Trở lại Cố Đô - Chương 008

Ngủ đến giữa đêm, An Nhiên tỉnh lại vì trước ngực bỗng nóng rát bất thường, chung quanh giường cũng mờ mịt sương khói.

Cô quờ quạng xem điện thoại, vừa đúng mười hai giờ. Như vậy, cô chỉ mới ngủ được một tiếng đồng hồ. Có lẽ do buổi trưa cô đã được đánh một giấc ngon lành nên bây giờ cũng không quá mệt.

Lại nói tửu lượng của cô cũng tốt thật, đúng là hổ phụ sinh hổ nữ.

An Nhiên nhìn chiếc ba lô bên cạnh giường, bên trong đã chuẩn bị một số thực phẩm, thuốc men, nước uống và đồ vật linh tinh. Cô định lần này sẽ đi xa hơn, khám phá vùng đất mới nhiều hơn một chút. Hiện tại đã có ít kinh nghiệm, An Nhiên không còn sợ hãi như trước, cô thay đổi quần áo rồi khoát ba lô chuẩn bị đi khám phá miền đất mới.

Giường của An Nhiên là giường đơn, tối nay cô đã nhường cho Quỳnh Anh ngủ, còn cô sang phòng ba mẹ ở tạm một đêm. Cũng không biết có cần trở về phòng ngủ của mình mới có thể mở ra cánh cửa sang bên kia hay không.

Bỗng nhiên cô linh cảm được một điều khác lạ, cô nắm lấy viên ngọc trên ngực không ngừng phát ra hơi nóng, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt mở cửa phòng ngủ của ba mẹ An, phía sau cánh cửa không làm cô thất vọng, đúng là cánh đồng hoa anh túc đang rì rào đón gió.

An Nhiên hết sức hưng phấn, nếu cô đoán đúng thì viên ngọc nhỏ hình dâu tây và chuông cổ kì bí có thể nối lại hai không gian bằng một cánh cửa bất kì?

Do đã có viên ngọc trên người, cô không còn sợ cánh cửa xuất hiện mà không kịp vào nữa. Hôm nay có thể thoải mái tham quan nơi này, đến thời gian quy định thì về. Nhưng là, để cho chắc chắn cô sẽ canh thời gian quay lại cánh đồng hoa này, vì ngộ nhỡ không mở cửa ở một nơi khác trong không gian này, chẳng phải cô sẽ bị kẹt lại nơi đó mãi sao.

Lần đến này không nhìn thấy bó hoa anh túc và dây buộc tóc cô đã bỏ lại.

An Nhiên cũng không quá để tâm chuyện này, có thể gió lớn đã thổi dây chun cùng bó hoa kia vào biển hoa. Nơi này quá rộng, cánh cửa chưa chắc xuất hiện cùng một chỗ, cô cũng không muốn phí thời gian tìm những vật này.

An Nhiên xốc lại ba lô rồi đi dọc theo luống hoa, đi hơn hai mươi phút mới ra được phía ngoài, bên phải là rừng rậm cô không muốn đi vào, nên chọn đi theo hướng ngược lại.

An Nhiên cuốc bộ thêm một lúc thì thấy khung cảnh dần mở rộng. Quan cảnh đó làm cô thở gấp một hơi. Phía xa có một tòa thành màu xám xây bằng đá tảng rất hùng vĩ tựa vào núi lớn, bao bọc xung quanh còn có một con sông uốn khúc.

Gọi là tòa thành, vì nó rất giống cảnh phục dựng trong phim cổ trang. Bên ngoài tòa thành có tường bao, xung quanh có hào nước và sông ngòi, trên tường có mấy binh sĩ cầm giáo đứng canh gác. Cửa thành làm bằng đồng, phía trước cổng chính có cây cầu bắt ngang qua hào nước, dùng xích sắt để nâng lên hạ xuống.

Lúc này, ở cửa thành có rất nhiều quan binh, đang kiểm tra từng người dân ra vào thành.

An Nhiên đi đến một gốc đại thụ gần nhất, nấp ở phía sau quan sát một hồi. Mọi người không có vẻ như đang đóng phim, cũng không thấy máy quay hay nhân viên hiện trường, đây thật sự thời đại phong kiến hàng thật giá thật.

Quần áo người dân nơi này đều là vải bố sẫm màu, màu nâu và xanh dương là hai màu phổ biến nhất, chất liệu vải cũng rất thô, nhiều người còn mặc áo quần có miếng vá. Bọn họ có người mang giày vải hay giày cỏ, cũng có người đi chân trần, nhìn ra được là giai cấp bình dân của xã hội.

Mấy binh lính giữ thành mặc vải len màu đỏ sậm có thắt dây lưng, quần trắng, chân mang giày cỏ, đặc biệt trên đầu mỗi người đều đội mũ chóp màu cỏ úa.

Trong số đó có một người mặc áo xanh lá, thắt lưng và quần đều màu đỏ, đến mũ chóp cũng màu đỏ. Có lẽ người này là đội trưởng, nhưng ăn mặc trông như cây thông Noel thế này, thật không dám khen khiếu thẩm mỹ của chính phủ lâm thời.

An Nhiên vừa quan sát tình hình trước cửa thành, vừa suy nghĩ cách an toàn nhất để vào trong, cần đảm bảo bản thân không rơi vào tình thế nguy hiểm.

Người ra vào thành đều mang theo một tờ giấy da nhỏ, có lẽ giống hộ chiếu ở thời hiện đại, sau khi binh lính xem giấy tờ thấy thì sẽ cho người dân ra hoặc vào.

“Hôm nay xem ra không gặp may rồi.” An Nhiên lẩm bẩm, cô không có giấy tùy thân, chỉ có thể đi loanh quanh ngoài thành.

Cô yên lặng đi ngược lại hướng cổng thành, đi một đoạn khá xa mới từ bụi rậm ven đường rẽ vào đường cái. Còn may, lúc đi cô mặc áo khoát dài đến gối màu nâu sậm có thắt lưng, quần dài đen, giày thể thao giả da cùng màu. Hiện tại nhìn lại cũng không quá nổi bật. Cô đợi ở đường cái một lúc thì bắt gặp một nhóm người đi ra ngoại thành. Cô bèn gọi họ lại hỏi thăm tình hình nơi này.

Người đi đường là một gia đình, gồm hai vợ chồng dẫn theo con nhỏ. Họ nhìn An Nhiên bằng ánh mắt đề phòng, có chút e dè.

Không ai đánh người mặt cười, An Nhiên nở nụ cười, từ trong ba lô lấy ra một túi kẹo sữa đưa đến trước mặt đứa bé. Giấy gói tinh xảo và mùi thơm của kẹo nhanh chóng làm đứa bé nuốt nước bọt, vừa sợ sệt lại vừa muốn đưa tay nhận.

An Nhiên thản nhiên lấy một viên kẹo ra, mở giấy gói bỏ vào miệng. Hai vợ chồng kia thấy vậy mới gật đầu với đứa nhỏ, bảo nó nhận lấy.

Đứa bé gầy tong teo, da rám nắng, cười lên làm lộ ra mấy cái răng nhỏ xíu, líu lo nói: “Chị ơi, đa tạ chị, chị thật xinh đẹp.”

Ở thời đại của An Nhiên, cô cũng không tính là đẹp, vẻ ngoài của cô chỉ có thể cho là xinh xắn. Nhưng đối với người dân lam lũ nơi này, cô gái có da dẻ thật trắng, hai gò má đỏ hây hây, răng trắng đều tăm tắp, cả mái tóc màu hạt dẻ óng ánh dưới ánh mặt trời cũng thật đẹp, giống như tiểu thư con nhà quý tộc ngoại quốc.

Bọn họ nghĩ vậy nên tự nhiên cũng có phần cung kính với An Nhiên hơn. Họ cho cô biết hiện tại là đang lúc chiến loạn, cho nên trong thành mới canh giữ nghiêm ngặt như vậy. Triều đình và dân Tây Lạp đang đánh nhau, sợ là chiến trường sắp dời đến đây rồi. Hoàng đế của họ đang thân chinh ở chiến trường, Đông Cung thái tử và ông hoàng Uy Hóa ở lại trấn giữ thành Phượng, người dân trong thành sợ một hai tháng nữa chiến sự sẽ lan tới đây, cho nên hiện tại bọn họ chạy đi nơi khác để nương nhờ người thân.

An Nhiên gật đầu xem như hiểu rõ, xem ra nơi đây cũng không phải thái bình thịnh thế gì đó. Cô ho nhẹ một tiếng, nói chuyện như trong phim truyền hình:

“Tôi là người ở xa mới đến nên không hiểu quốc gia đại sự ở đây. Xin cho hỏi đây là năm thứ mấy, quốc hiệu của quốc gia là gì ạ?”

“Hiện là năm Thuận Thiên thứ hai mươi, Nam Quốc.”

An Nhiên không giỏi lịch sử, nhưng cô biết từ nước Nam cổ từng được ghi lại trong sử sách dưới thời vua Minh Tông. Nhưng mà năm thứ hai mươi vẫn còn nội chiến, nghe sao cũng có vẻ không đúng.

“Nam Quốc có phải là do vua Minh Tông cai trị hay không?”

Hai vợ chồng vừa nghe liền sợ sệt, hướng về phía đông vái mấy cái, người vợ nho nhỏ nói khẽ với An Nhiên: “Người cai trị đất nước là Nam Đế. Cô không biết thì đừng ăn nói bậy bạ.”

Người chồng nghe vợ nói xong thì lật đật kéo vợ con cùng nhau chạy đi để tránh tai bay vạ gió. Thời này, dân thường kiên kị nhất là nói tên hoàng đế, mà cô gái trẻ ngoại quốc này còn đọc sai tên, ai chà, họ không muốn dính dáng đến vẫn nên cao chạy xa bay là tốt nhất.

Lúc này, người rời khỏi thành càng ngày càng nhiều, ai đi ngang qua cũng lấm lét nhìn trộm An Nhiên. Cô tựa vào gốc cây ven đường bí mật xem điện thoại, đã gần hai giờ trôi qua tính từ lúc cô rời khỏi cánh cửa thần kì, viên ngọc cũng không thấy nóng lên.

An Nhiên tựa vào gốc cây, ngẫm nghĩ lại lời nói của đôi vợ chồng kia. Vua ở đây gọi là hoàng đế, chứng tỏ đất nước rất lớn, phải có những nước chư hầu xung quanh nữa. Đối với người mà môn lịch sử chỉ vừa đủ điểm đậu như An Nhiên, cô học dở tệ thế nào vẫn biết nơi này không khớp với lịch sử. Cô chịu thua, không biết triều đại Nam Quốc này biến hóa khôn lường thế nào so với lịch sử mà cô biết.

Có lẽ cô đã đi đến một không gian khác, một đất nước khác so với những gì cô biết vậy, hoặc là một thế giới song song với nơi cô đang sống.

Không phải Đức Phật đã nói có muôn vàn vũ trụ và muôn vàn không gian khác nhau sao.

Cô suy nghĩ một lát thì thấy có một “người ngoại quốc” đi hướng vào thành, tại thời điểm người người cùng nhau tháo chạy, rất là nổi bật. Người đàn ông đó đánh xe ngựa đi ngang qua An Nhiên thì ngừng lại, lớn tiếng hỏi bằng tiếng anh: “Cô là người ngoại quốc sao?”

An Nhiên nhẹ gật đầu với người đàn ông, sau đó nhanh chóng đánh giá quần áo ông ta đang mặc. Bên ngoài khoát áo choàng dài, bên trong là áo gilê, áo sơ mi cổ cao, quần bó chẽn, còn mang cả giày da, giống như y phục của đàn ông Châu Âu thế kỷ mười bảy mười tám.

Cô giương mắt nhìn người đàn ông, sau đó lại gật đầu chào, hỏi ông ta đến từ quốc gia nào. Ông ta nói ông ta đến từ vương quốc Anh.

Tam quan của An Nhiên phút chốc sụp đổ, bay biến hết.

Cái thế giới lờ mờ gì không biết. Nếu là thời phong kiến nước Nam thì nên có người Pháp chứ, sao thương nhân Anh lại xuất hiện lúc này, còn có thể ra vào như chốn không người nữa?

Không phải vua Nam Quốc rất đề phòng người Tây ư?

Bình tĩnh lại, An Nhiên mày nên bình tĩnh lại. Triều đại này không giống trong lịch sử. Cô niệm chú ba lần, mới chấp nhận sự thật quái dị này.

An Nhiên giả vờ cười yếu ớt, nói mình là người Cao Ly, đến đây buôn bán chẳng may bị rơi mất giấy tờ tùy thân. Còn có tìm được Cao Ly trên bản đồ thế giới nơi này hay không, cô cũng không quản được.

Người đàn ông tỏ vẻ hiểu rõ, cùng là người ngoại quốc, cũng nên giúp nhau nơi đất khách. Ông hào sảng bảo An Nhiên leo lên xe ngựa, ông sẽ cho cô quá giang vào thành Phượng.