Triệu Hoán Thần Binh - Chương 238
Chương 238: Thôn thiên nhất thức
Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, nó có thể trở thành tồn tại giống như Thần Binh đỉnh cấp trước mắt cũng không chừng.
Hơn nữa, theo thời gian lâu như vậy, làm sao có thể không có tình cảm được?
Phong Doanh trực tiếp khóc, tỏ ra đáng thương nói:
- Chủ nhân, không nên như vậy. Thôn Thiên Kiếm sẽ giúp chủ nhân áp chế Ma Nhận.
- Ta không cần nó áp chế. Hiện tại ta muốn áp chế nó!
Vu Nhai thản nhiên nói.
Chó nóng nảy còn nhảy tường, người nảy nảy chuyện gì cũng làm được. Cho dù nhập ma thì thế nào. Ma thì ma. Lại nói hắn từ trước đến nay không cảm thấy ma gì đó là tệ. Rất lâu hắn đều bị người ta chèn ép.
Vu Nhai nhìn các Binh Linh xung quanh không dám vọng động, lại nhìn Thôn Thiên Kiếm lạnh lùng cười nhạo.
- Chủ nhân...
Phong Doanh còn muốn nói tốt vài lời cho Thôn Thiên Kiếm!
- Phong Doanh, ngươi không cần nói nữa. Chủ nhân không có sai. Sai chính là Thôn Thiên Kiếm.
U Hoang lạnh lùng nói.
- U Hoang, ngươi không sợ...
- Ta chỉ sẽ trung thành với chủ nhân, mà không phải trung thành với những thanh kiếm khác của hắn. Nếu như bây giờ chủ nhân bảo ta lên đối phó Thôn Thiên Kiếm, ta cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái.
U Hoang rất khó có được lúc nào lại nói nhiều như vậy, thể hiện sự công nhận đối với Vu Nhai nhiều như vậy. Không biết là do Vu Nhai hành sự giống như chủ nhân trước của hắn hay bởi vì chủ nhân trước truyền thừa, hoặc là hắn chỉ tận tâm tận trách làm chuyện một Kiếm Linh nên làm.
Nói chung, U Hoang nói khiến Khắc Liệt Luân Tư không có giác ngộ của Binh Linh cũng phải đồng ý, khẽ thở dài.
- Cái này...
Phong Doanh suy nghĩ một chút.
Đúng là Thôn Thiên Kiếm không đúng. Vừa rồi chủ nhân thiếu chút nữa bị Thí Thần Ma Nhận xâm nhập căn nuốt mất ý thức.
Suy nghĩ một chút, Phong Doanh lại từ phía xa kêu lên:
- Thôn Thiên Kiếm, ngươi nói xin lỗi với chủ nhân đi. Thật sự là do ngươi không đúng.
Thôn Thiên Kiếm nghe nói như thế, hình như giận quá, phát ra tiếng động vang vọng.
Vu Nhai cười nhạt, không để ý tới nó nữa. Dựa vào Thí Thần Ma Nhận đối đầu cùng nó, mình thì ở trong thế giới hỗn độn này khoanh chân ngồi xuống. Đây là cơ hội khó có được. Hắn cảm giác được ở bên trong Huyền Binh Điển là một nơi tốt để rèn luyện ý thức. Hắn cũng cần làm quen một chút với mấy ấn quyết của Huyền Binh Điển, xem rốt cuộc chúng có hiệu dụng thế nào. Nếu vào lúc này Huyền Binh Điển truyền cho hắn, tất nhiên sẽ có tác dụng của nó.
Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thôn Thiên Kiếm quả nhiên rất khủng khiếp. Mặc dù Ma Nhận có Vu Nhai giúp đỡ, vẫn chỉ không phân thắng bại mà thôi.
Không biết hai bên đã chiến đấu bao lâu, Vu Nhai đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Không ngờ ấn quyết có thể khống chế Thần Binh. Đặc biệt ở trong thế giới hỗn độn này của Huyền Binh Điển. Nói cách khác, tăng cường lực uy hiếp của chủ nhân như hắn.
Đồng thời mình cũng có ấn quyết có thể chiếm lấy Thần Binh. Đặc biệt là Thần Binh tiến vào Huyền Binh Điển.
Vu Nhai cười. Giao dịch cùng ác ma không ngờ sẽ biến thành một cạm bẫy vô hình. Ban đầu hắn vẫn cảm thấy kỳ quái không hiểu vì sao Ma Nhận có thể dễ dàng tiến vào trong thế giới Huyền Binh Điển. Hóa ra chính là tác dụng dẫn quân vào hũ.
Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm. Không quan tâm Thôn Thiên Kiếm cùng Thí Thần Ma Nhận chiến đấu có kết quả thế nào, chí ít hắn không cần tiếp tục lo lắng Thí Thần Ma Nhận thắng được sẽ khống chế hắn.
- Thí Thần Ma Nhận, ngươi thật là yếu. Ta lại tới giúp ngươi một chút.
Vu Nhai cười hắc hắc nói.
Biết mình đã an toàn, tâm tình cũng thả lỏng. Vu Nhai cũng không phải một người dễ bạo ngược. Từ trước đến nay hắn tương đối yêu thích sự yên vui. Chỉ có điều có chạm đến nghịch lân của hắn hay không mà thôi. Giống như chuyện Vu Thiên Tuyết lần trước, lần này là Thủy Tinh.
Oong...
Hình như bất mãn đối với sự khinh thường của Vu Nhai, phù văn của Thí Thần Ma Nhận càng thêm mãnh liệt. Vu Nhai đánh ra ấn quyết tăng cường lực lượng của Thí Thần Ma Nhận, đồng thời cũng áp chế Thôn Thiên Kiếm.
Trong nháy mắt. Thí Thần Ma Nhận lại ăn thuốc lắc. Lần này hắn càng mạnh hơn, trong nháy mắt đánh Thôn Thiên Kiếm tới mức không còn sức đánh trả. Vu Nhai muốn Thôn Thiên Kiếm thực sự cảm giác được, chỉ cần nó ở bên trong Huyền Binh Điển, mình không phải không trị được nó.
Phù văn màu trắng bạc bay loạn. Thôn Thiên Kiếm dường như bị ép không thở nổi, vô cùng chật vật. Phong Doanh còn đang khóc.
- Thôn Thiên Kiếm a. Ngươi nói xin lỗi chủ nhân đi. Chủ nhân là người tốt, sẽ không tiếp tục trách ngươi nữa. Chủ nhân, chủ nhân tha thứ cho Thôn Thiên Kiếm đi. Siêu cấp Thần Binh đều có ngạo khí. Lại nói Binh Linh của Thôn Thiên Kiếm thật sự là nữ. Nam nhân không phải luôn nhường nữ hài sao?
Thôn Thiên Kiếm dường như nghe được lời Phong Doanh nói, đặc biệt là một câu cuối cùng khiến phù văn càng thêm hỗn loạn, cảm giác hốt hoảng, lại giống như tức giận. Nó lại phát ra một tiếng oong giống như một tiếng hừ lạnh, biến mất ở trong thế giới hỗn độn này.
Ngay thời điểm Vu Nhai cũng hừ lạnh một tiếng tính đuổi theo, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng động. Từng kiếm quang thoáng hiện ở trong đầu. Không ngờ phù văn màu trắng xuất hiện ở trong đầu.
- Mẹ nó, lẽ nào Thôn Thiên Kiếm có thể giết chủ?
- A, Thôn Thiên Nhất Thức!
Trong lòng Vu Nhai chấn động. Hóa ra là truyền thừa. Trên mặt hắn không nhịn được lộ ra ý vui mừng. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền kìm chế lại, thản nhiên nói:
- Ta không hy vọng có lần sau nữa. Ngươi có thể cảm thấy ta rất vô dụng, không xứng với ngươi, không để ý tới ta. Cho dù ta có chết cũng không quan hệ. Nhưng có vài thời điểm, ta hi vọng ngươi vẫn nên suy nghĩ lại ngươi còn đang ở bên trong Huyền Binh Điển của ta.
Hắn nhấn mạnh hai chữ Ta.
Đúng vậy, Vu Nhai có thể không quan tâm tới mình, lại không thể không để ý tới người hắn để ý.
- Thí Thần Ma Nhận, giao dịch hoàn thành. Hiện tại ngươi có thể vào ở trong Huyền Binh Điển.
Vu Nhai cười hắc hắc nhìn Thí Thần Ma Nhận nói.
Gia hỏa này cũng không phải là thứ tốt lành gì. May mắn nó chỉ là một kẻ ngu ngốc, không ngờ vọt vào bên trong Huyền Binh Điển. Không đợi Ma Nhận có phản ứng, Vu Nhai đánh ra ấn quyết vừa học. Chỉ có điều bi kịch xảy ra, lực lượng của hắn vẫn quá yếu. Cho dù có ấn quyết này, hắn cũng không thu được Ma Nhận.
Ma Nhận rốt cuộc đã biết mình bị lừa, xông về phía Vu Nhai.
- Ngươi tốt nhất không nên vọng động. Ngươi hẳn đã rõ ràng ta không phải không động được tới ngươi. Chỉ cần ta gọi Thôn Thiên Kiếm ra, lại hứa cho nó lợi ích các loại, tới lúc đó ngươi không phẫn vẫn nghe lời sao? Hắc hắc, ngươi cũng cảm giác được, thế giới Huyền Binh Điển này đối với ngươi mà nói có lợi ích lớn lao. Nếu không như vậy đi, chỉ cần ngươi tiến vào Huyền Binh Điển, ta toàn lực bồi dưỡng ngươi, khiến ngươi một ngày kia có thể giết chết Thôn Thiên Kiếm, thậm chí có thể cắn nuốt nó. Ngươi thấy thế nào?
Vu Nhai nói dối không chớp mắt. Có quỷ mới biết bồi dưỡng thế nào. Tối đa chính là sử dụng huyền khí còn yếu của mình có khả năng khiến bọn họ dễ chịu một chút mà thôi.