Triệu Hoán Thần Binh - Chương 794

Chương 794: Có nhân loại

- Thú Đằng tộc chúng ta sắp thành đệ nhất đại tộc bách tộc loạn địa, hì hì, không chừng tương lai có thể xâm nhập địa bàn nhân loại, khiến mảnh đất Thần Huyền không còn huyền binh bản mệnh, ma pháp, chỉ có đồ đằng ma thú của ta!

Hùng tướng quân nhiệt tình nói, mấy Thú Đằng tộc khác cao giọng quát:

- Hùng tướng quân vạn tuế!

Không biết Ứng thiếu soái chuốc thuốc mê gì cho đám Thú Đằng tộc mà dám có suy nghĩ điên cuồng như vậy. Nghe ý của đám Thú Đằng tộc này thì Hồng Phong thị trấn chỉ là Ứng thiếu soái rèn luyện, hoặc là một phần cuộc rèn luyện.

Cuối cùng Thú Đằng tộc nhân đã đi, lần này là đi thật.

Một lúc lâu sau Vu Nhai chậm rãi ra khỏi rừng cây, trên người thu hơi thở đến mức thấp nhất. Ám chi trạc phát huy tác dụng mạnh nhất, vì sợ sẽ còn bị 'cạm bẫy không gian' của Thú Đằng tộc phát hiện.

Vu Nhai nhìn Thú Đằng tộc đi xa, hắn nhíu mày, lắc đầu.

Vu Nhai không chút hứng thú với Thú Đằng tộc. Bọn họ rèn luyện cái gì, có nhiệm vụ gì, tại sao sẽ trở thành đệ nhất đại tộc bách tộc loạn địa, các loại mộng tưởng, Vu Nhai không cần biết mấy thứ đó.

Cha nó, Thú Đằng tộc mới nổi lên có ngàn năm, chắc chắn không có thần binh gì, nội tình yếu kém, Vu Nhai có hứng mới lạ. Vu Nhai bản năng nhớ kỹ Ứng thiếu soái.

Giấc mơ của Ứng thiếu soái rất hão huyền, dễ làm người ta nhớ kỹ. Nhân vật như vậy nếu không phải ngu nhất thiên hạ thì chính là có khát vọng rất lớn, rất lợi hại. Ít nhất Ứng thiếu soái có thể ngưng tụ thuộc hạ đồng lòng.

Vu Nhai không nghĩ nhiều về Thú Đằng tộc nữa, hắn nhìn hướng lùm cây Tư Mã Tường nấp, nói:

- Ta nói này Tư Mã tiền bối, người còn định ở trong đó bao lâu?

Tuy Vu Nhai không hứng thú với Thú Đằng tộc nhưng hắn rất bực mình vì không thể nghỉ ngơi trong Hồng Phong thị trấn một buổi tối.

Vu Nhai vốn định tối hôm nay ở trong Hồng Phong thị trấn nâng cao thực lực lên địa binh sư lục đoạn. Trải qua hơn mười ngày tu luyện, áp súc, Vu Nhai đã là đỉnh ngũ đoạn, chạm đến bờ vực đột phá, chỉ cần đâm thủng là ổn.

Trong bách tộc loạn địa có nhiều chuyện sẽ xảy ra, thêm phần thực lực là thêm phần chắc ăn. Như mới rồi, nếu Vu Nhai, Tư Mã Tường không có năng lực ẩn giấu cực kỳ xuât sắc thì có lẽ đã xảy ra trận đại chiến.

Tư Mã Tường ngậm mảnh lá cây nhảy ra ngoài, tóc trắng dính lá phong đỏ nửa khô.

Biểu tình Tư Mã Tường tức giận, chưa kịp ra tiếng thì nghe Vu Nhai nói:

- Đi đi, chúng ta đành đi thẳng đến Tinh linh tộc.

Vu Nhai tiếp tục bảo:

- Tư Mã tiền bối còn ở trong cái hố đó làm gì? Không chừng bầy Thú Đằng tộc lòng nghi ngờ nặng nễ sẽ chạy về nữa.

Tư Mã Tường nghe vậy không núp trong lùm cây nữa, cùng Vu Nhai chạy ra rừng phong đỏ. Mặt Tư Mã Tường tràn đầy tức giận, miệng cứ lầm bầm là Vu Nhai không biết tôn trọng trưởng bối.

Vu Nhai có nói câu 'ngươi thừa nhận mình đã già' cũng vô dụng.

Một già một trẻ vòng qua Hồng Phong thị trấn đi hướng Tinh linh tộc. Vì Vu Nhai, Tư Mã Tường không vào Hồng Phong thị trấn nên kế hoạch lúc trước tan biến. Hai người không mau được tọa kỵ đành đi bộ, may mà Vu Nhai, Tư Mã Tường không phải hạng người đơn giản, năng lực ẩn núp siêu đẳng, không sợ gặp các loại nguy hiểm. Tuy nhiên ngó bộ dạng hai người thậm thà thậm thụt.

Tiểu Thúy không đi theo vì nó quá bắt mắt, cộng với không biết Thú Đằng tộc làm cái quỷ gì. Vì không gây sự sinh thị phi, Vu Nhai khiến Tiểu Thúy quay về vùng đất an toàn tức là trong khu rừng gần Huyền Binh đế quốc hơn.

Lãnh địa Tinh linh tộc cách Hồng Phong thị trấn khá xa, đặc biệt là đi bằng hai chân. Vu Nhai, Tư Mã Tường đi hai ngày ba đêm mới tới nơi. Cộng với buổi tối ở Hồng Phong thị trấn là ba đêm.

trên đường đi trừ mấy con ma thú mắt mù ra Vu Nhai, Tư Mã Tường không gặp chuyện gì.

A không, có hai lần thấy Thú Đằng tộc từ xa, không biết bọn chúng đang làm cái quái gì. Vu Nhai lười quan tâm, hắn ẩn núp không xuất hiện trước mặt Thú Đằng tộc đỡ gây rắc rối, bây giờ quan trọng nhất là đến Tinh linh tộc.

Sáng sớm, mép rừng thuộc Tinh linh tộc, sương sớm làm ướt lá cây. Ánh nắng chiếu bọt nước lấp lánh ánh sáng bảy màu, tiếng chim hót véo von ca tụng sáng sớm tươi đẹp.

Thật sự rất đẹp. Rất nhanh sẽ đến lãnh địa Tinh linh tộc, có thêm hy vọng chữa mắt cho Thủy Tinh. Chút nữa phải xem Tinh linh tộc có giúp ích được gì hay không, hy vọng Tinh linh tộc còn giữ lại đa số sách vở từ viễn cổ.

Ngoài ra có thể thấy Tinh linh nữ xinh đẹp, cái này thuộc diện phụ, chuyện Thủy Tinh mới là quan trọng nhất.

- Có nhân loại, bên kia có hai nhân loại lén lút.

- Đâu? Đâu?

- Rất tốt, bắt nhiều huynh đệ tỷ muội của ta mà còn dám xuất hiện? Bắn, bắn chết bọn họ đi!

Khi Vu Nhai, Tư Mã Tường nhàn nhã đến nơi thì bốn phía vang thanh âm trong trẻo như hai người tưởng tượng. Nhưng thanh âm chẳng hề thuần khiết mà chất chứa căm hận.

- Cha nó, chờ chút, chúng ta là...

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Vu Nhai cứ tưởng sẽ có hai Tinh linh nữ đi ra, mày cau mắt trợn to hỏi bọn họ làm cái gì, bộ dạng điêu ngoa cao cao tại thượng, vừa kiêu kỳ vừa đáng yêu. Sau đó Vu Nhai sẽ lấy mảnh nhỏ Tinh linh thần nỗ ra làm các Tinh linh nữ kinh ngạc há hốc mồm, rồi đùa giỡn vài câu. Không biết tai nhọn của Tinh linh khi đỏ hồng sẽ như thế nào? Mỗi lần Vu Nhai nghĩ đến đây là hắn sẽ cười rất gian trá.

Nhưng ảo tưởng luôn tốt đẹp mà hiện thực thì tàn khốc. Các cô nương Tinh linh tộc hung tàn hơn Vu Nhai tưởng tượng nhiều.

Mưa tên đổ ập xuống, Vu Nhai, Tư Mã Tường cuống cuồng né.

Vu Nhai nhìn ra được thực lực của Tư Mã Tường chưa đến thánh binh sư nhưng thiên binh sư cũng khá lợi hại, đúng là rất lợi hại. Tuy nhiên Tư Mã Tường thiếu kinh nghiệm chiến đấu trầm trọng, cảm ngộ lợi hại hơn địa binh sư, thiên binh sư.

Tư Mã Tường mới né một cái đã bị mưa tên bắn liên miên làm gã giậm chân nhảy loi choi. Tài bắn tên của Tinh linh tộc quả nhiên danh bất hư truyền.

- Chờ chút, chúng ta không là người xấu, chúng ta đến bái phỏng...

Vu Nhai xuyên toa trong mưa tên, không quá căng thẳng, rất là ung dung tránh né. Tuy nữ Tinh linh tộc bắn nhiều mũi tên nhưng không mạnh, hiển nhiên cao thủ chưa ra mặt. Vu Nhai tránh né dễ dàng, nếu không né được thì vỗ nát, nói sao hắn cũng là cao thủ tiễn pháp.

- Nhân loại gian xảo, các ngươi đã dùng chiêu này mấy ngàn năm, cho rằng hữu dụng sao?

- Nữ ương từng nói mặc kệ nhân loại nói cái gì cứ trực tiếp bắn. Nhân loại bị bắn mới là nhân loại an toàn.

- Đúng vậy!

Tinh linh tộc không quan tâm Vu Nhai nói gì, hắn càng nói nhiều thì tên bay càng nhiều. Lý luận của Tinh linh tộc làm Vu Nhai câm nín. Nhân loại cũng có tốt có xấu, ta là người tốt!

Cái gì gọi là nhân loại bị bắn mới là nhân loại an toàn?

Các binh linh ở trong Huyền Binh Điển khóe môi giật liên hồi. Vậy lúc trước ngươi có bao nhiêu suy nghĩ xấu xa là thuộc diện người tốt sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3