Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Chương 84

Trong Núi Có Cây Cổ Thụ - Thưởng Phạn Phạt Ngạ
Chương 84: Phiên ngoại 3

Cơm tối là canh thịt dê. Bọn họ bỏ nửa con dê còn lại vào nồi và gác lên bếp. Lúc này Tiểu Xuân lắc lư vào phòng ngủ định ngâm nước nóng.

Doanh Chu đóng cánh cửa sau lưng và nhanh chóng giữ lấy tay nàng rồi hơi siết một chút, “Này, nàng cứ thế đi sao?” Hắn hơi bất mãn lẩm bẩm,”Ta đã ra ngoài nửa năm đó.”

Nàng chớp chớp mắt, “Ta nói rồi, ta rất nhớ chàng.”

“Nàng tưởng một câu ấy là xong hả?” Hắn bất đắc dĩ nhướng mày, ý cười cực kỳ rõ ràng.

Tiểu Xuân đứng đó nhìn hắn nở nụ cười một lúc mới đành chấp nhận và nhượng bộ. Nàng dung túng đi về phía trước hôn một cái lên môi hắn rồi nhanh chóng quay đầu vào nhà: “Đi, đi tắm rửa thôi.”

Một nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước, không nặng, không nhẹ.

Doanh Chu lấy ngón tay cọ cọ môi mình, ánh mắt nhìn nàng lẩn ra sau rèm che. Tuy hơi nghi ngờ nàng chỉ làm cho có lệ nhưng hắn vẫn không nhịn được ý cười và đi theo nàng vào bên trong.

Mấy dây thường xuân trồng ở góc tường chịu thương chịu khó vác nước nóng đã đun vào trong phòng và đổ vào bồn tắm. Đứa nào đứa nấy thở phì phò.

Trong phòng là hơi nước nóng hổi.

Quả nhiên vào mùa đông được ngâm nước nóng vẫn thoải mái nhất.

Tiểu Xuân ghé vào thành thùng tắm và lười biếng thở ra một hơi. Đúng lúc này Doanh Chu thò đầu ra khỏi mặt nước và nhẹ vẫy vẫy bọt nước, đôi đen lúng liếng lộ vẻ thoải mái.

“Chàng xem lông bết vào rồi đây này.” Nàng vươn tay xoa xoa đám lông xám dập dềnh trên mặt nước, “Để ta gỡ cho.”

Sau đó nàng ôm lấy cái đầu sói của hắn và vốc nước xối lên rồi bắt đầu gỡ phần lông bết vào nhau.

Thơi gian tắm rửa sau khi trở về nhà là lúc Doanh Chu thấy thoải mái nhất. Hắn thường ghé người bên thành thùng tắm hoặc trên người Tiểu Xuân rồi nhẹ thiếp đi khi nàng giúp hắn chải vuốt bộ lông.

Nước ấm thấm vào tứ chi, giãn từng thớ kinh mạch khiến người ta thoải mái vô cùng.

Lúc ở nhà hắn sẽ hóa thú với kích cỡ bằng con chó nhà. Để làm thế hắn sẽ phải cố ý áp chế yêu lực nhưng không thể kéo dài quá lâu bởi sẽ tổn thương thân thể.

Tiểu Xuân lôi từ trong ngăn kéo một cái bàn chải đặc chế và chậm rãi chải lông cho hắn. May mà lúc này không phải mùa rụng lông nếu không sẽ phải đổi nước tắm mấy lần.

Bản thân hắn tựa đầu ở bồn tắm, hai chân trước gác lên đó, mắt híp lại, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ.

“Lần này chàng đi đâu thế? Lông đã bụi lại dính cả máu. Có bị thương không?” Nàng dán sát và cẩn thận giúp hắn gỡ phần lông bị rối.

Con sói lai chó chậm rãi nói không: “Không phải máu của ta mà chắc là dính phải trong lúc di chuyển. Gần đây thế giới con người không hòa bình cho lắm, chỗ nào cũng có thiên tai.”

Tiểu Xuân “A” một tiếng, “Vậy chàng ra ngoài phải cẩn thận đó.”

“Lần sau ra ngoài mang theo nhiều quả sồi một chút, để phòng bất trắc.”

Hắn trở mình để nàng dễ dàng chải lông phần bụng, miệng thì ba phải cái nào cũng được, “Lần này ta sẽ ở nhà lâu một chút.”

Doanh Chu xoay người ghé đầu lên cổ nàng và thân thiết cọ cọ hai cái, “Ta muốn ở nhà hai năm.”

“Hai năm nữa nàng sẽ tới kỳ kết quả, khi đó chúng ta cùng nhau rời núi.”

“Ừ, cũng phải.” Tiểu Xuân ôm lấy hắn vuốt ve, động tác cực kỳ tự nhiên, giọng điệu vui vẻ, “Lần này ta muốn đi Thái Hồ.”

Con sói xám tựa lên bả vai nàng nghe thế thì cười nhẹ, “Hiện giờ cả Thái Hồ đều bị đóng băng, phong cảnh cũng không giống trước kia nữa nên sợ sẽ khiến nàng phải thất vọng rồi.”

“Cái gì?” Nàng nghe thế thì kinh ngạc, “Bên ngoài lại lạnh như thế sao? Chẳng trách mấy năm nay mùa đông của Bạch Vu Sơn lạnh hơn không ít, kể cả có kết giới rồi vẫn lạnh.”

Doanh Chu trầm ngâm rồi nhướng mày nói, “Nếu không đến Thái Hồ được thì đi Tây Hồ.”

“Mười lăm năm trước nàng ở Thành Đô đã ầm ĩ đòi ăn điểm tâm ngọt của Hàng Châu đúng không? Điểm tâm nơi ấy rất ngon, còn được ngắm tháp Lôi Phong. Chính là cái tháp trong câu chuyện về xà tinh mà trước kia nàng rất thích ấy. Dưới chân tháp có tiên sinh kể chuyện. Chỉ cần 15 văn tiền là có thể nghe kể chuyện, còn có hạt dưa và trà đi kèm.”

“Được đó, được đó.” Tiểu Xuân lập tức đồng ý.

Ngóng trông bản thể kết quả là chuyện vui mừng nhất đời này của Tiểu Xuân. Nàng phát hiện chỉ cần bản thân nỗ lực tu luyện là thời gian ngưng tụ phân thân sẽ ngắn lại, đồng thời quả kia sẽ duy trì được lâu hơn. Ban đầu nàng chỉ duy trì được 6 tháng, còn hiện tại nàng đã có thể ở bên ngoài chơi cả năm.

Mỗi khi tới kỳ kết quả ấy tâm tình ngóng trông vài năm tích lại khiến nàng vui vẻ cực kỳ.

Từ đáy lòng Tiểu Xuân luôn cảm ơn Khang Kiều. Tuy phương pháp lừa gạt trái tim của thụ tinh không khó, nhưng trăm ngàn năm qua chưa từng có người phát hiện ra việc này.

Nếu không có nàng ấy thì không biết bản thân Tiểu Xuân và các thụ yêu khác sẽ phải chịu khổ bao nhiêu ngày tháng nữa.

“Lần sau dì nhỏ tới làm khách ta nhất định phải tặng nàng ấy thêm ít quả cây.”

“Nàng đã đưa cho dì ấy đủ nhiều rồi.” Khi bộ lông của con sói bị thấm ướt thì trông cực kỳ mềm mại.

Doanh Chu tựa đầu lên hõm vai của nàng, hai chân dang ra thoải mái. Hắn ngáp một cái, đầu lưỡi tùy tiện liếm liếm bên tai nàng, mũi nhẹ ngửi ngửi: “Lần sau đừng để mấy dây leo kia thêm đàn hương vào nước nữa, mùi nồng quá.”

“Thế à?” Nàng cũng cúi đầu ngửi ngửi, “Nhưng ta lại thấy thơm. Được rồi, lần sau bỏ đinh hương, cái đó mùi nhạt hơn.”

Hai người ngâm từ khi nước nóng tới khi ấm, da trên người cũng nhăn lại mới từ bỏ và đứng lên thu dọn.

Nàng và Doanh Chu một trước một sau bước ra khỏi thùng tắm sau đó nàng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Vừa thấy hắn chuẩn bị động tác nàng đã vội hét lên: “Đừng có lắc!”

Còn chưa nói xong hắn đã theo bản năng lắc người khiến bọt nước văng khắp nơi, dính hết lên người nàng.

Doanh Chu: “…”

Hắn ngượng ngùng mở miệng, “Xin lỗi, ta quên mất.”

“A” nàng ảo não than, “Ta lại phải đi rửa mặt lại.”

Đống lộn xộn trên mặt đất nhanh chóng bị đám dây leo bên cửa sổ hỗ trợ quét dọn sạch sẽ.

Sau khi thú hóa hắn cảm thấy việc tắm rửa rất tiện. So với thân thể con người to lớn thì hình thú nhỏ bé dễ cọ rửa. Hơn nữa hắn có thể khống chế lửa nên việc hong khô bộ lông cũng không phải việc gì quá khó.

Cho nên lúc Tiểu Xuân trở lại đã thấy Doanh Chu biến thành hình người và khoanh chân thành thật ngồi trên giường lấy lòng nói: “Tóc nàng vẫn còn ẩm, để ta giúp nàng lau.”

“Được.”

May mà trước giờ nàng luôn dễ dỗ dành.

Lúc ở nhà hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, ngay cả việc đốt đèn cùng không cần Tiểu Xuân phải tự tay làm.

Nàng vô cùng vui vẻ đưa lưng về phía hắn và ngồi xuống. Doanh Chu ngưng tụ hơi nóng ở lòng bàn tay rồi đảo qua mái tóc của nàng khiến nước trong đó bốc hơi hết và giúp mái tóc khô ráo nhẹ nhàng.

Sau khi tắm rửa hai người đều mang theo hương bồ kết nhàn nhạt.

Doanh Chu thu lại yêu lực và thuận tiện cuốn một lọn tóc của nàng nhẹ hôn. Cảm giác hơi lạnh, mang theo chút ướt át. Đã nửa năm không gặp khiến lòng hắn vui mừng sốt ruột như đang bị con mèo gãi ngứa.

Hắn còn chưa kịp ghi nhớ mùi hương này thì đối phương đã quay đầu, mái tóc đen như nước chảy tuột khỏi tay hắn.

Tiểu Xuân đột nhiên dang hai tay ôm lấy hắn rồi dán đến như con bạch tuộc, mũi hít một hơi rồi mới thở ra một cách hài lòng.

Hành động này của nàng thực cổ quái.

Doanh Chu: “Sao thế?”

Nàng không nhúc nhích mà chỉ nghiêng đầu nói: “Trước đây không lâu có một con mèo yêu tới cửa xin chữa bệnh. Lúc ấy chúng ta có hàn huyên mấy câu. Nghe nàng ấy nói thì hiện tại ở nhân gian có rất nhiều người phàm thích nuôi chó mèo, còn thích ôm với vuốt bụng cho đám thú cưng. Nghe thế ta đã mong chờ chàng về nhà để thử một lần xem thế nào.”

Doanh Chu nghe thế thì phản ứng đầu tiên là gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó hắn mới phản ứng lại.

Từ từ, hắn là “thú cưng” ấy hả?

“Vậy nàng thấy thế nào?” Doanh Chu bất đắc dĩ hỏi, “Có cần ta biến về nguyên hình để nàng trải nghiệm một chút không?”

Tiểu Xuân ngẩng đầu cười hi hi ha ha, “Không cần đâu.”

Rốt cuộc nàng cũng ngồi ngay ngắn và chờ mong nhìn hắn nói, “Nói đi, lần này chàng xuống núi đã đi những nơi nào chơi, có gặp được việc gì thú vị không?”

Chậu than đặt dưới giường vang lên tiếng lách tách. Doanh Chu vừa nhớ lại vừa sắp xếp lời lẽ và kể.

“Ta tới kinh thành ở một thời gian, vừa lúc chứng kiến công chúa ra ngoài. Hoàn cảnh lúc ấy cực kỳ náo nhiệt, đội ngũ nghi thức đi trước vẩy nước, dọn dẹp, cung nhân và thị vệ vây trước sau, cực kỳ phô trương và tỉ mỉ. (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang RHP) Phải công nhận con người đúng là sinh vật luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ.”

“À đúng rồi.” Doanh Chu như nhớ ra cái gì đó, “Vào tháng tư, lúc ấy là đầu xuân cũng là kỳ tuyển tú nữ. Có xe ngựa đi khắp nơi mang các vị cô nương trẻ tuổi về.”

Tiểu Xuân bật người dậy và tò mò đánh gãy lời hắn: “Tuyển tú nữ là gì?”

“Chính là chọn thiếp cho hoàng đế của nhân gian. Nghe nói hậu cung của hoàng đế có tới 3000 mỹ nữ, mỗi vài năm lại tuyển thêm một lần.”

“Ba nghìn mỹ nhân?” Nàng giật mình kinh ngạc, “Tất cả đều là thiếp của hoàng đế ư?”

Nàng cực kỳ chấn động với kiến thức mới được biết này.

“Ừ, đàn ông mà. Càng là kẻ quyền cao chức trọng lại càng lắm vợ.” Doanh Chu mơ hồ giải thích, “Ngay cả vương của khuyển tộc cũng có thiếp chứ không phải chỉ có mỗi Vương phi.”

“Sao lại thế?” Từ đáy lòng nàng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, “Ta chỉ thích mỗi chàng đã cảm thấy không đủ thời gian để thích thế mà bọn họ có thể đồng thời thích 3000 người ấy hả? Con người đúng là những kẻ khiến người ta không thể tưởng tượng được!”

Tiểu Xuân bối rối khó hiểu nên ánh mắt nhìn Doanh Chu cũng trở nên không bình thường.

Doanh Chu vội phủi sạch quan hệ: “Chẳng liên quan gì tới ta hết.”

Hắn không hiểu vì sao lửa lại lan sang người mình, “Huống chi đâu phải con người nào hoặc con khuyển yêu nào cũng thế. Đó chỉ là số ít thôi.”

“May mà chàng không phải vương của Khuyển tộc.” Nàng suy nghĩ một lúc lâu mới cảm khái, “Nếu không ta sẽ phải thích chàng cùng ba ngàn người khác có tính cách giống công chúa của tộc sói trắng.”

“Hậu cung của Khuyển tộc không có ba nghìn người.”

Tuy thế nhưng Doanh Chu cũng hiểu ý nàng vì vậy những lời hắn kể sau đó cũng tự động chậm lại, “Dù gì thì nếu ta làm vương của khuyển tộc cũng sẽ không làm thế.”

Tiểu Xuân chống má, trong lòng tuy không rõ ràng nhưng nàng chỉ cảm thấy rất vui, đến độ khóe môi cũng nhếch lên.

“Còn gì nữa, mau kể những chuyện khác đi.”

Gió lạnh thấu xương trên Bạch Vu Sơn lẻn qua khe hở của kết giới và phủ lên căn nhà nhỏ. Cách đó không xa là đám thụ yêu đang thì thầm to nhỏ. Vài cọng thường xuân ở chân tường đã đi ngủ. Dù sao tụi nó cũng vừa mới uống xong hai thùng nước nóng nên hơi choáng.

Lúc Doanh Chu nói xong chuyện ở kinh thành thì đồng hồ báo thức vang lên tiếng đầu tiên.

Sau một lát giọng nói trong phòng dần nhỏ lại.

Ngọn đèn tắt.

Mặt trăng treo cao, ánh sáng nhẹ chiếu vào tầm nhìn của Tiểu Xuân.

Nàng ngủ ở bên trong, gần sát tường. Nơi này tránh gió lại ấm áp nên theo lý thường sẽ không lạnh. Nhưng tối nay nàng không ngâm tay chân nên lúc này hơi buốt.

Tiểu Xuân trở mình ngước mắt nhìn Doanh Chu ở bên cạnh. Hắn nằm đó, hai mắt nhắm chặt, ngủ cực kỳ say.

Tế Khuyển giỏi dùng lửa, sói xám ở nơi núi cao, hai tộc đều không sợ lạnh nên quanh năm suốt tháng thân thể hắn luôn ấm như cái lò. Ngay cả quần áo hắn cũng chẳng mặc quá nhiều.

Nhưng cỏ cây không giống thế, mỗi loại cây đều có mức chịu lạnh khác nhau.

Tiểu Xuân nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn và lặng lẽ vươn tay với ý đồ vói vào trong áo hắn sưởi ấm. Vừa mới vói được một nửa đỉnh đầu đã có giọng nói vang lên.

Người nào đó bất đắc dĩ nói, “Đừng cố chịu nữa, ta nhìn mà sốt ruột thay.” Doanh Chu vén vạt áo và nói, “Mau mau sưởi ấm.”

“Chàng nói sớm thì tốt rồi.” Nàng cười hi hi và vô cùng tự nhiên dán tay lạnh lẽo lên ngực hắn. Năm ngón tay lạnh lẽo dán lên da thịt nhẵn nhụi ấm sực kia mang theo cảm giác chân thực.

Hắn cũng không ngại lạnh mà nửa khép mắt. Cách một lớp áo, lòng bàn tay hắn cầm lấy tay nhỏ của nàng và sưởi ấm nó.

Lúc này trên nóc nhà có mấy cành cây đang lén lút nhìn vào trong.

Cây hoa hồng thò phiến lá qua và dò hỏi: “Anh rể và Đại Vương đang nói chuyện gì thế?”

“Cái gì? Cái gì?” Cây ngô đồng cũng chen tới, “Là lời xấu hổ nào đó à? Kể cho ta nghe với.”

“Không nghe được gì, anh rể dựng kết giới rồi.”

Một kẻ trong số đó vươn nhánh cây và cảm nhận được sức cản phía trước, “Chúng ta đâu có thể biết dễ thế được.”

“Đều tại các ngươi quấy rầy người ta nên anh rể mới cẩn thận hơn.”

“Không nghĩ được cách nào phá giải hả?”

Cây hoa hồng kia tính toán một lát mới to gan lớn mật dùng lá cây gõ gõ lên kết giới hai cái sau đó dán tới nghe ngóng. Đột nhiên một tiếng “tách” vang lên, một cái lá của nó lập tức bắt lửa.

“Oa”

“Cháy kìa!”

“Chạy mau, chạy mau, anh rể cáu rồi!”

Một đám thụ linh hoảng hốt chạy tán loạn.

Phía sau là cây hoa hồng đang ré lên, “Các ngươi, các ngươi chờ ta với. Ta còn đang bị cháy đây này!”

Nói tới lần đầu tiên thì phải ngược về nhiều năm trước.

Lúc đó Tiểu Xuân mới hóa hình người không lâu, còn chưa quá ổn định. Hắn thì vẫn canh cánh trong lòng một chữ thích của nàng khi mới tỉnh dậy.

“Ta vẫn cảm thấy thích trong miệng nàng không giống với ý nghĩa bình thường.” Kẻ nào đó không dám to tiếng chất vấn mà chỉ có thể u oán lẩm bẩm.

“Vì sao?” Tiểu Xuân không phục, “Chàng dựa vào cái gì mà nói một chữ thích của ta không giống cái loại thích của người khác?”

Hắn rất sốt ruột nhưng vẫn ung dung hỏi: “Nàng thực sự hiểu cái gì là thích à?”

“Đương nhiên.”

Doanh Chu nhướng mày nói: “Vậy nàng giải thích xem.”

Nàng lập tức thẳng lưng và hợp tình hợp lý nói, “Lúc ta đi đường, ăn cơm, tu luyện hay ngủ trong đầu sẽ không nhịn được nghĩ tới chàng. Bất kể ta làm gì sẽ ngẫu nhiên dừng lại và nhớ tới những lúc hai chúng ta ở bên nhau, sau đó cực kỳ vui vẻ. Lúc ta gặp được chuyện gì đó vui cũng sẽ muốn kể cho chàng nghe đầu tiên. Khi gặp phải chuyện khổ sở ta sẽ muốn gặp chàng.”

Hắn nghe thế thì không hứng thú lắm, tầm mắt nhìn một bên, giọng không quá vui, “Cái này giống hệt những gì ta đã nói với nàng.”

Chả khác một chữ nào!

“Thật ra nàng chỉ đang cố áp những lời này lên người mình thôi chứ nàng không thật sự thích ta.”

Tiểu Xuân: “…”

Sao tên này phiền thế nhỉ!

Lần đầu tiên nàng cảm thấy một xúc động mãnh liệt dâng lên, đó là xúc động muốn bày tỏ lòng mình cho hắn biết.

Dù nghe có vẻ kỳ quái nhưng cũng vì thế mà Tiểu Xuân bắt đầu chuẩn bị một thời gian dài.

Nàng cẩn thận nghĩ ngợi, nghiền ngẫm.

Sau khi đọc vô số sách vở và bản chép tay rốt cuộc nàng cũng tìm được một biện pháp được lan truyền rộng rãi từ con người tới khắp tam giới.

Động phòng hoa chúc.

Đó cũng là mùa đông một năm nào đó.

Nàng lấy thân thể máu thịt thể nghiệm cái mà con người gọi là cá nước thân mật.

Cảm giác kia không dễ để miêu tả.

Nếu bắt buộc phải dùng một từ để hình dung thì đó chính là kỳ diệu.

Thụ tinh là giống loài mà ngày thường khó có được tình cảm mãnh liệt nhưng trong chuyện này nàng lại sinh ra chút cảm xúc lên xuống.

Nàng cũng không biết nên nói là tốt hay xấu, chỉ có thể nói là rất thoải mái. Còn việc Doanh Chu đã tin một chữ thích của nàng hay chưa thì Tiểu Xuân không rõ. Nhưng sau đó nàng lại có được nhận thức khắc sâu về bản tính của đối phương.

Đúng là loài chó, rất thích thè lưỡi liếm.

Thậm chí nàng còn có cảm giác cả người mình bao trong nước, ngay cả tứ chi cũng ẩm thấp lạnh lẽo.

Mà điều càng khiến người ta ngạc nhiên chính là hóa ra lúc tình nồng, đám yêu quái bọn họ sẽ để lộ chút diện mạo của bản thể vốn có. Rễ cây của Tiểu Xuân từng đâm vào người Doanh Chu vài lần, thế nên mỗi lần lấy lại tinh thần nàng đều phải ăn năn hối lỗi giúp hắn trị thương. Lưng hắn luôn máu chảy đầm đìa, nhìn thấy ghê.

Khó trách người ta nói trên đầu chữ sắc là một thanh đao. Trong trường hợp này là đúng trăm phần trăm rồi.

Tình cờ hôm ấy lại vào tháng chạp âm lịch, ngày hôm sau Khang Kiều và Trọng Lâu mang theo quà tới cửa thăm hỏi.

Hai người họ đều ngủ cực kỳ say nên khách phải chờ một nén nhang mới thấy bọn họ mơ màng chạy ra ngoài mở cửa.

“Hai người không sao chứ?”

Khang Kiều nghi hoặc đánh giá sắc mặt Tiểu Xuân nhưng nét mặt nàng hồng nhuận, tỏa sáng bởi nàng rúc trong ổ chăn ấm ngủ cực kỳ thoải mái.

“Không có gì!”

Mà cô nàng này vốn chẳng biết giữ bí mật là gì thế nên lập tức há miệng hưng phấn nói giống như muốn báo cho cả thiên hạ biết, “Hôm qua chúng ta đã động phòng!”

Doanh Chu: “…”

Đầu óc vốn còn mơ hồ của hắn lập tức tỉnh táo thông suốt, còn nhanh hơn bị xối nước đá.

Khang Kiều chỉ hơi kinh ngạc đã lấy lại bình tĩnh, “Thật không? Vậy phải chúc mừng rồi.”

Nhưng kẻ bên cạnh lại luôn thích ồn ào náo nhiệt nên vội chen tới hỏi kháy: “Tiểu Xuân động phòng cảm thấy sao?”

“Ừ.” Nàng thành thật chất phác có gì nói đó, “Cảm giác rất đã.”

“Đủ rồi, đủ rồi!”

Doanh Chu vội vàng túm lấy lưng áo của nàng và cắt ngang, “Không cần giải thích cặn kẽ như thế đâu.”

Tiểu Xuân: “Ta có nói cái gì đâu.”

Bên tai bọn họ lập tức vang lên một tiếng hừ lạnh thật dài lại ngân nga cố ý.

Trọng Lâu hướng tầm mắt nhìn đứa em họ nhà mình sau đó đánh giá từ chân tới đầu ý tỏ vẻ nghi ngờ năng lực của Doanh Chu.

Doanh Chu: “…”

“Tiểu Xuân.” Trọng Lâu khoanh tay nhìn chằm chằm Doanh Chu với vẻ không tin tưởng, “Về sau nếu nó bắt nạt muội thì cứ nói cho đại ca, ta sẽ thay muội làm chủ.”

“Được,” dù miệng nói thế nhưng nàng không quên bổ sung, “Nhưng Doanh Chu không bắt nạt ta, ngược lại hôm qua là ta bắt nạt …”

Nàng còn chưa dứt lời đã bị kẻ phía sau bịt miệng: “Ư, ừm, ưhm.”

Qua lần ấy kết giới của Bạch Vu Sơn lại tăng tới trình độ kẻ khác phải líu lưỡi. Và mục đích chính của nó là để đề phòng đám người nhà ở Bắc Hào Sơn với Viêm Sơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3