Triệu Hoán Thần Binh - Chương 671
Chương 671: Yếm bạch ngọc
Bùm!
Lão nhân họ Kiều hành động, lao xông ra ngoài nhưng bị đánh bật trở về, vì ma pháp sư cường đại nhất đã xé quyển trục ma pháp thứ nhất. Băng ngục phong tường, ma pháp phòng ngự cường đại.
- Liễu lão già, hãy mang mọi người chạy mau.
Liễu đại sư chớp mắt hỏi:
- Mang? Chỉ một mình ta?
- Có thể mang bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không kịp nữa!
Trong phút chốc lão nhân họ Kiều không phá mở được phòng ngự của ma pháp sư cường đại nhất, định mang người bỏ chạy, ít nhất cứu người trong Lâm Trúc trà lâu rồi tính. Còn dưới lâu thì... Ngại quá, các ngươi chịu tai bay vạ gió đi. Sự thật chứng minh hóng chuyện không phải đạo đức tốt.
Đang giây phút cực kỳ căng thẳng chợt vang giọng Vu Nhai:
- Chờ chút!
Mắt ma pháp sư cường đại nhất đóng băng, quyển trục ma pháp trong tay nàng rơi xuống. Chắc không phải nữ nhân biến thái này tức quá xông lên đi?
Không đúng, ánh mắt của ma pháp sư cường đại nhất...
Mọi người ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt ma pháp sư cường đại nhất. Bọn họ thấy Vu Nhai, khiến họ ngạc nhiên là trong tay hắn cầm một cái yếm màu bạch ngọc, yếm rất đẹp.
- Không lẽ Vu Nhai là biến thái? Nhưng tại sao ma pháp sư cường đại nhất thấy cái yếm này thì dừng lại?
- Bây giờ ngươi đã biết tại sao ta khẳng định ngươi sử ảo thuật, tại sao Thủy Tinh chắc chắn như vậy, tại sao khi Thủy Tinh thấy ảo thuật của ngươi thì vội vã kéo ngươi ra khỏi phòng đúng không?
Vu Nhai chậm rãi bước ra ngoài, tay loay hoay cái yếm. Tuy Vu Nhai thấy hơi ghê tởm, đặc biệt nhớ dến câu 'mông vêu' của Hách thất thúc nhưng hắn ráng nhịn.
Ma pháp sư cường đại nhất run rẩy:
- Là ngươi...
Vu Nhai thản nhiên nói:
- Đúng vậy! Đúng là ta, khi đó ta núp sau giá sách của ngươi.
Vu Nhai không ngờ yếm bạch ngọc có tác dụng của nó, hắn gặp nước tới trôn mới ôm chân phật, lúc trước đao to búa lớn nói đại nghĩa cũng vì cầu may, nếu không được sẽ chạy ngay. Giờ xem ra yếm bạch ngọc là thứ ma pháp sư cường đại nhất rất chú trọng, là điểm yếu của nàng. Nhưng tại sao ma pháp sư cường đại nhất ném yếm bạch ngọc dưới kệ sách?
- Trả cho ta!
Vu Nhai lạnh nhạt nói:
- Trả ngươi? Ngươi nghĩ trong tình huống bây giờ có thể không? Hãy giao dịch, nội dung thì không cần ta nói nhiều đúng không?
Vu Nhai thầm nghĩ:
- Sung sướng, lần đầu tiên chiếm ưu thế. Bà nội nó, sớm biết thế này ngay từ đầu đã lấy ra. Nhưng quỷ mới biết yếm bạch ngọc sẽ quan trọng như vậy, chỉ là một cái yếm, còn bị ném dưới đáy giá sách.
Tuy nhiên Vu Nhai nghĩ thông, có lẽ ma pháp sư cường đại nhất vì nguyên nhân gì đó không muốn ném yếm bạch ngọc vào không gian giới chỉ để ngày ngày nhìn thấy, lại tiếc không muốn bỏ nên mới nhét dưới kệ sách, mắt không thấy lòng thanh tịnh lại luôn luôn cảm nhận nó tồn tại. Tóm lại là Vu Nhai không hiểu nổi tâm lý của kẻ biến thái.
Vu Nhai thản nhiên nói:
- Giải thích đi, nếu không thì dù ta chết cái yếm này cũng tuyệt đối không rơi vào tay ngươi.
Ma pháp sư cường đại nhất run bần bật, không biết qua baoa lâu nàng ngừng run, dường như đã bình tĩnh lại.
Mặt ma pháp sư cường đại nhất cứng ngắc nói:
- Đúng vậy! Trong ma pháp kính tượng có một nửa là giả, bao gồm phần của Đam Tinh Tinh.
Ma pháp sư cường đại nhất nói xong câu này như mất hết sức lực người mềm nhũn.
Bùm!
- Thủy Tinh!
Chính lúc này huyễn thể thủy tinh trước mặt Vu Nhai vỡ ra làm hắn sợ hết hồn, nhưng hắn thấy mảnh vỡ phản chiếu khuôn mặt yên lòng, giải thoát của nàng.
Dạ Tình hỏi:
- Vu Nhai, Thủy Tinh có sao không?
Vu Nhai lắc đầu, nói:
- Không sao, chẳng qua là ma pháp mất hiệu quả.
Vu Nhai thấy bộ dạng của Tiểu Hắc thì yên lòng. Thủy Tinh luôn cố gắng không để ma pháp mất hiệu quả, mãi khi sư phụ ma pháp sư cường đại nhất chịu thừa nhận. Hèn gì lúc trước Thủy Tinh càng lúc càng yếu, may mắn khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu không thì ma pháp sớm mất hiệu quả. Cũng may mắn là Tiểu Hắc sớm tiến hóa.
Từ khi nào bầu trời sáng lên, mặt trời ló đầu phái chân trời.
- Sư phụ...
Các nữ đệ tử nghe ma pháp sư cường đại nhất khẳng định thì cảm xúc trong tim hoàn toàn bùng nổ. Lúc trước dù có xác nhận đến đâu thì chỉ là suy đoán, bây giờ ma pháp sư cường đại nhất chính miệng thừa nhận đập tan chút hy vọng cuối cùng của các nữ đệ tử.
- Ha ha ha ha ha ha! Các ngươi đừng hận ta, có một số người càng không có tư cách hận ta, bởi vì ít nhất một nửa người là thật, thật sự bị nam nhân bạc tình vứt bỏ. Thế gian có nhiều nam nhân phụ lòng hơn, nhưng ta hận, ta hận tất cả nam nhân, ta hận những cặp tình nhân. Tại sao thứ ta không có được mà các ngươi lại có?
Ma pháp sư cường đại nhất nổi khùng lên:
- Cút hết đi, nếu ta đã bị vạch trần thì tất cả hãy cút. Nam nhân của các ngươi ai thật lòng, ai giả ý thì... Ha ha ha ha ha ha! Hãy tự mình đoán.
Các nữ đệ tử một lần nữa biến sắc mặt, bọn họ không biết nên nói cái gì.
Ma pháp sư cường đại nhất nhìn Vu Nhai chằm chằm:
- Thứ ngươi muốn đã có được, trả nó lại cho ta.
Vu Nhai ngần ngừ, không biết bây giờ có nên trả không? Cầm cái yếm làm Vu Nhai thấy mình biến thái, sau khi trở về hắn phải rửa tay mấy cân bột tẩy trắng mới sạch. Nhưng giao yếm bạch ngọc ra bây giờ không chừng ma pháp sư cường đại nhất sẽ liều mạng giết hắn.
Ngay khi Vu Nhai do dự thì trực giác siêu nhạy khiến hắn nhận ra cái gì đến gần, là một phong nhân. Vu Nhai muốn phản ứng lại cũng không kịp, yếm bạch ngọc bị cuốn đi.
- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tử, ngươi làm hỏng cuộc đời ta, phá hủy tương lai của ta, ta sẽ không để ngươi sống yên. Ngươi si tình đúng không? Bây giờ ta đi giết Đan Tinh Tinh, để ngươi đau khổ suốt đời. Nam nhân si tình, ha ha ha ha ha ha!
Ma pháp sư cường đại nhất biết Vu Nhai rất cẩn thận, nếu nàng không thừa nhận lừa gạt đệ tử thì hắn sẽ không thả lỏng cảnh giác. Vu Nhai rất thông minh, nếu hắn phản ứng lại chắc chắn sẽ nghĩ ra ma pháp sư cường đại nhất cầm về yếm bạch ngọc rồi đi giết Thủy Tinh trút giận, càng không chịu trả yếm cho nàng.
Vì vậy ma pháp sư cường đại nhất nói thật hết, làm bộ sa sút nhân dịp Vu Nhai do dự lập tức ra tay. Ma pháp sư cường đại nhất thành công, nàng nói xong gió nổi lên, tay đã cầm yếm bạch ngọc mình yêu vọt hướng thanh niên tóc bạc.
- Thôn Thiên kiếm, mau!
Ngay khi yếm bạch ngọc bị giật đi Vu Nhai liền biết hỏng rồi, hắn càng biết lúc này trừ Thôn Thiên kiếm ra không ai cứu Thủy Tinh được. Nhưng Thôn Thiên kiếm không được tự nhiên, lù lù bất động. Vu Nhai nổi giận, khi hắn sắp bùng nổ thì Thôn Thiên kiếm đắc ý nói.
- Nếu thực lực của ngươi mạnh hơn chút sẽ cảm nhận được Thủy Tinh nhà ngươi đã được cao thủ mang bay qua đây.
- Cái gì?
Một thanh âm trầm thấp hùng hồn vang lên:
- Ngôn Thánh ma đạo sư, khi ta giao nữ nhi cho ngươi là đi theo ngươi học ma pháp, không phải cho ngươi giết.