Triệu Hoán Thần Binh - Chương 169

Chương 169: Còn muốn chạy sao?

Trong nháy mắt, Vu Nhai đã nhận ra người tới là ai. Chính là đại ma đạo sĩ Cáp Đức Lâm vốn đang ở phía dưới xem trò vui. Nhìn thấy đồ đệ bị Vu Nhai giết chết, tim hắn rỉ máu. Dĩ nhiên hắn phải đứng ra. Đáng tiếc trong nháy mắt hắn đã bị Vu Nhai nhìn thấu.

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì!

Tâm thần hắn hỗn loạn. Bị gọi tên, sau này hắn chỉ có thể đi tới đế quốc Ma Pháp. Ở lại Lạc Thiên hắn chỉ có một con đường chết. Cũng bởi tâm thần hỗn loạn, Vu Nhai giống như gió bão xông qua, trường kích đâm tới, đại ma đạo sĩ Cáp Đức Lâm cuống quít lé tránh.

Đúng vào lúc này, con ngựa màu xanh vốn chỉ là một cái bóng huyền ảo, một chân nặng nề giẫm xuống. Cáp Đức Lâm và cả ma thú dưới thân hắn trực tiếp bị đạp xuống!

Không ó ai biết ảo ảnh đó rốt cuộc là thực thể hay là ảo thể. Vu Nhai chỉ biết, đây là uy thế của Xích Thố, là nó dẫn phát ra tướng khí giống như thực thể. Tướng khí vốn không chỉ Tướng Binh Sư mới có. Tướng khí đi theo Huyền Binh Giả suốt đời.

Cuộc chiến đấu dường như đã kết thúc. Vu Nhai dường như đã chạy ra khỏi vòng vây, giống như một làn gió xanh kèm theo bóng con ngựa màu xanh phóng về phía xa. Thật sự đơn giản như vậy sao? Dạ Tình và Tiểu Mỹ không cần phát huy sao?

Không, đương nhiên không...

- Ma pháp không gian, ngăn cản nàng!

Đúng vào lúc này, Dương lão sư ở phía dưới đột nhiên thét lên. Đám người Ngọc Vấn Hiền và Dạ Tình mặc dù là nhân vật thiên tài thế hệ trẻ, nhưng dù sao kinh nghiệm vẫn có phần không đủ. Vừa nghe nàng nói như thế, mỗi người đều cảm thấy lông tóc dựng đứng. Ma pháp sư đáng sợ nhất chính là hai loại hắc ám và không gian. Không gian là thực sự không thể đẽo gọt ra. Công chúa ma pháp ngoại trừ ma pháp hệ phong ra, còn có ma pháp không gian!

- Tiểu Mỹ, động thủ!

Dạ Tình lại không kịp nghĩ nhiều như vậy, hô lên. Tiểu Mỹ đột nhiên nắm lấy tấm lá chắn. Huyền khí bạo phát. Tiểu Mỹ trực tiếp nhảy lên tấm lá chắn của mình phóng ra xa, giống như lướt ván vậy. Nàng đạp lên tấm lá chắn bay lên thật cao, vượt qua mấy người trên không trung. Nàng đột nhiên cúi lưng xuống. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt tấm lá chắn, nhanh chóng kéo tấm lá chắn từ dưới chân lên, ngăn cản ở trước mặt Nguyệt Lâm Sa...

Ầm...

Tấm lá chắn cực lớn dường như được bơm hơi, lớn lên gấp trăm lần, phá nát không gian. Thoáng cái Nguyệt Lâm Sa bị bắn trở lại. Tiểu Mỹ bởi vì không có chỗ mượn lực ngã xuống. Một con ma thú bay hỏa sắc bay lên, đỡ lấy nàng. Đó chính là Dạ Tình!

- Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu!

Nguyệt Lâm Sa căm hận nhìn hai người Dạ Tình một chút, sau đó cũng không để ý tới các nàng nữa, lại niệm chú, chuẩn bị thi triển ma pháp không gian, rất nhanh lập tức biến mất.

Lúc này bởi vì Tiểu Mỹ đưa ra ngăn cản cuối cùng, Vu Nhai đã cưỡi trên Khu Phong Thứu giống như gió bão phóng đi một khoảng cách xa. Tuy Nguyệt Lâm Sa có gió tăng cường, tốc độ cực nhanh, tuy nàng có ma pháp không gian, nhưng muốn ngăn cản hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cuộc chiến đấu tới lúc đó thì kết thúc. Chí ít đối với những người ở lại mà nói, bọn họ căn bản đuổi không kịp, cũng không nhìn thấy sau đó tiểu binh cùng công chúa sẽ chiến đấu thế nào. Có người lại cảm thấy không cam lòng. Dạ Tình không nháy mắt nói:

- Tiểu Mỹ, chúng ta đuổi theo.

Ma thú bay hỏa sắc không biết lại từ đâu bay tới. Dạ Tình dẫn theo Tiểu Mỹ đuổi theo. Cũng không biết nàng bởi vì lo lắng cho Vu Nhai hay lo lắng cho chiếc nhẫn không gian của nàng bị đồ vô sỉ nhìn trộm. Chỉ có điều nàng có thể đuổi kịp sao?

- Tiểu Dạ, đừng lo lắng. Biểu ca ngươi có hình như có Khu Phong Thứu đã tiến giai. Hắn không có chuyện gì đâu.

Dương lão sư vỗ nhẹ vào sau lưng Tiểu Dạ, nhẹ nhàng an ủi. Ánh mắt nàng dường như xuyên qua không gian nhìn về phía Vu Nhai.

Tên tiểu binh này vừa rồi biểu hiện ra thật sự quá đáng sợ. Rốt cuộc loại tướng khí này từ đâu ra? Sao hắn có thể dung hợp được với ma thú? Huyền Binh của hắn có Binh Linh cường đại sao? A, có người nói hắn tu luyện Ma Điển cũng không có việc gì. Chẳng lẽ bên trong có bí mật gì sao?

Vu Nhai ngoại trừ huyết mạch Độc Cô gia, hiện tại lại thêm một lời giải thích, đó chính là Ma Điển. Nhưng biết bao nhiêu năm qua, không một người nào tu luyện thành công. Hắn đột nhiên thành công, tự nhiên sẽ khiến cho người khác đoán mò!

Hiện tại rất nhiều người ở Bắc Đấu Thành đều đang suy nghĩ, có phải Ma Điển này vốn trời sinh ra là dành cho cục gạch hay không?

- Lão sư, ta đáp ứng lão sư!

Đúng lúc này, Vu Tiểu Dạ đột nhiên thu hồi ánh mắt, quỷ thần xui khiến nói:

- Ta đáp ứng lão sư. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ta không muốn làm biểu ca liên lụy. Ta còn muốn giúp đỡ hắn!

- Thật sao?

Sắc mặt Dương lão sư lộ vẻ vui mừng nói.

- Ừ, thật vậy!

Vu Tiểu Dạ gật đầu. Sau đó Dương lão sư hoan hô một tiếng, ôm chầm lấy vóc người nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Dạ, liên tục hôn. Cảnh tượng đó thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng mọi người lại không biết Dương lão sư vì sao lại cao hứng như thế.

Ngay khi Dương lão sư cùng Vu Tiểu Dạ không biết làm giao dịch gì, trên bầu trời vốn hỗn loạn, thoáng cái biến thành vạn dặm không mây. Dường như tất cả mọi chuyện trước đó chưa từng phát sinh vậy. Gió nhẹ thổi qua. Mấy con chim vui mừng bay qua vương đô buôn bán vô cùng thịnh vượng này.

Trong vương cung, quốc vương Lôi Khắc Tư lại nói chuyện. Nội dung lại không liên quan tới những điều mới xảy ra. Chủ yếu vẫn là trấn an sứ đoàn học sinh của hai nước. Về phần những chuyện khác, cần gì phải quan tâm chứ? Chuyện đã kết thúc. Đồ cũng không còn nằm trong tay hắn nữa.

Đương nhiên, còn có chuyện quốc vương điện hạ phải xử lý. Nói ví dụ như người nào đó tiến vào hậu cung của hắn, còn nhìn phi tử của hắn vào nhà vệ sinh!

Các nhân vật bí mật của hai phe sau khi truyền đi các loại thông tin đã trở lại trong vương cung. Về phần nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, nhìn cuộc chiến đấu giữa tên tiểu binh cùng công chúa, lúc này đám người Ngọc Vấn Hiền hoàn toàn không lo lắng. Bọn họ chỉ cảm thấy tiểu đội Ẩn Nguyên đã đào được bảo vật.

Trước đây cũng đã nói, đế quốc Huyền Binh đối với nhiệm vụ lần này cũng không quá coi trọng. Đồ có thể tới tay hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng tạo ra uy danh của đế quốc Huyền Binh lại rất quan trọng. Lần này cho dù bọn họ không bắt được đồ, cũng sẽ nhận được thưởng.

Đúng vậy. Tuy rằng Vu Nhai chạy thoát, nhưng xem xét từ mọi phương diện, trong lần tranh đấu này, đế quốc Huyền Binh đều chiếm thế thượng phong.

- Được rồi, người áo đen kia là ai?

- Điều tra. Trước hết bảo Dạ Tình hỗ trợ điều tra. Ta không muốn còn có gì không thể điều tra rõ.

Ánh mắt Ngọc Vấn Hiền chớp động nói. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời, hướng đám người Vu Nhai vừa rời đi. Mà khi hắn thu hồi ánh mắt, thình lình phát hiện Tạp Đức đang nhìn chằm chằm vào Vu Tiểu Dạ. Hắn cười lạnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3