Triệu Hoán Thần Binh - Chương 969

Chương 969: Trứng rồng (hạ)

Vu Nhai đàm phán với Tiểu Hắc một hồi lâu nó mới trừng mắt, không cam lòng rời khỏi lỗ nhỏ.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vu Nhai không chui lọt cái lỗ nhỏ đó, hắn đấm mấy cái khuếch lớn con đường hơn mười thước. Khi Vu Nhai trông thấy kho báu thì ngẩn ngơ, bộ dạng như lúc nhìn xương rồng.

Bên trong không lớn, phải nói là không gian trong hang không lớn nhưng thứ bên trong làm Vu Nhai, các binh linh ngẩn ngơ. Trứng rồng, đó là trứng rồng, có hai mươi mấy trứng rồng. Không chỉ thế, đằng sau có ma tinh kích cỡ khác nhau, chất lượng toàn là ma tinh của ma thú thất, bát giai, chồng chất một đống.

Ma thú bát giai, đây là thánh giai.

Trừ hai thứ đó ra không có gì khác. Dù không có trứng rồng thì ma tinh bên tong đủ để các ma pháp sư điên cuồng. Ma pháp sư cần ma tinh nhiều hơn huyền binh giả.

Vu Nhai nuốt nước miếng:

- Ực ực.

Vu Nhai chợt nhận ra một vấn đề, khóe môi co giật nói với Khắc Liệt Luân Tư:

- Ta nói này Khắc Liệt Luân Tư tiền bối, xem ra chúng ta lại phải bỏ mấy thứ, hoặc là đợi sau này có cơ hội sẽ quay về lấy.

- Đừng nói chuyện với ta, ngươi thích làm gì thì làm.

Khắc Liệt Luân Tư cố gắng không quan tâm chuyện bên ngoài. Lần đầu tiên Khắc Liệt Luân Tư bó tay không gian giới chỉ không đủ rộng, không thể kêu Vu Nhai từ bỏ nhiều trứng rồng, ma tinh được. Ma tinh tốt hơn những xương rồng bị rút sạch long khí. Những xương rồng không thể làm tài liệu chính được nhưng cũng là thứ nghịch thiên nhất trong tài liệu phụ, bảo Khắc Liệt Luân Tư chọn như thế nào?

Vẫn cách cũ, mắt không thấy lòng không phiền, lòng Khắc Liệt Luân Tư cố nhịn.

- Phải rồi, nhiều trứng rồng như vậy chẳng lẽ ta sẽ có chiến đội cự long như Cổ Duệ chi dân sao?

Vu Nhai không quan tâm Khắc Liệt Luân Tư nữa, hắn trợn tròn mắt nhìn trứng rồng trước mặt. Khi mắt Vu Nhai nhìn bên cạnh hai mươi mấy trứng rồng to thì trợn tròn con ngươi. Có mấy long khí đã vỡ? Vu Nhai nhắm mắt lại, chắc qua mưa gió năm tháng bị vỡ vài trứng rồng là chuyện bình thường.

Hy vọng những trứng rồng đừng bị hóa thạch.

Cổ Đế Long Linh nhảy ra la lên:

- Vỡ cái con khỉ, những trứng rồng này mới bị ai ăn!

Cổ Đế Long Linh nói rõ với Vu Nhai là trứng rồng không biến thành hóa thạch, có thể ăn. Đúng vậy, là ăn...

Mặt Vu Nhai dữ tợn, trán nổi gân xanh liếc hướng Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc ợ lên:

- Chi...

Hai chân Tiểu Hắc đứng lên vỗ bụng biểu thị đúng là nó ăn. Vu Nhai không có phản ứng gì, ngơ ngác nhìn Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc cho rằng Vu Nhai cũng muốn ăn, nó ngần ngừ rồi đẩy một trứng rồng lăn tới trước mặt Vu Nhai, kêu chít chít.

Vu Nhai ngơ ngác đứng chết trân. Tiểu Hắc bất đắc dĩ vươn vuốt đâm mạnh vào trứng rồng.

Vu Nhai phản ứng lại, hú lên:

- Đừng!

Nhưng đã muộn, trứng rồng bị đâm thủng chảy ra lòng trứng trắng. Tiểu Hắc há to mồm nuốt lòng trắng trứng rồi chỉ với Vu Nhai.

Vu Nhai hiểu rõ ý của Tiểu Hắc, nó mời hắn ăn trứng rồng.

Nhưng đây là trứng của trứng rồng, là trứng, trứng, đau trứng quá. Chiến đội long kỵ của hắn lại mất đi một con.

Khắc Liệt Luân Tư, phần tử cuồng tài liệu, trong mắt gã không thứ gì quý giá hơn tài liệu rèn, khích lệ Vu Nhai ăn trứng rồng:

- Tiểu tử, trứng rồng là thứ tốt, ăn hết đi, đỡ chật không gian.

- Tiểu tử, ngươi đừng mơ hảo huyền nữa, ăn đi.

Cổ Đế Long Linh không còn sự điên cuồng, sửa giọng nói:

- Tuy những trứng rồng này nhờ năng lượng ma tinh nên không đến nỗi biến thành hóa thạch, nhưng không biết bao nhiêu năm đã qua, dù ấp trứng nở thì được bao nhiêu trứng? Sợ là không được quả nào. Rồng cường đại, điều kiện sinh tồn rất khắc nghiệt, trứng rồng từ lúc nhỏ đến trưởng thành luôn gặp nguy hiểm.

- A? Nói vậy là những trứng rồng này đã vô dụng?

Cổ Đế Long Linh tàn nhẫn bóp chết giấc mơ của Vu Nhai:

- Không phải, sinh mệnh bên trong đã chết nhưng trứng vẫn còn dinh dưỡng.

Cái gì chiến đội long kỵ chỉ là bọt nước.

- Đương nhiên năng lượng trong cơ thể của ngươi không áp chế được nữa, tối đa ăn một trứng rồng, nếu ăn nhiều ngươi sẽ phải hấp thu đột phá ngay.

Khóe môi Vu Nhai co giật, trừ tỏ vẻ đau trứng ra hắn còn làm được gì?

Vu Nhai trợn to mắt nói:

- Nếu những trứng rồng này đều chết, mới rồi ngươi phát hiện trứng rồng bị ăn mất làm gì kêu la ghê vậy?

- À thì ta cũng xem như rồng, tuy không phải cự long nên hơi quan tâm trứng rồng bị ăn.

Ánh mắt Vu Nhai nghi ngờ đánh giá Cổ Đế Long Linh. Không chừng Cổ Đế Long Linh sinh ra quái dị, ghen tỵ cự long máu thuần nên muốn phá trứng rồng. Vu Nhai vội nhìn hướng Thôn Thiên kiếm linh, tuy hai người hai gây gổ nhưng về vài mặt nàng có quyền uy lớn nhất. Thôn Thiên kiếm linh hầm hừ biểu thị kiêu ngạo vì Vu Nhai có việc xin nhờ mình.

Thôn Thiên kiếm linh nói:

- Không phải tất cả trứng rồng đều chết, cũng có khả năng còn trứng sống, phải điều tra từng cái.

Thôn Thiên kiếm linh chui ra khỏi cơ thể Vu Nhai, lướt qua hai mươi mấy trứng rồng hù Tiểu Hắc sợ gần chết. Thôn Thiên kiếm linh còn cố ý khựng lại trêu chọc Tiểu Hắc.

Thôn Thiên kiếm linh nói:

- Nhưng ngươi đừng mơ chiến đội long kỵ, một cự long từ lúc ấp trứng đến thành niên mất bao nhiêu thời gian? Dù tương lai ngươi có trở thành thần binh sư thì khi tóc bạc phơ mới có chiến đội long kỵ được.

Thôn Thiên kiếm linh nói xong mặc kệ Tiểu Hắc, Vu Nhai há hốc mồm, bắt đầu chọn lựa.

- Thôi, ăn đi.

Vu Nhai cảm thấy đợi đến lúc tóc bạc phơ thì thật tệ, chẳng bằng trứng rồng biến thành năng lượng trong bụng hắn còn hơn. Dù sao là cự long, không phải thần long trong truyền thuyết kiếp trước của Vu Nhai. Loại cự long này gọi là thằn lằn khổng lồ.

Vu Nhai còn đang tự an ủi mình, nếu cự long thật sự thành tay sai của hắn thì sẽ không gọi chúng nó là thằn lằn.

Thôn Thiên kiếm linh nhanh chóng chọn lựa xong:

- Được rồi, hai quả trứng này còn dao động sinh mệnh, có ấp trứng được không phải xem tạo hóa, còn lại ăn đi.

Thôn Thiên kiếm linh lại đâm vào bụng Vu Nhai, biến mất, còn hù Tiểu Hắc ngây người. Tiểu Hắc cho rằng thanh kiếm tạo áp lực rất lớn với nó, như ma thú mạnh nhất định giết Vu Nhai.

Tuy Vu Nhai giành ăn với Tiểu Hắc nhưng sau này nhân loại sẽ cho nó nhiều đồ ngon hơn.

Vu Nhai thẫn thờ cất hai trứng rồng Thôn Thiên kiếm linh chỉ ra vào không gian giới chỉ quan trọng nhất, tốt nhất của hắn. Tuy Vu Nhai không chắc có ấp trứng được không nhưng đã có hai trứng rồng thì cứ thử xem.

Sau này tóc bạc thì kệ nó, coi như nuôi hai con rồng dưỡng lão cho mình.

Lúc Vu Nhai thu hai trứng rồng còn phải giải thích với Tiểu Hắc thật lâu. Tiểu Hắc rộng rãi biết bên trong trứng rồng có thể ấp ra rồng thì rất hưng phấn, Vu Nhai không biết nó ở trong Mê Vụ sơn mạch từng là một quả trứng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3