Triệu Hoán Thần Binh - Chương 710

Chương 710: Ngươi có biết tội?

Thủy Tinh bởi vì con mắt nên mới đeo mặt nạ, Vu Nhai rõ ràng lời các kỵ sĩ ngoại điện nói tổn thương nàng đến mức nào. Huống chi các kỵ sĩ ngoại điện còn so sánh Thủy Tinh là kỹ nữ.

Vu Nhai không chút nương tình, đây là nghịch lân của hắn. Nếu không phải trước cửa Huyền Thần điện thì Vu Nhai đã muốn giết bọn họ.

Vu Nhai lạnh lùng nhìn ba kỵ sĩ ngoại điện trước mặt mình, hỏi:

- Các ngươi tự xé miệng, phế huyền binh hay chờ ta ra tay?

- Họ Vu, ngươi sắp chết đến...

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Kỵ sĩ ngoại điện mới nói mấy chữ Vu Nhai đã hành động ngay, không có đường cứu vãn. Vu Nhai vẫn cầm Huyền Binh Điển tức là cục gạch, đập, đá, chớp mắt ba kỵ sĩ ngoại điện nối gót theo người mới rồi.

- Dám nhục nhã người của lão tử, muốn chết!

- Vu Nhai...

Vu Nhai đứng yên nhìn Vu Nhai đánh nhau, mặc dù máu me nhưng nàng không hề yếu đuối như bề ngoài. Thủy Tinh dám giết, dám đánh, sẽ không mềm lòng. Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ thấy bất nhẫn nhưng với Vu Nhai thì Thủy Tinh không thấy gì, những điều hắn làm luôn đúng, huống chi hắn đánh nhau vì nàng.

Đặc biệt là câu cuối cùng, người của lão tử, mặt Thủy Tinh đỏ hồng.

Vu Nhai xoay người, bộ dạng đằng đằng sát khí biến mất ngay, hắn cười gian hỏi:

- Hì hì, Thủy Tinh, cuối cùng nàng đi ra. Cơ thể có khỏe không?

Vu Nhai nắm tay Thủy Tinh, ban ngày ban mặt tất nhiên nàng sẽ không cho hắn vừa lòng đẹp ý. Nhưng Thủy Tinh không tránh được, Vu Nhai bắt chặt bàn tay trốn tránh.

- Chắc phụ thân của nàng sẽ không nhảy ra đánh ta một trận đi?

Vu Nhai nhỏ giọng nói:

- Ừm! Chắc không.

- Ta đã khỏe, lúc trước chỉ vì tiêu hao lực lượng quá nhiều.

Mặt Vu Nhai như bánh bao chiều nói:

- Sau này tuyệt đối đừng cố miễn cưỡng, tuy tình huống lúc đó gấp gáp nhưng nàng quan trọng với ta hơn. Thôi, ta biết nàng rất lo, muốn thấy kết quả cuối cùng. Tóm lại chỉ có một lần.

Thủy Tinh lên tiếng:

- Ừm!

Cá tính Thủy Tinh bướng bỉnh như Vu Nhai, trong tình huống đó kêu nàng làm sao không nhìn đến cuối?

Thủy Tinh chỉ mấy kỵ sĩ ngoại điện gục ngã. Hỏi:

- Những người này làm sao vậy? Lúc trước nàng kêu Tiễn Linh nhắn lại là kỳ binh giả không được tham gia thánh hội Huyền Thần điện, bây giờ sao rồi?

Vu Nhai mỉm cười nói:

- Lát nữa đi lên rồi nói, đi, chúng ta đi lên, nhưng có lẽ sẽ phải đánh nhau.

Vu Nhai đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nhân dịp này hắn sẽ xông xáo Huyền Thần điện một lần, đại náo từng bừng. Hôm nay là ngày cuối cùng trận quyết đấu cuối cùng kế hoạch thần binh, có lẽ điện chủ sẽ đi ra chủ trì một chút?

Chuyện mấy ngày hôm trước không thể làm hôm nay có thể thực hiện.

Vu Nhai, Thủy Tinh mới xoay người định vào Huyền Thần điện thì có người từ phía trên lao xuống, trợn tròn mắt nhìn bốn kỵ sĩ ngoại điện nằm dưới đất, nhìn từng khuôn mặt bầy nhầy.

Người đó chuyển sang hỏi Vu Nhai, Thủy Tinh:

- Ngươi là... Vu Nhai? Là ngươi làm?

Vu Nhai lạnh lùng nói:

- Đúng vậy! Bọn họ dám nhục nhã người của ta nên đương nhiên ta phải xé nát miệng bọn họ.

- Ngươi... Ngươi đang làm gì? Nơi này chính là...

Vu Nhai quát to:

- Huyền Thần điện được quyền nhục nhã người khác sao?

Tương khí khủng bố đè ép người bên trên, mấy kỵ sĩ ngoại điện khựng người. Vu Nhai bước lên cầu tháng.

- Ra tay, người này là hung thủ trong vụ Huyền Bảo Lâu, bây giờ đánh người trước cửa Huyền Thần điện ta, tộ không thể tha!

Có địa binh sư vùng thoát Vu Nhai trói buộc, lời gã nói giúp những người khác giải thoát tương khí. Đám kỵ sĩ ngoại điện xông lên tấn công. Vu Nhai mỉm cười, một tay giơ cục gạch, tay kia nắm Vu Nhai, phong túng bộ, một đường đập xuống.

Mỗi cục gạch đập xuống là một người gục ngã, bởi vì phong túng bộ Phong Doanh nên thân hình Vu Nhai rất ưu nhã.

Nếu cục gạch đổi thành binh khí bình thường khác thì tốt hơn, thứ này phá hỏng hình tượng của Vu Nhai. Thủy Tinh không quan tâm, nàng cảm thấy rất an toàn. Thủy Tinh nhìn bóng lưng Vu Nhai, yên lòng, thực lực của hắn đã mạnh đến mức này.

Lúc Thủy Tinh và Vu Nhai chia tay hắn mới là linh binh sư, hiện tại đã là địa binh sư.

Thực lực của Thủy Tinh không yếu hơn Vu Nhai, thậm chí vì Quang Ma Kính mà đã thẳng tiến thiên binh sư, có thể nói nàng là ma pháp sư thiên giai. Chức nghiệp của Thủy Tinh bây giờ rất khó phân chia. Trời cướp đi một thứ của Thủy Tinh nhưng ban cho nàng cái khác, đó là thiên phú cường đại. Lúc trước Thủy Tinh không thấy đường còn lần mò trở thành kỳ binh giả mạnh nhất, bây giờ được vong linh quang minh thánh nữ truyền thừa, có Quang Ma Kính, được ma pháp sư cường đại nhất Huyền Binh đế quốc chỉ điểm, Thủy Tinh tiến bộ nghịch thiên. Thủy Tinh còn có một mục tiêu, đó là vượt qua phụ thân của mình.

Nhưng Thủy Tinh vẫn thích núp sau lưng Vu Nhai, nhìn hắn chiến đấu vì nàng. Thủy Tinh biết Vu Nhai nghịch thiên không thua nàng, thật sự đánh nhau thì nàng không đấu lại hắn. Bây giờ Thủy Tinh không bằng quang minh thánh tử.

- Ngươi... Ngươi dựa vào cục gạch này làm được gì? Ta cũng là địa... Địa binh sư...

Nhìn các thuộc hạ kỵ sĩ ngoại điện gục ngã, địa binh sư run cầm cập. Địa binh sư này không phải kỵ sĩ uy mãnh gì mà nhờ vào gia tộc nâng đỡ. Vu Nhai quá cường đại, mạnh đến mức địa binh sư run rẩy.

Địa binh sư chưa nói hết câu đã bị cục gạch đập té.

Trước khi xỉu, địa binh sư nghe Vu Nhai bình luận một câu:

- Địa binh sư yếu quá.

Cảm giác tự ti dâng lên, địa binh sư rất muốn chết.

Vu Nhai hơi lo lắng hỏi:

- Vu Nhai, cứ xông lên thế này có sao không?

Lá gan của Vu Nhai càng lúc càng lớn.

Vu Nhai mỉm cười nói:

- Không sao.

Tay Vu Nhai cầm cục gạch, tay kia dắt Thủy Tinh nhàn nhã tản bộ. Lòng Thủy Tinh bình tĩnh lại, nếu Vu Nhai nói không sao thì chắc chắn là không có gì.

Tiếp theo không có kỵ sĩ ngoại điện xuất hiện nữa, chắc bên trên nhận được tin biết Vu Nhai sẽ đi lên, không sợ hắn bỏ trốn. Vu Nhai dám xuất hiện thì sẽ không trốn thoát được, Huyền Thần điện có lực lượng khá mạnh trong đế đô.

Lại là quảng trường ngoại điện, lúc này có một hàng kỵ sĩ lạnh lùng chờ Vu Nhai. Bọn họ rất trẻ, toàn là kỵ sĩ chính thức. Đại nhân vật không thể nào ra ngoài ngoại điện tự tay bắt Vu Nhai, hắn chưa xứng lọt vào mắt đại nhân vật.

- Vu Nhai, ngươi có biết tội không?

Vu Nhai không đáp, hỏi ngược lại:

- Các ngươi là kỵ sĩ chính thức?

Thanh niên dẫn đầu nói:

- Đúng vậy! Chúng ta chính là kỵ sĩ chính thức.

Mỗi năm Huyền Thần điện sẽ đón thêm kỵ sĩ chính thức mới chứ không phải bắt đầu từ kế hoạch thần binh lần này. Nhóm kỵ sĩ chính thức này được nhận từ hai năm trước, thực lực không quá mạnh vì bọn họ còn rất trẻ.

- Hãy mời kỵ sĩ chính thức thế hệ trước ra đi, các ngươi chưa đủ sức ngăn ta.

- Ngươi muốn cứng rắn xông vào?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3