Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Chương 67
Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Thưởng Phạn Phạt Ngạ
Chương 67
Còn chưa tới buổi trưa mặt trời đã chói chang. Hai người nằm song song trên nền cỏ dưới tán cây. Gió mát thổi tới, bầu trời xanh trong lãng đãng một đám mây lững lờ trôi.
Tiểu Xuân bị ánh nắng chiếu vào mắt nên giơ tay điều khiển cành lá bạch dương che cho mình sau đó nàng bỗng nhiên ngây ra và hỏi Doanh Chu: “Ngươi có nóng không?”
Doanh Chu cảm thấy hơi nóng nên ừ một tiếng.
Vì thế cành cây bạch dương lập tức chuyển qua vừa lúc che cho cả hai người.
Thời tiết quá tốt, mùi hoa anh đào theo gió thoang thoảng quanh đây.
Ai cũng nói cái cây anh đào kia quý giá, nhưng mỗi lần nó nở hoa cũng chẳng có bao nhiêu người tới xem.
Nam nhân của tộc sói xám không hiểu lãng mạn nên cũng không thích mấy thứ màu mè này. Đã vậy một lứa này nam lại quá nhiều.
Tiểu Xuân giơ bàn tay lên quan sát ngón tay mình trên nền trời xanh thẳm, Doanh Chu thì ở bên cạnh ngắm nhìn bầu trời với nàng.
Một lát sau nàng mở miệng hỏi không đầu không cuối: “Vừa rồi ngươi nói chuyện với ai đó? Hình như ta chưa từng thấy người đó bao giờ.”
“Một cô nương.”
Hắn đưa ra lời giới thiệu đơn giản nhất về Tam công chúa sau đó lại bổ sung thêm hai câu linh tinh, “Con gái của Bạch Lang Vương đương nhiệm trên núi Li Sơn. Lão thái thái muốn ta cưới nàng ấy để củng cố mối quan hệ giữa hai tộc.”
Tiểu Xuân nghe xong thì thong thả à một tiếng. Nàng có thể hiểu đại khái hàm nghĩa của một từ “cưới” kia.
Hai bên im lặng một lát.
Doanh Chu nghiêng đầu liếc nàng một cái rồi lại liếc thêm cái nữa nhưng vẫn không nói gì mà nằm thẳng nơi đó thành thật hóng gió.
Tiểu Xuân thả tay xuống, ánh mắt nhìn bầu trời xanh rồi mở miệng gọi xa xăm: “Doanh Chu.”
“Ừ?”
“Nếu ngươi thích ta vậy chắc là ngươi hiểu được nhiều hơn ta.” Nàng quay đầu nhìn hắn và hỏi, “Cảm giác thích mà các ngươi nói là như thế nào?”
Vấn đề này hắn cũng không thể dùng từ ngữ để miêu tả rõ ràng được. Nhưng đây lại là điều Tiểu Xuân muốn biết vì thế Doanh Chu suy tư thật lâu mới trầm ngâm trả lời.
“Thích chính là…… Bất kể làm gì, dù là đi trên đường, ăn cơm, tu luyện, hay đi ngủ trong đầu người sẽ không nhịn được nhớ tới bộ dạng của đối phương. Bất kể ngươi có làm gì cũng sẽ ngẫu nhiên ngừng lại nhớ tới toàn bộ những lúc ở bên người kia. Chỉ cần nghĩ tới những điều đó là trong lòng đã thấy thỏa mãn rồi.”
Hắn gối lên một cánh tay, lúc nói những lời này chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt mình chứa đầy dịu dàng.
“Gặp chuyện gì vui vẻ ngươi sẽ muốn nói với đối phương đầu tiên, chuyện khổ sở cũng thế. …… Thậm chí không cần nàng làm gì cho ngươi, chỉ cần thấy đối phương một cái là ngươi đã cảm thấy được an ủi rất nhiều.”
Nàng yên lặng và nghiêm túc lắng nghe.
“Gặp chuyện gì hoặc vật gì có liên quan ngươi sẽ nghĩ tới nàng, cho dù chỉ cần nghe thấy một chút tin tức về đối phương ngươi cũng sẽ muốn nghe đi nghe lại.”
Sắc mặt Tiểu Xuân càng thêm rối rắm sau đó nàng cảm thán từ đáy lòng: “Thật…… Thật phức tạp.”
Doanh Chu không nhịn được cười, “Đúng vậy, nhân tính vốn phức tạp. Đây cũng là thứ quý báu nhất mà yêu quái chúng ta có được sau khi biến hình thành người. Làm chim bay cá nhảy tuy tự do nhưng vẫn không bằng cảm giác khắc cốt ghi tâm này.”
“Nhưng nghe ngươi nói,” Tiểu Xuân mang theo một chút hâm mộ, “thì thích một người có vẻ rất vui.”
Hắn cũng không phủ nhận, “Có thể thích ai đó đương nhiên vui vẻ.”
“Ngươi có thể đưa hết tình cảm, oán hận, hoài niệm…… quá khứ hoặc tương lai cho đối phương. Giống như…… trên đời này có thêm một chốn về mà ngươi có thể an tâm.”
Cảm giác ấy khác hẳn khi cô độc một mình. Không biết giữa thích ai đó và cô độc thì cái nào tốt hơn, chắc cái nào cũng có điểm vui điểm buồn trong đó.
Trong lúc lơ đãng hắn nghiêng đầu qua thì thấy Tiểu Xuân đang nghiêm túc cầm giấy bút ghi lại.
“Không, không lẽ ngươi đang viết lại mấy cái này ấy hả?” Doanh Chu vội bật dậy.
“Không được sao?!” Nàng tràn ngập ghen ghét mà nói, “Ta không cảm nhận được hạnh phúc ấy mà còn không được mơ ước một chút hả?!”
Hắn đành phải nói: “…… Vậy ngươi viết đi.”
“Ngoài những cái ấy ra thì sao?” Tiểu Xuân khoanh chân nghiêm túc bày ra thái độ học hỏi, “Còn nữa không? Những niềm vui khác ấy.”
Doanh Chu: “……”
“Còn……”
Còn cũng không mở miệng nói được.
Ví dụ như ôm, hôn, cầm tay, tất cả những cái ấy đủ để hắn trằn trọc ngây người nửa canh giờ mỗi tối trước khi đi ngủ…… Nhưng ai dám nói ra miệng, nói ra thì quá không biết xấu hổ.
Hắn muốn nói lại thôi, “Còn thì còn nhưng thôi không cần nói ra đâu……”
“Vì sao?” Nàng tràn đầy tò mò hỏi vặn hắn, “Có cái gì ta không thể nghe sao?”
Nhiều lắm.
Doanh Chu không thể không chuyển đề tài, “Nếu ngươi muốn biết đến thế thì ta sẽ tìm mấy cuốn thoại bản cho ngươi đọc nhé? Thứ con người viết ra sinh động hơn những lời ta nói nhiều, khẳng định ngươi sẽ thích đọc.”
Trước đó tuy Tiểu Xuân đã xem mấy cuốn sách thịnh hành đương thời nhưng chưa bao giờ đọc những câu chuyện tình yêu nam nữ nhiều gút mắt nên nàng thấy phương pháp này có vẻ được.
Doanh Chu vừa liếc phản ứng của nàng vừa lặng lẽ nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay nàng sau đó bỗng nhiên giấu đầu lòi đuôi mà chỉ dẫn: “Từ từ…… Ngươi thêm mấy câu vào đi.”
Nàng nhíu mày không hiểu gì: “Thêm cái gì?”
Hắn tự cầm lấy giấy bút rồi vùi đầu múa may thêm mấy câu.
Tiểu Xuân thò lại gần đọc: “Nam nữ thụ thụ bất thân, không thể tùy tiện cho phép nam tử đụng vào, ôm, xoa đầu, đặc biệt là Trọng Lâu……”
Nàng không thể tưởng tượng được, “Cái này cũng cần phải viết hả?”
Một khắc kia biểu tình của Doanh Chu sao mà nó lạnh lẽo, giọng điệu cũng cứng rắn hẳn lên, “Đương nhiên là phải viết.”
Hắn gằn từng chữ một, “Nếu không lúc ngươi ở bên ngoài rất dễ dàng bị kẻ khác bắt nạt.”
Tiểu Xuân: “…… À, à.”
*
Việc làm ăn của tộc sói xám không tốt bằng khuyển tộc nên thư viện và tiệm sách không có nhiều lựa chọn. Doanh Chu còn chạy tới tận thành Phong Vũ tìm sách rồi nhờ cả Thanh Mộc Hương mang một đống thoại bản từ Viêm Sơn tới.
Hắn không chọn đống thoại bản nổi danh lưu truyền rộng rãi bởi vì những cuốn ấy quá sâu xa lại đầy thâm ý nên rất khó hiểu. Với Tiểu Xuân thì phải chọn những câu chuyện tình yêu thông tục và dễ hiểu để nàng chậm rãi học hỏi.
Tiểu Xuân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà khắc khổ hăm hở đọc. Nàng tiến bộ kinh người, chỉ ba ngày ngắn ngủi đã đọc xong mười mấy cuốn thoại bản. Nàng đọc đến mất ăn mất ngủ, ngay cả lúc đi đường cũng cầm sách.
Người nào không biết còn tưởng nàng đang chuẩn bị thi Trạng Nguyên.
“‘Hóa ra người mà chàng thực sự yêu là nàng ấy…… Chàng đi đi, đời này ta không muốn gặp lại chàng nữa’.” Tiểu Xuân chôn mặt trong sách và đọc thành tiếng sau đó sốt ruột hỏi, “Vì sao?! Rõ ràng hắn bị hãm hại, vị quan gia tiểu thư kia cũng nhìn ra mà sao còn trục xuất hắn ra khỏi phủ vậy? Hay tình cảm yêu thích lúc trước đều là giả……”
Doanh Chu đi theo phía sau nghe thấy thế thì liếc nhìn qua và nhàn nhạt nói: “Nàng ấy muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn để tránh lúc xét nhà sẽ liên lụy đối phương.”
Tiểu Xuân mang theo hoài nghi nhìn hắn sau đó lật tờ tiếp theo.
“A, đúng thật!”
Nàng cực kỳ bội phục nói, “Doanh Chu, ngươi thông minh quá.”
Hắn nghe vậy thì chỉ cười chua chát.
Được khen nhưng hắn chẳng vui tí nào.
“Công chúa mất nước gả cho Đại tướng quân đã chiếm đánh đất nước của mình. Sau ba năm nằm gai nếm mật rốt cuộc nàng và gia thần nội ứng ngoại hợp mở cửa cung cho thuộc hạ cũ đánh vào cấm đình. Trong đêm binh biến công chúa và tướng quân bỏ mình trong biển lửa……” Nàng cực kỳ khó hiểu mà nhíu mày sau đó không đồng tình nói, “Không phải đã báo được thù lớn rồi à? Vì sao phải cùng thủ lĩnh của địch chịu chết…… Chẳng lẽ lửa quá lớn nên nàng ấy không thoát thân được à?”
Doanh Chu vừa đi vừa giải thích, “Là vì nàng ấy đã thích kẻ thù giết cha mình, không thể chọn giữa yêu và hận nên chỉ có thể tự sát.”
Tiểu Xuân như suy tư gì đó mà gật gật đầu, “À, ra là thế……”
Trọng Lâu và Trầm An mang theo biểu tình phức tạp mà nhìn hai người bọn họ đi qua, khóe mắt không nhịn được giật giật.
“Rốt cuộc Doanh Chu đã tìm cái khỉ gì cho nàng ấy đọc vậy?”
Mấy cái này mà cũng có người đọc hả?
Lang yêu bé nhỏ cười có lệ hai tiếng sau đó nhìn theo bóng dáng Tiểu Xuân và thấy bất bình thay cho nàng, “Thuộc hạ phải tìm mấy cuốn tử tế hơn mới được!”
Trọng Lâu: “Ngươi hâm à? Đừng có chen vào cho thêm náo nhiệt nữa đi……”
Tới tiệm ăn vặt mà nàng thường ghé qua Doanh Chu gọi hai bát mì hoành thánh cho hai bọn họ. Tiểu Xuân chẳng rảnh lo cái gì mà vẫn đắm chìm trong cuốn sách trên tay, cả người nằm ườn ra bàn. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Doanh Chu cũng dán tới cùng nàng đọc thoại bản.
Hai bát mì to hơn cả mặt họ nhanh chóng được bưng lên nhưng chẳng thấy giấm đâu thế là Doanh Chu gọi tiểu nhị: “Lấy thêm ít giấm đi…….”
Còn chưa dứt lời đột nhiên phía trên đầu hắn vang lên giọng nói quen thuộc. Lúc này giọng nói kia mang theo lửa giận ngút trời.
“Mì hoành thánh có ngon không?”
Tam công cháu của tộc sói trắng có khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhưng đôi mắt nàng ấy thì tràn đầy oán giận mà nhìn chằm chằm hắn. Người này đang tức lắm rồi.
“Doanh Chu, ngươi dám cho ta leo cây ba ngày không ngó ngàng! Ta cho người tới gọi vì sao ngươi không tới!?”
Hắn nhẫn nại phản bác: “Ta đã bảo không tới rồi nên không thể tính là ta cho ngươi leo cây được. Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người.”
“Vớ vẩn, hôm ấy rõ ràng ngươi đã đồng ý sẽ cho ta xem thuật khống chế lửa của khuyển tộc nhưng nửa đường ngươi đã tìm cớ chuồn mất. Ngươi lừa ta! Ngươi……”
Có một người sống lù lù bên cạnh nên chỉ liếc mắt một cái đối phương lập tức nhận ra Tiểu Xuân và quét mắt đánh giá nàng sau đó dừng lời.
Cô nương trẻ tuổi, nhìn còn ít tuổi hơn Doanh Chu, hai người lại thân mật như thế thì đương nhiên dễ đoán.
“Nàng này chính là cô nương không đẹp bằng ta nhưng lại là người trong lòng của ngươi hả?”
Tiểu Xuân: “……”
Lời này sao lại khiến người ta cáu thế nhỉ?!
Tam công chúa không màng cãi nhau với Doanh Chu nữa mà bắt đầu đánh giá Tiểu Xuân. Sau khi nhìn vài lần và đứng mặt đối mặt nàng ấy mới công nhận người này quả nhiên không đẹp bằng mình.
“Hừ, chả ra gì. So với tưởng tượng của ta còn kém vài phần. Cao không bằng ta, khí chất và tướng mạo cũng bình bình.”
Tiểu Xuân buông đũa và ghé tai Doanh Chu thấp giọng hỏi: “Cái này có phải giống với cái loại nữ nhân hay dây dưa quấn lấy các vị tướng công hay các lão gia trong thoại bản không?”
“……”
Hắn ngây người với sự so sánh này bởi vì bản thân hắn cũng không phải tướng công hay lão gia gì. Cuối cùng hắn đành mơ hồ nói: “Thì…… có thể coi là thế.”
Nàng lại cực kỳ hiếu học và nói, “Nếu dựa theo sách thì khi gặp tình huống này mấy cô nương kia sẽ làm thế nào?”
Doanh Chu tự hỏi, “Tỏ rõ quyền sở hữu?”
Hắn lại thuận miệng suy đoán, “Ví dụ như…… dựa gần tướng công, hoặc đút cho hắn ăn cái gì đó? Cử chỉ ấy rõ ràng……”
Tiểu Xuân rất biết nghe lời phải mà gật đầu.
Doanh Chu còn chưa dứt lời miệng đã bị nhét nguyên một cái hoành thánh.
“……”
Mẹ ơi, nóng bỏng lưỡi!
Tam công chúa nhìn thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm và không thể ngờ nàng lại làm ra hành vi phóng đãng như thế ở nơi công cộng…… Đây rõ ràng chính là khiêu khích!
Đã thế đối phương còn treo vẻ mặt cười cười và nhẹ nghiêng đầu. Ý trào phúng kia quá rõ ràng.
Nàng âm thầm kinh ngạc.
Nữ nhân này đúng là cao thâm…… Khó trách có thể quyến rũ được Doanh Chu, quả nhiên không thể khinh thường.
“Có, có gì đặc biệt hơn người chứ?” Tam công chúa kiêu căng hếch cằm chỉ mấy tên tùy tùng của mình, tất cả đều là lang yêu trẻ tuổi tuấn tú, “Bổn cô nương có rất nhiều người giúp ta đút cơm đó, còn tưởng ta sẽ ghen tị với các ngươi hả?”
Tiểu Xuân nghe thế thì tốt bụng hỏi: “Có cần ta gọi cho ngươi một bát mì không?”
Con ngươi của tam công chúa run lên.
Chẳng lẽ đối phương…… đang châm chọc mình ư? Nàng ta lại có thể nói ra lời chanh chua ấy tại nơi đông người thế này hả?
Đúng là kẻ lợi hại!
“Không cần, ta không thích ăn đồ ăn của tộc sói xám.” Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi duỗi ngón tay thon dài nói, “Doanh Chu, đừng tưởng ta nhất định phải cưới ngươi, thiên hạ lớn như thế, chỗ nào chả có nam nhân. Ai muốn treo cổ ở Bắc Hào Sơn của các ngươi làm gì…… Sao hả? Không nói lời nào là định lừa dối cho qua hả? Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy……”
Doanh Chu: “……”
Hắn cũng muốn há mồm nói gì đó lắm nhưng mà nghẹn hoành thánh ấy.
Tam công chúa nói tới đây lại đột nhiên hít hít mũi ngửi cái gì đó. Dù sao cũng là sói nên khướu giác của nàng rất nhanh nhạy. Nàng ấy tới gần Tiểu Xuân và cảm nhận được sự khác biệt: “Không đúng…… Nàng này không phải lang yêu.”
Sau đó Tam công chúa khiếp sợ ngây ra: “Nàng ấy là cái cây!”
Tam công chúa suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, cuối cùng phẫn nộ đến tột đỉnh, “Ngươi lại thích một cái cây! Doanh Chu, rốt cuộc dây thần kinh nào đó của ngươi có vấn đề đúng không? Ngươi không thích một người xinh đẹp như tiên là ta mà lại đi khăng khăng một mực với một khúc gỗ hả?”
Doanh Chu: “……”
Hắn muốn giải thích nhưng miếng hoành thánh kia vẫn nghẹn trong miệng khiến tình huống trở nên xấu hổ.
Tam công chúa khẽ cắn môi, “Ta thấy ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt là không tốt! Uổng cho ngươi có ngoại hình tuấn tú nhưng không có chí lớn. Vậy ngươi sống cả đời với cái cây này đi! Hừ!”
Nói xong nàng ấy dậm chân và mang theo đoàn tùy tùng cuồn cuộn rời đi.
Mãi Doanh Chu mới nuốt được miếng hoành thánh kia nhưng cổ họng hắn nóng bỏng, chắc trong nửa tháng không ăn nổi cái gì rồi.
Tiểu Xuân nhìn Tam công chúa rời đi thì hơi cảm thấy áy náy. Nàng quay đầu lại hỏi hắn: “Có phải ta đã làm cái gì đó quá đáng không? Nàng ấy có vẻ tức giận.”
Doanh Chu che miệng rồi vỗ ngực, “Không sao, nàng ấy vốn nóng tính, không liên quan tới ngươi.”
Nàng nghe thế thì quay đầu thấp thỏm và chờ mong nhìn hắn, “Vừa rồi biểu hiện của ta thế nào? Tạm được chứ?”
Doanh Chu uống một chén trà lạnh mới miễn cưỡng hoàn hồn sau đó hắn dùng lòng bàn tay nhẹ lau vệt nước bên môi và rũ mắt trả lời một cách mơ hồ: “…… Cũng tạm được.” Nói xong hắn lại hỏi nàng, “Vậy ngươi có biết sau đó các vị tướng công hoặc lão gia kia đáp lại thế nào không?”
Tiểu Xuân nhớ lại nội dung trong sách và đang do dự không biết có nên lật sổ ghi chép không thì chỉ thấy trước mặt tối sầm.
Doanh Chu nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi của nàng.
Ông chủ quán mì nghẹn họng nhìn hai người, cái muỗng trên tay vẫn giơ ra giữa không trung.
Doanh Chu lại ngồi về chỗ mình rồi làm như không có việc gì mà cầm đũa lên nói, “Ăn đi, không nóng nữa đâu.”
Tiểu Xuân trợn mắt không chớp sau đó duỗi tay sờ hơi ấm còn vương trên mặt và nghe lời cầm đũa lên: “À……”
------oOo------