Triệu Hoán Thần Binh - Chương 741
Chương 741: Hắn không được
Nhị hoàng tử thản nhiên nói:
- Không sao, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng ta cho rằng đi ma pháp đế quốc rất có lợi cho ngươi. Thứ nhất, khi ngươi trở thành thân vương thì điều này sẽ là một nét mực đậm cho tưởng lai của ngươi. Ngươi là thân vương từng đi ma pháp đế quốc.
- Thứ hai, dù là phụ hoàng của ta hay Mông thân vương thúc đều sẽ nhìn ngươi với cặp mắt khác. Mông thân vương thúc đã là đệ nhất thân vương, ngươi muốn vượt qua người không dễ. Nhưng chuyến đi ma pháp đế quốc sẽ là cơ sở cho ngươi vượt qua phụ thân của mình.
- Thứ ba, tương lai ngươi phải ra chiến trường, ngươi hiểu biết ma pháp đế quốc rõ hơn người khác. Thứ bốn, ngươi có thể tự mình xử lý họ Vu.
Mắt Hoàng Phủ Cung nhấp nháy, chậm rãi ánh mắt gã kiên quyết, dứt khoát.
Thấy biểu tình của thế tử Mông thân vương, Nhị hoàng tử vừa lòng cười, tiếp tục uống rượu, xem cuộc so tài bên dưới.
Từ khi Hoàng Phủ Cung sinh ra chính là thế tử, làm sao đấu lại Nhị hoàng tử đấu đá tâm kế trong hoàng cung? Trước kia Nhị hoàng tử không có cơ hội, không dám làm quá đáng, nếu Hoàng Phủ Cung tự đưa lên cửa thì gã sẽ không từ chối.
Nhị hoàng tử thầm nghĩ:
- Hì hì, không biết Mông thân vương thúc biết Hoàng Phủ Cung vì một con kiến kỳ binh giả mà đứng về phe mình có tức hộc máu không?
Tóm lại Hoàng Phủ Cung không hay biết Vu Nhai chưa từng nghĩ sẽ cùng bọn họ đi binh linh.
thế tử Mông thân vương cảm thấy Vu Nhai chắc chắn sẽ đi, đây là chuyện Hoàng đế bệ hạ quyết định. Hoàng Phủ Cung đã quên đối với người có huyết mạch Độc Cô gia thì không có gì là không thể. Kháng lệnh? Ha ha, đặc biệt kháng lệnh Huyền Binh đại đế tự mình ban là chuyện cơm bữa. Chút nữa người chọn kỵ sĩ là Thất hoàng tử chứ không phải Hoàng đế.
Chính giữa đấu trường hoàng gia, gian hình vuông thuộc về Vu Nhai tình hình lúc này cực kỳ căng thẳng. Vệ Hiên khó nhọc bò dậy, giật mình nhìn Vu Nhai. Dưới chân Vệ Hiên đầy máu, là kết quả mấy mũi tên ánh sáng Vu Nhai bắn ra.
Vẻ mặt Hoàng Thăng Long bình thản nhưng ánh sáng nhìn Vu Nhai không còn là đối thu bình thường, gã thật sự xem hắn là đối thủ. Hoàng Thăng Long cảm thấy nguy hiểm, Vu Nhai tiến bộ quá nhanh.
Quan Vân Long nhìn Vu Nhai chằm chằm, biểu tình âm trầm đáng sợ. Lời Vu Nhai nói tổn thương người sâu sắc, nhưng đây là sự thật. Nếu Vu Nhai cầm nỗ thật thì khó nói Quan Vân Long có chặn được không.
Huyền Binh đế quốc chủ yếu là một huyền binh, ít ai giỏi các loại huyền binh như Vu Nhai, trừ phi là cao thủ ám khí. Nhưng Vu Nhai không dùng ám khí, hắn thong dong né tránh đòn công kích. Vu Nhai ngang nhiên ngưng tụ huyền khí nổ, tuy xem như dùng mưu nhưng hắn không hề nói sẽ không bắn nỗ tiễn về phía Quan Vân Long.
Quan trọng nhất là kích kỹ kỳ lạ trước đó của Vu Nhai làm tâm tình Quan Vân Long hỗn loạn, không thể bình tĩnh. Rõ ràng đánh trúng nhưng lại hụt, cảm giác như kẻ thù ngay trước mắt lại không tìm thấy người.
Vu Nhai lên tiếng:
- Muốn ta đá ngươi ra hay mang theo muội muội tiện chủng của ngươi tự động cút xéo?
Vu Nhai xem thường Quan Vân Long, lời nói chắc chắn gã phải thua.
- Đối thủ bây giờ của ta là Hoàng Thăng Long, mời ngươi đi đi, đừng quấy rầy chúng ta.
- Ha, mới rồi ta chỉ sơ sẩy, ta công nhận là lòng ta hơi loạn nhưng...
Vu Nhai rống to:
- Dù bây giờ lòng ngươi không loạn ta vẫn có thể đá ngươi ra!
Vu Nhai cắt ngang lời Quan Vân Long, biến mất tại chỗ.
- Có phải ngươi muốn nói dù ta dùng nỗ cũng không đánh bại ngươi được? Dù ta dùng kích kỹ kỳ lạ kia tối đa là phòng thủ chứ không công kích được? Tiếc nuối là kích kỹ của ta có thể công kích.
Vu Nhai dứt lời đã đến trước mặt Quan Vân Long, kích kỹ tràn ngập ý thái cực đâm tới. Quan Vân Long nhẹ nhàng đỡ, nhưng gã chợt cảm giác lực phản chấn làm thanh quan đao to suýt rời tay. Giây tiếp theo Quan Vân Long trông thấy sơ hở của Vu Nhai, một sơ hở cho gã phản kích.
Mắt Quan Vân Long sáng lên, nếu sơ hở lớn bày ra trước mắt có lý nào gã không lợi dụng? Quan Vân Long không biết Vu Nhai cố ý lộ ra sơ hở là chờ gã phản kích. Ngay khi Quan Vân Long đánh trả, Thất Tinh Thần Kích từ đâu chui ra, lại rung lên. Quan Vân Long cảm giác huyền khí hỗn loạn, nhưng gã lại thấy sơ hở của Vu Nhai. Bản năng chiến đấu làm Quan Vân Long công kích.
Lại chấn, phản kích, chấn, phản kích.
Các siêu đại nhân vật trong đấu trường hoàng gia đứng dậy, nhìn chằm chằm Vu Nhai chiến đấu. Lạ, rất lạ. Ở trong mắt các siêu đại nhân vật thì Quan Vân Long như con rối gỗ, hoàn toàn không thể kiểm soát.
Trong mắt người thường thì thanh quan đao to của Quan Vân Long như lò xo không ngừng búng lên, trông rất hùng hổ nhưng khá lạ lùng. Mọi người đều nhìn ra Quan Vân Long bị kiềm chế.
- A!
Quan Vân Long không chịu nổi huơ thanh quan đao to lung tung:
- Chết đi, chết đi, chết đi!
Quan Vân Long điên cuồng, gã huơ thanh quan đao to lung tung. Vu Nhai đã sớm rời khỏi chiến trường, lạnh lùng nhìn Quan Vân Long.
Một lúc lâu sau Quan Vân Long thở hổn hển ngừng lại, mắt gã tàn rã nhìn Vu Nhai đứng trước.
Vu Nhai như không thấy ánh mắt của Quan Vân Long, hắn chuyển hướng Hoàng Thăng Long:
- Hoàng huynh, tới lượt chúng ta. Hì hì, so tài bằng tên được không? Ví dụ phá mở phòng ngự của con rùa kia?
Vu Nhai và Hoàng Thăng Long không có thù hận gì, chỉ là thiên tài so đấu nên không khí nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên chỉ là đối với đám Vu Nhai, còn Vệ Hiên thì như ở trong bắc băng giá, cuồng phong rít gào. Vệ Hiên muốn bỏ cuộc.
Quan Vân Long chết tiệt, quá vô dụng!
Quan Vân Long khàn giọng nói:
- Vu... Vu Nhai, ta không thua!
Vu Nhai hơi ngoái đầu liếc Quan Vân Long:
- Ngươi đã thua.
- Thau... Không thể nào... Ta...
Quan Vân Long chưa nói xong chợt cảm giác cả người nổ ầm ầm, huyền khí chạy tứ tán, máu phun ra khỏi vòm họng như suối, té ngửa ra sau.
- Ta... Ta không... Thua.
Quan Vân Long không biết gã đã thua như thế nào.
Vu Nhai không quan tâm Quan Vân Long có hiểu hay không, huyền khí mạnh chấn động, hai huynh muội Quan Vân Liên, Quan Vân Long bị ném ra khỏi gian hình vuông, không có đường cứu vãn.
Không biết là lần thứ mấy đấu trường hoàng gia im phăng phắc. Như bị Vệ Hiên lây nhiễm, mọi người cảm giác rợn tóc gáy. Thân hình Vu Nhai trở nên bí ẩn, to lớn trong mắt mọi người.
Quan Vân Long thua như thế nào? Tại sao phút cuối Quan Vân Long như rối gỗ bị Vu Nhai kéo đến giật đi? Cuối cùng là lực lượng gì chấn Quan Vân Long hộc máu? Có lẽ chỉ những người xem Miên Hoa quyền trong công hội võ học ở đế đô mới đoán được. Khi đó bọn họ coi rẻ Miên Hoa quyền, kẻ xui xẻo la lớn giọng nhất bị chấn huyền khí toàn thân hỗn loạn, suýt tan vỡ chết.