Triệu Hoán Thần Binh - Chương 163
Chương 163: Huyền Binh thứ hai
- Buộc gió... Phục!
Ma pháp càng lớn, phạm vi càng rộng hơn.
Lúc này Vu Nhai đã bay lên không trung, không có chỗ mượn lực. Nàng cũng không tin tiểu tử này có thể tránh được ma pháp của nàng. Đúng vào lúc này, gió nổi lên. Gió cực lớn từ hai cánh của Khu Phong Thứu giống như gió bão lao ra.
Nhưng Khu Phong Thứu không chỉ có tốc độ nhanh, nó còn có lực công kích là ma pháp hệ phong trời sinh. Đương nhiên, lực công kích không phải quá cường đại, nếu không loại ma thú này cũng quá nghịch thiên. Nhưng đối với hướng gió lại nắm rất chắc. Nguyệt Lâm Sa lại là ma pháp sư hệ phong. Hai va chạm vào nhau, tuy rằng không có cách nào hóa giải buộc gió, lại làm cho ma pháp chậm lại. Vu Nhai trên không trung liền nhảy lên Tiểu Thúy.
- Nguy rồi, đáng chết!
Trong lòng Nguyệt Lâm Sa kinh hãi. Thật không nghĩ tới nàng nhân vật phản diện trong câu chuyện của những người hát rong, thích nói nhiều. Sau đó để người chính nghĩa chạy trốn. Không, từ lúc nào mình lại trở thành nhân vật phản diện được. Rõ ràng là tên vô sỉ kia.
- Họ Vu kia, ngươi đừng tưởng rằng có Khu Phong Thứu là có thể chạy trốn được!
Nguyệt Lâm Sa lạnh lùng nói.
Một cơn gió lốc nho nhỏ mang theo vài miếng hồng phong diệp mọc lên thật cao. Màu đỏ như máu diễm lệ này ở trong thành thị toàn một màu xanh có vẻ vô cùng bắt mắt. Mọi người, bao gồm cả Tạp Đức đều cảm thấy tâm thần chấn động. Tạp Đức sớm cảm giác được ma pháp của công chúa chấn động. Hắn quát lớn:
- Nhanh. Đó là Khu Phong Thứu. Nhất định phải đánh cho Khu Phong Thứu rơi xuống. Chúng ta phải tới trước công chúa, bắt lấy người trên Khu Phong Thứu!
Tạp Đức đặc biệt phiền muộn. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao lúc đó, thời điểm ở trên lôi đài đùa giỡn Vu Tiểu Dạ lại cảm giác phía sau có ánh mắt nóng hừng hực. Hắn không nghĩ tới công chúa đột ngột xuất hiện ở đế quốc Ma Thần Đô. Lúc trước, mình rõ ràng xin nàng đi giết giặc, đã bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ai biết nàng lại vẫn chưa yên tâm đích thân đến.
Thua trong tay của thiên tài học viện Bắc Đấu thì cũng thôi. Hình tượng hắn duy trì từ trước đến nay, bởi vì Vu Tiểu Dạ đã bị đập nát thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng hắn đã nguyền rủa Vu gia không ngừng. Hắn thề sau khi trở về nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến Vu gia phải bị diệt vong. Lúc này hắn đột nhiên thấy Khu Phong Thứu...
Hắn cũng là người cực kỳ thông minh. Hắn cũng có suy nghĩ giống như Nguyệt Lâm Sa. Vừa liên tưởng đến nam sinh họ Khúc đã suýt giết chết mình ở trên lôi đài kia, hắn đâu thể không nghĩ ra. Lửa giận dâng lên, hắn trở nên liều lĩnh hơn.
Thù hận cũng với mong muốn cứu vãn lại hình tượng của hắn trong lòng Nguyệt Lâm Sa. Có cơ hội như vậy, Tạp Đức sao có thể bỏ qua được?
- Vu Nhai cùng U Hoang gặp mặt, đắc thủ!
Từ trong vòng vây lao ra, trong lòng Dạ Tình thoáng chấn động. Tốc độ của nàng chợt nhanh hơn. Cùng lúc đó, đám người Ngọc Vấn Hiền phía sau, trong mắt bạo phát tinh quang:
- Tất cả dùng tốc độ nhanh nhất. Năng lực ẩn nấp của đối phương quá mạnh mẽ. Nhất định phải yểm hộ Vu Nhai huynh đệ rời khỏi đây. A, cái gì? Không ngờ đối phương còn che giấu kỵ binh ma pháp!
Vu Nhai đã bay lên trên không trung. Nhưng sau khi phóng lên trên không trung, hắn lại chợt cảm giác được nguyên tố ma pháp xung quanh có phần hỗn loạn.
Hắn tập trung quan sát. Không biết từ chỗ này xuất hiện mười mấy kỵ sĩ. Mỗi người đều mặc ma pháp sư bào, thân thể hoàn toàn được che kín, không nhìn thấy rõ được là thế lực nào. Cũng không nhìn thấy rõ bộ dạng bọn họ thế nào. Điều duy nhất hắn có thể thấy rõ, đồng thời khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, thực lực những kỵ binh ma pháp này cũng không mấy cường đại. Chỉ có điều con mẹ nó, không phải nói đây là trận đấu võ âm thầm sao? Không phải nói vật cưỡi đều bị theo dõi không thể vào thành sao? Tại sao cục diện lại biến thành như vậy? Tại sao cao thủ siêu cấp của vương quốc Lạc Thiên cũng không thấy ra ngăn cản.
- Họ Vu kia, lấy Thất Tinh Thần Kích Huyền Binh thứ hai của ngươi ra đi. Nếu không, cho dù Khu Phong Thứu của ngươi có tăng lên một giai cũng không mong chạy thoát!
Giọng nói của Nguyệt Lâm Sa từ phía sau truyền đến, nhẹ nhàng, lạnh lùng!
Trong lòng Vu Nhai vô cùng chấn động. Hắn rốt cuộc đã biết Nguyệt Lâm Sa làm thế nào nhận ra hắn.
Trong đế quốc Huyền Binh, không ai nghi ngờ chuyện Vu Nhai nhận được Thất Tinh Thần Kích. Hắn có thể được truyền thừa đã khiến rất nhiều người phải đỏ mắt. Chủ yếu nhất là lúc đó, bên cạnh công chúa ma pháp, đối thủ của Vu Nhai có vô số cao thủ. Thất Tinh Thần Kích sao tới phiên một tên tiểu binh như hắn có thể lấy được.
Lúc đó thành chủ Lãnh Thu Dương đã tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy được hình bóng nào của Thất Tinh Thần Kích.
Chỉ có đám người Nguyệt Lâm Sa biết, các nàng căn bản ngay cả cái bóng của Thất Tinh Thần Kích cũng không thấy. Lúc đầu các nàng còn tưởng rằng cao thủ Bắc Đấu Thành sẽ cướp của tên tiểu binh thủ thành kia. Nhưng dù sao Thần Binh có sức dụ hoặc quá cường đại. Cho dù là thành chủ Bắc Đấu Thành cũng không muốn để lộ ra. Nếu như cao thủ tỉnh Kích Lĩnh chạy đến tìm hắn thì phải làm sao? Đương nhiên, cao thủ của thành chủ Bắc Đấu Thành tỉnh Kích Lĩnh chưa chắc đã sợ. Tóm lại chỉ là ngại có thêm phiền phức. Không nhận được mệnh lệnh hoàng thất, Huyền Binh giả muốn nhìn Thất Tinh Thần Kích một chút thì sao?
Bởi vậy, Nguyệt Lâm Sa không hy vọng gì đối với tin tức về Thất Tinh Thần Kích. Tuy rằng nàng cũng truyền tin tức đi, muốn xem tiểu binh thủ thành có gặp phiền phức hay không. Nhưng trước đã nói, Vu Nhai tiên phát chế nhân, đã giá họa chuyện nhận được Thất Tinh Thần Kích đến trên người nàng.
Chuyện dần dần cũng bị quên lãng. Nguyệt Lâm Sa cũng không ôm hi vọng gì nữa. Dù sao Thất Tinh Thần Kích của Vu Nhai rất có khả năng bị thành chủ Bắc Đấu Thành đoạt đi. Nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ được Thất Tinh Thần Kích vẫn nằm trong tay tiểu binh thủ thành này, hơn nữa còn dung hợp với hắn. Trong trận đấu lúc trước giữa hắn cùng Tạp Đức, hầu như các cao thủ ở đây đều có thể thấy trên nắm đấm của hắn nhô ra một Huyền Binh nhỏ. Đúng vậy, khi hắn đánh với thiếu gia Tạp Đức, thứ hắn dùng chính là mũi kích của Thất Tinh Thần Kích. Đây cũng chính là nguyên nhân Nguyệt Lâm Sa nói ra lời kia.
- Huyền Binh thứ hai sao? Tiểu binh thủ thành này lại có thể có Huyền Binh thứ hai.
Nguyệt Lâm Sa khiếp sợ.
Hắc, Huyền Binh thứ hai trên cơ bản đều chỉ là truyền thuyết. Mấy trăm vạn người có một đã là không tệ. Hơn nữa đó đều là nhân vật có thiên phú cực tốt. Chỉ cần không phải chết sớm, mấy chục năm sau mỗi người đều có thể hô phong hoán vũ.
Lúc đó, Nguyệt Lâm Sa tổng hợp tin tức từ rất nhiều cao thủ được biết, tỉ lệ mũi kích trên tay hắn rất lớn. Lại thêm ánh mắt gia hỏa này. Lại thêm chuyện hắn nổi giận vì Vu Tiểu Dạ. Lại thêm cảm giác quen thuộc này. Nàng quả thực sợ tới ngây người. Một tiểu binh thủ thành nho nhỏ như hắn không ngờ có thể dung hợp Huyền Binh thứ hai, hơn nữa còn là Thần Binh Thất Tinh Thần Kích!