Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê - Chương 05
Chương 5: Thái tử
Thời gian không ngừng trôi, tiểu Dương của nàng đã được bốn tuổi rồi. Hằng ngày nhìn tiểu Dương chơi đùa, ăn uống, ngủ nghỉ làm nàng thấy thật thanh thản.
Chỉ tiếc là chỉ có thể nhìn mà không thể chơi cùng tiểu Dương, dạo này bé con của nàng cũng ngủ rất sớm, mặt trời vừa lặn là ngủ mất tiêu làm nàng không thể chơi cùng.
Tính cách tiểu Dương rất trầm, ngoài nói một hai câu trả lời Hoa ma ma ra thì hoàn toàn im lặng. Nhưng có một điều không thay đổi đó là tiểu Dương luôn ôm nàng, à, là ôm con búp bê cũ ấy.
Nhiều lúc tiểu Dương nhìn chằm chằm vào hai mắt búp bê như nghiên cứu gì đó, sau đó bỗng nhiên hôn lên mặt búp bê rồi ôm vội vào lòng làm nàng thật sự rất muốn cười to.
Hôm nay có vẻ cũng là một ngày thật bình yên, bầu trời xanh dịu nhẹ, tiểu Dương ôm nàng ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong lãnh cung.
Tiểu Dương nhìn bầu trời còn nàng nhìn tiểu Dương, nếu được nàng mong có thể sống yên bình mãi như vầy.
Bỗng nhiên từ phía trước có tiếng nói truyền tới, và tiếng bước chân tiến lại gần chỗ tiểu Dương và nàng. Nàng nhìn tiểu Dương, có vẻ hài tử này không thèm quan tâm rồi, vẫn nhìn chăm chú bầu trời thế kia mà.
- Tam ca, hắn là tên yêu quái mà mẫu phi nói đúng không?
Một giọng nói non nớt vang lên, nàng nhìn về phía tiếng nói, có năm đứa nhỏ đang đứng trước cửa lãnh cung, tiếng nói vừa rồi là của đứa bé nhất, nhìn qua chỉ khoảng 6 7 tuổi, nhìn toàn bộ, đứa lớn nhất khoảng 13 14 tuổi.
Nàng nhíu mày, nhìn cách ăn mặc bọn nhóc có lẽ là hoàng tử, bọn chúng đến đây... làm nàng có cảm giác khó chịu.
- Tam ca, hắn là yêu quái mà mẫu phi nói đúng không?
Nghe đứa bé nói Thiên Thanh Nguyệt nhíu mày. Bọn nhóc tới đây chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Như chứng minh suy nghĩ của nàng, đứa bé được gọi là tam ca kia cầm viên đá ném về phía tiểu Dương.
" Chết tiệt " nàng như muốn hét lên " tiểu Dương mau tránh ", nhưng rất tiếc cho dù nàng có hét như thế nào đi nữa, tiểu Dương và những đứa trẻ cũng không thể nghe thấy nàng.
' Bốp ' nhìn viên đá đập trúng trán tiểu Dương, tim nàng như thắt lại " khốn khiếp ". Máu từ trán tiểu Dương chảy xuống thấm vào con búp bê đang ôm trên tay.
Như không cảm thấy đau đớn, tiểu Dương hờ hững nhìn bọn chúng, đôi mắt tím lạnh băng không có chút độ ấm làm mấy đứa bé rùng mình.
- Nhìn kìa tam ca, mắt hắn ghê quá. - Một đứa trong chúng nói
- Yêu quái, hắn không thấy đau sao? Đúng là yêu quái...
- Đồ yêu quái, cút đi, biến đi...
Bon chúng tiếp tục ném những viên đá về phía tiểu Dương. Tiểu Dương vẫn không tránh mà chỉ nhìn bọn chúng.
Từng giọt, từng giọt máu ấm nóng thấm vào con búp bê, những giọt máu này như cây roi đánh vào lòng nàng. " Tiểu Dương, mau tránh đi, tiểu Dương...".
Nàng không ngừng gào thét, nhưng chẳng có tác dụng, nàng hận, nàng hận tại sao nàng lại chỉ là một con búp bê. ***"Tôi là Bạch Tiên xin nói đôi lời với đọc giả đang xem những trang coppy lậu, rằng tôi ko phải là editor, và họ, những tay rảnh rỗi sẵn sàng sửa đổi lung tung nội dung làm truyện tôi biến dạng 1 cách bực mình, tôi chỉ đăng truyện trong ddlqđ"***. Tại sao một người có thể vừa giết người vừa cứu người như nàng lại không thể cứu tiểu Dương. Tại sao?
Vết thương trên cơ thể tiểu Dương ngày càng nhiều, nàng thật vô dụng, nàng không thể làm gì cả, ông trời đây là trừng phạt nàng sao?
Không biết từ lúc nào, nàng khóc. Không, đúng hơn là búp bê khóc, từ lúc nào từ hai mắt của búp bê chảy ra hai hàng lệ. Nhìn thấy hai hàng lệ, tiểu Dương có chút giật mình, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng như đang hỏi " tại sao lại khóc? "
Nhìn thấy ánh mắt tiểu Dương, hai hàng lệ của búp bê càng nhiều, đau quá, tim nàng thật đau, tiểu Dương của nàng không đáng bị đối xử như vậy, nàng hận, nàng hận tất cả bọn họ.
Bỗng nhiên có một giọng nói có vẻ non nớt nhưng uy nghiêm vang lên:
- Dừng tay, các ngươi đang làm gì ở đây?
Mấy đứa bé giật mình quay đầu nhìn lại, ngay lập tức bọn chúng buông những viên đá trong tay ra. Rất quy củ mà hành lễ:
- Tham kiến thái tử.
Người được gọi là thái tử kia là một nam hài khoảng 13 14 tuổi, thân mặc lam y, ngũ quan anh tuấn. Tuy chưa trưởng thành, nhưng nhìn qua đã có thể thấy sự uy nghiêm của một vị đế vương ẩn hiện trong đó.
- Miễn lễ, các ngươi đang làm gì ở đây?
- Dạ... bọn đệ...
Không để mấy đứa bé kia tìm ra lý do, thái tử đã nhìn thấy tiểu Dương. Nam hài đi thẳng về phía các nàng, dừng lại trước mặt tiểu Dương, nam hài lấy từ trong người mình ra một lọ thuốc.
Ngồi xổm xuống trước mặt tiểu Dương, nam hài cười nói:
- Ta là Hoắc Lăng Thiên, ta thái tử cũng là ca ca của đệ. Đệ có một ma ma tốt đấy
Nghe thế, Thiên Thanh Nguyệt mới để ý là không thấy Hoa ma ma đâu, thì ra là vậy, nhưng thái tử này thật sự sẽ giúp tiểu Dương sao? Nhưng còn cách nào chứ, dù sao nàng cũng không cảm thấy địch ý nơi nam hài này. Thử một lần vậy.
Tiểu Dương liếc nhìn hắn một cái rồi lại chăm chú nhìn nàng.
- Ta giúp đệ bôi thuốc.
Hoắc Thiên Lăng vừa định chạm vào tay tiểu Dương, tiểu Dương liền rụt tay lại, đứng dậy ôm chặt nàng chạy vào trong phòng rồi khóa cửa phòng. Chỉ lưu lại Hoắc Thiên Lăng đứng đó với vẻ mặt lúng túng có chút thất vọng.