Triệu Hoán Thần Binh - Chương 431

Chương 431: Buổi hiến tế

Nam tử kia trầm giọng nói.

- Ta cho rằng không thích hợp. Không quan tâm người thần bí kia là Dị Ma Nhân hay là nhân loại, là địch hay là bạn, đều chứng minh chúng ta bị phát hiện là sự thực. Hơn nữa còn rõ ràng đã bị phát hiện. Hiện tại sợ rằng người thần bí kia còn đang ở bên cạnh chúng ta nghe chúng ta nói chuyện. Không quan tâm chúng ta hành động hay không cũng chỉ có một con đường chết. Thật ra người thần bí xuất hiện đã thể hiện kế hoạch thất bại. Sợ rằng còn có nghĩa là lần hành động này của chúng ta đã thất bại. Thậm chí cũng có nghĩa là chúng ta đang tiến gần tới cái chết!

Nữ nhân nào đó trong tiểu đội của bọn họ cũng đưa ra ý kiến. Khi nghe nói có lẽ người thần bí đang ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng mỗi người đều cảm giác sợ hãi, theo bản năng nhìn chung quanh một chút.

- Cửu Lan, nàng đưa ra quyết định. Tiểu Loan và Tiểu Dịch thân với nàng nhất!

Nữ tử trung niên nói.

Độc Cô Cửu Lan biến sắc. Nàng rất muốn tán thành cách nói của nam tử kia. Nàng muốn mau chóng sớm cứu được hai hài tử ra. Nhưng sự thực cách nói sau đó mới thực sự chuẩn xác nhất. Không quan tâm bọn họ có hành động hay không, nếu đã bị phát hiện biểu thị bọn họ thất bại.

- Cửu Lan, không quan tâm nàng quyết định thế nào, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Thật ra ở trong thế giới hắc ám này, chết thật sự không là chuyện đáng sợ nhất.

Nữ tử trung niên lại nói, giọng nói yếu ớt, cảm khái vạn phần. Bóng tối đối với nhân loại mà nói thật đáng sợ. Lấy hình phạt của tỉnh Bắc Đấu làm thí dụ, cũng chính là tội nhân tiến vào rừng rậm sương mù dày đặc.

- Bỏ qua kế hoạch ban đầu. Đợi buổi hiến tế Dị Ma Tộc Vương bắt đầu, xem tình hình thế nào rồi hành sự.

Độc Cô Cửu Lan hít một hơi thật sâu, cuối cùng nàng chật vật đưa ra quyết định. Tiểu Loan, Tiểu Dịch thân với nàng nhất. Người muốn cứu nhất chính là nàng. Nhưng hai hài tử cũng là mạng. Bạn đồng hành bên cạnh cũng là mạng. Nàng có thể liều chết mà đi, lại không thể để mọi người chết theo.

- Cửu Lan, như vậy thật sự có được không? Có lẽ thật ra hành cung Dị Ma Tộc Vương vô cùng trống trải. Người thần bí chỉ tung hỏa mù cho chúng ta mà thôi!

Nam tử có chút không cam lòng. Tuy rằng hắn cũng cho rằng hiện tại tỷ lệ hành động thất bại rất cao, nhưng Độc Cô Cửu Lan tin người thần bí đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến hắn cảm giác không rất thoải mái. Đương nhiên theo như lời hắn nói, cũng không phải là không thể. Dị Ma tộc rất coi trọng đối với buổi hiến tế kế tiếp. Khả năng bọn họ không muốn phát sinh chiến đấu cũng không phải không có. Chỉ có điều loại khả năng này rất thấp.

- Dị Ma tộc hẳn không có trí lực cao như vậy đâu. Lại nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đi thôi. Chúng ta lập tức lẩn vào con đường mà lát nữa Dị Ma Tộc Vương nhất định phải đi qua!

Độc Cô Cửu Lan lắc đầu. Nàng rời khỏi chỗ bí ẩn này, lẩn vào trong đám Dị Ma tộc càng ngày càng đông. Mấy người kia đi theo phía sau. Trên mặt nam tử kia vẫn lộ vẻ không cam lòng.

Vu Nhai nhún vai, cũng lẩn vào trong đám Dị Ma Nhân, tiếp tục theo mấy người hành động.

Mấy người Độc Cô Cửu Lan đều tâm sự nặng nề, cũng không phát hiện ra Dị Ma Nhân Ục ịch này lại đi phía sau lưng bọn họ. Trên đường phố Dị Ma Nhân cũng càng lúc càng nhiều. Gần như là tấp nập. Đặc biệt ở cửa hành cung Dị Ma Tộc Vương.

Khoảng chừng qua mười năm phút, xung quanh đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Cánh cửa hành cung Dị Ma Tộc Vương mở rộng ra. Buổi hiến tế thật sự bắt đầu. Lúc đó, Vu Nhai cũng nhìn thấy Dị Ma Tộc Vương. A, bộ dạng của hắn không khác gì Dị Ma tộc là mấy. Chính là vóc dáng cao hơn, bộ dạng càng hung ác độc địa hơn. Còn nữa, cây liên đao trên tay cũng dài hơn so với các Dị Ma Nhân bình thường. Hắn giống như bắt chước nhân loại, trên đầu đội một cái vương miện cổ quái. Cùng lúc đó, Vu Nhai cũng phát hiện ra tướng quân Tạp Lạc Đặc trước đó.

Tướng quân Tạp Lạc Đặc đứng ở bên trái phía dưới Dị Ma Tộc Vương. Xem ra địa vị của hắn đặc biệt cao.

Ở phía sau Tộc Vương là từng hàng cao thủ. Bộ dáng và trang phục của bọn họ giống với ba người Vu Nhai đã giết chết lúc trước. Chắc là cao thủ cấp bậc đó. Hai tiểu hài tử ở ngay giữa bọn họ, bị giam giữ ở trong một lồng sắt.

Bộ dạng Tiểu Loan vẫn sợ sệt, đặc biệt là khi nhìn thấy xung quanh có nhiều người như vậy. Tiểu Dịch vẫn là bộ dạng: Ca không sợ chết, ca họ Độc Cô.

Rất rõ ràng, khi thấy hai hài tử, đám người Độc Cô Cửu Lan đều run rẩy giật mình. Đặc biệt là Độc Cô Cửu Lan gần như muốn la lên. Nữ tử trung niên nắm thật chặt tay nàng, mới khiến cho nàng dần dần thở bình thường trở lại.

Lúc này, Vu Nhai lại thấy phía sau có một đội nữ tính Dị Ma Tộc Nhân. Trên tay các nàng đều nâng khay. Phía trên đều để đầy Thần Minh Quả. Hắn âm thầm nói thầm:

- Thần Minh Quả cũng không thiếu hàng tích trữ. Không trách được lúc đó Tạp Lạc Đặc không quá khẩn trương.

Trong lòng Vu Nhai cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như bọn họ không có hàng tích trữ, lúc trước nhất định sẽ lập tức đến trong đống mảnh vụn Huyền Binh thu thập. Như vậy hắn cũng sẽ sớm bị phát hiện. Hắn không sợ gì, chỉ sợ không có cách nào nhận được Thần Nỏ Tinh Linh. Đương nhiên, Thôn Thiên Kiếm dẫn hắn đến nơi đây chính là vì mảnh vụn Thần Nỏ Tinh Linh, chắc hẳn không có khả năng khiến hắn không nhận được. Đến lúc đó nhất định sẽ chạy ra ngoài hỗ trợ.

Dị Ma Tộc Vương xuất động, bên cạnh tất nhiên là cao thủ nhiều như mây, không có nửa cơ hội để nghĩ cách cứu viện. Đám người Độc Cô Cửu Lan chỉ có thể chậm rãi theo quần chúng Dị Ma Nhân tiến lên. Rất nhanh, bọn họ đã đến quảng trường của khu dân cư.

- Oong...

Đúng vào lúc này, trong cơ thể Vu Nhai chợt có một tiếng động phát ra. Hắn thiếu chút nữa thì bị hù chết. Hắn còn tưởng rằng Thôn Thiên Kiếm lại chuẩn bị bắt đầu hành động. Hắn vừa quan sát bên trong, liền thấy Thôn Thiên Kiếm thật ra không có động tĩnh, mà Thí Thần Ma Nhận lại chạy tới. Hắn vội vàng nói:

- Ta nói Thí Thần lão huynh, không biết lão huynh phát hiện ra thứ tốt gì. Nếu như lão huynh có thể bảo đảm giúp ta chạy trốn thì ngươi xuất động. A, tốt nhất là có thể cứu hai đứa bé dưới kia.

Vu Nhai thực sự không biết phải nói gì. Thần Binh siêu cấp thì tốt, nhưng bao giờ cũng không nghe lời lại thật sự không tốt.

- Oong...

May là, Thí Thần Ma Nhận cũng không kích động, mà khẽ phát ra một tiếng động, lại truyền cho Vu Nhai cái gì đó. Sau chuyện lần trước nó chỉ điểm ăn rễ màu đen, Vu Nhai đối với hành động của nó đã thấy nhưng không thể trách.

- Ngươi nói bảo ta tiến vào tế đàn trong tượng thần kia sao?

Vu Nhai cuối cùng đã hiểu được ý của Thí Thần Ma Nhận, từ phía xa nhìn sang, chỉ thấy tế đàn ở trên vách đá. Muốn tới đó cần thông qua một cái cầu thang dài. Mà ở trên tế đàn, còn có một pho tượng cao khoảng mười thước. Pho tượng cũng có hình dáng của Dị Ma Nhân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3