Triệu Hoán Thần Binh - Chương 631

Chương 631: Khoe khoang nàng băng thanh ngọc khiết (hạ)

Tiễn Linh thầm nghĩ:

- Tinh Tinh vừa nói chắc chắn hắn sẽ không rời đi, có lẽ tìm cách lẻn vào nhưng có cần hành động nhanh vậy không?

Khiến Tiễn Linh khó hiểu là Vu Nhai vào bằng cách nào?

Vu Nhai có linh giác cường đại, tinh thần lực nhưng không phát hiện Vu Nhai đã từng bước đến gần nàng. Không hiểu sao tim Thủy Tinh đập rất nhanh, tay cầm bút nhẹ run rồi bị một bàn tay to cầm chặt.

Thủy Tinh đã ngửi được mùi của Vu Nhai, không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng nàng giống như Tiễn Linh, không dám tin.

Người khiến Thủy Tinh, Tiễn Linh khôngdám tin lên tiếng, làm nàng muốn cầm bút đâm vào mặt hắn.

Vu Nhai nói:

- Thủy Tinh, ta lại lần nữa thấy mặt nàng, ta tạm gác lời hứa lấy thân báo đáp của nàng sang một bên, hôn hai cái là được. Lần trước ta còn chưa đã ghiền, nàng xem...

Vẫn là bộ dạng đáng ghét, miệng chó không phun ngà voi, không cho người ta cảm động. Vu Nhai nói như vậy khiến Thủy Tinh vừa khó chịu vừa thấy thân quen, đây mới la Vu Nhai thật sự.

Vu Nhai vẫn gọi tên giả Thủy Tinh thuộc về kỳ binh giả mà không phải là Đan Tinh Tinh.

Thủy Tinh không biết nên nói cái gì

- Đáng ghét, mau thả tay ta ra, ta muốn đeo mặt nạ.

Vu Nhai đến quá đột ngột, đương nhiên Thủy Tinh rất vui nhưng cũng rối rắm. Da mặt Thủy Tinh rất mỏng, lại thói quen đeo mặt nạ, bị Vu Nhai nhìn thẳng khiến nàng khó chịu, gò má hây hồng. Thủy Tinh không còn bộ dạng bày mưu lập kế lúc này, Tiễn Linh còn đứng bên cạnh xem.

Vu Nhai cười gian:

- Đeo mặt nạ làm gì? Chúng ta nên trần trụi đối diện, đều là lão phu lão thê.

Tay Vu Nhai cầm bàn tay lạnh lẽo của Thủy Tinh, hắn không muốn buông ra, không muốn dời mắt đi một li.

Từ khi ra khỏi Mê Vụ sơn mạch đã qua rất lâu, bình thường Vu Nhai không lộ ra nhưng hắn nhớ Thủy Tinh.

- Buông tay! Tiễn... Tiễn Linh còn đang nhìn!

Thủy Tinh đã quên nguy hiểm, thiếu nữ trong tình yếu chỉ số thông minh bằng không, chỉ biết ngượng ngùng. Đặc biệt là bên cạnh có người khác, hơn nữa nàng không đeo mặt nạ.

- Có mặt Tiễn Linh thì sao? Sau này nàng ấy sẽ là của hồi môn theo nàng...

Hai nữ nhân cùng hét lên:

- Hồi môn cái đầu ngươi... A!

Vu Nhai sớm chuẩn bị từ trước, nói nhanh:

- Nhỏ giọng chút, đừng quên nơi này là đâu.

Tay kia che miệng Thủy Tinh, Vu Nhai thật ra bờ môi và gò má lạnh lẽo.

Tiễn Linh tự bịt miệng mình, mắt nhìn Vu Nhai, Thủy Tinh chằm chằm. Đôi mắt to chớp chớp, không biết là Vu Nhai ghen tỵ hay thấy khó chịu vì hắn táym áy tay chân.

Trước kia Tiễn Linh rất ghét con dê Vu Nhai, sau này vì sự kiện Hạt Thiên Thứu nên thay đổi thái độ hoàn toàn. Gần đây Thủy Tinh luôn lẩm bẩm nhắc tới Vu Nhai, bất giác Tiễn Linh không còn ác cảm với hắn nữa, thậm chí cùng Thủy Tinh lo lắng cho hắn.

Có lẽ Tiễn Linh đang lo cho Thủy Tinh? Đôi khi Thủy Tinh lo lắng cho Vu Nhai đến nỗi không ăn cơm, ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ. Ai thấy Thủy Tinh như vậy cũng sẽ khó chịu.

Có lần Thủy Tinh định lén đi Kiếm vực hành tỉnh tìm Vu Nhai, nàng luôn là con ngoan vậy mà muốn đi Kiếm vực hành tỉnh xa xôi. Khi đó nhận được tin Vu Nhai đã vào tuyệt địa, dù có đi Kiếm vực hành tỉnh chưa chắc được vào Độc Cô gia, khả năng tìm ra Vu Nhai thấp vô cùng. Nhưng Thủy Tinh vẫn dứt khoát lên đường.

Tiếc rằng Thủy Tinh bị bắt trở về, khiến ma pháp sư mạnh nhất càng cảnh giác hơn.

Còn Vu Nhai, hắn cũng như vậy.

Ngày đầu tiên đến Huyền Binh đế đô đã chạy tới công hội võ học, biết rõ ma pháp sư mạnh nhất muốn đối phó với mình vẫn mạo hiểm lẻn vào Huyền Binh ma pháp tháp. Vu Nhai dùng tươi cười tạo không khí thoải mái nói chuyện với Thủy Tinh, Tiễn Linh như thể trên đời không có chuyện gì hắn không làm được.

- Chít chít!

Tiễn Linh lặng lẽ ra khỏi phòng, tiện tay xách Tiểu Hắc theo, để lại không gian riêng tư cho Vu Nhai và Thủy Tinh.

Chỉ còn lại Thủy Tinh, Vu Nhai, không khí trở nên nặng nề, yên lặng. Hai người đã lâu không gặp, không biết nên nói cái gì cho phải. Tay Vu Nhai còn nắm chặt tay Thủy Tinh, bàn tay kia đã rời khỏi mặt nàng.

Vu Nhai lên tiếng:

- Yên tâm, ta có cái này, có lẽ xử nữ già vạn năm không dám làm bậy.

Vì mắt mù nên từ nhỏ Thủy Tinh đã cô độc, bình thường còn đỡ, trong không khí kỳ lạ này nàng không giỏi nói chuyện. Nếu không phải Vu Nhai luôn miệng chó không phun ra ngà voi, là một anh đẹp trai ít nói, lạnh lùng thì khó nói chuyện được câu nào với nàng. Đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

- Xử nữ già vạn năm...

Mặt Thủy Tinh đỏ rực. Tiểu tử này thật tình, nhưng biệt danh rất là hình tượng, người bên ngoài hay kêu sư phụ như vậy.

Thủy Tinh cười khúc khích, đeo mặt nạ lên. Thủy Tinh viết chữ không cần dùng mặt nạ, nhưng muốn xem thứ gì cần đội mặt nạ lên.

Vu Nhai bực mình, khuôn mặt Thủy Tinh nhìn lâu không chán.

Thủy Tinh nhìn thứ Vu Nhai cầm trên tay, hỏi:

- Đây là...?

Vu Nhai đáp:

- Kim bào của Độc Cô gia.

Thủy Tinh kinh ngạc hỏi:

- Cái gì? Ngươi trở thành kim bào Độc Cô gia? Ngươi quay về Độc Cô gia?

Vu Nhai mỉm cười nói:

- Không, ta cũng không hiểu đây là trở về hay chưa, nhưng vì giữ mạng, vì không để xử nữ già vạn năm nổi điên, ta không ngại lấy kim bào ra dùng.

Vu Nhai kể lại chuyện đã làm trong Độc Cô gia, bao gồm Độc Cô Chiến Phong, Hoàng Phủ Nhàn lúc trước hại hắn như thế nào, hay nói chính xác hơn là hại 'Vu Nhai cặn bã'. Còn có lời hứa của Độc Cô gia chủ.

- Ngươi ra khỏi Thiên Tội Uyên nên Độc Cô gia chủ thực hiện lời hứa?

Tuy Vu Nhai chỉ kể chuyện trong Độc Cô gia, không nhắc gì đến Thiên Tội Uyên nhưng Thủy Tinh nghe vẫn thấy tim đập chân run. Vu Nhai đi mỗi một bước gian khó, không chỉ vì hắn là kỳ binh giả còn bởi lời hứa không họ Độc Cô.

Đối diện áp lực lớn lao Vu Nhai vẫn kiên quyết giữ lời, hắn làm sao có thể là loại người như sư phụ, Ngũ sư tỷ bôi bác?

- Đúng vậy! Hơn mười ngày trước lúc rời khỏi Kiếm Sơn hùng quan ta nhận được kim bào.

Thủy Tinh lắc đầu, nàng nhìn kim bào, khẽ thở dài:

- Thứ này có lẽ hữu dụng trong Kiếm Vực, thậm chí là hành tỉnh khác, nhưng không có uy lực trong đế đô. Huống chi ngươi là kim bào Độc Cô gia không có hậu trường gì.

Vu Nhai im lặng, hắn lấy kim bào ra chỉ để Thủy Tinh yên tâm.

Vu Nhai biết rõ kim bào vô dụng, không có hậu trường? Đúng vậy, Vu Nhai không có hậu trường gì. Vu Nhai không cho rằng Độc Cô Thanh Hải sẽ đứng ra bênh hắn, lão già Mê Thành sẽ không rời khỏi Huyền Binh Điển.

Vu Nhai không biết hai lão già bất tử vì tranh luận ai thu hắn làm đồ đệ mà ước hẹn khiến Vu Nhai tự sinh tự diệt, quan sát một đoạn thời gian để xem hắn có thiên phú mặt nào hơn.

Vu Nhai cất kim bào đi, âm hiểm nói:

- Vô dụng sao? Vậy tìm ra thứ hữu dụng, ta không tin xử nữ già vạn năm không có thứ nàng quan tâm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3