Triệu Hoán Thần Binh - Chương 384

Chương 384: Chiếc nhẫn kim sắc

Đúng lúc này, Độc Cô Cửu Dương cũng quay lại, thoáng liếc mắt nhìn Độc Cô Chư. Hắn chau mày.

Áo bào đỏ, loại kiến hôi này hắn cũng không coi ra gì. Nhưng không ngờ con kiến hôi này lại gọi nữ nhân của mình.

- Là bạn học của ta tại Kiếm Đường trước kia. Thật không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này!

- A, bố thí hắn ít đồ, sau đó bảo hắn rời đi!

Độc Cô Cửu Dương thản nhiên nói.

- Được. Các ngươi tùy tiện cho hắn một bộ công pháp!

Độc Cô Vận Nhi gật đầu, sau đó ưu nhã xoay người. Xem ra nàng đã luyện tập không ít lần. Cùng lúc đó, thủ hạ của Độc Cô Cửu Dương ném cho Độc Cô Chư một bộ công pháp, đồng thời quát lớn:

- Còn không cút đi cho ta?

Độc Cô Chư lại giống như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm về phía Độc Cô Vận Nhi, giống như nhìn thấy ma vậy.

- Tên béo chết bầm, nếu như không muốn mắt bị đào ra, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta!

- Độc Cô Chư, đừng nhìn nữa, đi nhanh đi!

Độc Cô Đỉnh vẫn đi theo Độc Cô Chư. Gia hỏa này từ trước tới nay đều rất thành thục. Rất nhiều người sau khi biết chuyện hắn đã trải ra, đều hâm mộ đố kỵ tới đỏ mắt. Thật là biết lo trước nghĩ sau!

Độc Cô Đỉnh lôi kéo Độc Cô Chư điên cuồng chạy:

- Xin lỗi, người này có chút ngây ngô, có thời điểm lại rất ngớ ngẩn. Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Độc Cô Chư bị hắn kéo chạy đi rất xa. Mãi đến khi Độc Cô Vận Nhi biến mất, hắn mới đột nhiên kêu lên, giống như phát điên vậy:

- Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp để ta tìm được Vu Nhai. Ta thấy chiếc nhẫn kim sắc. Ta đã nhìn thấy được. Nhanh, nhanh giúp ta đi tìm Vu Nhai!

...

- Ngao...

Kiếm Điêu kêu dài một tiếng. Vu Nhai cùng Độc Cô Cửu Tà lượn quanh một vòng trong mây mù phía trên ngọn núi sau đó hạ xuống. Liếc mắt nhìn lại, đã có thể bao quát từng đỉnh kiếm phong. Hóa ra trên kiếm phong cũng không có bao nhiêu kiến trúc. Thật giống như động phủ tiên nhân ở trên núi.

Chỉ có điều ánh mắt Vu Nhai rất nhanh lướt qua những kiến trúc ở đây, nhìn về phía kiếm phong trên bầu trời.

Trong chớp nhoáng này, Vu Nhai hoàn toàn bị kinh hãi, chấn động nói không ra lời.

- Theo lời đồn đại, tổ tiên Độc Cô gia chúng ta lựa chọn ở lại chỗ này cũng bởi vì nơi này có khâm tự nhiên. Đừng hoài nghi, từng kiếm phong này chính là khâm cơ. Phía trên ngưng kết kiếm ảnh chính là khâm. Khâm tự nhiên thần bí khổng lồ được gọi là Kiếm Ảnh Trận!

Độc Cô Cửu Tà không bất ngờ trước biểu hiện của Vu Nhai. Khi đang nói, hắn cũng thể hiện ra ngạo khí chưa từng thấy trước đó.

Vu Nhai không để ý tới hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào phía trên kiếm phong. Hắn không biết phải dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Hắn cảm giác kỳ tích mà hắn biết so với thứ trước mắt đều chỉ là phù vân. Không trung trước mắt giống như một mặt gương, chiếu ảnh ngược của từng đạo kiếm phong. Dường như trên bầu trời cũng mọc ra kiếm phong. Kỳ quái là, ánh sáng mặt trời lại có thể dễ dàng xuyên qua những ảnh ngược của kiếm phong, chiếu xuống mỗi phần trên mặt đất của Độc Cô Thần Thành. Cùng lúc đó, cũng có thể thấy trong ảnh ngược của kiếm phong, thỉnh thoảng truyền tới kiếm quang.

- Keng...

Dường như cảm giác được Vu Nhai đang chăm chú nhìn, ảnh ngược kiếm phong ở bên trong Kiếm Ảnh Trận đột nhiên phát ra một tiếng động khẽ, hình như cảnh cáo đối với Vu Nhai, lại dường như là hoan nghênh.

Rốt cuộc là cái gì Vu Nhai thật sự không biết. Hắn chỉ biết tiếng động khẽ này vang lên, trong cơ thể, dường như có vật gì đó phát sinh cộng hưởng. Cảm giác cộng hưởng chỉ lóe lên sau đó lập tức biến mất, cũng không tìm được nửa phần vết tích!

- Hắc hắc, thế nào? Có muốn đi vào bên trong xem hay không?

Giọng nói của Độc Cô Cửu Tà khiến Vu Nhai từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Gia hỏa này lại đắc ý. Hình như đối với chuyện Vu Nhai ở lại Độc Cô gia, trong lòng hắn đã không hoài nghi nữa. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Vu Nhai, hắn lại nói:

- Không cần hoài nghi. Sát hạch ngân bào ở ngay phía trên nơi này.

- Ở phía trên nơi này sao?

Trước mắt Vu Nhai rõ ràng chính là một mảnh hư không, sao có thể có phía trên được? Không biết là ngồi Kiếm Điêu xông lên, sau đó đi đạo một vòng trong Kiếm Ảnh Trận rồi trở về. Nhưng thật ra cũng không phải không thể. Kiếm quang phía trên không phải sẽ chợt hiện vài cái sao?

- Đương nhiên, đi theo ta!

Độc Cô Cửu Tà tiếp tục đi về phía trước. Lúc này bọn họ cơ bản đã ở trên đỉnh của đỉnh kiếm phong. Nếu tiếp tục đi lên... Không có khả năng tiếp tục đi lên. Nhưng Độc Cô Cửu Tà lại có thể.

Khi bước lên cầu thang cuối cùng, Vu Nhai đột nhiên phát hiện không thấy Độc Cô Cửu Tà đâu nữa. Hắn trực tiếp biến mất ở phía trên. Đúng vậy, chính là leo, đã không thấy tăm hơi.

- Hắc hắc, không cần phải bất ngờ. Bởi vì kiếm phong dưới chân chúng ta ở trong Độc Cô Thần Thành tương đối cao, cho nên bị che ở trong Kiếm Ảnh Trận. Vẫn có thể tiếp tục đi lên!

Độc Cô Cửu Tà lại từ phía trên xông ra, lại lộ ra nụ cười đáng khinh. Chắc hẳn hắn đang tận hưởng niềm vui báo thù. Ai bảo từ trước tới giờ Vu Nhai toàn khiến hắn phải kinh ngạc:

- Đúng rồi, Cửu Huyền cũng ở phía trên!

Vu Nhai đảo mắt.

Lại nữa, gia hỏa này sợ Độc Cô Cửu Huyền sống không ai thèm lấy sao? Đột nhiên tâm thần hắn thoáng động nói:

- Không phải ngươi nói Độc Cô Cửu Huyền đang tham gia sát hạch kim bào sao? Thế nào lại ở phía trên này?

- Sát hạch kim bào và ngân bào đều tồn tại ở trong Kiếm Ảnh Trận. Trừ khi có vận khí tốt giống như ta, đầu thai ở trong chi chính của Độc Cô gia mới không cần tham gia sát hạch ngân bào!

Độc Cô Cửu Tà lại biến mất. Vu Nhai cũng theo hắn đi tới. Quang cảnh xung quanh cũng không biến hóa là mấy. Chỉ có điều kiếm phóng cực cao ban đầu, hiện tại lại biến thành cao hơn. Hơn nữa lại giống như có một thanh kiếm cắm ngược, càng lên cao càng lớn. Phía trên dường như còn có chuôi kiếm. Từ phía xa có thể thấy trên chuôi kiếm có không ít công trình kiến trúc, còn có nhân ảnh chớp động.

Tồn tại như vậy thực sự giống như thần tích. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vu Nhai căn bản sẽ không tin có thứ như vậy tồn tại. Cũng giống như chuyện đột nhiên xuyên qua đến thế giới này. Hiện tại hẳn là ở bên trong Kiếm Ảnh Trận chứ?

- Nếu như ngươi có tự tin, cũng có thể trực tiếp trùng kích kim bào. Đi thôi, lát nữa ngươi sẽ biết.

Độc Cô Cửu Tà lại giải thích. Cũng không lâu lắm, hai người đã đến chỗ Chuôi kiếm. Ở phía trên này, Vu Nhai lại dừng ở trong những ảnh ngược kiếm phong. Quả nhiên là tiến vào thế giới ảnh ngược. Mảnh ảnh ngược kiếm đã trở nên rõ ràng hơn. Đúng vậy, giống như ảo ảnh hóa thực. Dường như treo một thanh kiếm lớn ở trong không trung. Những tiếng động khe khẽ không ngừng vang lên. Xem ra vừa rồi Vu Nhai là tự mình đa tình.

- Tiểu tử Cửu Tà, cuối cùng ngươi đã đồng ý lên đây!

Ngay khi Vu Nhai còn đang quan sát Chuôi thanh kiếm mũi, bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói kinh ngạc vui mừng, dường như đang chờ đợi cái gì đó đến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3