Triệu Hoán Thần Binh - Chương 200

Chương 200: Ngươi biết…

Tất cả mọi người không tiếp tục nghị luận, mà nhìn về phía giữa sân.

Chỉ thấy một nam tử bộ dạng rất nho nhã đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn:

- Ngươi chính là Vu Nhai sao?

Vu Nhai vẫn đứng ở vị trí vừa rồi. Chỉ có điều hắn không nhìn về phía Lạc Minh, mà nhìn Thủy Tinh. Thủy Tinh vẫn mang mặt nạ, mắt vẫn bị che khuất. Nhưng từ khóe miệng nàng co rúm lại có thể thấy, lúc này hai mắt nàng đang khóc như mưa.

Thủy Tinh có hơi gầy. Trang phục màu trắng mặc lên người nàng có vẻ rộng thùng thình, lộ ở làn da trắng tới mức đáng sợ bên trong.

Khí tức của nàng cũng có biến hóa. So với lúc mới chia tay rõ ràng đã cường đại hơn rất nhiều. Sự tiến bộ của nàng tuy rằng không thể vượt qua Khắc Liệt Luân Tư đã bị Vu Nhai đánh bại, nhưng vẫn xem như là thần tốc. Lại nói, cảnh giới của nàng lúc trước cao hơn so với Vu Nhai rất nhiều.

Đối với khí tức của nàng, Vu Nhai chỉ đảo mắt nhìn qua một cái, trên mặt dần dần lộ ra ý cười. Hắn đột nhiên mở hai tay ra.

Lúc trước Vu Nhai còn lo lắng lâu như vậy, Thủy Tinh có thể không thực hiện lời hứa chờ đợi mình hay không. Nhưng một khắc khi vừa nhìn thấy nàng, Vu Nhai theo bản năng loại bỏ lo lắng này!

Thủy Tinh cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, rất nhanh liền nhào tới trong lòng Vu Nhai, đầu chôn sâu, không nói gì.

- Xin lỗi, đã khiến nàng phải lo lắng.

Vu Nhai thở dài nói.

Đáng tiếc lúc đó hắn tiến vào Cốc Phản Nghịch quá nhanh, không thể để Tiểu Thúy mang tin tức trở về tổ Kỳ Binh. Dù sao Tiểu Thúy cũng chỉ là ma thú. chủ nhân đứng thứ nhất. Không có tin tức của chủ nhân, nó có thể cân nhắc tới những chuyện khác được?

- Vu Nhai!

- Vu Nhai!

Đúng lúc này, hai gia hỏa Răng Lớn và Lữ Nham rất không thức thời vây lại, hưng phấn nói. Không biết từ lúc nào, Vu Nhai đã trở thành người tâm phúc của bọn họ. Cho dù hắn mất tích lâu như vậy, ấn tượng về hắn trong lòng bọn họ vẫn không có thay đổi.

- Ai lo lắng cho ngươi!

Sắc mặt Thủy Tinh ửng đỏ. Nàng muốn nhéo một cái vào hông Vu Nhai. Đáng tiếc hiện tại Vu Nhai đang mặc khôi giáp, nàng chỉ có thể thuận thế lui trở lại. Tặng vòng tay của Vu Nhai cho người khác. Trong lòng nàng cảm thấy có chút không nỡ, đồng thời cũng an ủi mình. Có gì phải đỏ mặt chứ? Ngươi xem Răng Lớn và Lữ Nham người ta đi, không phải cũng hung hăng ôm lấy hắn sao? Tuy rằng bọn họ ôm là cái ôm của gấu!

- Vu Nhai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại mất tích lâu như vậy? Không có chuyện gì chứ?

Huyết Lệnh và Tiễn Linh cũng đi lên, ôm một cái thật chặt. Ngay cả Tiễn Linh cũng có phần không kìm chế được tâm tình. Đương nhiên, Tiễn Linh không phải là chú chim nhỏ xà vào lòng hắn giống như Thủy Tinh vừa rồi. Cái ôm của nàng cũng là cái ôm của gấu. Về phần những người khác tạm thời không tới ôm. Tất cả mọi người xúm lại. Trên mặt tất cả mọi người đều có vẻ hưng phấn. Bọn họ bắt đầu hỏi han đủ loại vấn đề. Trong lúc nhất thời không ngờ bọn họ quên mất lúc này đang là tình trạng nguy hiểm.

Những thành viên mới của tổ Kỳ Binh đó cũng vây lại. Tuy mỗi người đều không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ cảm thấy náo nhiệt một chút, cũng sẽ an toàn hơn một chút.

- Ta...

- Chúc mừng Vu Nhai của tổ Kỳ Binh thuận lợi trở về. Chỉ sợ ngày hôm nay ngươi trở về, ngày hôm nay cũng sẽ phải ra đi. Nghe nói ngươi là tổ trưởng tổ Kỳ Binh. Ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu đoàn Tinh Binh không cần tổ Kỳ Binh nồi nát thùng hỏng như các ngươi nữa. Mau dẫn theo người của ngươi đi ra ngoài đi.

Lạc Minh không bởi vì Vu Nhai không nhìn hắn mà cảm thấy tức giận. Đối với một người sẽ chết, hắn có gì phải tức giận chứ? Hắn lại nói:

- Chờ các ngươi lăn ra khỏi tiểu đoàn Tinh Binh rồi mừng vì đoàn tụ cũng được. A, được rồi. Thiếu chút nữa thì quên. Trước khi ra ngoài đừng quên tự phế Huyền Binh bản mạng.

Giọng nói của Lạc Minh cuối cùng đã kéo mọi người từ trong tâm tình hưng phấn trở về hiện thực. Mọi người chỉ có thể tạm thời giữ lại vô số điều muốn hỏi ở trong lòng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vu Nhai. Bởi vì lúc này Vu Nhai đã xoay người đi ra ngoài.

- Ngươi là ai?

- Lạc Minh, trưởng tử Lạc gia. Lạc Đằng là đệ đệ của ta!

Lạc Minh thản nhiên nói. Hiện tại Tiếu Ly lại không nói được, chỉ có thể đổi người đại diện. Lạc Minh nhấn mạnh chuyện của Lạc Đằng, tất nhiên muốn nói với Vu Nhai, lão tử có thù oán với ngươi.

- A, người của kỵ vệ Bắc Đấu sao?

Vu Nhai hỏi.

- Không sai!

Lạc Minh hoàn toàn không có ý phủ nhận. Hắn chính là người của kỵ vệ Bắc Đấu. Tiểu đoàn Tinh Binh vốn phân chia thế lực. Đệ nhất Lạc gia sẽ là người thừa kế. Ở tỉnh Bắc Đấu, Lạc gia coi như là đại gia tộc.

- Muốn đuổi tổ Kỳ Binh đi, cũng là ý của kỵ vệ Bắc Đấu, tính đả kích bộ binh phòng sao?

Vu Nhai đi thẳng vào vấn đề. Không đợi Lạc Minh trả lời, hắn lại nói:

- Lẽ nào ngươi không sợ lúc nào binh phòng đại nhân quay về sẽ gây phiền phức cho ngươi sao? Ngươi muốn báo thù có thể trực tiếp tới tìm ta. Ngươi không nên hạ thủ đối với toàn tổ Kỳ Binh. Thời điểm chĩa mũi giáo vào người khác, phải cân nhắc lực lượng của chính mình một chút.

Con ngươi Lạc Minh hơi co lại. Hắn không nghĩ tới Vu Nhai ở trước mặt nhiều người như vậy lại nói ra loại chuyện đấu tranh này. Hắn hừ một tiếng nói:

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đúng là đang báo thù cho đệ đệ của ta...

- Vậy tại sao lại muốn đột nhiên ra tay với tổ Kỳ Binh? Giống như trước đây, phái sát thủ tới không phải tốt hơn sao?

Vu Nhai đột nhiên ngắt lời nói.

- Ngươi biết...

Lạc Minh khiếp sợ. Chẳng qua sau khi hắn nói ra khỏi miệng, mới biết là không ổn.

- Quả nhiên là ngươi. Nếu như ta không đoán sai, chính là Lạc gia các ngươi mượn chi thứ hai của Vu gia liên lạc phái sát thủ ra, cũng mượn địa vị của các ngươi trong tiểu đoàn Tinh Binh, để sát thủ tiến vào tiểu đoàn Tinh Binh giết ta?

Vu Nhai tỉnh táo nói.

Lúc trước hắn đã từng nghi ngờ. Dựa vào năng lực chi thứ hai của Vu gia, tuyệt đối không khả năng phái sát thủ tiến vào tiểu đoàn Tinh Binh. Như vậy phía sau Vu gia khẳng định còn có người. Trước đó hắn vẫn không nghĩ ra. Bây giờ hắn đã suy nghĩ thông suốt. Giống như lời hắn vừa nói, là Lạc gia giở trò quỷ. Có lẽ không liên quan gì đến Lạc gia, nhưng khẳng định có quan hệ với hai huynh đệ Lạc Minh và Lạc Đằng. Đặc biệt là Lạc Đằng, nhất định là kẻ chủ mưu.

Mà bây giờ, Lạc Minh mượn cơ hội binh phòng đại nhân bị điều đi tới đả kích tổ Kỳ Binh. Đương nhiên, Vu Nhai không có ở đây, hăng hái của hắn cũng không cao lắm, chỉ đơn thuần là phát tiết. Vu Nhai trở về đúng lúc.

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì!

Lần này Lạc Minh lại phủ nhận. Chuyện thì thù oán riêng tư để sát thủ vào tiểu đoàn Tinh Binh tuyệt đối là vẩy ngược của cao tầng. Ngươi có thể nhân cơ hội, có thể vì thế lực nào đó mà chèn ép một thế lực khác, lại không thể sử dụng ám chiêu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3