Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm - Chương 122
Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 122: Thiếu chút nữa làm lộ
gacsach.com
Cho tới trưa, Giang Ánh Tuyết cũng có chút suy nghĩ hoảng hốt, một lúc là trong lòng lại nhớ tới chuyện Hoắc Kỷ Thành mang con trai nghỉ phép đi ra ngoài, một lúc lại nhớ tới em gái đi bệnh viện kiểm tra mang thai...
Nếu như Hoắc Kỷ Thành thật sự mang những cô gái khác và con trai đi nghỉ phép, thì sẽ là “Bé nhím nhỏ” đó sao?
Cô chợt có chút không dám tưởng tượng, sợ mình không tiếp thu nổi.
Lúc đi ngang qua chỗ lễ tân, cô ta chợt nghe mấy người Lương Tinh nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
“Chợt có chút hâm mộ Tần Lạc rồi, lại có thể nghỉ bệnh một thời gian dài như vậy, trước không phải có nói chỉ chừng mười ngày là có thể về công ty đi làm sao?”
“Ai biết được? Có lẽ là tình trạng khôi phục không lạc quan, bác sĩ để cho cô ấy ở lại quan sát một hồi vài ngày không chừng.”
“Nói thật, công ty đúng là rất khoan dung với cô ấy.”
Mặc dù giọng của Hứa Vi nói ra rất dịu dàng, nhưng mơ hồ nghe được có chút vị chua, dư quang trong khóe mắt cô cũng liếc về phía Giang tổ trưởng đi qua bên mình.
Lương Tinh chống cằm thở dài, “Phúc lợi công ty chúng ta đúng là thật tốt! Nếu không tại sao có nhiều người tranh vỡ đầu để vào!”
Chu Thiến bĩu môi, “Phúc lợi tuy tốt, nhưng mỗi ngành cũng không giống như vậy, rất nhiều đồng nghiệp nghành khác còn hâm mộ ngành chúng ta! Nói là thường có thể tiếp xúc thân mật với lãnh đạo, cho nên mới có cửa hưởng dụng phúc lợi.”
Hưa Vi khoa trương che miệng, “U! Thấy lời nói này, cũng có thêm ý nghĩa khác?”
...
Ba người vẫn còn ở tại chỗ đó nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Giang Ánh Tuyết đã trở lại phòng làm việc của mình, không biết vì sao, trong đầu cô ta một mực quanh quẩn lời của Hứa Vi, mặc dù Tần Lạc bị thương ở chân không giả, nhưng ở bệnh viện Kiêu Dương, còn được cho phép dưỡng tốt thân thể mới trở về đi làm.
Từ điểm đó mà nói, cô đã tại hưởng dụng thâm niên nhân viên kỳ cựu đãi ngộ.
Mà lời nói của em gái Giang Ánh Thần lại nhảy vào trong đầu của cô ta, Tần Lạc và Kỷ Thành sao? Nghĩ thế nào thì hai người này cũng không thể...
Đường Triều cũng thừa nhận quan hệ với cô ấy, chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì đó không muốn người biết?
Quỷ thần xui khiến, cô ta cầm điện thoại lên gọi tới bệnh viện Kiêu Dương, “Tra cho tôi một bệnh nhân tên Tần Lạc, thân thể cô ấy khôi phục như thế nào rồi? Lúc nào thì có thể xuất viện?”
Người bên kia không rõ nghi ngờ mà hỏi: “Xin hỏi cô là quan hệ thế nào với Tần Lạc?”
Giang Ánh Tuyết dứt khoát trả lời, “Cấp trên, gần đây công ty tương đối bận rộn, muốn để cho cô ấy mau chóng trở lại đi làm.”
Đối phương lập tức sáng tỏ, “Chân Tần tiểu thư khôi phục không tệ! Gần đây đang làm trị liệu phục hồi, chỉ là mấy ngày nay cô ấy có chuyện không tới, đoán chừng chắc đến một tuần là lại có thể đi làm.”
Giang Ánh Thần mẫn cảm bắt được từ then chốt, “Có chuyện không có tới? Cô ấy đi đâu? Ngay cả phục hồi rồi cũng không tới làm?”
Đối phương mỉm cười, “Cái này là ý bệnh nhân, chúng tôi không có quyền hỏi tới, hơn nữa cô ấy rời đi đã được bác sĩ chính cho phép, sẽ không ảnh hưởng sau này.”
Giang Ánh Tuyết biết mình hỏi nữa cũng hỏi không ra cái gì, liền cúp điện thoại.
Ngồi ở trong phòng làm việc, cô ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, tại sao lại trùng hợp như vậy? Cô ta mới vừa biết được Kỷ Thành mang theo con trai đi biển nghỉ phép, liền thấy Tần Lạc có chuyện rời khỏi bệnh viện mấy ngày...
Chẳng lẽ tất cả thật sự chỉ là trùng hợp?
Trong lúc nhất thời, trong đầu cô ta rối loạn lung tung, thế nào cũng không muốn tin tưởng Kỷ Thành sẽ coi trọng Tần Lạc, mặc dù cô có gương mặt quyến rũ xinh xắn, nhưng nhưng cô gái như vậy không hề thiếu gì!
Cô ấy lại vừa không có chỗ gì độc đáo, làm sao có thể lấy được ưu ái từ Kỷ Thành?
Còn có cái thằng nhóc thối Hoắc Gia Tinh kia, nó còn giải quyết khó nhất, tại sao Tần Lạc có thể có biện pháp?
Giang Ánh Tuyết càng nghĩ càng ngồi lo lắng, trực tiếp gọi điện thoại cho công ty hàng không, “Tôi muốn mấy xem danh sách nhân viên mấy ngày nay đi hải đảo.”
Đối phương có chút làm khó, “Giang tiểu thư, cái này sợ rằng không hợp quy củ.”
Giang Ánh Tuyết tức giận nói: “Không hợp quy củ gì? Chẳng lẽ còn muốn Hoắc Thiếu tự mình gọi điện cho mấy người sao?”Truyện edit duy nhất tại http:// /
Đối phương lập tức ê a, “Giang tiểu thư, chuyện này... Cô nói cụ thể mấy ngày nay là ngày nào? 9 ngày cũng là mấy ngày, phạm vi quá rộng.”
Giang Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, “Hôm nay là 14, tôi muốn danh sách nhân viên ba ngày 11, 12, 13 đi hải đảo.”
Đối phương lại hỏi: “Không biết Giang tiểu thư đột nhiên hỏi cái này làm gì?”
Giang Ánh Tuyết lạnh giọng, “Đương nhiên có ích!”
Đối phương chỉ có thể gật đầu, “Bởi vì phạm vi quá rộng, vẫn hi vọng Giang tiểu thư chờ một hai ngày.”
Giang Ánh Tuyết không chịu, “Tôi muốn trong vòng một ngày có được danh sách!”
Đối phương rất do dự, “Chuyện này...”
Giang Ánh Tuyết cũng không quản yêu cầu của mình có hợp lý hay không, trực tiếp cúp điện thoại, chỉ cần lấy được danh sách xuất cảnh, cô liền có thể biết được Tần Lạc có hộ tống Hoắc Kỷ Thành cùng đi bờ biển nghỉ phép hay không...
Quá trình chờ đợi có chút đau khổ, cô ta chỉ có thể sử dụng công việc làm tê dại mình.
***
Cùng lúc đó.
Trình Sâm chợt nhận được điện thoại của bên công ty hàng không, “Trình tiên sinh, mới vừa rồi Giang tiểu thư gọi điện thoại tới muốn danh sách những nhân viên ba ngày trước đi hải đảo, chúng tôi cân nhắc đến việc hôm trước Tứ thiếu đi đảo Saipan, không biết chuyện này có thể tiết lộ cho Giang tiểu thư hay không?”
Trình Sâm rất bất ngờ, Giang Ánh Tuyết lại có thể nghĩ tới chiêu này?
Ngay sau đó nói: “Tên tuổi tứ thiếu không sao cả, nhưng tên tuổi Tần Lạc phải biến mất.”
Đối phương vừa nghe chợt hiểu, “Trình tiên sinh yên tâm, tôi hiểu rõ nên làm như thế nào.”
Trình Sâm gật đầu, “Ừ.”
...
Cúp điện thoại xong, Trình Sâm liền gọi qua cho boss, “Boss, Giang tiểu thư đang hỏi thăm hành tung của ngài.”
Hoắc Kỷ Thành nhíu mi, “Buổi chiều máy bay của tôi trở về, tôi sẽ xử lý tốt.”
Trình Sâm gật đầu, “Thuộc hạ hiểu.”
Dừng một chút, lại nói: “Mấy ngày nay trong nhà có động tĩnh gì không?”
Trình Sâm nói chi tiết: “Sáng hôm nay Tam tiểu thư nhà họ Giang đi bệnh viện, đi cùng cô ta chính là Giang phu nhân.”
Hoắc Kỷ Thành nhíu mày, “Tra được chuyện gì rồi sao?”
“Tam tiểu thư nhà họ Giang mang thai.”
Ấn đường Hoắc Kỷ Thành nhíu chặt, bên phía đại ca đúng là nhanh chóng, xem ra bọn họ muốn được kết thân với nhà họ Giang trước mặt mình.
Cũng được! Cứ như vậy mình cũng không cần tiếp tục lá mặt lá trái với Giang Ánh Tuyết rồi, sớm một chút giải quyết xong nỗi băn khoăn không õ ràng trong lòng cô.
“Ừ, tôi biết rồi.”
“...”
Trong lòng Trình Sâm “Lộp bộp” một chút, chuyện lớn như vậy boss nghe xong chỉ thản nhiên vậy sao? Anh không có gấp gáp chút nào?
Một khi Hoắc Cẩm Dương và Giang Ánh Thần kết hôn, phía boss sẽ rất bất lợi, chưa chắc hôn sự giữa anh và Giang nhị tiểu thư có thể thuận lợi tiến hành...
Ai! Thật đúng với câu ngạn ngữ xưa: Hoàng đế không vội, thái giám đã vội!
***
Giang Ánh Tuyết mới vừa biết được tin tức em gái mang thai không lâu thì nhận được danh sách công ty hàng không gửi tới, cô ta quét một cái liền nhìn thấy tên Hoắc Kỷ Thành và Hoắc Gia Tinh, nhưng tiếc nuối chính là cũng không có tên của Tần Lạc, cô ta nhớ thẻ căn cước của mình còn ở bên trên cái tên này, cho nên không thể nào có lỗi...
Chẳng lẽ mấy ngày nay cô ấy không có ở trong bệnh viện chỉ là trùng hợp?
Chuyện của Tần Lạc không chiếm được bằng chứng, trong lòng Giang Ánh Tuyết khó tránh khỏi chút khó chịu, nhưng chuyện em gái mang thai càng làm cho đầu cô ta đau không thể dứt.
Trong lòng cô ta giận dữ thầm nghĩ: Giang Ánh Thần không khỏi rất có tâm cơ! lại có thể lên xe trước rồi mua vé!
Có cái cớ này, cô ta liền có lý do gọi điện thoại cho Hoắc Kỷ Thành, để cho cô ta bất ngờ, lần này, Hoắc Kỷ Thành nhận máy rất nhanh.
“Kỷ Thành, em gái em mang thai.”
“Ừ, anh đã biết.”
“Vậy chúng ta phải làm sao? Cha anh có thể để cho họ lập tức kết hôn hay không?”
“Bọn họ muốn kết hôn cũng không ngăn được.”
“Kỷ Thành, ngộ nhỡ bọn họ kết hôn ảnh hưởng đến chúng ta thì làm thế nào?”
“Không cần lo lắng tới nhưng việc này.”
“Nhưng...”
Truyện edit duy nhất tại http:// /
“Chờ anh trở về rồi hãy nói.”
Hoắc Kỷ Thành trực tiếp chặn lại lời của cô ta..., đang chuẩn bị cúp điện thoại lại bị cô ta ngăn cản, “Kỷ Thành, tại sao anh mang Tiểu Tinh đi nghỉ phép lại không nói cho em?”
Rõ ràng trong lời của cô ta có chút uất ức.
Giọng Hoắc Kỷ Thành nói vẫn lạnh nhạt trước sau như một, “Anh không thích quá lộ liễu.”
Lời ngầm của anh chính là: Anh dẫn con trai mình đi chơi, cần thiết phải nói lại cho cô ta sao?
Giang Ánh Tuyết hơi dừng lại, chẳng lẽ trong lòng anh, chính mình chỉ là một người không đủ để so với người ngoài sao?
“Kỷ Thành, em còn muốn bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Tinh, em tin tưởng tiếp xúc nhiều sau nhất định nó sẽ yêu thích em.”
“Em và Tiểu Tinh đã tiếp xúc không chỉ được một lần hai lần.”
Lời Hoắc Kỷ Thành thẳng thắn khiến Giang Ánh Tuyết có chút nghẹn họng, “Kỷ Thành, em... Sẽ cố gắng nữa, Tiểu Tinh chỉ là quen không có mẹ, sở dĩ bài xích em, em đã lên mạng để điều tra, những đứa trẻ này cần rất nhiều thời gian làm bạn, nếu không về sau cứ mỗi cuối tuần em sẽ tới nhà chơi cùng với nó một ngày?”
Hoắc Kỷ Thành quả quyết cự tuyệt, “Không cần.”