Triệu Hoán Thần Binh - Chương 722

Chương 722: Quy tắc cuối cùng

Nói thật ra Hoàng đế không mấy quan tâm thánh hội lần này, vẫn câu nói cũ, thánh hội thậm chí không bằng gia tộc so đấu gồm gia tộc thượng lục tỉnh. Trong thánh hội kế hoạch thần binh cái gọi là thiên tài tuy cũng có tài nhưng không phải đứng đầu, hành tỉnh nho nhỏ như Bắc Đầu tầm thường nhất đều có thể nhét vào sáu người, còn có gì hay ho?

Thánh hội lần này chẳng qua là Huyền Binh đại đế có vài chuyện trao đổi với ma pháp đế quốc, Thất hoàng tử nêu ý kiến nên không quá long trọng rầm rộ. Thất hoàng tử chỉ là hoàng tử, không thể làm rình ràng trong đế đô, nếu không phải gần đây Hoàng đế cảm giác Thất hoàng tử biểu hiện ngày càng tốt thì đã không xuất hiện.

Tức là thánh hội lần này nộ bộ do Thất hoàng tử chủ trì.

Vì phụ hoàng xuất hiện nên Nhị hoàng tử mới đến gã cảm thấy Thất hoàng tử hợp tác với Huyền Thần điện làm thánh hội lần này là nhàm chán. Nếu Thất hoàng tử dùng đám tử tôn thứ đẳng của các đại gia tộc giành hoàng vị thì không có sức cạnh tranh gì.

Tóm lại Thất hoàng tử thành công khiến Huyền Binh đại đế hơi chú ý đến Vu Nhai. Hoàng đế chú ý Vu Nhai khiến nhiều người cũng quan tâm thanh niên không chút bắt mắt này hơn. Nên biết ở bên cạnh Huyền Binh đại đế kỹ năng nhìn mặt người là rất quan trọng.

Hoàng đế xuất hiện tại đấu trường hoàng gia, một vài đại nhân vật cũng phải tỏ vẻ. Ví dụ như đệ nhất thân vương Mông thân vương và thế tử Hoàng Phủ Cung cũng đến.

Vu Nhai không biết mấy chuyện lộn xộn này, dù có biết hắn cũng không quan tâm. Hoàng tử đấu tranh liên quan gì hắn? Đi sứ ma pháp đế quốc liên quan gì hắn?

Lúc trước Vu Nhai cố gắng tránh né Thất hoàng tử, không muốn tham gia vào vòng xoáy. Bây giờ Vu Nhai chỉ mong lấy được hạng nhất, có cơ hội vào Huyền Binh bảo các trong Huyền Bảo Lâu, cũng lấy được manh mối trọng bảo rồi nhanh chóng rời khỏi đế đô cướp trọng bảo về.

Tiếp theo Vu Nhai phải đi loạn địa bách tộc tìm cách chữa lành mắt của Thủy Tinh, hắn không rảnh tham gai Huyền Binh đế quốc đi sứ ma pháp đế quốc. Vu Nhai không hưng phấn như mọi người.

Đúng vậy, nhiều người nghe Huyền Binh đại đế nói xong thì rất hưng phấn. Có thể đi ma pháp đế quốc, tuy không phải chiến trường nhưng có thể giao lưu cùng cao thủ trẻ tuổi của nước khác. Dĩ nhiên quan trọng nhất là ngược đám thiên tài ma pháp tả tơi.

Ở trong mắt thiên tài Huyền Binh đế quốc thì thiên tài của ma pháp đế quốc chỉ là bã.

Lúc trước Hoàng đế đã nói rõ ý định, muốn các kỵ sĩ dự bị đại biểu uy nghiêm đế quốc dịch lại là cố gắng đánh nhau cho giỏi, đến ma pháp đế quốc hễ thấy ai gai mắt thì cứ đánh, đánh ra uy nghiêm cho Huyền Binh đế quốc.

Mọi người nghĩ vậy đều bước tới chiến trường tức là sương mù giữa đấu trường hoàng gia.

Tông đại nhân đa mất tư cách chủ trì thánh hội lần này, do đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu tạm thay:

- Các ngươi cũng biết thánh hội lần này quan trọng như thế nào, xin hãy nhớ vinh diệu của các ngươi. Xuất chiến đi!

Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu dứt lời, mấy chục khí thế sắc bén bùng nổ, trong đó có sáu người Bắc Đầu hành tỉnh.

Ba nam ba nữ gồm Vu Nhai, Lý Thân Bá, Độc Cô Cửu Tà, Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ.

Lữ Nham, Lữ Băng xui xẻo thất bại trước cửa số hai, Ngọc Vấn Hiền cũng gục ở cửa số hai. Vũ lực của Ngọc Vấn Hiền khá yếu, lần này là thánh hội thần chi binh sĩ chứ không phải thánh hội quân sư.

Dạ Tình, Nghiêm Sương, Lý Thân Bá miễn cưỡng qua ải, đây còn là nhờ bọn họ có kinh nghiệm, sự dẻo dai.

Nên biết cửa số hai lần như là cực hạn cho hoàng binh sư, Huyền Thần điện sớm chuẩn bị đào thải người dưới địa binh sư. Bên kia Độc Cô Cửu Huyền, Vu Tiểu Dạ đều qua ải. Thực lực của Vu Tiểu Dạ còn kém hơn cả Dạ Tình, Nghiêm Sương nhưng không biết sao nàng qua trót lọt. Chắc Độc Cô Cửu Huyền dùng cách gì đó giúp Vu Tiểu Dạ, hình như nàng đang giành người với Dương gia Kiếm vực hành tỉnh.

Tổng cộng còn lại sáu mươi người, Kiếm vực hành tỉnh có nhiều người qua ải nhất. Địa diễn mệnh luân thì có nhiều có ít, nhiều cỡ năm, sáu người, ít thì ba, bốn người. Bắc Đầu hành tỉnh một lần nữa nổi bật khiến Huyền Binh đại đế không quá thất vọng thánh hội lần này.

Những người khác thầm an ủi mình là Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá không phải người của Bắc Đầu hành tỉnh.

Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nói:

- Vào đi, sau khi đi vào các ngươi sẽ biết quy tắc ngay. Ta nói trước với các ngươi, lần này là quyết đấu, cuộc quyết đấu không ai có thể tránh khỏi. Được rồi, vào đi.

Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu phất tay với đám kỵ sĩ dự bị.

Cùng lúc đó, sương mù giữa đấu trường hoàng gia mở ra một cánh cửa lớn.

khí thế đám kỵ sĩ dự bị tăng vọt, mọi người biết nội dung trận chiến cuối cùng là gì nhưng vẫn không kiềm được thấy hưng phấn. Chiến ý, địch ý giăng khắp lối, các kỵ sĩ dự bị xông vào sương mù.

Vu Nhai cũng vậy, hắn rất tò mò trận quyết đấu cuối cùng sẽ là gì, cách đấu như thế nào?

Theo lý thuyết thì trận quyết đấu cuối cùng kiểu này nên là đánh lôi đài, nhưng từ khi Vu Nhai đến đế đô, thấy Huyền Thần điện không muốn tốn nhiều công sức, thời gian làm lôi đài. Hoặc có lẽ lôi đài không đủ để tuyển ra cường giả thật sự. Như đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nói, mọi người đi vào thì biết. Người bên ngoài có thể thấy tình huống sau cánh cửa, tất cả kêu lên.

Đây không phải chuyện gì khủng bố, có thể nói bên trong rất đơn giản, là một dãy cánh cửa. Đúng vậy, nó là hàng loạt cửa đá, khoảng cách mỗi cánh cửa giống y nhau, nhìn như các gian hình vuông trò chơi nông trường kiếp trước của Vu Nhai.

Những kỵ sĩ dự bị đi vào bị lực lượng thần kỳ kéo vào mỗi một gian hình vuông, tức là ngay chính giữa bốn hướng đông nam tây bắc. Các kỵ sĩ dự bị nhìn bốn cánh cửa ở bốn hướng, mờ mịt, quan sát tình hình bốn phía. Lúc này trước mặt các kỵ sĩ dự bị xuất hiện một khối bia đá, bên trên ghi quy tắc cuộc thi.

[Tùy ý chọn một cửa, tìm đối thủ của các ngươi, đánh bại hắn. Mãi khi nào các ngươi trở thành người cuối cùng mới thôi. Khi đánh bại một đối thủ thì bốn cánh cửa thuộc về bọn họ sẽ vỡ, gian hình vuông của hắn sẽ nhập vào gian hình vuông của ngươi, khiến địa bàn của ngươi mở rộng gấp đôi, nhưng sẽ không tăng thêm cửa, xung quanh ngươi vẫn chỉ có bốn cánh cửa.]

Chữ trên bia đá ngừng tại đây, ý nghĩa rất rõ ràng. Các hàng chữ bỗng thay đổi thành một hàng mới, các kỵ sĩ dự bị con ngươi co rút đọc.

[Mặc kệ lúc trước có phải là chiến hữu hay không, nếu không muốn chiến thì có thể liên hợp lại. Nhưng liên hợp là mất cơ hội trở thành thần chi binh sĩ, không thể vào mười hàng đầu.]

Hàng chữ này làm tim nhiều người đập nhanh, đặc biệt là người của các hành tỉnh nhỏ. Tối đa là một, hai người vượt qua được, bọn họ biết tìm ai hợp tác đây? Hợp tác chỉ có đường tàn đời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3