Trở lại Cố Đô - Chương 022
Một mình Đông Cung không bì lại sức mạnh tập thể của tướng sĩ và nhóm bô lão, bọn họ vừa lôi vừa kéo chẳng mấy chốc ở mạn thuyền đã không thấy bóng dáng Đông Cung đâu nữa. Bên kia tàu, đám cận vệ của ông hoàng Uy Hóa đang nhanh chóng cắt dây thuyền cứu hộ thả xuống biển.
“Đồ ngốc.”
An Nhiên đạp nước, vừa vuốt bọt nước trên mặt vừa quay đầu về hướng âm thanh trầm thấp đó, chỉ thấy đôi mắt đen như mực của đại vai ác trong truyền thuyết đang nhìn cô, tay chàng còn đang bận bịu muốn gỡ ba lô của cô ra.
Ông hoàng Uy Hóa này là vị hoàng tử thứ xuất trong lịch sử nước Nam của cô, chính là người đã hãm hại và giết chết cả gia đình anh trai, để lên ngôi hoàng đế sau này. Sau khi lên ngôi cũng không rảnh rỗi mà sát hại gần hết các đại thần có công trạng hiển hách của triều trước. Cho nên nói ông hoàng trẻ này là đại vai ác cũng không có gì không đúng.
Gió mùa nổi lên đẩy hai chiếc thuyền càng đi càng xa, mà An Nhiên cũng bị thổi đến run lẩy bẩy trong nước.
An Nhiên vùng vẫy cố thủ ba lô, sải tay bơi ra khỏi chàng một chút, hô to: “Không được, ba lô của tôi có thứ quan trọng không bỏ được.”
“Cởi ra, ta đeo giúp cô. Nhanh bơi về thuyền nếu không chỉ có đường chết. Gió mùa này không đùa được đâu.”
An Nhiên thấy chàng nghiêm túc nên gật đầu, cởi dây an toàn của ba lô rồi lách người ra khỏi dây đeo vai. Đại vai ác bơi đến gần cô, đưa tay tiếp nhận chiếc túi kì lạ của cô rồi bắt chước cô đeo phía sau lưng.
“Cô bơi phía trước, ta theo sau. Nếu mệt thì ra hiệu, hiểu chứ?”
An Nhiên gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi tung người sải tay rẽ nước tiến về phía trước. Ông hoàng Uy Hóa cũng đạp nước theo phía sau, vẫn luôn theo dõi cô nhóc như con cá nhỏ tung tăng rẽ sóng ở đằng trước.
Lúc hai người vừa rơi xuống nước vẫn thấy hai chiếc tàu to lớn đang khâu thuyền, nhưng mà An Nhiên bơi một lúc lâu vẫn không thể tới gần nó. Cô có cảm giác hai chiếc tàu kia đang chạy càng lúc càng nhanh, bỏ xa hai người họ. Cô chỉ biết bơi một ít, cũng không có sức khỏe như vận động viên chuyên nghiệp nên sau khi bơi liên tục hơn mười lăm phút, cảm giác hai cánh tay khá mỏi nhưng vẫn không dám ngừng lại.
Nhưng sức người không đấu nổi gió trời và sóng biển.
Ông hoàng Uy Hóa bơi nhanh về phía trước, cản đường đi của An Nhiên, chàng vuốt nước trên mặt nói với cô: “Đừng đuổi theo nữa, bọn họ sẽ không đợi chúng ta.”
An Nhiên dừng lại tại chỗ, hai cánh tay mỏi nhừ cố giữ thăng bằng trên mặt nước, chúng nó như đang kêu gào muốn được nghỉ ngơi, cô vuốt nước trên mặt kinh ngạc hỏi:
“Người của ngài đâu, chẳng lẽ họ không cứu ngài ư?”
“Chắc đang bận đánh nhau.”
Biểu hiện của An Nhiên vô cùng ba chấm nhìn hai chiếc tàu lớn giờ chỉ nhỏ bằng cái tô ở phía xa. Ông hoàng Uy Hóa cũng không còn gì để nói nữa.
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
“Cô còn bơi được không?”
An Nhiên mím môi, “Vẫn được.”
Ông hoàng Uy Hóa chỉ tay vào một chấm tròn nhỏ trôi trong vô định, “Bơi qua đó.”
An Nhiên đạp nước theo hướng ông hoàng chỉ. Không cố không được, cô chưa gặp lại ba mẹ An, nếu chết đuối ở đây thì cô rất không cam lòng.
Cả hai bơi thêm một lúc, ánh mặt trời từ từ dịu lại. Lần bơi này có vài lần An Nhiên mệt mỏi đến mức cơ thể chìm hẳn vào nước, nhưng nghĩ tới ba mẹ An thì không biết lấy sức lực từ đâu mà đẩy người kiên trì bơi tiếp về phía trước.
Rõ ràng đã thấy mục tiêu trước mắt, mà nó cứ mãi xa không với tới.
“Thương nhân Cao Ly.”
Cô thở hổn hển ngừng lại tại chỗ đạp nước, ông hoàng Uy Hóa rẽ nước bơi đến bên cạnh cô.
“Còn bơi nổi không?”
An Nhiên vuốt mặt, hai mắt bị nước biển làm cho đỏ lên, môi trắng bệch, vừa lạnh vừa kiệt sức nhưng cô vẫn kiên quyết gật đầu.
“Nhóc tì lì lợm.”
Vừa nói chàng vừa thoát khỏi dây ba lô, đem nó chuyển lên phía trước ngực.
“Cô thả nổi bằng lưng, ta đưa cô bơi qua đó.”
Đôi mắt mệt mỏi của An Nhiên chống lại ánh mắt đen thẳm tĩnh mịch của ông hoàng Uy Hóa. Giờ phút này cô chẳng cần biết âm mưu tranh đấu gì nữa, chỉ cần bảo toàn tính mạng là tốt rồi.
Cô trở mình nằm ngửa trên mặt nước cố gắng thả lỏng thân thể, ông hoàng Uy Hóa vắt một tay lên ngang ngực cô rồi xốc chéo qua bên kia nách, An Nhiên có chút giật mình nhưng trong đầu cố niệm thần chú ‘người này đang cứu hộ mình’ một trăm tám chục lần mới có thể bình tĩnh lại. Ông hoàng không có động tác thừa thải nào khác, chỉ thấy chàng dùng tay còn lại một đường rẽ sóng kiên định tiến về phía trước.
“Cũng may không gặp phải cá mập.”
“Con người không phải thức ăn của chúng.”
“Không thể nói vậy, có nhiều người vẫn bị cá mập tấn công đó thôi.”
“Còn sức nói chuyện vậy xuống bơi thêm một chặng.”
An Nhiên nhắm mắt, yên lặng thả lỏng cơ thể.
Sức lực của người luyện võ đúng là kinh người, chẳng mấy chốc đã có thể tiếp cận thuyền cứu hộ. Tuy là nói vậy nhưng An Nhiên biết một chốc lát kia đối với người đang cực lực bơi ở dưới nước là khoảng thời gian dài vô tận, chỉ có người thực sự có ý chí sắt đá mới không bỏ cuộc. Nghĩ lại trước đó đại vai ác bỏ mặc cô thì đã có thể đuổi kịp hai chiếc tàu lớn kia rồi.
Mắt thấy gần chạm đến mục tiêu, cô buông lỏng tay chân trượt người xuống nước chậm rãi bơi lại gần thuyền thúng, giơ một cánh tay bám lên mạn thuyền.
Thuyền thúng đang lơ lửng trên mặt nước bị một lực tác động bất ngờ nên hết nghiêng trái lại nghiêng phải.
An Nhiên tốn sức lực chín trâu hai hổ cũng không cách nào leo được lên trên thuyền thúng. Nó giống như chiếc lá nhỏ cứ liên tục nghiêng ngả lắc lư trong nước, bản thân cô cũng chới với không có điểm tựa, cô vừa tức vừa vội kiên quyết vật lộn với nó.
“Bám cả hai tay vào mạn thuyền.”
An Nhiên vừa làm theo thì đột nhiên có một lực mạnh mẽ ở eo và mông nâng cô lên cao, đẩy cả người cô bay ra khỏi mặt nước. Cô uyển chuyển kết hợp với lực đẩy tung người nhảy vào khoang thuyền. Sau khi an toàn ngồi trong thuyền mới ló đầu nhỏ nhìn ra ngoài mạn thuyền.
Lúc này, khuôn mặt nghiêm túc bị ướt đẫm của ông hoàng Uy Hóa vừa ngoi lên khỏi mặt nước, chàng thành thục mở dây ba lô thảy nó lên thuyền, sau đó bám hai tay vào mạn thuyền trèo lên, thuyền thúng tròng trành nghiêng hẳn về phía chàng. An Nhiên dùng lòng bàn chân bám vào mạn thuyền, cắn răng lấy nốt sức lực còn sót lại, kéo cánh tay người nọ lên.
Thân hình đàn ông to lớn cồng kềnh từ trong nước nặng nề ngã vào trong khoang thuyền, đè hẳn lên thân thể nhỏ bé của An Nhiên, cả hai đều kiệt sức, mệt đến thở hồng hộc, qua một lúc cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Đến khi An Nhiên lấy lại được nhịp thở, mới cựa quậy thân mình đẩy chàng ra. Ông hoàng gục đầu trong hõm vai của cô, hít thở mấy hơi mới nặng nề trở mình ngồi tựa vào mạn thuyền.
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm cũng chẳng thèm làm thêm một động tác dư thừa nào nữa, vô cùng ăn ý cùng nhắm mắt nghỉ ngơi, thật lâu cho đến khi mặt trời chạy về đường chân trời mới thấy ngón tay chàng nhúc nhích.
Ông hoàng Uy Hóa nhìn thấy nhóc tì kia vẫn còn nằm im như phỗng bèn lấy ngón tay đặt dưới mũi của cô thăm dò, sau khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ mới yên tâm để tay xuống.
An Nhiên mặc quần áo cưỡi ngựa phương Tây, bên trong có áo sơ mi trắng, bên ngoài khoát áo ghi lê ngắn màu nâu, quần dài ôm lấy chân. Hơn phân nửa sơ mi phía trên đều lộ ra ngoài áo ghi lê, ướt đẫm trong suốt, cái gì nên thấy hay không nên thấy đều hiện rõ mồn một.
Mặt trời sắp lặn, gió biển càng thổi càng lạnh, quần áo hai người ướt sũng càng làm cho tình hình chẳng chút khả quan.
Chàng cởi giày, nới thắt lưng cùng áo sa kép bên ngoài, kể cả áo trung y bên trong cũng mở ra thảy xuống sàn thuyền.
Ông hoàng quét đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say từ trên xuống dưới, nhìn một lúc mới sáp đến gần, ngón tay thô ráp đặt lên cúc áo ghi lê nhẹ nhàng di chuyển, từng cái cúc áo được mở ra hết sức dễ dàng.
Đến khi ngón tay linh hoạt chạm đến cúc áo sơ mi đầu tiên, bàn tay nhỏ đang ôm ba lô đột nhiên cử động, từ ngăn ngầm dưới đáy ba lô rút ra một con dao nhỏ sắt bén, đặt trên cổ của ông hoàng Uy Hóa.
Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, gió biển vi vu thổi qua khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
Đôi mắt màu nâu to tròn nhàn nhạt nhìn đôi mắt đen sâu thẳm, trong ánh mắt không có khiêu khích chỉ có một lòng kiên định.
Ông hoàng Uy Hóa hạ khóe môi, ngón tay đang đặt ở cúc áo sơ mi của cô buông lỏng, nhàn nhạt nói: “Cởi áo.”
An Nhiên dùng sức ấn lưỡi dao trên cổ ông hoàng trẻ, nhưng chưa kịp thực hiện thêm động tác nào đã bị người nọ dễ dàng đánh bật cánh tay còn trở tay tước luôn vũ khí của cô.