Triệu Hoán Thần Binh - Chương 980

Chương 980: Dược của Đan Diễm Tâm

Nếu bây giờ Tạp Đức thiếu gia có cây huyền cầm càng tốt. Qua một ngày không cảm giác có gì nguy hiểm nên Tạp Đức ra khỏi khe núi, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp. Tạp Đức thiếu gia không trốn đi đâu được, gã chỉ có thể ngâm thơ, việc mà ngâm du thi nhân làm để kể ra nỗi đau khổ, bi thương của mình, không biết hy vọng ở nơi nào. Tiểu Hắc chính là ác ma thấp lùn trong bài thơ của Tạp Đức thiếu gia.

Đang lúc Tạp Đức thiếu gia tiếp tục ngâm nga bài thơ trút nỗi lòng thì giữa núi rừng vang tiếng nổ điếc tai.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tạp Đức thiếu gia trông thấy một kiếm quang rất to, gã vốn mong chờ Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên, Đan Diễm Tâm đồng quy vu tận trong khe núi giờ đây hy vọng lại tan vỡ. Tạp Đức sợ teo tim vội chui vào khe núi núp, vào nơi an toàn gã lại lso đầu ra xem. Kiếm quang đã biến mất, chỉ còn lại hai bóng người.

Tóc dài đỏ rực, nam nhân mặc giáp đỏ thẫm. Lúc này nam nhân tóc dài màu đỏ chật vật đứng trong không trung. Nam nhân mặc giáp đỏ thì cầm kiếm đen như mực đâm hướng nam nhân tóc đỏ. Tim Tạp Đức thiếu gia treo cao.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Vu Nhai vẫn dùng thuật ám sát chém ra mấy chục kiếm, như lúc trước hắn truy sát thiên binh sư cầm 'trọng bảo của Huyền Thần điện' trong ma pháp. Đan Diễm Tâm chỉ có thể không ngừng ngăn cản, tránh né.

- Độc Cô Diệt kiếm quyết!

Vẫn giọng nói đó, kiếm quang của Độc Cô Cửu Thiên lại bắt giữ thời cơ chém ra.

Vẫn là kiếm quang khổng lồ xẹt qua. Tạp Đức thiếu gia tưởng tượng rồi đánh rùng mình, dù là kiếm quang hay ám sát đều có thể đập nát gã ra bã. Nhưng nam nhân tóc dài màu đỏ không hề bị thương chút nào.

Vu Nhai không quan tâm Đan Diễm Tâm có bị thương hay không, hắn tấn công liên tiếp.

Vẫn cách tấn công cũ đánh từ núi đến biển.

Độc Cô Cửu Thiên đánh ra Độc Cô Diệt kiếm quyết năm lần, lần nào cũng bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Huyền khí trong cơ thể Độc Cô Cửu Thiên không theo kịp, hai viên đan dược bổ khí gã ngậm sẵn trong miệng đã nuốt trôi xuống cổ họng. Nhưng nhìn hơi thở của Đan Diễm Tâm thì gã chỉ chật vật, bị thương nhẹ, không suy yếu chút nào.

Vu Nhai quát với Độc Cô Cửu Thiên:

- Để ta!

Độc Cô Cửu Thiên ngầm hiểu, đổi vị trí với Vu Nhai. Độc Cô Cửu Thiên lấy kiếm chiêu kiềm chế Đan Diễm Tâm, Vu Nhai thì phát đại chiêu.

- Thôn thiên nhị thức!

Vu Nhai tung ra thôn thiên nhị thức, đây là chiêu mạnh nhất hiện nay của hắn. Kiếm trong tay Vu Nhai từ khi nào đổi thành thâm hải huyền tinh kiếm, đương nhiên thâm hải huyền tinh kiếm bây giờ đã không trước kia, nó mạnh hơn rất nhiều.

Vu Nhai không nỡ dùng U Hoang kiếm phát ra thôn thiên nhị thức, sẽ bị phế bỏ.

Hơi thở cắn nuốt mãnh liệt xuất hiện bên cạnh Đan Diễm Tâm như có lỗ đen hoặc không gian nứt vỡ trên mặt biển. Nước biển xoáy thành vòng, mây trên trời kéo đến.

Bùm!

Không biết qua bao lâu, Tạp Đức thiếu gia cảm thấy không quá lâu, không gian nổ ném ra một vệt đỏ rực đập mạnh vào vòng xoáy.

Tạp Đức thiếu gia nhỏ giọng nói:

- Đã chết sao?

Trong lòng Tạp Đức lại đánh giá tiểu binh chết tiệt cao hơn vài lần. Cảnh tượng vừa rồi như Thần Huyền đại lục tận thế.

Sau tận thế mọi thứ trở nên trong lành, nước biển tĩnh lặng. Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên đứng trên hai tảng đá ngầm cao cao bình tĩnh nhìn mặt nước phẳng lặng. Thâm hải huyền tinh kiếm vỡ trong tay Vu Nhai, vỡ nát vụn. Nếu Vu Nhai không tu luyện Thôn Thiên Huyền thân quyết thì lúc này cơ thể hắn cũng đã nứt toác chảy máu.

Thôn thiên nhị thức mang đến áp lực quá lớn cho Vu Nhai.

Cùng với thực lực của Vu Nhai tăng mạnh thì chiêu thức Thôn Thiên kiếm linh phát huy càng lúc càng mạnh. Độ cứng cơ thể Vu Nhai đã siêu đáng sợ tăng uy lực chiêu thức lên tầng cao hơn, vậy nên thâm hải huyền tinh kiếm có chất lượng rất tốt vẫn không chịu nổi đã vỡ nát.

Bên kia Độc Cô Cửu Thiên kinh thán đại chiêu đáng sợ của Vu Nhai, nhưng bây giờ gã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Độc Cô Cửu Thiên thầm mong Đan Diễm Tâm mãi mãi đừng nổi lên.

Thế nhưng lời Vu Nhai nói phá vỡ ảo tưởng của Độc Cô Cửu Thiên:

- Chuẩn bị đi, hắn trồi lên.

Rào rào!

Tiếng nước vang lên, bóng đỏ lại xuất hiện. Nam nhân tóc đỏ cực kỳ chật vật nhảy lên cao rồi từ từ đáp xuống mặt biển, đạp nước đứng thẳng. Đan Diễm Tâm không còn sự thong dong như trước, y phục trên người gã rách tung tóe như ăn mày. Nước biển làm ướt tóc nhưng sợi tóc đỏ vẫn rối xù, có thể thấy vết máu lớn nhỏ trên người Đan Diễm Tâm.

Môi Đan Diễm Tâm trắng bệch, chắc vừa nãy gã hộc khá nhiều máu.

Nhưng chỉ có thế, tuy khí thế của Đan Diễm Tâm yếu đi một chút nhưng không nguy hiểm mạng sống, có xu hướng cuồng bạo.

Giọng Đan Diễm Tâm khàn khàn nói:

- Các ngươi chọc giận ta.

Mặt Đan Diễm Tâm vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt rực cháy ngọn lửa. Khi Đan Diễm Tâm nói chuyện gã lấy đan dược ra nuốt cái ực, vết máu trên người gã khép lại nhanh kinh khủng.

Đan Diễm Tâm nói:

- Rất tốt rất tốt, không ngờ các ngươi làm được đến một bước này. Chúng ta sẽ khiến các ngươi chết rất khó coi, cho các ngươi biết cái gì là cơn giận của thần.

Đan Diễm Tâm nhìn hướng Vu Nhai:

- Đặc biệt là ngươi, giỏi lắm. Bây giờ ta đã tin ngươi có thể cắt rách y phục của Lam Thương Tử. Chiêu vừa rồi của ngươi khá lợi hại, đáng tiếc ngươi vẫn không giết chết ta được.

- Hừ! Đã bảo là ta che giấu thực lực nhưng ngươi không tin. Ta nói cho ngươi biết, đây chưa phải là thực lực mạnh nhất của ta.

Vu Nhai nhún vai, bộ dạng không để bụng lời Đan Diễm Tâm uy hiếp, tràn đầy tự tin. Lòng Độc Cô Cửu Thiên chìm xuống vực sâu lại dấy lên hy vọng.

Vu Nhai bỗng nhiên hét lên:

- Tổ cha nó, chúng ta trốn đi, tản ra!

Vu Nhai nói xong bỏ chạy ngay, phát huy tất cả tốc độ mình có. Bộ pháp ám ảnh tiệt sát thuật, tà ảnh bộ Thí Thần Tuyệt, Vu Nhai càng không quan tâm Độc Cô Cửu Thiên đứng bên cạnh mình.

Đan Diễm Tâm không thèm nhìn Độc Cô Cửu Thiên, đạp nước đuổi theo Vu Nhai.

- Đã bảo ngươi không chạy thoát được.

Chớp mắt Vu Nhai, Đan Diễm Tâm biến mất trong rừng rậm. Độc Cô Cửu Thiên đứng ngơ ngác trên đá ngầm, không biết nên lộ ra biểu tình gì. Trông Vu huynh không bá khí như gã tưởng, có mặt xấu xa?

Độc Cô Cửu Thiên nhớ đến ban đầu đánh nhau Vu Nhai trước tiên nêu ý trốn nên hai người mới chạy vào khe núi.

- Không, chẳng lẽ Vu huynh dụ hắn đi cho ta có cơ hội sống?

Độc Cô Cửu Thiên ngẫm nghĩ, cảm thấy Vu Nhai chạy trốn thế này có ẩn ý gì đó. Độc Cô Cửu Thiên càng nghĩ càng thấy đúng, gã rất cảm động.

Độc Cô Cửu Thiên liên tục biến sắc mặt, thật lâu sau cắn răng nói:

- Ta là tử tôn của Độc Cô gia sao có thể khiến Vu huynh một mình mạo hiểm?

Độc Cô Cửu Thiên chạy theo hướng Vu Nhai, Đan Diễm Tâm biến mất.

Tạp Đức thiếu gia nhìn ba bóng người biến mất trước mặt, nghi hoặc nhìn Vu Nhai bên cạnh mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3