giao tính mạng cho một người thậm chí còn chưa nghe nói qua, còn có bộ dạng như Trư ca.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3