Triệu Hoán Thần Binh - Chương 390
Chương 390: Nhảy xuống vực
Chợt ánh mắt hắn liền sáng ngời, cũng thoáng động theo. A không, tiểu nha đầu Phong Doanh này đã điên cuồng động!
Một luồng ý thức của Vu Nhai vốn dung hợp cùng bọn họ. Chỉ cần bảo vệ được ý thức này, như vậy Vu Nhai có hy vọng.
Ý Vững Hơn Kim...
Lúc này tính chất của tướng khí thể hiện tầm quang trọng dị thường của nó. Cuối cùng bởi vì bảo vệ ý thức này, Vu Nhai đã tỉnh táo lại một chút. Hắn cảm giác được tình hình xung quanh, cảm giác được ý thức của hắn cũng biến thành huyễn ảnh, muốn dung nhập vào trong Thần Huyền Khí Điển. Nếu quả thật dung nhập vào, nếu không phải Thần Huyền Khí Điển điên, thì chính hắn sẽ trở thành kẻ si ngốc, hoặc vĩnh viễn trở thành một huyễn ảnh trong Thần Huyền Khí Điển. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng hắn phải làm sao bây giờ?
- Đúng rồi, nếu như ta là hoàng?
Trong giây lát Vu Nhai giật mình bừng tỉnh. Trước đó từng nói qua, Thần Huyền Khí Điển tầng thứ năm là vô số huyễn ảnh không ngừng dung hợp tiến vào vương miện hóa thành chủ huyễn ảnh, khiến ý thức dung hợp vào trong chủ huyễn ảnh, trong nháy mắt... thành Hoàng.
- Keng keng keng...
Vô số kiếm quang sắc bén đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới.
Vu Nhai sừng sững không động. Kiếm quang tới trước người hắn đột nhiên dừng lại, sau đó dường như trở về bản nguyên. Từng mảnh dung nhập vào trong đó. Cái gì sát tính, cái gì kiếm ý, tất cả ở trước mặt Vu Nhai đều biến thành vô cùng nhỏ bé.
Những kiếm ý và sát tính giống như huyễn ảnh. Vu Nhai cũng là Hoàng.
- A...
Đột nhiên, vô số kiếm quang lại từ trên người Vu Nhai bạo phát, bắn ra bốn phương tám hướng.
Vu Nhai chợt mở mắt, bộ dạng hoàn toàn không có chút điên cuồng nào. Hai mắt sắc như kiếm. Sau đó đôi mắt lại từ từ nhắm lại, thể ngộ tất cả mọi thứ vừa rồi.
- Hô... Thì ra là thế. Hóa ra Hoàng Đạo Vô Cực là giải thích như vậy.
Vu Nhai lại mở mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó hắn cất bước đi tới. Cái gì kiếm ý, cái gì sát tính đều không thấy nữa.
Không, chỉ cần hắn muốn, tất cả vẫn sẽ thấy. Như bây giờ, Vu Nhai nhẹ nhàng vung tay lên chợt nghe từng tiếng động khẽ vang lên. Một đạo kiếm quang theo đó mà lưu chuyển.
Ở chỗ này, cuối cùng Vu Nhai đã cảm nhận được loại cảm giác của cao thủ siêu cấp. Hình như ở nơi thế này, cho dù là Độc Cô Chiến U cũng không cần e ngại. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Độc Cô Chiến U cũng không hiểu được sở ngộ của hắn.
Chỉ trong vài bước, Vu Nhai đã đi tới phía trước vách núi. Phía ngoài vách núi vẫn là một mảnh hỗn độn.
Vu Nhai nhẹ nhàng giẫm lên. Quang cảnh lại phát sinh biến hóa. Lúc này đây không phải là rừng kiếm, mà là rơi xuống hư không. Dường như hắn đang đứng trong không trung phía trên Độc Cô Thần Thành. Trong lòng cảm thấy rộng mở, thật sự giống như lúc hắn xông vào bên trong, nhìn thấy thế giới kiếm phong ảnh ngược.
Dưới chân Vu Nhai đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, hắn giống như kiếm tiên đạp trên thanh kiếm, tiêu sái ưu nhã, tiên phong đạo cốt!
Vu Nhai đặc biệt đứng một hồi, kiếm ý mang theo từng cơn gió thoang thoảng khiến hắn rất thoải mái. Chỉ có điều đứng thì đứng, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên không dễ coi.
Mẹ nó, kế tiếp ta nên làm thế nào?
Kiếm phía dưới cũng không chỉ có một cái?
Cùng lúc đó, Độc Cô Cửu Tà còn đang phấn đấu. Vẻ mặt của hắn cũng có phần cổ quái. Bởi vì rất nhanh hắn cũng đạt tới cực hạn. Vừa rồi, hắn nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt Vu Nhai đã bước vào hỗn độn. Mẹ nó, gia hỏa này quả thực chính là biến thái trong siêu cấp biến thái.
Trên Chuôi kiếm, Độc Cô Thanh Hải vốn uống rượu, mặt đỏ bừng:
- Không hổ danh là truyền nhân ta nhìn trúng. Nhanh như vậy đã tiến vào trong Kiếm Ảnh Trận. Chỉ cần đạt được kiếm tâm của riêng hắn là có thể xuống. Đến lúc đó, kiếm tâm khẳng định còn chưa dung hợp hoàn toàn. Hắc hắc... A, hình như Cửu Huyền đã tiến vào dải đất kiếm tâm. Tại sao còn chưa lấy được kiếm tâm vậy?
Vu Nhai nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đột nhiên hắn cảm giác được thật ra cái gọi là tiên phong đạo cốt và kẻ ngu si không khác nhau nhiều. Buồn bực nhất chính là, không quan tâm hắn dùng phương pháp gì, cũng không có cách nào huy động kiếm quang dưới chân.
Bất kể là đưa vào huyền khí cũng vậy, giãy dụa cũng vậy. Thậm chí sử dụng Khu Phong Kiếm Thuật, kiếm quang dưới chân vẫn là không nhúc nhích.
- Nên làm thế nào bây giờ? Mẹ nó, Độc Cô Cửu Tà và Tử lão đầu kia ngay cả một bản giới thiệu cũng không cho.
Vu Nhai buồn bực nói thầm:
- Cũng không thể trực tiếp nhảy từ trên thân kiếm xuống. Hay là Độc Cô gia có phương pháp ngự kiếm bay nào đó?
- Keng...
Ngay thời điểm Vu Nhai tay chân luống cuống, đột nhiên một tiếng kim loại va chạm khiến hắn tỉnh lại. Một cái bóng màu bạc trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Gương mặt tươi cười, tư thái nhu mì xinh đẹp, anh khí mười phần, mái tóc màu đen tung bay.
Không ngờ đó chính là Độc Cô Cửu Huyền đã hơn một năm không gặp. Chỉ có điều bây giờ trông nàng có chút chật vật. Kiếm bào màu bạc trắng bị mấy vết cắt. Mơ hồ có thể thấy được làn da mềm mại bên trong. Mái tóc dài đã biến thành mái tóc ngắn. Chắc hẳn đã bị thứ gì đó cắt đứt, khiến nàng lại có một phong vị khác thường.
Nàng cũng không phát hiện ra Vu Nhai đang đứng ở phía xa. Trên gương mặt nàng lộ vẻ cứng cỏi!
Ở dưới chân nàng cũng có kiếm quang nâng nàng lên. Chỉ thấy nàng đột nhiên nhẹ nhàng từ trên kiếm quang nhảy ra ngoài.
Ngay khi Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm, chuẩn bị xem mình có nên liều mình cứu mỹ nhân hay không, dưới chân nàng lại hiện lên đạo kiếm quang thứ hai, nâng nàng lên. Nàng lại nhảy lên. Lại có một đạo kiếm quang khác.
Trong nháy mắt, Độc Cô Cửu Huyền đã biến thành quang điểm, biến mất ở trong Kiếm Ảnh Trận phía trên.
Vu Nhai chớp nháy mắt, còn thật sự trực tiếp nhảy xuống chân núi kiếm phong sao?
Vu Nhai gãi đầu, nhìn vực sâu phía dưới không biết sâu bao nhiêu. Cho dù Vu Nhai được xem là cao thủ trong thế hệ trẻ, cũng không nhịn được, cảm thấy dưới chân có chút nhũn ra.
Ccó nhảy hay không? Thật sự phải nhảy sao? Không nhảy chỉ có thể gặp vận rủi. Hắn nhắm mắt lại, nhảy xuống...
- A...
Vu Nhai do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn cắn răng từ trên kiếm quang nhảy xuống.
Nếu như rơi đến trong Độc Cô Thần Thành, vậy chỉ cần nhanh chóng triệu hoán Tiểu Thúy qua cứu mạng là được. Cuối cùng, kiếm quang dường như của Độc Cô Cửu Huyền không xuất hiện. Sử dụng kiến thức vật lý ở kiếp trước, Vu Nhai đang rơi tự do, nhanh chóng ma sát cùng không khí. Thật may không có tia lửa xuất hiện. Hắn liên tục khoa chân múa tay, đáng tiếc không bắt được nửa cái phao cứu mạng.
- Dung hợp kiếm ý của ngươi với hư không!
Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng có chút suy yếu vang lên ở bên tai Vu Nhai. Theo bản năng hắn làm theo, nhưng vẫn không cảm giác được cái gì. Hắn lại nghe thấy từ phía trên có giọng nói vang lên:
- Sao ngươi lại đần như vậy? Lúc tiến vào không có người nào dạy ngươi sao? Sau khi dung hợp với hư không, phải lấy lực lượng của Hoàng Binh Sư triệu hoán kiếm khí tự do xung quanh ngưng kết thành kiếm.