Triệu Hoán Thần Binh - Chương 167

Chương 167: Làm nữ nô lệ của ta

Âm thanh lớn hơn, sĩ khí tăng lên với mức độ kinh khủng. Học sinh học viện Bắc Đấu với vẻ mặt kiên định gào thét. Xung quanh vương cung, các Huyền Binh Giả hầu như đều gào hét lên. Phải biết rằng, đây là mệnh lệnh của đại tướng quân bọn họ.

- Hoắc Ngôn Bôn, ngươi làm gì vậy?

Lôi Khắc Thư nhìn thấy đại tướng quân, liền quát hỏi.

- Ách, ta cảm thấy khẩu hiệu của các học sinh học viện Bắc Đấu đế quốc Huyền Binh rất thú vị. Ta cảm thấy hội giao lưu ngày hôm nay khẳng định có thể khiến tướng sĩ của ta có thu hoạch lớn, cho nên cũng hô theo. Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Sĩ khí tăng lên rất cao?

- Buồn cười. Ngươi đây là cưỡng từ...

- Thân vương, đừng nói với ta, ngươi không quen biết với mười mấy ma pháp kỵ sĩ này!

Hoắc Ngôn Bôn thu hồi bộ dạng giống như lưu manh vừa nãy, nhỏ giọng nói với đệ nhất thân vương.

- Ngươi có thể làm mùng một, ta có thể làm mười lăm. Chúng ta đều dựa vào thủ đoạn!

Biểu tình Lôi Khắc Thư chợt biến đổi, trở nên âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vị đại tướng quân trước mắt, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai đang ở phía trên cao.

Một cước trước kia có thể đã khiến mặt mũi thân vương của hắn bị mất sạch. Nhưng đại tướng quân khống chế vật cưỡi không nói, bây giờ còn dẫn phát chiến tướng khí của toàn bộ cung đình, khiến hắn vốn đang ở thế chủ động biến thành vô cùng bị động.

- Chiến tướng khí thì như thế nào, không ảnh hưởng đến ta!

Ban đầu, Nguyệt Lâm Sa còn kinh ngạc, sau đó dần trở nên bình tĩnh lại. Nàng lấy ra quyển trục ma pháp, cũng không biết là thứ gì. Trong không gian đột nhiên bị vặn vẹo, ngăn cản chiến tướng khí ở bên ngoài. Đương nhiên, âm thanh còn, chỉ là không ảnh hưởng được tới ma pháp sắc các nàng mà thôi.

- Phải vậy không? Nhưng chiến tướng khí lại có thể ảnh hưởng tới ta. Tiểu Thúy, cảm nhận được không? Đó là lực lượng cường đại nhất của vật cưỡi!

Vu Nhai đột nhiên nói một câu không đầu không cuối!

- Ngao...

Sau khi Vu Nhai vừa dứt lời, Tiểu Thúy kêu lên một tiếng. Hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén, biến thành ý chí sắt đá quyết tiến không lùi, trở nên điên cuồng, tạo ra áp lực giống như núi lớn đè xuống. Nó kêu dài một tiếng.

Giờ phút này, Vu Nhai tay cầm trường kích dường như không phải đang cưỡi trên lưng Khu Phong Thứu, mà là một con mãnh thú hồng hoang vô cùng khủng khiếp.

- Đây là cái gì, Khu Phong Thứu sao?

Không chỉ riêng Nguyệt Lâm Sa, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn Khu Phong Thứu trở nên điên cuồng.

Đúng vậy, trước mắt bọn họ vẫn là Khu Phong Thứu. Nhưng gió trên người nó đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu như nói trước đó gió chỉ mang theo sự sắc bén và cường đại, nhưng chỉ là gió thổi nhanh trong rừng rậm mà thôi, vậy hiện tại chính là gió trong sa mạc, cuồng phong ngoài biển, gió lốc trên núi tuyết hiểm trở, có thể xé nát tất cả.

- Ngao...

Tiểu Thúy chưa từng cảm giác được lực lượng như vậy. Bản thân nó cũng không biết vì sao. Nó chỉ biết nó đột nhiên dung hợp cùng với Vu Nhai, sau đó cảm giác được một lực lượng điên cuồng bạo phát, xông vào trong cơ thể, lan rộng ra toàn thân nó. Nó giống như ma thú siêu cấp, giống như một con rồng lớn, cảm nhận được một loại khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như một tồn tại từ viễn cổ hồng hoang, đó là tổ tiên của nó.

A, tổ tiên này so với nó lại có sự khác biệt rất lớn. Nó là chim đại bàng mà không phải là ngựa. Tại sao trong đầu nó lại là một con ngựa lớn màu xanh?

Nhưng cần gì quan tâm tới điều đó. Có lẽ con ngựa xanh này ở thời kỳ viễn cổ từng sử dụng bạo lực quan hệ qua lại với một con chim đại bàng lớn nào đó mới tạo cho tộc Khu Phong Thứu của nó thì sao? Dù sao cuối cùng nó vẫn cảm giác được truyền thừa mà chỉ có thần thú mới có thể cảm nhận được. Cảm giác này thật tốt.

Tiểu Thúy lặng lẽ cảm nhận lực lượng truyền thừa này, hoàn toàn không ý thức được thân thể của nó hình như đã bị thứ khác khống chế. Thật không có cách nào. Cho dù nó ý thức được cũng đã bị Vu Nhai khống chế nó, không có bất kỳ phản cảm nào. Cảm giác đó thật là kỳ diệu. Nếu như Vu Nhai khống chế, nó căn bản sẽ không phản kháng, cần gì phải ý thức?

- Sao có thể như vậy được? Đây hình như là nhân ma hợp nhất?

Các cao thủ tại đó đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Vu Nhai cùng Tiểu Thúy. Từ sau khi Tiểu Thúy biến hóa bọn họ đã bắt đầu đờ người ra, sau đó vẫn đứng yên tại chỗ. Bọn họ từ khiếp sợ trước biến hóa của nó, đến khiếp sợ trước sự dung hợp tinh thần của Vu Nhai cùng Tiểu Thúy.

Đương nhiên, chỉ có cao thủ mới có khả năng cảm nhận được điều này. Rất nhiều người chỉ cảm giác nhân thú phía trên rất cổ quái, rất cường đại!

- Nhân ma hợp nhất sao?

Nguyệt Lâm Sa ngơ ngác nhìn. Nàng đương nhiên được tính là cao thủ. Trong lòng nàng từ khiếp sợ đến không phục. Nàng thật sự không nghĩ ra Vu Nhai làm sao làm được như vậy. Đây thật sự là một tiểu binh thủ thành có thực lực rất yếu đó sao?

- Công chúa Sa Sa, hắn thế nào?

Tạp Đức cũng đờ người ra. Chỉ có điều hắn cũng không biết Vu Nhai đã xảy ra chuyện gì. Ở trong đế quốc Ma Pháp, người cùng ma thú hợp nhất là chuyện đã ít lại còn ít hơn. Nếu quả thật là hợp nhất, như vậy thực lực tuyệt đối là bão táp. Dù sao ma pháp sư cùng ma thú ma pháp kết hợp lại chính là như vậy.

Đương nhiên, kỵ binh đế quốc Huyền Binh cũng không được nhìn thấy nhiều, nhưng so sánh ra vẫn nhiều hơn một chút. Dù sao đế quốc Huyền Binh có Binh Linh có thể trợ giúp kết hợp, trợ giúp khai thông cùng ma thú. Giống như Vu Nhai bây giờ. Nhưng trong cảnh giới Tướng Binh Sư, có thể cùng ma thú hợp nhất thật sự quá ít.

- Rất tốt, loại khác thường như ngươi khiến ta càng lúc càng cảm thấy vui mừng cho các mẹ của ta!

Nguyệt Lâm Sa không lúc nào quên tạo phúc lợi cho các mẹ. Nàng hít một hơi thật sâu sau đó hoàn toàn thi triển ma pháp. Đại ma đạo sĩ Cáp Đức Lâm phía dưới, sắc mặt điên cuồng biến đổi. Hắn chợt nở nụ cười khổ. Đế quốc Ma Pháp chính là đế quốc Ma Pháp. Thật đáng sợ, một thiếu nữ như thế lại có ma pháp lực nhanh chóng vượt qua hắn.

- Hừ, công chúa điện hạ, nếu như nàng thật sự thích ta, vậy hãy làm nữ nô lệ của ta đi. Yên tâm, ta sẽ không giao nàng cho lão công công đâu!

Vu Nhai xoay người lại, không biết có phải bởi vì có liên quan tới Xích Thố hay không, trên mặt lộ vẻ bá đạo uy vũ. Tay hắn cầm trường kích. Nếu như lúc này hắn mặc thêm chiến giáp, nhất định là uy phong lẫm liệt, khí phách mười phần.

- Dạ Tình tỷ, thật không nghĩ tới tên lường gạt kia cũng có lúc đẹp trai như vậy.

Trong một góc khác, trong mắt Tiểu Mỹ lóe tinh quang nói.

- Đẹp trai sao? Tại sao ta lại không có cảm giác vậy?

Dạ Tình bĩu môi nói.

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đầy nữ tính trên tay Vu Nhai. Đó chính là chiếc nhẫn của nàng. Hắn làm vậy thực sự đáng trách đến cực điểm. Sao lại trực tiếp đeo trên tay đeo. Cũng không biết hắn có kiểm tra đồ vật bên trong không? Càng không biết U Hoang có nhìn qua hay không.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3