Trở Về Năm 1988 - Chương 89
Trở Về Năm 1988
Chương 89: Vấn đề giáo dục
Ngày hôm sau, Lý Tuấn Nghị cùng Cao Lương đưa Cao San, Cao Cường đi trường học báo danh. Lý Tuấn Nghị nhìn hai đứa hưng phấn đi đằng trước, lặng lẽ nói với Cao Lương: "Sao anh lại có cảm giác đưa con đi học nhỉ."
Cao Lương quay đầu liếc anh một cái: "Anh suy nghĩ nhiều rồi, con của anh từ đâu ra?"
Lý Tuấn Nghị tức khắc cười lộ tám cái răng: "Đều nói chị cả như mẹ, thân phận của anh hẳn cũng không khái gì ba rồi, kỳ thật nói đưa con đi học đúng là không sai. Bất quá nói thật, khi nào con chúng ta đi học, chúng ta cũng cùng nhau đưa đi."
Cao Lương c ắn môi dưới, đầy đỏ bừng, cảm thấy Lý Tuấn Nghị nghĩ cũng quá xa đi, không khỏi oán trách: "Anh nằm mơ đi!" Ban ngày ban mặt.
Lý Tuấn Nghị nháy mắt với Cao Lương: "Con người phải mơ, mới có phương hướng nỗ lực."
Cao Cường ở đằng trước quay đầu, hưng phấn nói: "Chị ơi, trường chị ba có cái sân thể dục thật lớn!"
"Vậy về sau em cũng thi vào đây học." Cao Lương đi nhanh vài bước, lười thảo luận mộng tưởng với Lý Tuấn Nghị, bởi vì mộng tưởng của anh thật sự không thể xem là mộng tưởng, kết hôn sinh con sao lại là mộng tưởng, có chút theo không được. Lời này may mắn không nói cùng Lý Tuấn Nghị, nếu không Lý Tuấn Nghị muốn xả thao thao bất tuyệt tới thuyết phục Cao Lương, tu thân tề gia bình thiên hạ linh tinh, đàn ông phải tề gia trước mới có thể bình thiên hạ.
Mấy năm nay Quảng Châu nhiều dân cư từ bên ngoài tới, học sinh chuyển trường phỏng chừng đã trở thành chuyện bình thường, giáo viên bên này cũng nhìn quen không trách, chủ nhiệm lớp Cao San là người Quảng Đông, nói một ngụm tiêu chí, nghe nói thành tích Cao San ở trường học cũ cũng không tồi, giáo viên cũng thích, giáo viên nào cũng thích học sinh thành tích tốt, huống chi Cao San lại lớn lên xinh đẹp. Cao Lương nói chuyện với giáo viên Cao San một hồi, cả đầu đều là giọng Quảng Đông mềm mại, ra tới cửa liền hỏi Cao San: "Giáo viên nói chuyện em có nghe hiểu không?"
Cao San lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Em nghe được không nhiều lắm."
Lý Tuấn Nghị không cho là đúng: "Không sao, nghe nhiều một chút là được rồi, nghe chút cũng có thể đoán được ý tứ. Tốt xấu vẫn là nói tiếng phổ thông, nếu nói tiếng địa phương thì em sẽ chẳng khác gì người điếc."
Cao Lương nói: "San San, nếu có cơ hội em có thể học tiếng Quảng Đông với bạn học, học thêm một ngôn ngữ sẽ không có hại."
Cao Cường mặt ủ mày ê: "Em cũng phải học sao?"
Lý Tuấn Nghị đặt tay lên ót nhóc, đẩy hằng bé đi lên phía trước: "Có cơ hội nên học nha, em tuổi còn nhỏ, học càng nhanh."
"Các em tới lớp mới phải ở chung với mọi người cho tốt, tận lực không cần tranh cãi với người ta." Cao Lương dặn dò hai em.
Lý Tuấn Nghị đứng lại: "Muốn nghe ý kiến của anh không?"
Cao San cùng Cao Cường đều gật đầu. Lý Tuấn Nghị nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người. Nhớ kỹ, không chủ động khi dễ người ta, đây là bổn phận làm người; nhưng không để người khác khi dễ chúng ta, đây là điểm mấu chốt làm người, người khác mắng em, em liền mắng lại, người khác đánh em, em liền đánh lại."
Cao Lương vừa nghe Lý Tuấn Nghị giáo dục, liền có chút đau đầu: "Sao anh có thể xúi giục bọn nhỏ đánh nhau? Vạn nhất bị đả thương hoặc là đả thương người khác thì sao. Có người khi dễ các em, nên đi tìm giáo viên."
Lý Tuấn Nghị không để bụng: "Có đôi khi giáo viên cũng không quản được. Nghe anh nói không sai, không sao đâu, anh Tuấn Nghị là cao thủ, về sau mỗi ngày dạy 2 đứa mấy chiêu phòng thân, dù đụng phải người xấu cũng không sợ."
Cao San cùng Cao Cường đều vui mừng nhảy lên: "Được ạ, được ạ."
Cao Lương xem đến mặt ủ mày ê, Cao Cường là con trai, hiếu chiến thì thôi, Cao San là con gái, như thế nào cũng thấy hứng thú với chuyện đánh nhau vậy. Bất quá nàng cũng không có ngăn Lý Tuấn Nghị, học một chút vỗ thuật cơ bản xác thật có thể phòng thân, mặc kệ nam nữ kỳ thật đều cần thiết, đặc biệt là Cao San, một năm nay vóc dáng phát triển nhanh, mắt thấy liền sắp cao bằng mình rồi, còn chưa có phát d*c, hơi gầy, nhưng mặt cũng dần dần nẩy nở, cái ẩn ẩn có thể thấy được nét xinh đẹp, thật đúng là cần phòng sắc lang.
Cao Lương nhìn thân ảnh em gái cao gầy, có chút cảm khái nhà có con gái mới lớn. Lý Tuấn Nghị thấy cố dừng ở phía sau, giơ tay muốn dắt cô, Cao Lương chú ý tới, vội đi lên, sóng vai cùng anh, cũng không để anh dắt. Lý Tuấn Nghị liếc cô một cái, sau đó khoát lên vai cô, Cao Lương bỏ tay anh xuống, nhỏ giọng nói: "Vẫn đang ở trường học đấy, đồi phong bại tục."
Lý Tuấn Nghị cũng không kiên trì, thẳng đến khi ra khỏi cổng trường, một lần nữa vươn tay qua, nắm tay Cao Lương. Cao Lương giật mình, không tránh ra, Lý Tuấn Nghị nhỏ giọng ở bên tai co: "Đã ra khỏi trường học, không sợ nữa."
Cao Lương đành phải để yên, cúi đầu nhấp miệng cười trộm một chút. Quảng Đông gần Hong Kong, tư tưởng cở mở, cho nên tình lữ nắm tay, ôm đã không còn hiếm lạ, thậm chí còn có người gan lớn hôn môi trên đường.
Cho Cao Cường báo danh xong, nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. Lý Tuấn Nghị dẫn bọn họ đi ăn món Quảng Đông: "Ngày mai các em sẽ khai giảng, chờ chủ nhật, anh dẫn các em đi ăn điểm tâm sáng."
Cao Cường nhe răng cười: "Anh Tuấn Nghị, trà ngon không?"
Cao Lương giải thích cho em trai: "Quảng Đông bên này ăn điểm tâm sáng kỳ thật chính là ăn sớm một chút, có rất nhiều điểm tâm, ngày hôm qua chúng ta ăn bánh củ cải với bánh bao kim sa ở trung tâm thể thao chính là điểm tâm sáng."
Cao Cường là một tiểu tham ăn, hai mắt tỏa ánh sáng: "Được ạ, em muốn ăn điểm tâm sáng!"
Cao San giễu cợt: "Đồ ham ăn!"
Cao Cường nhìn chị ba: "Ngày hôm qua chị còn ăn nhiều hơn em!"
Lý Tuấn Nghị nói: "Các em ở trong phúc mà không biết phúc, món ăn ngon nhất chẳng lẽ không phải do chị các em làm?"
Cao Lương ngẩng đầu nhìn anh, sao lại đem đề tài vòng đến trên người mình. Cao San gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên là món chị em làm ngon nhất, bất quá ngẫu nhiên cũng để chị cả nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng nếm thử món người khác làm."
Cao Cường cũng gật đầu: "Đúng vậy, đúng, để chị cả nghỉ ngơi."
Lý Tuấn Nghị chỉ vào bọn họ nói: "Hai đứa đều là quỷ xảo quyệt, không cần nói dễ nghe, nhất định phải nhớ rõ chỗ tốt của chị em. Mỗi ngày vất vả kiếm tiền cho các em đi học, còn nấu cơm cho các em, mấy đứa cần phải có lương tâm, không cần cô phụ chị cả."
Cao San gật đầu: "Khẳng định, em tuyệt đối sẽ không cô phụ chị cả."
"Em cũng sẽ không!" Cao Cường chém đinh chặt sắt mà nói.
Lý Tuấn Nghị gật đầu nói: "Vậy được, anh hiện tại làm chứng, các em phải nhớ kỹ lời mình nói."
Hai đứa nhóc liều mạng gật đầu. Cao Lương xem đến cứng họng, rõ ràng ăn một bữa cơm, như thế nào lại biến thành lớp giáo dục tư tưởng, cô nhìn Lý Tuấn Nghị, trong mắt toát ra thần sắc khâm phục. Lý Tuấn Nghị nghiêng đầu nhìn cô, chớp mắt. Cao Lương cúi đầu cười trộm, thật là cáo già xảo quyệt.
Trưa hôm đó, Lý Tuấn Nghị liền về xưởng, Cao Lương cùng các em về nhà, rồi tự mình tới ga xe lửa tìm mặt tiền cửa hiệu. Trạm đông xe lửa khẳng định không đông bằng trạm Quảng Châu, nhưng với những chỗ khác của khu Thiên Hà, lượng người xem như tương đối tập trung. Cao Lương đi nửa ngày, cuối cùng vẫn bất lực trở về, về đến nhà khi trời đã tối rồi, ngẩng đầu nhìn lầu 3, có đèn sáng, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.
Cô lên lầu, mới vừa gõ cửa, cửa đã mở ra, Cao Lương nhíu mày đang muốn giáo dục em trai hoặc em gái, lại phát hiện mở cửa chính là Lý Tuấn Nghị, anh tươi cười ấm áp: "Hoan nghênh về nhà!" Nói xong mở rộng hai tay với Cao Lương, kéo người vào trong lòng ngực ôm một chút mới buông ra.
Cao Lương vào phòng, nói: "Anh không hỏi là ai liền trực tiếp mở cửa, không sợ là người xấu sao?"
Lý Tuấn Nghị cười nói: "Người xấu dám đến cướp của anh, vậy hắn thật chán sống rồi. Bất quá San San Cường Cường, các em nhớ cho kỹ, về sau có người tới gõ cửa nhà chúng ta, nếu chỉ có các em ở nhà, nhất định phải hỏi là ai trước, xác định là người quen mới có thể mở cửa."
Cao Lương bổ sung nói: "Những người nói đưa khí than, đồn công an, quản lý tiểu khu, các em cũng không cần mở cửa, cách cửa trả lời là được, nói người lớn không ở nhà, để cho bọn họ quay lại sau." Trước kia ở quê, hoàn toàn không cần lo lắng cướp bóc vào nhà, ban ngày nhà bọn họ chỉ cần có người ở nhà thì đều mở cửa, bởi vì chung quanh đều là hàng xóm quen thuộc, có người xa lạ gì đó đến mọi người đều nhìn rõ, nhưng Quảng Châu không giống vậy, nhà chỉ có một cánh cửa, nếu người xấu vào cửa, chặn lại, ở trong phòng giết người phóng hỏa cũng không có người có thể giúp được. Nhà chung cư là thành lũy an toàn, có đôi khi cũng là một cái nhà giam.
Cao San gật gật đầu: "Em đã biết. Chị cả, em đã nấu xong cơm, tới ăn cơm đi."
Cao Lương có chút ngoài ý muốn nói: "Sao không đợi chị về làm?"
Lý Tuấn Nghị nói: "Để bọn trẻ được rèn luyện một chút, đừng để mấy đứa quá ỷ lại vào em."
Cao Lương nghĩ cũng đúng, về sau mình mở cửa hàng, giữa trưa cùng buổi tối liền không có thời gian ở nhà nấu cơm, khả năng buổi trưa phải ăn ngoài, buổi tối bọn nó làm, cô cũng không có thời gian nấu cơm cho Lý Tuấn Nghị ăn. Cô lại ý thức được một chuyện, nếu mở cửa hàng, thời gian cô ở chung với các em càng ít hơn, chờ cô đóng cửa hàng trở về, phỏng chừng bọn chúng đều đã ngủ. Nghĩ đến đây, cô có chút bất an, nghĩ biện pháp tận lực ở chung nhiều hơn mới được.
Tuy rằng tay nghề Cao San không bằng Cao Lương, nhưng cũng không tồi, người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm nói chuyện phiếm, bầu không khí rất tốt. Biết Cao Lương tìm cửa hàng không có kết quả, Lý Tuấn Nghị an ủi cô không nên gấp gáp, chậm rãi tìm là được. Cao Lương cũng không sốt ruột, cô biết loại chuyện này gấp cũng không được, vận khí rất quan trọng, nói không chừng sẽ gặp được một cửa hàng thích hợp nhanh thôi.
Cơm nước xong, Cao San cùng Cao Cường đều tắm rửa, đi ngủ sớm, ngày mai chính thức khai giảng, tuy rằng chỉ học nửa ngày, cũng vẫn không thể đến muộn.
Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị ngồi trên sô pha phòng khách đọc sách, sách chuyển từ ký túc xá của Lý Tuấn Nghị đến, anh đã xem qua gần hết, mang lại đây cho ba chị em Cao Lương xem.
Cao Lương nhìn một đoạn văn nói về ngày hội, đột nhiên nhớ tới: "Ngày mai mười lăm tết Nguyên Tiêu, chúng ta có cần gọi điện thoại cho bà không?"
Lý Tuấn Nghị nói: "Được, buổi chiều ngày mai hai đứa nhỏ đều nghỉ, các em cùng nhau đến trong xưởng đi, dùng điện thoại trong xưởng."
"Được." Cao Lương nhớ tới bà, "Anh nói xem bà ở với mẹ anh có hòa hợp không? Nếu không đón bà tới ở với chúng ta." Trong nhà sắp xếp một chút, vẫn có thể ở, tuy rằng sẽ chen chúc một chút, nhưng cũng náo nhiệt.
Lý Tuấn Nghị trở tay sờ sờ má phải Cao Lương, hôn một cái lên má trái của cô: "Hỏi ý kiến của bà trước. Anh cảm thấy dù bà với mẹ không hợp, bà cũng không thể tới đây nhanh như vậy, phải để ý tới cảm thụ của ba nữa. Mẹ anh cũng không thể đồng ý cho bà đi nhanh như thế, bà ấy rất sĩ diện, mẹ chồng mới ở vài ngày liền trở về, sẽ sợ người ta nói này nói kia."
Cao Lương dựa đầu vào trong lòng ngực anh, thở dài: "Bà cũng không dễ dàng."
"Đúng vậy. Chờ bà ở bên đó một thời gian đi, chỉ cần bà có một ý niệm, anh liền đi đón bà qua." Lý Tuấn Nghị nói.
Cao Lương vẫn mong hy vọng bà tới đây, đại khái cha mẹ mất quá sớm, mặc kệ qua bao nhiêu năm, tuổi tâm lý củ cô bao lớn, đều sẽ cảm giác chính mình vẫn luôn có một lỗ hổng dưới đáy lòng, đó là do không có cha mẹ mang đến, có bà ở đây, lỗ hổng kia có thể lấp kín, cô cũng cảm thấy kiên định, có trưởng bối tồn tại, bọn tiểu bối như có một lá chắn tâm lý.
Chiều ngày hôm sau, bọn họ đi gọi điện thoại cho bà, thanh âm của bà trung khí mười phần, tâm tình nghe tới đặc biệt sung sướng, đại khái là do nhận được điện thoại của bọn họ. Cao Lương chủ động hỏi xem bà có muốn tới Quảng Châu chơi không, bà nói bà cảm thấy tỉnh thành không tồi, còn rất nhiều chuyện mới mẻ chưa xem hết, cũng muốn đi Quảng Châu, bất quá chờ sau.
Lý Tuấn Nghị nói: "Xem đi, hiện tại bà còn không có chỗ nào không hài lòng. Chờ một thời gian rồi nói sau."
Cao Lương gật gật đầu: "Dạ vâng."
Buổi tối ăn qua cơm chiều, Cao San cùng Cao Cường đều ngủ, Lý Tuấn Nghị lôi kéo Cao Lương đi ra cửa, nói cái gì "Trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn", tình nhân nên đi ra ngoài hẹn hò. Bọn họ đi xem phim điện ảnh, đương nhiên là ý của Tuý Ông không phải ở rượu, bọn họ giống rất nhiều cặp đôi vào trong rạp chiếu phim để ôm hôn, vượt qua một buổi tối ngọt ngào.