Trọn Đời Có Duyên - Chương 08
Trọn Đời Có Duyên
Chương 8: Duyên đến như thế
gacsach.com
Núp ở trong phòng bếp, Diệp Dĩ Mạt lấy điện thoại di động ra: "Doanh trưởng Tất, anh làm gì vậy?" Tại sao cô ở nơi này chịu trận, anh ta lại tiêu diêu tự tại một chút sóng gió cũng không có chứ? Cô giáo Diệp thấy có chút không công bằng.
Tất Tử Thần một thân mồ hôi ướt đẫm mới từ trong sân huấn luyện trở lại túc xá, dù thế nào cũng không nghĩ ra một ngày kia thế nhưng anh cũng có thể cá nước mặn xoay người nhận được tin nhắn do cô gái nhỏ kia chủ động nhắn đến? Thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao chứ, gần tháng nay, không phải là toàn là anh bắt chuyện thôi sao?
Gải nhẹ dưới lông mày, Tất Tử Thần rất dứt khoát trực tiếp gọi tới, anh trở về tắm rửa sau đó còn phải đi kiểm tra doanh trại, không có nhiều thời gian để lãng phí: "Cô giáo Diệp à, tôi vừa mới huấn luyện xong, có chuyện gì à?" Mặc dù nói, Tất Tử Thần thời học đại học, nhân khí cũng rất cao, dù sao chiều cao diện mạo cũng không có tệ, năm thứ hai đại học cũng tham gia vào đội bóng rổ, không thiếu nữ sinh vụng trộm để ý anh. Khi đó cũng có mấy bạn bè là nữ, nhưng anh cũng không tự luyến đến mức cho là cô gái nhỏ này chủ động gởi nhắn là vì hai ngày nay anh không liên lạc với cô, nên đã nhận ra tầm quan trọng của anh. Chuyện này thực sự rất không có khả năng? Cho là đóng phim thần tượng sao!
Đại khái là có chuyện gì chứ? Tất Tử Thần nghĩ như vậy.
Diệp Dĩ Mạt tựa vào tủ lạnh ngẩn người đi đâu rồi, cũng không biết người nọ nhận được tin nhắn sẽ nghĩ sao,sao khi nãy cô lại chủ động gửi tin nhắn cho anh chứ? Nói thật ra, thật ra thì cũng không có gì chuyện mà?
Đang suy nghĩ đâu đâu, điện thoại di động vang lên. Nhìn điện thoại chợt vang lên, trong nháy mắt tim Diệp Dĩ Mạt chợt đập mạnh và loạn nhịp, ngay sau đó phản ứng kịp, nhanh chóng nhấn nút nghe. Chuyện cười, nhạc chuông ‘chết đều muốn yêu’ có lực xuyên thấu như vậy, bị mấy người trong phòng khách nghe được thì tính sao?
"Alô, Doanh trưởng Tất có chuyện gì sao?" phản ứng đầu tiên của Diệp Dĩ Mạt chính là như vậy, ai bảo cô đầy khẩn trương nên quên mất là mình gửi tin nhắn trước?
Tất Tử Thần cười khẽ một tiếng, có thể tưởng tượng dáng vẻ luống cuống tay chân của cô nhóc này: "Đang làm gì vậy? Sao nói chuyện nhỏ như vậy." Không phải được nghĩ rồi sao, trả lời sao giống như là đang đi dạy vậy?
"Đang ở phòng bếp..." không đúng, mấu chốt không phải cái này!"Doanh trưởng Tất, đến cùng là có chuyện gì xảy ra với ba anh và ba tôi vậy?" Từ lúc bác Tất vào cửa đến bây giờ, hai ông già nói cũng không biết là thứ gì, hoàn toàn không biết nói tới. Nghe ý kia, giống như là muốn tiến tới cho cô và Tất Tử Thần sao?
"Ah? Cô nhìn thấy lão thủ lĩnh nhà tôi rồi à?" Tất Tử Thần không ngờ rằng, lão già đây là có ý gì?Gặp chiến hữu cũ, xem chừng là có mục đích? Tất Tử Thần cũng không nhận ra lão già nhà mình sẽ không đến hàn huyên mà cố ý tới tìm đến cô nhóc này tán gẫu.
"Tôi cũng không biết, hôm nay ba tôi chợt nói có khách đến chơi, sau đó bác Tất đã đến rồi." Tiếp đó hai vị chiến hữu cũ liền bắt đầu buôn chuyện rồi, khoác lác các loại trên bàn rượu, hắc, rất hăng say.
"Ba tôi khẳng định nói ngươi không ít lời hay chứ?" khóe miệng Tất Tử Thần khẽ nhếch cười, móng tay cắt tỉa gọn gàng gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt ngó ra ngoài cửa sổ sân điền kinh, trong thao trường, nhiều tân binh đang chạy bộ, vì hơn một tháng sau có Đại hội tỷ võ toàn quân.
"Ah? Làm sao anh biết được?" Diệp Dĩ Mạt đổi tai nghe điện thoại, nghe lời của anh, không khỏi nâng cao giọng, có chút ngạc nhiên nói. Người này chẳng lẽ biết trước? Biết bác Tất cầm một đống từ ca ngợi để hình dung cô? Đều nói cô, ưmh, đỏ mặt.
Nghe cô cười có nghi ngờ trong lời nói, Tất Tử Thần không nhịn được bật cười. Trời chiều rơi xuống người đàn ông cao lớn đứng bên cửa sổ, một thân màu xanh lá cây dùng trong huấn luyện còn lấm bụi đất. Anh cũng chỉ là nhàn nhạt cong lông mi, ánh chiều tà lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp tuấn tú.
"Tôi chính là biết lão ba nhà tôi, đối người ông ấy để ý luôn là liều mạng khen ngợi." Tất Tử Thần cười giải thích. Lão già rất ưa cô nhóc này đi, cho nên mới phải đặc biệt chạy tới nhìn cô, bằng không, theo như tính tình ông ấy, dù là thấy chiến hữu cũ, cũng nhiều lắm là tìm một chỗ cùng chiến hữu cũ vui vẻ uống mấy chung rượu, tuyệt đối sẽ không đặc biệt đi đến nhà chiến hữu chơi.
"A a, như vậy à." Diệp Dĩ Mạt không ý thức được trong lời nói của Tất Tử Thần có thâm ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy lại gặp phải một trường bối rất thích cô mà thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn, người lớn như vậy cũng không phải là chưa bao giờ gặp, ở đầu hẻm bà Vương đặc biệt thích cô cùng Lý Thụy, khi còn bé mỗi lần đi qua, luôn luôn nhét một thanh kẹo hoặc là hai quả quýt cho bọn cô.
"Gần đây công việc có còn bận rộn không?" Tất Tử Thần tùy ý tìm đề tài. Anh không có nhiều thời gian,nhưng mà anh không muốn kết thúc lần trò chuyện này nhanh như vậy. Đợi lát nữa tắm nhanh lên một chút đi, dù thế nào đi nữa anh cũng thói quen tắm nhanh.
"Tôi đã được nghỉ rồi..." Diệp Dĩ Mạt tựa lên tủ chén, nhẹo đầu nói. Phần lớn học sinh đã điền xong tờ nguyện vọng, đối với giáo viên bọn cô cũng coi là thật thanh nhàn. Bây giờ việc làm mỗi ngày của cô cũng chỉ là gõ mấy cái chữ, học sách một lát, không chính là tìm mấy bộ phim mỹ lúc trước không có thời gian xem một chút.
Tất Tử Thần cũng có nói gần đây anh đang có việc bận, hai người trò chuyện một chút, âm thanh này cũng không tự giác lớn hơn, Diệp Dĩ Mạt đã sớm quên mình còn bị mấy người bên ngoài tìm đến hỏi con tin rồi.
"A, thật tốt, anh xem anh thật hạnh phúc đấy, tôi đang phải loay hoay nhức đầu lắm." Theo ý của cô là hãy khen cô mấy câu.
"Hắc hắc, người tài nhiều vất vả mà... đại doanh trường Tất..." Diệp lấy mạt híp mắt cười đến hài lòng, xem người ta khó chịu cô cũng rất thoải mái, ai, này cũng chỉ để trong lòng thôi, không thể để lộ ra ngoài.
Chỉ là ――― giống như tâm tình tốt lên rất nhiều đấy.
Diệp Dĩ Mạt quá chuyên chú nghe điện thoại, cho nên căn bản không chú ý tới phía ngoài phòng khách có một phút yên lặng.
Thật ra thì Diệp Kiến Quốc, Tất Trọng Tường và Trần Hạnh đã sớm nghe được chuông điện thoại di động rồi, nhưng mà bọn họ ai cũng không để ý. Chỉ là lúc nghe ‘bác Tất’, ba người họ ngầm hiểu lẫn nhau ngưng nói chuyện với nhau, sau đó nghe được âm thanh ngây thơ ‘đại doanh trường Tất’, khóe miệng ba người nụ cười muốn giấu cũng không giấu được rồi, nhất là Tất Trọng Tường và Diệp Kiến Quốc, tâm tình cực tốt cầm ly rượu lên, cạn chén, thông gia tương lai!
Trần Hạnh bất đắc dĩ nhìn hai người đàn ông này ăn uống linh đình, không thể làm gì khác hơn là mình lên tiếng kêu: "Tiểu Mạt, mau đến ăn cơm đi, thức ăn cũng nguội mất..."
Che điện thoại di động, Diệp Dĩ Mạt ngẩng đầu đáp một tiếng: "Dì Trần, đến ngay đây ạ..." nói xong, lập tức hướng về phía điện thoại di động nhỏ giọng nói: "Tôi phải tắt máy đây, dù sao tôi chỉ muốn nói cho anh biết sự tiến triển của tình huống thôi..." không thể để tôi một người bị tội được...
"Ưmh, tôi biết rồi, đồng cam cộng khổ." Tất Tử Thần cười yếu ớt nói.
... Này cùng cái gì cùng cái gì! Diệp Dĩ Mạt rất muốn phản bác mấy câu, nhưng là bên ngoài dì Trần thúc giục gấp, nghĩ tới nghĩ lui ăn cơm là lớn nhất, dân dĩ thực vi thiên chứ sao."Không thèm nghe anh nói nữa, bái bai nha..."
"Bái bai." Nghe trong điện thoại di động truyền tới tiếng tắt máy, Tất Tử Thần sờ sờ ót, ngửa đầu duỗi lưng một cái, ai nha, ngày mai là một ngày mới kia...
"Dì Trần, con đến đây..." ngồi xuống bên cạnh dì Trần, hướng về phía ba cùng bác Tất nụ cười biết điều, Diệp Dĩ Mạt ngoan ngoãn bới cơm.
Ngược lại Tất Trọng Tường mặt thương yêu gắp rất nhiều món ăn cho cô: "Tiểu Mạt ăn nhiều một chút, xem co gầy như vậy, con gái không phải mập một chút mới tốt sao..."
Diệp Dĩ Mạt vội vàng đưa qua bát qua: "Cám ơn bác Tất, tự con lấy cũng được..." thật ra thì cô rất tham ăn đấy, chỉ là ăn không mập mà thôi, cái này thì có biện pháp gì được?
"Tử Thần nhà tôi rất biết nấu ăn, về sau con kết hôn, để cho nó trổ tài nấu cho con ăn."
Nghe bác Tất không đầu không đuôi nói một câu, Diệp Dĩ Mạt khóe miệng co rút, sắc mặt khẽ biến. Còn có ba, ba không cần dùng cái này loại ánh mắt muốn cưới con gái đi của nhìn con, đoán chừng còn phải mấy năm con gái ba mới phải gả ra ngoài!
"Ăn cơm trước đã, bây giờ nói này quá sớm rồi, chờ Tử Thần trở lại mọi người cùng bàn bạc đi..." Trần Hạnh trước sau như một mà cười nhẹ nhàng đề xuất lời hoà giải.
Diệp Dĩ Mạt vốn là nghe nửa câu đầu còn muốn cảm khái, rốt cuộc còn có người hiểu biết nữa, sau khi nghe nửa câu sau cái ót cũng đầy vạch đen rồi, dì Trần dì thật sự không phải dì nghĩ như vậy! Còn nữa, lúc nào thì dì Trần dì đã gọi người ta là Tử Thần rồi, thân thiết như vậy... Dì còn chưa từng thấy qua hình dáng anh ta mà! Bình thường gặp dì đối với con trai cũng chưa lộ ra nét mặt dịu dàng như thế... chỉ thấy được Tiểu Thụy nhi thật đáng thương một mình bị lấn áp...
Được rồi em trai Lý Thụy, mẹ và chị em thật ra thì cũng một bộ đức hạnh, đó chính là lấy khi dễ ngươi làm nhiệm vụ của mình, nhìn lấy ngươi biến sắc mặt làm thú vui thú vị.
"Dì Trần, dì dạy con lúc ăn cơm không được nói!" Diệp Dĩ Mạt ‘mỉm cười’ gắp chiếc đũa thịt om măng đến trong bát của dì Trần, trên mặt muốn bao nhiêu hiền huệ liền có bấy nhiêu hiền huệ.
Cảm thấy tay bưng bát cơm của Trần Hạnh cứng lại, bình thường lúc Tiểu Mạt cười như vậy, đều là Tiểu Thụy xui xẻo, nhưng là, hôm nay đối tượng giống như đổi người rồi đấy. Cho nên, bà nên là an tĩnh ăn cơm đi, ăn cơm no mới có công phu tiếp tục khi dễ con trai Tiểu Thụy...
"Đúng thôi đúng thôi, ăn nhiều một chút, con gái vẫn không thể quá gầy..." Tất Trọng Tường cười híp mắt nói cùng.
Diệp Dĩ Mạt liền nghĩ đến Tất Tử Thần mới vừa rồi nói, lão già nhà bọn họ đối với người ông ấy thích sẽ khích lệ không điều kiện, vỗ trán, này chẳng lẽ chính là ‘trưởng bối thích nhất thể chất’trong truyền thuyết? Bị trưởng bối thích, thật đúng là muốn cảm kích ba và mẹ đã sinh ra mặt có tính lừa gạt như vậy.
"Đúng vậy Tiểu Mạt, ăn nhiều một chút." Diệp Kiến Quốc cũng gắp đùi gà to mà cô thích ăn cho cô."Tiểu Mạt, không phải con được nghĩ sao, hai ngày nữa, con phải đi một chuyến đến Nam Kinh đấy, mang cho Tử Thần một ít đồ, người ta làm huấn luyện khổ cực như vậy, con rảnh rỗi, phải đi thăm nó chứ." Diệp Kiến Quốc cố gắng để cho mặt của mình nhìn qua không quá xấu xa, nhưng là dường như không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là dùng sức lộ bộ răng trắng của mình.
"Ba, con lúc nào nói ta muốn đi Nam Kinh chứ?" Diệp Dĩ Mạt đối với đùi gà mình thích ăn cũng mất khẩu vị, này ai có thể nói cho nàng biết đến tột cùng xảy ra chút gì sao?
"Ai ai, đây không phải là rất đúng nha, Tử Thần không xin nghỉ được, đương nhiên chính là con đi thăm nó chứ sao" Diệp Kiến Quốc trả lời như chuyện đương nhiên, vẫn không quên nói thầm: "Đi xem bạn trai nha, không phải rất hợp lẽ thường sao."
"..." Diệp Dĩ Mạt không biết nói sao, đây là tình huống gì? Nàng lúc nào thì cùng Tất Tử Thần thành bạn bè trai gái chứ?
Diệp Kiến Quốc cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Tất Trọng tường, Tất Trọng Tường gãi cái ót ha ha cười nói: "Không phải tên nhóc nhà chúng tôi nói ấn tượng đối với Tiểu Mạt không tệ lắm sao, tôi cảm thấy sớm hay muộn cũng sẽ ở chung một chỗ thôi, ha ha ha ha, đúng không lão Diệp?"
Diệp Kiến Quốc đại khái yên lặng mười giây đồng hồ, sau đó nhìn trong ánh mắt ngoan cường của con gái mà cười ra tiếng: "Ha ha ha, lớp trưởng cũ ngươi nói đúng! Bọn trẻ này nha, xấu hổ ấy mà! Ha ha!"
Trần Hạnh bất giác co quắp, nghiêng người an ủi: "Tiểu Mạt, ăn cơm đi, dì Trần cho làm con món khoai tây Gà thích ăn nhất đấy." Chớ vì ba con lời nói không biết điều mà tức giận, nếu không đợi lát nữa bị thương nhất định là Tiểu Thụy đáng thương, mặc dù Tiểu Thụy Tử năng lực kháng đòn không tệ, nhưng là bà còn muốn giữ lại từ từ chơi... chớ một cái gánh nặng quá nặng OVER mất.(Tội nghiệp Tiểu Thụy Tử quá cơ: 3 )
Diệp Dĩ Mạt hít thở sâu, trên mặt cố gắng mỉm cười, không thể tức giận không thể tức giận. Nhưng là thật sự rất muốn lật bàn! Xấu hổ, còn xấu hổ? Cô cũng không phải là Hàm Tu Thảo!
Tất Tử Thần anh rốt cuộc nói cái gì mà lời nói làm cho người ta hiểu lầm như vậy! Không phải chỉ là mấy cái tin nhắn bình thường thăm hỏi mấy tiếng thôi sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng này nữa?
"Tiểu Mạt, cứ quyết định như vậy đi, lại nghe mẹ con nói không phải muốn kỷ niệm ngày thành lập trường sao, vừa đúng trở về xem một chút. Thuận tiện... Thuận tiện đi xem Tử Thần một chút luôn... hắc hắc, đúng không?" Diệp Kiến Quốc cảm giác mình lúc nói lời khuyến khích này hết sức chưa đủ, ai bảo con gái của ông đang dùng ánh mắt cô giáo nhìn học sinh nhìn ông đây? Năm đó ông cũng bởi vì học tập không giỏi mới đi đầu quân đó, ai biết sinh con gái cũng là một đường học tới nghiên cứu sinh, cuối cùng còn làm giáo viên, giờ bất thình lình bị con gái dùng cái loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, làm cho ông có cảm giác học sinh nhỏ mắc lỗi nha... phải biết, năm đó ông sợ nhất chính là chủ nhiệm lớp tiểu học, tuổi không lớn lắm, cười một tiếng đứng lên liền thích mimi mắt, rất giống con gái ông...
Con gái ai, ba con dầu gì cũng là người sắp về hưu, cũng quản không ít cấp dưới đâu, đừng có dùng loại ánh mắt nhìn học sinh có vấn đề này của con nhìn ba được không?