Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Chương 59
Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Thưởng Phạn Phạt Ngạ
Chương 59
Thiếu niên lại dồn lực vào đôi tay đang cầm chuôi đao. Có ngọn lửa từ khớp xương của hắn bùng lên, cả người như tắm trong lửa đỏ.
Đối thủ kinh ngạc “òa” một tiếng sau đó hắn thấy cốt đao của mình ‘bang’ một tiếng và nứt một đường nhỏ mắt thường có thể thấy được.
Khuyển yêu lập tức ngây người.
Hắn cũng là người ham sống, đương nhiên sẽ không đánh bừa với kẻ liều nên hắn nhanh chóng quyết định bo bo giữ mình mà thu lại lực. Cuối cùng hắn né như né ôn thần rồi giơ tay nhận thua.
“Không đánh nữa, không đánh nữa, ta nhận thua.”
Lời này vừa dứt mọi người trong sân lập tức lộ ra hai phản ứng khác nhau.
Khuyển tộc thì vỗ đùi buồn bực thở dài, còn lang tộc thì đồng loạt đứng dậy huýt sáo khích bác đối phương trong nỗi vui mừng khôn xiết.
“Lần nào cái tên Phòng Phong này cũng thế!”
“Chả lẽ hắn không thể có chút ý chí chiến đấu nào sao?”
“Còn không bằng để ta lên võ đài!”
……
Trường đao trong tay Doanh Chu ‘bùng’ một cái và biến mất như lò lửa hết than.
Lúc nãy hắn không màng tất cả xông lên đánh nhau nên không cảm thấy gì. Hiện tại trần ai lạc định rồi hắn mới phát hiện ra chân tay mình bủn rủn, cả người kiệt sức như chết lặng.
Mặc kệ thế nào thì hắn cũng thắng rồi đúng không……
Liệu hắn có thể dựa vào cơ hội này lấy lại chút ấn tượng trong lòng Tiểu Xuân hay không?
Bên dưới ầm ĩ huyên náo, hắn lơ lửng giữa không trung và đưa mắt tìm kiếm. Trong biển người ấy rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ.
Nàng vẫn đang nhảy nhót hoan hô.
Chỉ đứng từ xa nhìn động tác của nàng hắn đã không nhịn được nở nụ cười.
Lúc nhảy khỏi võ đài vì tốc độ quá nhanh nên hắn lảo đảo vài cái. May có Thanh Mộc Hương nhanh nhẹn đỡ hắn một cái sau đó nàng ấy không nhịn được lắc đầu.
“Đệ cũng quá…… quá mạo hiểm.”
Doanh Chu không để bụng mà chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chị họ mình.
“Đừng nhìn nữa.” Nàng bất đắc dĩ lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa cho hắn, “Này, cầm đi, là chìa khóa Thánh Điện mà đệ cần nè.”
Khuôn mặt thiếu niên trắng bệch vì thiếu máu nhưng vẫn lộ vẻ mừng rỡ và đưa hai tay nhận lấy chìa khóa. Biểu tình của hắn khiến Thanh Mộc Hương hoảng hốt. Hắn không khác gì đứa nhỏ, mọi vui mừng đều viết hết trên khuôn mặt, sạch sẽ, ngây thơ không vướng bụi trần.
Chỉ dựa vào điểm này thì rõ ràng Doanh Chu giống khuyển tộc hơn. Ở hắn toát ra sự chân thành và ngây ngô của loài chó. Mọi tình cảm đối với người trong lòng đều được phô ra không thèm che giấu.
Nơi võ đài người người hỗn loạn, Doanh Chu nắm lấy chìa khóa và né đám lang khuyển đang tấp nập qua lại. Hắn muốn tìm Tiểu Xuân trong đám người đang vui buồn lẫn lộn này.
Có một hai cô nương trẻ tuổi của khuyển tộc tiến lên quan tâm hỏi han: “Cánh tay ngươi đang chảy máu kìa, hay đi băng bó cầm máu trước nhé?”
Một người khác lập tức nói: “Nhà ta mở y quán, ở cách đây không xa.”
“Không cần.” Hắn lặng lẽ gạt tay đối phương xuống, tầm mắt tìm tòi khắp nơi, “Ta đang tìm người nên đi trước đây.”
Sói xám và Tế Khuyển đều là những kẻ có vóc dáng cao. Doanh Chu len lỏi trong đám đông ấy một lúc mới nghe thấy có người gọi hắn.
“Doanh Chu!”
“Doanh Chu! ——”
Đôi mắt thiếu niên sáng ngời, hắn vội quay đầu lại và quả nhiên thấy Tiểu Xuân đang giơ cao tay vẫy mình rồi chạy nhanh tới đây.
“Ngươi lợi hại quá!” Nàng không hề keo kiệt mà dốc sức khen ngợi hắn, “Cứ thế đơn thương độc mã qua ba trận! Ta xem mà lo lắng muốn chết.”
Doanh Chu ừ một tiếng.
Thật ra trận ở giữa hắn đã thua……
“Đúng rồi. Vết thương của ngươi thế nào?” Tiểu Xuân nhìn cả người hắn máu me loang lổ thì không biết phải bắt đầu chữa trị từ đâu, “Nếu không ngươi cởi áo ngoài ra đi để ta nhìn xem!”
“Không cần……” Doanh Chu vừa muốn từ chối lại cảm thấy cổ họng dâng lên cảm giác tanh ngọt, có vẻ hắn sắp nôn ra máu.
Không được, hắn nghĩ thầm.
Trọng Lâu đã nói là không được để nàng nhìn thấy bộ dạng hắn quá chật vật vì thế hắn cố nén một ngụm máu kia rồi giả vờ bình tĩnh đáp, “Chỉ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, rất nhanh chúng sẽ tự khỏi.”
Cuối cùng sợ nàng không tin hắn còn vội vã chuyển đề tài, “Cái này ngươi cầm cho kỹ… Là chìa khóa vào Thánh Điện đó, tổng cộng ba chiếc.”
Hắn kéo tay Tiểu Xuân qua và nhét mấy cái chìa khóa lạnh lẽo vào đó.
“Chỉ có thể mở vào đêm sáng sủa không mây, ánh trăng rực rỡ.”
Nàng nghe vậy thì gật gật đầu sau đó nhỏ giọng lặp lại một lần nữa vì sợ mình quên.
“Được, ta nhớ kỹ rồi.”
Doanh Chu: “Ừ……”
Ừ……
Hết, hết rồi à?
Hắn bỗng nhiên cảm thấy hơi vắng vẻ, có phải, có phải hắn nên nói cái gì đó không? Nhưng nói cái gì? Chả nhẽ hỏi nàng vừa rồi hắn đánh nhau có đẹp không? Động tác có uy vũ không hả?
Giờ này khắc này ma âm của Trọng Lâu lại văng vẳng bên tai hắn.
—— “Có phải gia rất có khí khái nam tử không?!”
Doanh Chu: “……”
Anh họ hắn phải mặt dày thế nào mới có thể công khai thốt ra một câu xấu hổ như thế chứ?
“…… Tiểu Xuân.”
Tiểu Xuân: “Hả?”
Nàng vẫn đang thưởng thức ba chiếc chìa khóa kia nên vừa nghe hắn gọi nàng đã thuận miệng đáp rồi ngẩng mặt chờ đợi.
Không hiểu sao từ lúc biết Tiểu Xuân có thể không thích mình Doanh Chu luôn vô cớ cảm thấy việc nói chuyện với nàng trở nên khó khăn hơn. Mỗi lời hắn nói ra đều lộ vẻ cẩn thận chứ không được tự nhiên như trước đây. (Hãy đọc thử truyện Hải thượng hoa đình của trang Rừng Hổ Phách)
“Ngươi…… thấy, thấy sao?”
Nàng chẳng hiểu gì nên chớp chớp mắt.
Thấy sao là thấy sao?
Nàng phỏng đoán một lúc lâu mới hiểu được: “A —— ta thấy rất tốt!”
Tiểu Xuân cầm lấy chìa khóa và thật lòng cảm ơn hắn, “Cảm ơn Doanh Chu.”
Nàng chắp tay sau lưng và cười nói: “Về sau ngươi tới Bạch Vu Sơn ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt!”
Nàng thấy rất tốt… Nàng cảm thấy rất tốt, vậy tức là … tốt đúng không?
Tuy nghe xong câu trả lời này Doanh Chu cũng không quá vui vẻ.
“Nhưng ngươi thực sự không cần ta hỗ trợ sao? Sau lưng ngươi toàn miệng vết thương kìa…… Ta có thể chữa trị cho ngươi trong thời gian ngắn!”
“Thật sự không cần.” Hắn liên tục lui về phía sau, “Ta có thể tự làm.”
……
*
Lúc chạng vạng, Doanh Chu đang ở trong phòng Trọng Lâu và được hắn băng ba tầng trong ba tầng ngoài.
“Theo ta thấy đệ nên từ bỏ đi.”
Anh họ vừa bôi thuốc mỡ lên vai cho hắn vừa tận tình khuyên nhủ, “Ta ở bên cạnh ám chỉ ra vào, nói bóng nói gió nhưng nàng ấy chẳng có phản ứng gì. Thụ tinh chính là thụ tinh, dù có là Tiểu Xuân thì cũng không thể trốn được bản năng của nguyên thân đâu. Đệ hết hy vọng đi.”
Ánh mắt Doanh Chu không nhìn thẳng hắn, khóe miệng vẫn không cam lòng mà hơi mấp máy sau đó cố chấp nói: “Đệ thấy nàng rất vui vẻ, có lẽ … có lẽ nàng đã có cái nhìn khác về đệ.”
“Đúng vậy, nàng rất vui vẻ. Giữ được mệnh thì ai chả vui.” Trọng Lâu đặt một tay lên đầu gối nói, “Đệ đặt tay lên ngực tự hỏi xem lúc nàng vui vẻ đón đệ có lộ ra bộ dạng ám muội, xúc động như nai con hay tim đập chân run của người đang yêu không?”
Doanh Chu: “…… Huynh học được mấy lời ấy ở đâu vậy?”
Anh họ thắt nút băng gạc xong thì nói thẳng: “Nếu đệ không tin ta thì liệu bây giờ đệ có dám tìm nàng tỏ tình không?”
Sự trầm mặc của Doanh Chu chính là câu trả lời.
Trọng Lâu quá hiểu đứa em họ này.
Chỉ cần không nghe được đáp án chính xác thì hắn sẽ tiếp tục tự thuyết phục bản thân giống như tương lai vẫn có hy vọng.
Trọng Lâu liên tục lắc đầu và buồn bã mà than một hơi, “Mất công ta còn chạy về núi tìm dì nhỏ hỏi phương thuốc cho đệ.”
Trọng Lâu cầm một bình thuốc bằng sứ Thanh Hoa và nói, “Ăn một viên là linh lực hỗn huyết trong người đệ sẽ được kích thích. Nhưng ta phải nói trước, sau mười ngày tới nửa tháng đệ sẽ chịu phản phệ cực lớn, đệ có chấp nhận không?”
“Không sao.” Doanh Chu không để ý tới cái này mà kéo vai áo nói, “Cũng chỉ là chút đau đớn thôi, không có gì to tát.”
Anh họ vừa mới định mỉa mai hắn coi thường di chứng thì đột nhiên Thanh Mộc Hương chạy tới chỉ tay vào bình sứ trên tay hắn như đang bắt gian.
“Được lắm, các ngươi thế nhưng lại dùng thuốc!”
Lời nàng ấy nói mang đầy chính nghĩa, còn Trọng Lâu lại tỏ vẻ ‘ngươi thực ồn ào’, “Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là ‘đồ bổ’. Cái gì mà dùng thuốc, khó nghe chết đi được.”
Thanh Mộc Hương chưa từng gặp kẻ nào ti tiện lại không biết xấu hổ tới mức này. Cánh tay nàng ấy run rẩy vì tức: “Ta đã ngờ ngợ vì sao yêu lực của Doanh Chu lại có thể tăng lên kinh người như thế chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hóa ra là gian lận!”
Tên kia vẫn ung dung, thậm chí còn dám há mồm tố cáo trước, “Này này, ngươi làm đường tỷ cái kiểu gì thế? Lúc này hắn đang sầu đời ngươi còn chọc hắn. Ngươi còn muốn hắn sống hay muốn hắn tự sát thế?”
Thanh Mộc Hương đang nghẹn một bụng bất mãn, một câu “Lại đấu một lần” đã lên tới miệng nhưng vừa nghe thế nàng đã vội vứt nó lên chín tầng mây sau đó mờ mịt kinh ngạc hỏi: “Sao, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Doanh Chu không muốn mở miệng còn Trọng Lâu thì chỉ sợ thiên hạ không loạn thế là hắn thêm mắm thêm muối giải thích mọi nguyên do.
Thanh Mộc Hương nghe thế thì gật đầu liên tục, cuối cùng nàng như bừng tình rồi tự tin mười phần mà vỗ ngực.
“Tưởng gì, chuyện theo đuổi cô nương thì đệ phải hỏi đường tỷ ta mới đúng.”
Doanh Chu chỉ cảm thấy vai mình hơi nặng, vừa quay qua đã thấy chị họ gác tay lên vai hắn, trong mắt là thong dong tự tin. Nàng còn búng tay và chớp mắt nói: “Cái tên Trọng Lâu thô kệch này làm sao biết được tâm tình của các cô nương? Để tỷ tỷ ra chiêu cho đệ, bảo đảm trăm trận trăm thắng.”
Ai biết nàng mới vừa dứt lời Trọng Lâu đã ở bên cạnh khịt mũi coi thường.
Nàng quàng vai em họ và nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nói cho đệ biết nhé —— Cô nương gia chú ý nhất tới cái gì? Đầu tiên chính là chỉ có hai người ở bên nhau —— như thế nàng sẽ có ảo giác đệ chỉ thuộc về một mình nàng. Đồng thời lúc ấy có lời gì riêng tư cũng dễ giãi bày. Nhiều chuyện ngày thường không thể nói nhưng lúc không có người ngoài sẽ dễ dàng thốt ra miệng hơn. Thứ hai là bầu không khí.”
Thanh Mộc Hương vừa giải thích vừa múa may mấy ngón tay thon dài, “Con người là giỏi chơi mấy trò tình ái nhất. Đệ xem bọn họ theo đuổi cái gì? Là trước hoa dưới trăng, cảnh đẹp ý vui. Thế nên địa điểm vô cùng quan trọng. Cuối cùng chính là lời ngon tiếng ngọt. Uống vào hai ngụm rượu rồi mượn đó nói ra lời thật lòng, khen lấy khen để vào. Cứ làm theo ba bước trên đảm bảo cây vạn tuế cũng phải nở hoa.”
Doanh Chu bị chị họ ôm lắc bên nọ lắc bên kia rồi nghe nàng ấy nói thế thì vẫn nửa tin nửa ngờ, “Có được không đó?”
“Đương nhiên là được!”
*
Giữa Viêm Sơn có một hồ nước.
Tối nay không trăng không sao nên không thể mở cửa Thánh Điện. Nhân cơ hội này Doanh Chu thuê một con thuyền nhỏ, chuẩn bị sẵn bàn trà, gà nướng và rượu nóng cùng mấy ngọn đèn mờ ảo rồi cùng Tiểu Xuân đi du hồ.
Dựa theo cách nói của chị họ thì cái này gọi là phong hoa tuyết nguyệt, đêm đẹp trăng sáng.
Dù hôm nay không trăng.
May mà lúc này không có gió nên thuyền nhỏ cứ từ từ lãng đãng giữa hồ, tùy theo con sóng mà động đậy chứ không quá bập bềnh.
Doanh Chu cầm lấy bầu rượu rót một chén đầy rồi nhẹ nhàng đẩy qua. Tiểu Xuân thì vẫn còn đang mải nhìn quanh mình rồi đánh giá xong mới uống một ngụm rượu và hỏi một cách khó hiểu: “Vì sao hơn nửa đêm chúng ta còn tới đây?”
Bởi vì Thanh Mộc Hương đã sắp xếp như thế.
“À……” Hắn vội vàng cân nhắc lý do phù hợp, “Thì…… bỗng nhiên ta muốn cho ngươi xem cảnh đêm ở Viêm Sơn nên mới tới đây.”
Nàng ngây thơ gật đầu giống như đã chấp nhận lý do này.
Ánh mắt Doanh Chu liếc qua góc thuyền nhỏ.
Trên nóc thuyền treo bốn cái đèn hoa đăng, đều là đồ mới. Ánh lửa chiếu qua màn lụa mang theo mông lung tươi đẹp. Trên bàn là một bình hoa màu thiên thanh cắm hoa mai đỏ, trong góc có lư hương. Dù đang ngồi ngoài trời nên không khí không được như ý muốn nhưng cái gọi là “trước hoa, dưới trăng” hẳn là vẫn có đúng không?
Hắn mượn bát rượu che khuôn mặt mình rồi mở miệng hỏi thử: “Tiểu Xuân, ngươi cảm thấy…… bầu không khí hiện tại thế nào?”
Ánh mắt nàng rốt cuộc cũng quay về chỗ hắn sau đó nàng ôm lấy hai tay và nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy bầu không khí này hình như hơi…… lạnh.”
Doanh Chu: “……”
Nàng chà xát cánh tay và run rẩy nói: “Ngươi không cảm thấy không khí thực âm trầm ư? Ngọn núi đen kịt, nước đen như mực, bờ hồ vắng lặng không một bóng người…… nhiệt độ thì lạnh buốt.”
Vừa dứt lời nàng đã hắt xì một cái sau đó lại chân thành hỏi nốt: “Chúng ta tới nơi này để trải nghiệm sự kích thích à?”
Doanh Chu trầm mặc không lên tiếng. Sau đó hắn nhóm chậu than ở bên cạnh và thầm nghĩ: Không, chúng ta tới để thể nghiệm cảnh lãng mạn trước hoa, dưới trăng……
------oOo------