Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Chương 43

Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Thưởng Phạn Phạt Ngạ
Chương 43

Ngoài cửa sổ mưa bụi theo những cơn gió vụn vặt rơi xuống lả tả.

Có những con côn trùng theo ánh đèn bay tới nhưng bị rèm vải chặn bên ngoài nên mờ mịt bò quanh.

Tiểu Xuân nhẹ gối đầu lên bụng Doanh Chu và hạnh phúc cọ cọ. Da thịt chỗ đó của hắn cực kỳ ấm áp, cách một tầng da mỏng là dòng máu nóng chảy xuôi.

Hắn vẫn liều mạng kẹp chặt đuôi, ánh mắt hơi mê mang mà trợn trừng mãi không chớp.

“Khó có lúc ngươi ở trong bộ dạng này vì thế đừng có hơi tí lại ủ rũ nữa.” Nàng ngáp một cái và thấp giọng nói, “Có đôi khi ta cảm thấy ngươi cứ thích tự làm khổ mình.”

Tiểu Xuân mở to mắt: “Kỳ thật ngẫm lại sẽ thấy làm người có cái tốt, làm cỏ cây cầm thú cũng có cái tốt. Chỉ cần khai linh trí rồi thì sẽ bắt đầu có phiền não. Ngươi xem đám chó mèo ngoài kia tự tại biết bao nhiêu, muốn cười thì cười, dù khổ sở cũng chỉ kéo dài nửa khắc.”

Con chó con nằm dưới chân giường lặng lẽ cắn giày chơi và nhanh chóng chơi mệt. Lúc này nó nhảy lên giường chọn một góc không chọc tới Doanh Chu và an phận lăn ra ngủ.

Ngẫu nhiên Tiểu Xuân cũng sẽ để tay lên ngực tự hỏi việc có được trí tuệ như con người có phải may mắn của yêu quái không?

Nếu nàng không khai linh trí thì có phải cũng chẳng cần nếm qua vui buồn của con người đúng không?

Doanh Chu thở ra một hơi nặng nề, lông mi rũ xuống.

“Trước kia nghe Bạch Ngọc Kinh nói con người ta ở đời trước nhận hết cực khổ thì đời sau sẽ thành đám chó mèo được nhà giàu nuôi —— ta nói như vậy ngươi có thấy vui vẻ hơn chút nào không?”

Nếu ngươi không nhắc tới Bạch Ngọc Kinh thì có khi ta còn vui – Doanh Chu nghĩ thầm.

Doanh Chu hơi nghiêng người định tránh khỏi tay nàng nhưng vì mõm dài nên trong lúc nghiêng người mõm hắn suýt thì chạm vào mặt Tiểu Xuân.

Xưa nay ít khi hắn hóa thú nên không quá quen khi ở trong bộ dạng này.

Tiểu Xuân thì nhắm mắt, nửa mộng nửa tỉnh dùng tay xoa xoa đầu hắn.

Không biết vì sao sau khi biến về hình thú Doanh Chu không còn quá mẫn cảm với mùi vị nữa. Ngược lại hắn dần hiểu ra vì sao đám chim chóc và cả con sóc tinh kia lại nói hơi thở trên người Tiểu Xuân dễ chịu.

Ngay lúc này đây hắn ngửi được mùi của núi sâu rừng rậm trong buổi sớm sương mù miên man. Đó là mùi bùn đất trộn với mùi hoa cỏ sau cơn mưa. Có lẽ còn thêm chút ánh mặt trời nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy an tâm và bình yên chưa từng có.

Doanh Chu không nhịn được vươn lưỡi muốn liếm gò má nàng nhưng bỗng giật mình hoàn hồn.

Hắn vội vàng lắc lắc đầu.

Nguy hiểm thật.

Suýt nữa đã không nhịn được bản năng của chó mà liếm nàng một chút để thả lỏng tâm tình.

Doanh Chu mang theo sợ hãi nuốt nuốt nước miếng rồi thật cẩn thận gác cái mõm sang một bên, thi thoảng mới liếc nàng một cái.

Tiểu Xuân vốn không tim không phổi vì thế chỉ chốc lát đã ngủ bất tỉnh nhân sự, cả người cuộn lại ôm lấy hắn trong tay.

Hơi thở nhàn nhạt tràn khắp mũi miệng.

…… Chắc nàng ấy coi mình là chó thật.

*

Sau giờ cơm sáng cả phủ hộ Ôn sẽ có quãng thời gian thảnh thơi ngắn ngủi. Nghe nói cứ vào giờ này mẹ kế của Ôn Huệ sẽ ra ngoài một chuyến nên nàng ấy cũng có thời gian thở một hơi.

Họa sư là một người tuổi trung niên mang theo bao lớn nhỏ đựng dụng cụ vẽ tới. Ông ấy ngồi trong phòng khách nghe Trọng Lâu miêu tả vị kỳ nữ lang tộc mới chỉ nghe tên chứ chưa ai được thấy mặt kia.

Cách một cánh cửa, trong một viện khác mọi người đang vây quanh cái bàn đá tròn nhìn Doanh Chu như nhìn vào gương tây dương.

Màn Thầu vẫn mặc một thân áo choàng vừa dài vừa rộng, hai cái chân ngắn nhỏ đong đưa trên ghế, bộ dạng giống phú thương gia tài bạc triệu của nơi nào đó.

“Hóa ra nguyên thân của Doanh Chu Đại vương lại có huyết mạch của tế khuyển.” Hắn thực biết ăn nói, “Thật xinh đẹp.”

“Là khuyển tộc của Viêm Sơn sao?” Con sóc tinh chân thành mà nịnh hót, “Không hổ là hậu duệ của danh môn, là thiên chi kiêu tử, xuất thân của hai tộc đều lừng lẫy.”

Con anh vũ đang tản bộ trên giá nghe thấy thế thì chẳng hề khách khí. Con chim này chúa thù dai nhưng cũng không dám nói gì chọc giận hắn mà chỉ bóp giọng cười “Ha ha ha” liên tục. Doanh Chu điên tiết liếc đôi mắt sắc lẹm về phía nó.

Tiểu Xuân thấy hắn nhe răng thì vội xoa đầu hắn: “Ấy, sao phải so đo với một con chim chứ? Không đáng, không đáng đâu.”

Doanh Chu ngoan ngoãn nghe lời nên không so đo với con anh vũ kia nữa mà tức giận quay đầu đi.

Ai biết con chim kia lại quá khốn nạn. Nó chuyên bắt nạt kẻ yếu nên thấy đối phương không có động tác gì thế là nó càng thêm huênh hoang, “Tiểu súc sinh, tiểu súc sinh!”

Nó đắc ý dào dạt khiêu khích: “Không phục thì tới đánh nhau này ——”

Chó và sói là những kẻ có tốc độ như gió thế nên Doanh Chu lập tức vọt tới mà chẳng ai kịp làm gì. Hai chân thon dài của hắn nhún một cái đã vọt tới cạnh cửa sau đó vượt nóc băng tường dễ dàng ngậm con chim anh vũ kia trong miệng —— đối phương thậm chí còn không có thời gian giương cánh.

Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, quả thực quá đỗi chói mắt. Thậm chí Tiểu Xuân còn chưa kịp hoàn hồn thì phía đằng kia đã gà bay chó sủa.

Con anh vũ kia đập cánh, miệng gào toáng lên: “A —— a —— hộ giá! Hộ giá!”

Ôn Huệ kinh hoảng ôm đầu chạy tới hỗ trợ: “Đừng, đừng cắn, đây là lão tổ tông của nhà chúng ta đó, mau dừng tay!”

Tiểu Xuân cũng vội lao tới ngăn cản thảm cảnh trong màn lông chim bay tứ tung: “Doanh Chu, há miệng ra, ngươi buông nó ra đã…… Hô —— miệng ngươi sao mà cứng thế……”

Tình hình lập tức hỗn loạn.

Con sóc tinh nhìn thế thì nghẹn họng thật lâu mới khép miệng được. Sau đó nó cực kỳ lõi đời mà cảm thán một câu: “Thế giới của các đại lão gia cũng thực phức tạp……”

Mọi người vất vả lắm mới cứu được vị tổ tông kia khỏi mồm Doanh Chu.

Con anh vũ bị dọa sợ quá thể. Nó vốn đã quen tác oai tác phúc trong nhà, ngay cả cha nó —— nhị gia gia của nhà họ Ôn cũng chưa từng đánh nó thế mà lúc này nó lại bị một con chó dọa cho sợ xanh mặt.

Lòng nó nhục nhã muốn chết, cả người uể oải không dám ngẩng đầu. Ôn Huệ chỉ đành dọn giá của nó qua chỗ khác, tách nó và Doanh Chu ra xa.

Mà bên này Tiểu Xuân cũng đang dùng sức ôm lấy cả người Doanh Chu, tay xoa đầu hắn tới độ sắp trọc rồi mà hắn vẫn nổi giận đùng đùng thở hổn hển. Thi thoảng hắn sẽ giãy giụa hai cái, cổ gầm gừ.

Quả nhiên sau khi biến thành chó …… tính tình hắn cũng hơi thay đổi.

Nàng lén lút nghĩ thầm.

So với ngày thường hắn có vẻ ngốc hơn nhiều.

Phong ba trong viện rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Còn ở phòng khách Trọng Lâu cũng tiễn họa sư đi. Bản thân hắn hoảng hốt sốt ruột xoay hai vòng như con lừa kéo cối xay. Hắn cảm thấy không quá thỏa đáng nên lộn lại tìm Tiểu Xuân.

“Hế,” hắn dẫm lên đống lông rụng đầy đất và cảm thấy đầu cực kỳ đau. Trọng Lâu xoa xoa huyệt thái dương và hỏi, “Đệ chỉ có thể làm cái trò vặt lông gà này để phát tiết tính tình hả. Thôi, lúc trước đệ nói đã ăn quả cây của thụ yêu này nên mới ngẫu nhiên ngửi được hơi thở của dì nhỏ phải không?” Lời này là hỏi Doanh Chu.

Con chó bị Tiểu Xuân ôm trong lòng thành thật gật đầu: “Nhưng quả kia có tác dụng khác nhau, muốn ăn được một quả có tác dụng tương tự thì chỉ sợ không dễ……”

“Không sao, không thành vấn đề!” Anh họ hắn vung tay lên và nhìn về phía Tiểu Xuân rồi nói, “Này, à…… Thụ yêu kia, ngươi có thể lại rụng thêm một đống quả nữa không? Có bao nhiêu thì rụng bấy nhiêu.”

Trọng Lâu vén tay áo lên với bộ dạng nóng lòng muốn thử, “Ta không tin mình không tìm được.”

Quả mọc ra từ sợi tóc của Tiểu Xuân là quả của cây đại thụ ở xa nơi Bạch Vu sơn. Năm nay tuy cả cái cây bị thương nặng, quả kết ra thua xa năm vừa rồi nhưng số lượng vẫn chồng chất. Nàng nghe hắn nói thế thì ngoan ngoãn run run người để đống quả rụng xuống. Chỗ ấy phải tới trăm cân, rơi xuống ào ào như mưa đá đầu hạ, hoàn toàn miễn phí.

“À —— không tồi, đúng là không tồi.”

Anh họ nhiệt tình mười phần mà giơ ngón tay cái lên khen ngợi sau đó bỏ luôn cơm trưa để ngồi trước bàn đối mặt với đống quả sồi cao như núi và bắt đầu lột từng hạt bỏ vào mồm.

Hắn vừa ăn đã mất ba ngày ba đêm.

Mười bức tranh vị họa sư kia vẽ ra đều không như ý bởi vì dù sao cũng chỉ là vẽ qua lời kể, bản thân chưa từng thấy nên rất khó vẽ ra được tinh túy. Đó là lý do hắn phải tìm cách khác.

Mấy ngày này Trọng Lâu giằng co với đống quả sồi, ăn từ sáng tới tối.

Mà hôm nay cuối cùng hắn cũng hiểu ra một đạo lý: cầu người còn chẳng bằng cầu mình. Đồng đội toàn là đám kéo chân sau, em họ đúng là cái đồ không ra gì. Vì sao hắn lại phải kết nhóm cùng mấy kẻ này chứ? Còn chẳng bằng bản thân hắn tự đi làm việc cho xong!

Nhưng hắn ăn mãi, mấy tác dụng kiểu sinh sôi, trẻ đẹp, rụng lông, hói đầu gì đó đều có cả nhưng tuyệt nhiên không thấy quả nào có khả năng tăng cường khướu giác. Chứng tỏ may mắn là thứ không thể khinh thường.

Mưa nhỏ rơi mấy ngày, đến 11 mới có trời trong nắng ấm. Ánh mặt trời xuyên qua sương mù rơi xuống hoa cỏ. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang Rừng Hổ Phách) Sau cơn mưa hành lang dài phủ kín lá rụng. Càng gần tới mùa đông cây cối càng lộ vẻ điêu tàn, vài cành mai đã có dấu hiệu bung nở, đầu cành là mấy chiếc lá non.

Tiểu Xuân ngồi ở nơi có ánh mặt trời và cầm chén nhỏ tưới nước cho cây non của mình. Doanh Chu thì tựa bên chân nàng và lười biếng ngáp một cái.

Thời tiết này thực khiến người ta buồn ngủ.

Ở trong nhà quá lâu nên không hiểu sao lòng hắn thấy bồn chồn, chân cẳng ngứa ngáy muốn chạy như điên một lần. Nhưng cái sân này vừa chật vừa nhỏ, lại không dễ chịu.

Mà khó chịu quá lâu lại khiến hắn muốn cắn cái gì đó. Doanh Chu quỳ rạp trên mặt đất, cả người bồn chồn, cái đuôi lắc qua lắc lại. Lúc này con chó con ngậm quả cầu mây chơi một mình sau đó quay qua cắn cửa gỗ.

Hắn thấy thế thì chép chép miệng, rồi lại liếm liếm mặt sau đó bỗng vọt tới há mồm cắn chân ghế.

Tiểu Xuân đang tưới nước bỗng ngừng lại và trầm mặc một lát mới cúi đầu nhìn hắn.

Doanh Chu: “……”

Con chó lai sói nào đó vội hắng giọng nói, “Ờ, cái kia…… Mới vừa rồi ăn gà nướng nên ta bị, bị mắc răng……”

Sau nửa canh giờ, ở vùng sườn núi nơi ngoại ô Biện Kinh, gần sông đào bảo vệ thành.

Hai con chó giống như nổi điên mà vung chân chạy khắp các bụi cỏ. Một trắng một nâu, màu sắc rõ ràng như gần như xa.

Tiểu Xuân dùng tay làm mái che nắng rồi đứng dưới gốc cây nhón chân xem.

Chân Doanh Chu dài thật nhé!

Thay vì nói là chạy thì giống như hắn đang nhảy, cả người linh động như một con nai con nơi núi rừng. Hắn nhanh nhẹn lưu loát, mỗi lần tung chân là cơ bắp lại nổi lên, bốn móng giẫm trên mặt đất một cách duyên dáng, giống như được sinh ra để đuổi bắt.

Tiểu Xuân chưa bao giờ thấy loài thú nào lúc chạy lại khiến người ta liên tưởng tới hai từ “phóng khoáng” và “xinh đẹp” như thế này.

Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió tự do không kiềm chế.

Thực sự có cảm giác cưỡi mây cưỡi gió.

Trong đáy mắt nàng là chút ánh sáng ngưỡng mộ dần lóe sáng.

Trong một khắc nàng nghĩ tới vô số tiên thú trong truyền thuyết, ví như Thiên Cẩu nuốt mặt trời, hoặc thần thú tọa kỵ của vị chân quân nào đó.

Doanh Chu còn chưa dùng tốc độ cao nhất nhưng một bước của hắn đã bằng 3-4 bước của con chó con khiến con chó nhỏ trông cực kỳ đáng thương. Đã thế Doanh Chu còn có thể vừa chạy vừa quay đầu nhìn đối phương không đuổi kịp mình với ý trào phúng.

“Nhóc con vô dụng.” Bên môi hắn là ý cười, “Chạy nhanh lên!”

Con chó lai sói chạy vun vút bên bờ sông xanh mướt. Chỉ trong chốc lát đã có mấy con chó hoang bị hấp dẫn và cùng nhau tham gia cuộc đua điên cuồng này.

Doanh Chu thành thạo dẫn đầu một đám chó, còn thường xuyên vọt về phía trước để tụi nó phải đuổi theo. Hai cái tai mềm rũ của hắn lắc lư trong gió đẹp như cánh bướm.

Tiểu Xuân có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này Doanh Chu đang rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ và vô cùng bừa bãi.

Nàng cũng bị không khí này lây nhiễm thế là cầm quả cầu mây và ném ra xa: “Doanh Chu! Mau đón lấy!”

Con chó lai sói ngước mắt thấy thế thì nghĩ cũng không nghĩ đã nhảy lấy đà và dễ dàng ngậm lấy quả cầu sau đó lắc lắc đuôi vui vẻ chạy về phía nàng.

“A! Giỏi quá, mới đó mà ngươi đã đón được quả cầu rồi.”

Doanh Chu ngậm quả cầu đi tới cách Tiểu Xuân hai bước mới chậm rãi ngừng lại sau đó nhận ra cái gì đó nên hắn trầm mặc nhả của cầu kia ra.

“…… Ngươi quả nhiên đang nhục nhã ta.”

Tiểu Xuân: “Ta không có……”

------oOo------

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3