Trọn Đời Không Buông Tay - Quyển 2 - Chương 15
Trọn Đời Không Buông Tay
Quyển 2 - Chương 15: Ngoại truyện 3: Giấc mơ hoa Bỉ Ngạn
gacsach.com
Edit: Muathuvang
Beta: Pingki
Giải thích về tiêu đề ngoại truyện 3: Loài hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho sự rực rỡ mà cũng đau thương, người ta đồn rằng nó mọc bên bờ Vong Xuyên, cho nên nói đến Hoa Bỉ Ngạn là nói đến sự rực rỡ huy hoàng nhưng cũng chính là nuối tiếc, đau thương. Ở đây tác giả muốn ám chỉ giấc mơ hạnh phúc của Tiền Hội Thi với Tưởng Chính Nam bề ngoài hào nhoáng, làm lu mờ chính bản thân cô ta, Làm cho cô ta như nằm trong mộng nhưng sự thực chỉ là đau thương và tàn khốc mà thôi.
Tiền Hội Thi đi vào phòng, chị Quế bước lên phía trước chào: “Thiếu phu nhân, không phải cuối tuần sau cô mới về sao?” Tiền Hội Thi tay tháo kính râm: “Tiên sinh đâu?” chị Quế nói: “Đang tắm rửa cho Tiểu Bạch ở vườn sau nhà.”
Từ căn phòng lầu hai của Tiền Hội Thi có thể nhìn toàn cảnh khu viền phía sau nhà. Tưởng Chính Nam đang chải lông cho con chó nhỏ, xoa bọt xà phòng cho nó. Con chó nhỏ này biết thế nào là được sủng mà kiêu cho nên thỉnh thoảng lắc mình một cái khiến cho bọt xà phòng bắn hết lên người Tưởng Chính Nam. Quần áo trên người hắn đều là hàng cao cấp được thiết kế riêng, vô cùng đắt tiền thế mà lại bị con chó nhỏ khiến cho bộ dáng nhếch nhác khó tả. Tưởng Chính Nam cũng không có nổi giận, ngồi xổm trên bãi cỏ, vô cùng kiên nhẫn gãi gãi, chải lông cho con chó nhỏ kia.
Tiền Hội Thi chỉ nghe thấy “Rắc” một tiếng, kính râm hang hiệu mới trên tay mình đã gãy ra làm đôi. Cô nhìn cái kính râm đã gãy trên tay hồi lâu, sau đó đem ném xuống sàn nhà, vẫn còn không cam lòng mà dẫm lên mấy cái nữa. Cho rằng cô là con ngốc sao? Ai lại có thể nuôi dưỡng một kẻ thù làm sủng vật chứ?
Còn nhớ lần đầu tiên hắn bế Tiểu Bạch lại đây. Cô còn tưởng là hắn tặng cô, vui vẻ ôm lấy: “Đáng yêu quá!”
Con chó nhỏ có thể là sợ người lạ, cho nên giãy dụa muốn nhảy khỏi lòng cô. Kết quả hắn thản nhiên nói một câu: ” Có thể Tiểu Bạch không quen mùi nước hoa trên người em, chờ vài ngày nó quen rồi tính.”
Lúc đó là ngày thứ 110 cô và hắn kết hôn. (:v nhàm chán đếm ngày a:v)
Sau đó cô hỏi hắn: “Sao lại đặt tên là Tiểu Bạch, dung tục quá. Vừa nghe đã biết là loại chó tầm thường.” Tưởng Chính Nam ngẩn ra, một hồi lâu mới nói: “Tiểu Bạch tên này cũng không tồi, dễ gọi, mà gọi lâu cũng thành quen rồi.” Cô xoa xoa bộ lông mềm mại của nó: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch... Dễ gọi, đúng là dễ gọi thật.”
Sau đó có một ngày Tưởng phu nhân mời dì họ là Lương phu nhân tới uống trà nhân tiện cũng nhắc tới chuyện hợp tác quỹ hội. Khi đang vui vẻ nói chuyện Tiểu Bạch không biết từ nơi nào chạy đi ra.
Lương phu nhân vừa thấy Tiểu Bạch, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nhìn cô một lúc, sau đó lại nói với mẹ chồng cô bà Lục Ca Khanh: “Chị đúng là có phúc nha, vợ chồng con trai ân ái như vậy.” Bà Tưởng cười cười, không có đáp lời.
Lương phu nhân thấy vẻ ngây thơ không hiểu của cô, lại giải thích cho cô biết: “Hội Thi chắc là cháu không biết rồi, Chính Nam từ nhỏ đã bị dị ứng với lông động vật. Trước đây trong nhà chưa từng nuôi một con vật nào đâu. Cháu xem nó chiều cháu đến vậy là cùng...” Lương phu nhân xoay người ôm lấy con chó nhỏ bên chân: “Ai nha, con chó này cũng đẹp qúa đi, tên là gì thế?”
Cô xuất thần một lúc mới ý thức được Lương phu nhân đang hỏi cô tên con chó: “Tiểu Bạch, tên nó là Tiểu Bạch.”
Thì ra hắn từng bị dị ứng. Thế mà hắn còn mua Tiểu Bạch tặng cô.
Lúc đó Tiền Hộ Thị thực sự cho rằng bản thân mình quá hạnh phúc.
Chính là có một hôm, cô dẫn Tiểu Bạch đi ra ngoài đi dạo phố, Tiểu Bạch trở về mà bắt đầu bị tiêu chảy. Cô cũng không có chú ý nhiều. Cũng không biết làm sao mà Tưởng Chính Nam biết Tiểu Bạch sinh bệnh vội vàng chạy từ văn phòng về. Vừa vào cửa, liền ôm lấy Tiểu Bạch đi ra ngoài, cô vội vàng theo sau. Vẻ mặt hắn cực kỳ không tốt, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn nghiêm mặt quắc mắt lớn tiếng hỏi cô: “Rốt cuộc cô mang nó ra ngoài ăn cái gì hả?”
Cô cũng cảm thấy tủi thân, hắn chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cô: “Thực sự không ăn gì nhiều, chỉ cho nó liếm mấy miếng kem mà thôi...” Hắn ngồi vào trong xe, sau đó phân phó lái xe lái xe. Cô đứng ở bãi cỏ trơ mắt nhìn thấy xe hắn lao đi.
Cô không hiểu được, bất quá cũng chỉ là con chó mà thôi, với lại cô cũng đâu có cố ý?
Khi đó bọn họ mới kết hôn được hai năm lẻ hai tháng. Cũng là trong buổi chiều mùa hè này cô một mình đứng dưới ánh hoàng hôn, một mình hứng gió thổi tới không hiểu tại sao cô thấy toàn thân lạnh toát, lạnh tận trong lòng
——-greenhousenovels.com——
Trước khi gả cho hắn, cô vẫn là viên minh châu trong lòng cha mẹ, ngay cả chị gái cũng chiều cô hết lòng, cho tới bây giờ chưa từng có ai khiến cô phải giận dỗi khó chịu. Từ sau khi cùng hắn, cô thu lại tất cả tính tình tiểu thư của chính mình, học chị gái bộ dáng khéo léo, đối xử hào phóng, học cách làm hòa ở chung với người nhà hắn, làm thế nào lấy lòng em gái hắn, cũng chỉ muốn cho hắn thấy hắn chọn cô là lựa chọn tốt nhất.
Có điều hắn ỷ vào chuyện cô yêu hắn mà thôi.
Đúng vậy, hắn không biết. Từ rất sớm, khi cô và hắn mới gặp qua một lần là trong hôn lễ của anh cả, lúc đó hắn mới bước chân vào thương giới, bắt đầu làm ăn với gia tộc nhà cô, mà cô khi đó mới chỉ là một cô bé học sinh trung học. Ngày đó hắn là một vị khách lạ, mà cô là một trong những phù dâu của cô dâu ngày hôm đó.
Ngày đó, hắn mặc áo sơ mi trắng, quần màu trắng, bên ngoài khoác áo vét màu xanh ngọc, tuấn tú bức người, đi tới đâu tựa như ánh mặt trời tỏa sáng, miệng mỉm cười: “Tiền tiên sinh, chúc mừng, chúc mừng.” Cô tựa như bị ánh sáng từ hắn tỏa ra làm kinh ngạc, đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh sáng chói chang của hắn khi đó, chói đến mức làm người ta không mở được mắt.
Cô vẫn nhớ rất rõ. Có điều hắn không có ấn tượng gì. Ngày đó tại sảnh Vip của sân bay quốc tế Los Angeles, cô và chị gái cùng xem tạp chí trên sofa, hắn và trợ lý hai người tiến vào. Chị gái hạ tầm mắt ghé sát bên tai cô nói: “Người này chính là ông chủ của Thịnh Thế, tuổi trẻ, đầy hứa hẹn... Ban đầu hắn cũng là người có diệm mạo tuấn tú nổi danh ở Lạc Hải. Tiếc là sau tai nạn xe cộ trên mặt có một vết sẹo dài... nhưng không quan trọng, hiện tại kỹ thuật chỉnh hình tiên tiến như thế, xóe sẹo khi nào mà không được? Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là...”
Chị gái một chút, nhìn cô một cái, tươi cười uyển chuyển: “Anh ta còn chưa có vợ, nghe nói cả bạn gái cố định cũng chưa có.”
Chị sau khi nói xong, liền tự nhiên hào phóng đứng dậy, thời điểm đi ngang qua người hắn. Bỗng phát ra tiếng ngạc nhiên nói: “Trời ơi đây không phải Tưởng tiên sinh sao?” Cô thấy hắn đứng dậy, chào chị gái cô: “Tiền tiểu thư xin chào, ở đây gặp được cô quả là bất ngờ.”
Chị cười dài nói: “Đúng vậy, hôm nay thật là có duyên quá. Tôi đây là lần đầu tiên tới đây vì hôm nay em gái út của tôi tốt nghiệp cho nên đến dự lễ trao bằng.” Vừa nói vừa hướng cô vẫy tay, sau đó giới thiệu: “Đây là Hội Thi em gái út nhà tôi, mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ, học chuyên ngành nghệ thuật Châu Âu đương đại.”
Hắn hướng cô mỉm cười vuốt cằm: “Tiền tiểu thư, xin chúc mừng cô đã tốt nghiệp.” Nụ cười kia tuy thản nhiên và hơi gượng, trên mặt cũng có vết sẹo, lại như có ma lực khiến người ta đui mù mấy phần.
Hắn tựa như vương tử, vô cùng ga lăng, khi lên máy bay cô và chị gái mỗi người chỉ có một chiếc vali kéo nhỏ nhưng hắn cũng chủ động giúp đỡ. Hắn và trợ lý mỗi người một cái, cũng không phải là có duyên hay không mà cái vali hắn kéo lại chính là của cô.
Sau khi trở lại Lạc Hải, cô liền bắt đầu làm việc trong công ty của gia đình. Một tháng nhau tình cờ gặp hắn ở trong yến hội từ thiện. Lần này hắn lại nhớ cô, hướng cô hào sảng chào hỏi: “Tiền tiểu thư, xin chào.” Cô cũng mỉm cười sáng lạn với hắn, hai người hàn huyên vài câu, xoay người đã thấy mẹ mình và mẹ hắn đang nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, hai người nói cười rất vui vẻ.
Sau đó, hắn liền tặng hoa hồng đến văn phòng của cô, chủ động mời cơm. Khi đưa cô về nghà hắn nhìn cô nhẹ nhàng hỏi cô: “Em có thích hoa anh tặng không?” Cô gật gật đầu. Lòng ngọt ngào đến tận cùng: “Ngốc quá, anh tặng gì em cũng thích hết.”
Ngày sau, ngày nào cũng có hoa hồng đưa đến, cuối tuần không ngừng hẹn họ. Sau khi hẹn hò không lâu. Hắn liền dẫn cô đến văn phòng của hắn. Lần này lại lần khác, đi khá nhiều khiến cho nhân viên ở đó đều cho rằng cô là nữ chủ nhân tương lai cho nên đối đãi thân thiện khách khí.
Sau đó hắn nói công việc của hắn bận, cho nên ít liên lạc hơn một chút. Cô cũng không để ý, dù sao đàn ông luôn phải lấy sự nghiệp làm trọng.
Chính là, cô không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ cầu hôn, càng thật không ngờ còn chưa có chính thức cầu hôn, lại nghe báo đồn là hắn đã cầu hôn thành công, cái gì là bao phòng tổng thống làm cho cô kinh ngạc. Còn có nhẫn kim cương hơn 10 cara, bao nhiêu nhân viên cúi đầu đi vào đều vì muốn lấy lòng cô.
Kết quả là mấy ngày sau, hắn thực sự làm vậy. Chuyện tốt như thế, sao cô có thể không đồng ý được đây? Thế nhưng cô vẫn thấy vô cùng chán ghét giới truyền thông, chán ghét bọn họ chưa đâu đã đem hết mọi chuyện công bố ra ngoài, nếu không cô phỏng chừng sẽ còn bị làm cho cảm động đến rơi lệ không thôi. Hơn nữa sau khi hôn lễ kết thúc, hắn đã cho tất cả những gì mà những cô gái thường ao ước. Thế cho nên đến tận bây giờ, trên mạng Internet vẫn còn vô số những lời vừa hâm mộ vừa ghen tị của những cô gái trẻ với cô.
Sau khi Tiểu Bạch đi khám bác sỹ thú y trở về, hắn không cho cô tiếp xúc nhiều với nó nữa.
Cô cảm thấy khó hiểu cực kỳ, có một lần cô buột miệng đem chuyện này nói trước mặt chị gái. Chị gái nhíu mày, buông chén gốm sứ trong tay để xuống bàn, vừa kéo tay cô lại ngồi với mình vừa cười nói: “Cũng chỉ là một con chó thôi mà, xem em lo sốt vó kìa.”
Qua mấy ngày nay sau, chị gái lại lén lút nói cho cô: “Chị tìm người đi theo chồng em hai tháng...” Cô biết tính tình hắn, có chút khẩn trương: “Chị gái...Nhỡ may anh ấy biết được, không bắt được gà còn mất nắm gạo, phiền lớn đấy.”
Chị gái cười vỗ vỗ tay cô: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu.” Còn nói: “Chị gái chẳng phải cũng vì lo cho em thôi sao. Chị giúp em gái của mình, cũng là vì sợ em của chị phải chịu thiệt thôi.”
Nói một hồi còn nói sang chuyện con cái: “Không phải chị gái không nhắc em, em rể cũng không còn trẻ nữa. Mẹ chồng em đều đang mong được ôm cháu kìa. Em ngàn vạn lần đừng học theo mấy chuyện không tốt, gì mà phải lấy nhau vài năm mới sinh con. Hai đứa kết hôn cũng được hơn hai năm, sinh con được rồi đó.”
Cô tuy rằng không đỏ mặt, nhưng cũng không phải không biết xấu hổ mà đem cả chuyện hắn thường xuyên đi công tác, bỏ lơ chuyện vợ chồng, thế nên chuyện kia cũng không thường xuyên lắm, dạo gần đây lại càng ít hơn nữa. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau, hắn đều sử dụng dụng cụ tránh thai. Xem ra, cô phải tìm dịp nào đó nói chuyện với hắn mới được.
Sau đó, cô tìm đến hắn nói chuyện. Hắn một mực im lặng nghe cô nói xong lời của mình, nét mặt lại thực thản nhiên, chỉ nói: “Trẻ con ầm ĩ rất phiền, đợi vài năm nữa nói sau đi. Nếu ba mẹ có hỏi đến, cứ đem lời anh nói cho họ nghe, nói là anh không muốn có con sớm, đem trách nhiệm đẩy về anh là được. Dù sao anh cũng là con của họ, tiện hơn.”
Hắn săn sóc cô như vậy, đáy lòng cô lại trở nên ấm áp hơn. Nghe người ta nói sinh con xong dáng người chẳng còn được như trước, cô nhìn thân hình cân đối của mình trong gương, cũng không hạ quyết tâm nổi.
Thế nhưng không thể ngờ tới, nửa năm sau, hắn cư nhiên yêu cầu phân phòng ngủ. Hắn khách khí như vậy, nói gì mà công tác của mình bận rộn, đôi khi giờ giấc còn đảo lộn lung tung, rất ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Hắn tâm ý đã quyết, chỉ sang nói cho cô một tiếng mà thôi, cũng không phải là sang hỏi ý kiến cô thế nào.
Có vợ chồng nhà ai lại đi phân phòng ngủ a? Cho dù anh trai cô ở bên ngoài không hề thiếu phụ nữ, nhưng khi về đến nhà vẫn cùng giường cùng phòng với chị dâu. Cô thật sự không thể nhịn được nữa: “Rốt cục anh làm sao vậy? Anh muốn thế nào nữa?”
Nhưng là mặc kệ cô có nổi giận với hắn thế nào, cả cơn giận như đánh vào đệm bông, không hề thấy hồi lại. Hắn lại khách khí như thế này, tựa như hai người họ chỉ là bạn thuê cùng phòng, chứ không phải là vợ chồng gì.
Lại có lần nhìn sang bãi cỏ, Tưởng Chính Nam đang cầm vòi nước tự tay tắm cho con chó của mình.
Nhớ tới hơn mười chiếc áo ngủ gợi cảm mà mình mới vừa mua được từ Châu Âu về kia. Tiền Hội Thi nhặt lên kính râm đã bị vỡ vụn trên sàn nhà lên, chậm rãi nặn ra một nụ cười.
Vội vàng tắm rửa một cái, thay một bộ váy hoa văn da báo bó sát người, cổ khoét chữ V thật sâu, rồi nơi cổ tay, sau tai xức nước hoa thoang thoảng một chút, xong đâu đó mới xuống lầu. Quả nhiên ở trong phòng ăn liền nhìn thấy Tưởng Chính Nam, hắn đang ôm Tiểu Bạch, ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng không hề kinh ngạc, thản nhiên nói: “Về rồi sao?”
Không nhiệt tình cũng chẳng quá lạnh nhạt, dù chỉ là một câu chào hỏi. Tiền Hội Thi quyến rũ mà vân vê những lọn tóc quăn của mình, uyển chuyển ngồi xuống cạnh hắn chơi đùa với Tiểu Bạch: “Nào, sang chơi với chị nào.”
Con chó nhỏ vốn đang cụp mắt xuống, vì bị cô xoa nên nó thấy giật mình, liền nâng mắt lên nhìn cô một cái, sau đó lại cụp mắt lần nữa.
Tưởng Chính Nam cũng không nói gì nhiều, đem Tiểu Bạch đưa cho cô. Nhưng cô mới vừa đưa tay ra, Tiểu Bạch liền tỉnh ngủ, cả người rụt lại sợ hãi, không ngừng kêu ‘gâu gâu’ về phía cô. Tưởng Chính Nam thấy thế, liền kéo con chó về: “Bỏ đi, để bọn họ mang đồ ăn lên đi.” Tay hắn nhẹ nhàng sờ sờ lên cổ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền ngừng kêu.
Con chó này, khách khí với nó nó lại làm kiêu. Tiền Hội Thi trong giây lát lại nhớ tới lời chị gái nói: “Cũng chỉ là con chó thôi mà, em so đo với nó làm gì, mặc kệ đi! Đừng làm cho hắn cảm thấy em là người nhỏ nhen đến một con chó cũng chấp nhặt.” Vì thế cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Ăn cơm thôi.”
Ngay sau đó, đầu bếp bắt đầu dọn bữa, chân tay nhanh nhẹn bày chén đũa lên bàn, từng chiếc một, rồi sau đó dọn món ăn lên.
Cả ngày nóng nực, trong bếp làm món tôm chiên cay thơm nồng béo ngậy. Hiển nhiên đây là do Tưởng Chính Nam đặc biệt phân phó, trước tới giờ hắn vẫn luôn thích ăn tôm. Tiền Hội Thi gắp mấy con tôm chiên cay, đem lột sạch vỏ rồi đưa sang cho hắn. Tưởng Chính Nam có chút cảm động, một lát sau mới nói một câu cám ơn.
Tiền Hội Thi cười cười với hắn: “Vợ chồng với nhau, có gì mà phải cám ơn.” Tưởng Chính Nam lại ngẩn ra, không nói gì.
Đến khuya, Tiền Hội Thi tắm xong, làm cả thân mình trở nên thơm ngát, thay một chiếc áo ngủ ren màu đen thật khêu gợi, ở bên ngoài lại khoác hờ chiếc áo khoác tơ tằm mỏng.
Đẩy cửa phòng Tưởng Chính Nam ra, phòng ngủ không có ai, trong phòng tắm có tiếng nước chảy, xem ra hắn đang tắm rửa. Tiền Hội Thi đem đủ loại nến thơm từ phòng mình sang bày lên trên tủ đầu giường, trên sô pha, quầy bar, mỗi nơi một cái. Xong đâu đó bắt đầu thắp lửa lên. Cả phòng ánh lên đủ loại màu sắc lung linh, và cùng với đó là mùi thơm thoang thoảng của nến thơm từ từ tỏa ra.
Tiền Hội Thi cởi áo khoác ra, lộ ra chiếc áo ngủ cực mỏng bên trong. Cô nhẹ nhàng chui vào trong chăn, bày ra tư thế nằm nghiêng cực kì gợi cảm, chờ đợi Tưởng Chính Nam đi ra.
Dưới chăn hình như có gì đó, man mát lành lạnh từng chút một quấn lấy người cô, bề ngoài nó thực gồ ghề. Tiền Hội Thi cả kinh, vội vàng vén chăn lên... Cô phát ra một tiếng thét chói tai khủng bố nhất kể từ lúc chào đời tới nay, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Có người vỗ vỗ mặt của cô, Tiền Hội Thi mơ màng mở mắt ra, hồi lâu mới ý thức được người trước mặt mình là Tưởng Chính Nam.
Cô chợt nhớ lại hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy trước khi ngất đi, là bị một con trăn màu vàng quấn lên người.
Tiền Hội Thi một phen ôm lấy cổ Tưởng Chính Nam, run rẩy mà chui vào lòng hắn: “Nam, có rắn... trong chăn có rắn...”
Tưởng Chính Nam ôn nhu vỗ vỗ người cô: “Đừng sợ, nó là thú cưng mới của anh.” Tiền Hội Thi dựng tóc gáy: “Anh nuôi?”
Tưởng Chính Nam nói: “Đừng sợ, chỉ là một con trăn vàng mà thôi, nó cũng sẽ không cắn em... Nào, để anh nắm tay em, em thử sờ nó xem...” Tay chân Tiền Hội Thi đều như nhũn ra, nghe xong lời hắn nói, thiếu chút nữa đã thét chói tai, liều mạng lắc đầu: “Không, không, em sợ nhất là rắn... Nam, anh ném nó đi được không, mau ném nó đi đi.”
Tưởng Chính Nam chỉ nói: “Được, nếu em không thích nó, vài ngày nữa anh sẽ tìm một chỗ khác nuôi nó.”
Buổi tối hôm đó, cô chạy trối chết khỏi phòng hắn. Ai mà ngờ đến được, Tưởng Chính Nam nói ‘tìm một chỗ khác nuôi’ con trăn kia, lại chính là cả hắn cùng con trăn kia dọn ra ngoài.
Chị gái lại tìm người giúp cô đi thăm dò, chỉ nói hắn đang ở trong tòa nhà sang trọng của Thịnh Thế, ngoại trừ chuyện này, những phương diện khác đừng nói là phụ nữ, ngay cả bóng dáng bọn họ cũng chẳng thấy đâu.
Rõ ràng trong mắt người ngoài họ đều là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi biết chừng nào. Đến nay trên diễn đàn Internet vẫn còn ảnh chụp hôn lễ bọn họ năm đó, mỗi khi có nhà quyền thế nào có đại hôn, rất nhiều người đều nói rằng bọn họ mới là đôi xứng đáng là Kim Đồng Ngọc Nữ nhất, đôi vợ chồng điển hình,... Thế nhưng nào có người nào biết được bên trong sự tình thế nào?
Chị gái nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Cô và hắn đều là người trưởng thành. Kẻ thù lớn nhất của hôn nhân, trong lòng tất cả mọi người đều biết đó là gì.
Trừ phi ly hôn, bằng không thì chính là chịu đựng, hơn nữa lại còn phải tỏ ra cao quý tao nhã mà âm thầm chịu đựng. Thế nhưng, Tưởng Chính Nam lại không có người phụ nữ nào cả.
Chỉ là cuộc đời này còn dài như vậy, cô phải chịu đựng cho tới khi nào? Cô ở trong mắt Tưởng Chính Nam có khi còn không bằng Tiểu Bạch.
Về sau, cha cô xảy ra chuyện, một khi ngồi vào vị trí kia của ba, nếu gặp chuyện không may gì, đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Nhà cô trông ngóng một thời gian, rốt cục chị gái cũng nói với cô: “Em gái, nếu em không muốn thì đừng chịu đựng nữa.”
Cô trầm mặc hồi lâu: “Chị gái, đây là ý của chị hay là ý của gia tộc?”
Chị gái nhấc chén lên, khẽ nhấp một ngụm: “Em nói xem?”
Cô là con gái nhà họ Tiền đã được gả ra ngoài, có thể làm những chuyện theo ý mình, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý.
Vì thế, cô nói với hắn: “Tưởng Chính Nam, chúng ta ly hôn đi.”
Chị gái của cô với trí tuệ cùng diện mạo xinh đẹp của mình rất nổi tiếng và được coi trọng trong giới xã giao, mặc dù không thông minh bằng chị gái, nhưng cô cũng không phải là kẻ ngốc, cô sao có thể không biết trong lòng hắn vốn dĩ không có mình đây? Những năm qua, chỉ là cô không chịu thừa nhận mà thôi.