Triệu Hoán Thần Binh - Chương 505

Chương 505: Truy sát

- Người đeo mặt nạ, ngươi suýt giết được ta. Ngươi chết rồi, ngươi sẽ chết rất thảm!

Có thể nói vừa rồi Độc Cô Cửu Dương nguy hiểm sắp chết, dù gã không chịu công nhận tình hình hiện giờ thì buộc lòng không thể phủ nhận người áo đen thật sự muốn giết gã, không e ngại thân phận Độc Cô gia của Độc Cô Cửu Dương.

Vu Nhai lười nói nhiều với Độc Cô Cửu Dương, hắn phối hợp hộp kiếm khí ra tay, mỗi kiếm toàn là sát chiêu.

Độc Cô Cửu Dương nghiêm túc hơn, gã là loại người có thể khiêu chiến vượt cấp, khi gã không khinh địch thì Vu Nhai khó thể tiêu diệt gã. Nói tóm lại thực lực của Vu Nhai không đủ mạnh.

- A!

- Đây là thứ quỷ quái gì? Trốn mau!

- Ám trận, đây là ám trận giấu dưới tuyết!

Trong khi Vu Nhai và Độc Cô Cửu Dương đại chiến lần hai thì trên mặt tuyết bên ngoài, ma pháp kiếm trận Vu Nhai bày ra phát huy uy lực. Dạ Tình làm theo tờ giấy Vu Nhai đưa cho dụ mấy kẻ địch vào, khởi động trận pháp.

Dạ Tình không phải kiểu người bình hoa, nàng là siêu tinh binh trong Bắc Đẩu tổ kỳ binh.

Dạ Tình có nghiên cứu về mưu kế, chiến pháp, nếu không phải tâm tình nàng rối loạn vì lời U Hoang nói đã sớm khởi động trận pháp. Thấy Dạ Tình thuận lợi mấy người khác càng hung mãnh hơn. Qua mấy tháng huấn luyện kỵ sĩ dự bị Huyền Thần điện, thực lực của mọi người tiến bộ bước dài, không chỉ Vu Nhai biết biến mạnh.

Nhưng người của Độc Cô Cửu Dương hơi nhiều, Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Cự Xỉ, Lữ Nham, Huyết Lệnh, Tiết tổ trưởng, Diễm tỷ phải cẩn thận ứng chiến, từng bước vững chắc.

Nếu không phải Độc Cô Cửu Dương có nhiều thuộc hạ thì Vu Nhai sẽ không bày ma pháp kiếm trận.

Lúc trước Vu Nhai có quá ít thời gian, hắn thừa dịp Độc Cô Cửu Dương vênh váo tuyên bố qua loa bày hai trận pháp. Lúc trước Vu Nhai không nghe thấy Độc Cô Cửu Dương nói Dạ Tình là 'vị hôn thê của Vu Nhai'.

Khi Vu Nhai nghe nói Hạng giáo quan bị truy sát liền bỏ đi.

Có bài học lần đầu tiên, muốn dụ kẻ địch vào trong trận lần hai thì khó khăn. Nếu chỉ giết một người thì quá lãng phí ma pháp kiếm trận.

Trong lúc hai bên giằng co thì một bóng đen bay ra khỏi nhà gỗ rách nát, đó là Vu Nhai cũng là U Hoang trong mắt mọi người. Hiện giờ Vu Nhai rất chật vật, thua, hắn thua Độc Cô Cửu Dương.

- Các ngươi khoan để ý người khác, mau lên, bắt lấy hắn!

Dạ Tình khó tin giương mắt nhìn, ở trong lòng nàng U Hoang là không gì không làm được.

Tốc độ của Vu Nhai siêu nhanh, động tác cực kỳ quái dị, Độc Cô Cửu Dương muốn bắt hắn còn khó hơn lên trời. Độc Cô Cửu Dương rống kêu những người khác tới giúp một tay.

Nhận được mệnh lệnh, thuộc hạ Độc Cô Cửu Dương từ bỏ đối phó đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, chớp mắt bao vây Vu Nhai xui xẻo. Có vẻ Vu Nhai bị đánh đền mù đường.

- Dạ Tình, chúng ta...

- Chúng ta vòng ra sau lưng U Hoang, đối phó người ở ngoài cùng, tuyệt đối đừng vào hỗn chiến.

Dạ Tình tập trung tinh thần, nàng nhìn vị trí Vu Nhai đứng, mắt lóe tia sáng. Dạ Tình mang theo mọi người vòng ra sau lưng Vu Nhai trở thành hậu viện của hắn, tiểu đội cuộc chiến phòng ngự mở màn.

Độc Cô Cửu Dương chậm rãi đi tới, mắt để trên đầu.

Độc Cô Cửu Dương nhìn Vu Nhai bị phe gã đè đầu đánh thì bật cười nói:

- Đồ bỏ chính là đồ bỏ, chỉ cần ta không khinh địch thì thứ rác như ngươi chỉ có con đường chết.

Miệng Độc Cô Cửu Dương nói không khinh địch nhưng biểu tình rất là khinh thị, tiếp tục bảo:

- Giết nam cũng không sao, cố gắng cho nữ sống, đặc biệt là Dạ Tình. Ta muốn người đeo mặt nạ sống, ta muốn lăng trì hắn đến chết.

Giọng Vu Nhai lấn át Độc Cô Cửu Dương:

- Độc Cô Cửu Dương, ngươi thật sự không khinh địch sao?

Vu Nhai không còn bộ dạng chật vật, hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi không thấy kiếm trận đằng trước sao? Ngươi cho rằng ta chỉ bày ra một cái?

Độc Cô Cửu Dương ngây người, hoàn toàn biến sắc mặt nói:

- Mau, rút về!

Vu Nhai hét to:

- Đã muộn, ma pháp kiếm trận, mở!

Tất cả kẻ địch trước mặt Vu Nhai biến sắc, nhanh chóng vọt ra bốn phương tám hướng. Nhưng khi bọn họ chạy trốn thì ngạc nhiên phát hiện dưới chân không có gì xảy ra.

Keng keng keng!

- Nguy rồi, Cửu Dương thiếu gia!

Ma pháp kiếm trận không khởi động dưới chân bọn họ mà xuất hiện ở chỗ Độc Cô Cửu Dương.

Vu Nhai cố ý dụ thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương đến, gợi ý sự thật có ma pháp kiếm trận, nhiều người cảm thấy ma pháp kiếm trận nên nhắm vào nhiều người. Nhưng Vu Nhai làm ngược lại, hắn chỉ muốn lãng phí ma pháp kiếm trận giết một người.

- A!

Độc Cô Cửu Dương bất ngờ không kịp đề phòng hú hét lên miên. Ma pháp kiếm trận của Vu Nhai mạnh hơn lúc trong Mê Vụ sơn mạch rất nhiều. Ma tinh mạnh nhất trong ma pháp kiếm trận là ma tinh của ma thú lục giai Vu Nhai trấn lột bên dưới Thiên Tội Uyên, tương đương lực lượng địa binh sư. Độc Cô Cửu Dương mới có địa binh sư nhất đoạn, dù gã mang nhiều trang bị kinh người nhưng không tránh khỏi bị thương trong ma pháp kiếm trận.

- Thiếu gia, mau, mau cứu thiếu gia!

Thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương liều mạng xông vào ma pháp kiếm trận. Không phải Độc Cô Cửu Dương khiến bọn họ trung thành muốn chết mà là nếu gã chết thì họ cũng không sống nổi.

Thật lâu sau ma pháp kiếm trận kết thúc.

Cuối cùng Độc Cô Cửu Dương vẫn sống, người gã đầy vết thương, mặc dù miệng vết thương không sâu nhưng bộ dạng rất chật vật. Độc Cô Cửu Dương không còn dáng vẻ công tử ca, thuộc hạ thì chết hơn một nửa.

Phe bên Dạ Tình không còn yếu thế về số người.

- Người đeo mặt nạ, ngươi dám tính kế ta, ngươi...

Vu Nhai cười gian hỏi:

- Tại sao ta không thể tính kế ngươi? Ta muốn giết ngươi, tính kế ngươi thì sao? Cảm giác thay thuộc hạ của ngươi chặn ma pháp kiếm trận rất thích đúng không? Ha ha ha ha ha ha!

Nhưng giây sau Vu Nhai cảm giác không khí là lạ. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Tiết tổ trưởng, Diễm tỷ, Huyết Lệnh, Cự Xỉ, Lữ Nham sửng sốt nhìn Vu Nhai.

Chết cha, lỡ lộ bản tính.

Vu Nhai vội giả bộ lạnh lùng nói:

- Bây giờ mạng của ngươi thuộc về ta.

Vu Nhai dứt lời lại xông lên, khiến người bất ngờ là kiếm của hắn vốn chỉ hướng Độc Cô Cửu Dương nhưng khi đến trước mặt gã đột ngột xoay người, gạt bỏ thuộc hạ của gã.

Sợ hãi, thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương sợ teo tim.

Lòng Độc Cô Cửu Dương lạnh lẽo, đặc biệt vết thương trên người không nặng nhưng gã ít khi bị thương nên ảnh hưởng sức chiến đấu của gã. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Tiết tổ trưởng, Diễm tỷ, Huyết Lệnh, Cự Xỉ, Lữ Nham lần lượt xông lên, bởi vì mấy tên thuộc hạ bị Vu Nhai làm thịt nên bọn họ có rảnh trợ giúp hắn vây công Độc Cô Cửu Dương.

Độc Cô Cửu Dương cảm nhận lại cảm giác lần trước ở Thiên Tội Pha.

Trốn!

Sỉ nhục lại xuất hiện trong cuộc đời duy ngã độc tôn của Độc Cô Cửu Dương, gã ra lệnh mấy thuộc hạ chặn đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Tiết tổ trưởng, Diễm tỷ, Huyết Lệnh, Cự Xỉ, Lữ Nham, Vu Nhai lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3