Triệu Hoán Thần Binh - Chương 608
Chương 608: Tiêu đời (hạ)
Tất nhiên khi ấy không kinh khủng như bây giờ, vì Vu Nhai đang nắm giữ Thí Thần Ma Nhẫn chính tông, nó hấp thu Ám Hắc Ma Vân căn định báo đáp cho hắn. Vu Nhai yêu cầu Thí Thần Ma Nhẫn cho tuyệt kỹ, muốn tự mình sử dụng nửa ngày. Nụ cười ác ma trên mặt Vu Nhai là vì bị Thí Thần Ma Nhẫn ảnh hưởng, nắm giữ siêu thần binh nghịch thiên rồi hắn mới biết nó đáng sợ cỡ nào.
Nhát chém vừa rồi tiêu hao gần hết huyền khí của Vu Nhai, vết thương trên người đau nhức.
Vu Nhai tiếp tục bảo:
- Lui binh, nói rõ ràng hoạt động của ngươi và Dương Như Hóa.
- Tốt, ta lui binh, còn Dương Như Hóa gì đó thì ta không rõ.
Lôi Áo Phu đại soái phản ứng lại, bây giờ không phải lúc nghiên cứu tại sao Vu Nhai ác ma như thế, cứu quang minh thánh nữ quan trọng hơn. Lôi Áo Phu tuyệt đối không thừa nhận có hợp tác với Dương Như Hóa.
Vu Nhai mỉm cười nói:
- Đừng ép ta ra tay, nếu quang minh thánh nữ bị chúng ta lột đồ tại chỗ này, ta nghĩ dù là Ma Pháp đế quốc hay người Huyền Binh đế quốc chúng ta đều sẽ rất rung động.
Tay Vu Nhai duỗi hướng ma pháp bào xinh đẹp thuần khiết của quang minh thánh nữ.
- Ngươi... Đồ ác ma!
Quang minh thánh nữ thầm thắc mắc Dương Như Hóa, Lôi Áo Phu đại soái hợp tác cái gì, càng giật mình thủ đoạn vừa rồi của Vu Nhai. Bây giờ quang minh thánh nữ không rảnh suy nghĩ những điều đó nữa, nếu bị cởi đồ ra thì nàng không muốn sống. Lộ Luân Na tin tưởng chắc chắn họ Vu này sẽ làm điều đó.
Vu Nhai cười tà ác:
- Ừm! Sau này hãy gọi ta là sư phụ ác ma.
Không đợi Lôi Áo Phu đại soái phản ứng lại, xoẹt một tiếng, Vu Nhai xé một ống tay áo của quang minh thánh nữ lộ ra cánh tay trắng nõn nà. Không chỉ là cánh tay, phần vai cũng lõa lồ, lộ ra một góc nội y.
- Ngại quá, hơi mạnh tay một chút. Vốn chỉ định kéo ống tay áo ai ngờ lộ luôn nội y, trả lại cho nàng che người.
Quang minh thánh nữ suýt xỉu. Không nói thì thôi, Vu Nhai nói làm mọi người cùng nhìn chằm chằm. Tuy Vu Nhai nhanh tay che lại tay áo bị xé nhưng rõ ràng là hành động bịt tai trộm chuông.
Nhiều thiếu nữ, bao gồm Dạ Tình rất muốn đè đầu Vu Nhai ra đánh, mặc dù hắn xé áo quang minh thánh nữ khiến bọn họ hả hê.
Lôi Áo Phu đại soái bất đắc dĩ nói:
- Ngừng tay, ta sẽ nói rõ sự việc.
Chuyện này không quan trọng với Lôi Áo Phu đại soái, dù sao gã mưu mô vì ích lợi cho Ma Pháp đế quốc. Nhưng chiến công vĩ đại đánh chiếm Kiếm Sơn hùng quan sẽ không còn, Lôi Áo Phu mất hết công lao. Lôi Áo Phu nói ra sẽ là tai họa ngập đầu cho Dương Như Hóa, bây giờ gã không cần biết Dương Như Hóa chết thế nào.
Vu Nhai cười nói:
- Vậy mới đúng, cứ phải đợi ta xé đồ thánh nữ của các ngươi mới chịu khai.
Tướng quân kinh nghiệm già dặn mưa gió như Lôi Áo Phu cũng kiềm không được muốn đánh Vu Nhai như xơ mướp. Tổ cha nó, ngươi có cho ta thời gian nói chuyện không? Vừa đề nghị xé đồ quang minh thánh nữ, không cho ta cơ hội tỏ thái độ đã hành động.
Vu Nhai lại nêu điều kiện:
- Chờ chút, tập trung lại tất cả người Huyền Binh đế quốc trong Kiếm Sơn hùng quan, bắt đám người Dương Như Hóa giúp ta, thả những người đã bị các ngươi bắt.
Vu Nhai muốn công khai bộ dạng xấu xí của Dương Như Hóa trước mặt mọi người, sẵn sàng cho việc bị phản công. Bên bọn họ chỉ có mấy chục thanh niên, rất dễ ra chuyện ngoài ý muốn.
- Không được... A được, ta đồng ý.
Lôi Áo Phu đại soái cũng định phản công, nếu thả hết người ra thì có nhiều biến cố. Lôi Áo Phu định phản đối, nhưng 11 vươn tay hướng ống tay áo bị xé của quang minh thánh nữ thì thỏa hiệp ngay. Bọn họ có đại quân ma pháp cường đại, bây giờ Kiếm Sơn hùng quan chỉ là cái xác rộng, dù thả hết người ra cũng không thay đổi được gì.
Lôi Áo Phu đại soái ra lệnh thả người, quân đội của gã chuẩn bị lui binh, đám binh sĩ Ma Pháp đế quốc từ từ rút khỏi Kiếm Sơn hùng quan.
Thời gian chậm rãi trôi, mọi người bị lôi ra khỏi ngục giam. Tất nhiên sẽ không thả ngay, trên người tù phạm còn bị còng ma pháp, nếu không cao thủ như Độc Cô Anh hành động sẽ gây loạn.
Dương Như Hóa cũng bị áp giải ra, gã có sức chiến đấu rất mạnh nhưng bên Ma Pháp đế quốc cũng có cường giả. Cả đám vây công thì Dương Như Hóa chịu bó tay, cũng không cần vây công, đánh lén là xong.
Dương Như Hóa chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, gã còn tưởng sắp được vị trí đại tướng quân.
Dương Như Hóa, Dương Tiên Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người Vu Nhai đã dời đến trước cổng lớn Kiếm Sơn hùng quan. Mới rồi Dương Như Hóa còn cay nghiệt nói chuyện với thùng cơm Hoàng Phủ, Độc Cô Anh, ai ngờ Ma Pháp đế quốc đột nhiên xuất hiện rồi nhốt gã lại, kéo tới đây. Dương Như Hóa cứ tưởng là Ma Pháp đế quốc bội ước, ai ngờ họ Vu gây chuyện.
Tiêu đời, khi Dương Như Hóa thấy quang minh thánh nữ nằm trong tay Vu Nhai thì đầu óc gã chỉ có hai chữ này. Đặc biệt Dương Như Hóa trông thấy Hoàng Phủ đại tướng quân, Độc Cô Anh bị kéo ra, gã biết gã hoàn toàn toi đời. Đám người Hoàng Phủ đại tướng quân cũng bị áp giải, còn có đám Yến đại nhân, Hạng Phi giáo quan.
Kỵ sĩ chính thức ba hành tỉnh khác cũng xuất hiện.
Hiện tại mọi người trợn mắt trừng Dương Như Hóa. Các cao thủ, bao gồm Hoàng Phủ đại tướng quân đều bị Dương Như Hóa khống chế, nếu không với binh lực của Ma Pháp đế quốc muốn bắt nhiều cao thủ sẽ rất vất vả, thậm chí có cá lọt lướt.
Lúc trước Dương Như Hóa mời một bữa nhậu là giải quyết đám người gọn gàng.
Vốn Dương Như Hóa định giết hết những người này, dù sao Ma Pháp đế quốc đánh chiếm, vài người chết là bình thường. Tiếc rằng gió mây thay đổi, người quyết định thế cục chính là họ Vu đứng trước cổng Kiếm Sơn hùng quan.
Hoàng Phủ đại tướng quân biết mình được cứu thì nhe răng cười nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Vu tiểu tử không uổng là người ta xem trọng, giỏi giỏi.
Hoàng Phủ đại tướng quân tự kỷ cuồng cười. Những người khác mắt trợn trắng, sau đó ánh mắt khen ngợi nhìn Vu Nhai. Chỉ có kỵ sĩ chính thức của Thuẫn Lĩnh hành tỉnh là biểu tình cực kỳ phức tạp.
Đám kỵ sĩ chính thức Yến đại nhân, Hạng Phi giáo quan thì rất muốn ngửa đầu cười to.
Một số tướng lĩnh nhỏ thì hoang mang. Đặc biệt những người bị Ma Pháp đế quốc bắt, không biết hoạt động của Dương Như Hóa, bọn họ không hiểu ra sao. Vài bình dân mờ mịt, bọn họ chỉ biết là được cứu.
Rất nhanh tất cả hiểu rõ, vì Lôi Áo Phu đại soái kể chuyện gã hợp tác với Dương Như Hóa như thế nào. Dương Như Hóa nghe mỗi một câu là mặt sẽ trắng hơn, cuối cùng hộc búng máu. Sự việc chuyển biến quá nhanh, mau đến nỗi Dương Như Hóa không kịp phản ứng, gã không chịu nổi đả kích lớn lao này.
Lúc trước Dương Như Hóa lên kế hoạch tương lai tốt đẹp, bây giờ gã như rơi vào vực sâu.
Vẻ mặt Lôi Áo Phu đại soái cực kỳ lạnh lùng nói:
- Chuyện là như thế, bây giờ ngươi thả tánh nữ được chưa?