Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta - Chương 36
Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta
Chương 36: Là em câu dẫn chị
Thời điểm hai người về đến nhà, sắc trời đã tối sầm, mới vừa bước vào cửa, liền nghe được tiếng kêu của Hồng Đậu, Tô Duyệt Cẩn đi đến ổ mèo, toàn bộ thức ăn mà buổi sáng cô để vào đã bị ăn sạch, chắc là tiểu gia hỏa này đói bụng rồi.
Trong khi Tô Duyệt Cẩn đi chơi với mèo, Tần Liễm Vi đem bánh ngọt đặt vào trong tủ lạnh, sau đó bước vào bếp nấu cơm.
Ăn xong bữa tối, Tô Duyệt Cẩn nhận được cuộc gọi của Lâm Không Thanh.
"Tô đại tiểu thư, đêm nay em livestream đi, không cần lâu lắm, ba mươi phút hay một tiếng là được, ngày mai quảng bá chương trình tống nghệ, báo trước một tiếng là được, vừa vặn thu hút sự chú ý nhiệt."
"Ồ, được." Tô Duyệt Cẩn chớp chớp mắt, đồng ý.
"Oke, vậy em nhớ báo trước cho chị một tiếng rồi mới livestream nhé." Lâm Không Thanh nói tiếp.
"Vâng." Tô Duyệt Cẩn lên tiếng.
Ngắt cuộc gọi xong, Tô Duyệt Cẩn đăng tin lên Weibo, nói mười phút nữa mình sẽ livestream.
"Chị đi lên lầu nhé?" Tần Liễm Vi mở miệng.
Tô Duyệt Cẩn nhìn về phía Tần Liễm Vi, mặt mày mỉm cười, "Hôm nay có thể chị sẽ lại ghen tị với Hồng Đậu mà phải chăm nó đấy, nên là Tần tổng, chị an phận một chút."
"Em muốn mang Hồng Đậu lên livestream?" Tần Liễm Vi nhướng mày, cười như không cười.
Tô Duyệt Cẩn gật đầu.
"Tô lão sư, đây có tính là em đang bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên không?" Tần Liễm Vi mở miệng trêu chọc.
Tô Duyệt Cẩn hơi hơi nheo nheo mắt, "Vậy chị mang Hồng Đậu lên lầu đi, em làm một mình."
"Chị cũng đâu có nói là không cho em bóc lột đâu." Tần Liễm Vi duỗi tay ôm lấy Tô Duyệt Cẩn, hôn một cái lên má bạn nhỏ, "Lão bà của chị, không cho bọn họ xem."
Tô Duyệt Cẩn buồn cười mà nhìn Tần Liễm Vi, "Tần tổng, chị có thể lên lầu rồi."
Tần Liễm Vi khẽ cắn một cái lên môi Tô Duyệt Cẩn, sau đó mới xoay người đi lên lầu.
Tô Duyệt Cẩn từ tủ lạnh lấy ra chiếc bánh ngọt mua lúc nãy, đặt điện thoại lên giá đỡ, đem Hồng Đậu ôm đến trên bàn, lúc này mới mở livestream
Livestream vừa mới bắt đầu, người xem vẫn tương đối ít, nhưng bình luận không ít, vô cùng náo nhiệt.
"Bắt đầu bắt đầu."
"Người trẻ tuổi không nói võ đức, đánh lén lão fans."
"A a a a may mắn nhìn thấy thông báo, bằng không liền bỏ lỡ."
"Tô Tô buổi tối tốt lành!"
"Buổi tối tốt lành." Tô Duyệt Cẩn nhàn nhạt mở miệng, lời nói có vài phần không rõ cảm xúc.
"Hồng Đậu vô cùng đáng yêu."
"Tô Tô đâu rồi? Tuy rằng Hồng Đậu cũng rất đáng yêu, nhưng chúng em càng muốn thấy chị hơn."
"Tô Tô ăn tối chưa?"
"Không thấy mặt, chỉ có Hồng Đậu, đang ăn bánh ngọt." Tô Duyệt Cẩn một câu trả lời cho các câu hỏi, giọng nói có vài phần không chút để ý.
"?Muốn livestream tạo bất ngờ? Sao Tô Tô không thông báo trước vậy?"
"Buổi tối ăn bánh ngọt sẽ không béo sao?"
"Tô Tô hôm nay livestream là bởi vì muốn thông báo chương trình sao?"
"Weibo không phải đã đăng tin rồi sao?" Tô Duyệt Cẩn mở miệng, duỗi tay từng chút từng chút vuốt lông Hồng Đậu, "Chỉ là thông báo trước khi livestream mười phút thôi. Đúng rồi, nhớ xem chương trình nhé."
"Vuốt vuốt vuốt. Hôm nay tôi muốn làm Hồng Đậu!"
Tô Duyệt Cẩn đại khái quét mắt nhìn bình luận, lại tiếp tục vùi đầu ăn bánh ngọt.
"Đây là đang livestream cái gì vậy?"
"Tô Tô tại sao lại không nói lời nào?"
"Hello lão bà, chị có còn ở đó không ta?"
"Mèo rất khó coi sao? Hôm nay chủ bá là Hồng Đậu nha, không được quấy rầy chị ăn nha, ngoan một chút." Tô Duyệt Cẩn nhàn nhạt mà mở miệng.
Chờ Tô Duyệt Cẩn ăn xong bánh ngọt lại ngẩng đầu, bình luận toàn nhóm người kiên trì gọi lão bà. Ngay khi cô suy xét có nên tắt livestream hay không, đột nhiên nhận được một món quà, làm tím cả giao diện màn hình, khu bình luận lại lần nữa nổ tung.
"Lão bà, có thể đàn dương cầm cho tôi nghe một chút, được không?"
Bình luận này vừa xuất hiện, liền một loạt bình luận khuyên bảo liền xuất hiện.
"Tôi khuyên này phú bà, đừng tiêu tiền uổng phí, Tô Tô ngạo kiều như vậy sẽ không đáp ứng đâu."
"Người trẻ tuổi, thanh tỉnh một chút đi, có nhiều tiền như vậy không bằng đi tìm một tiểu tỷ tỷ khác chuyên về âm nhạc hát cho nghe đi."
"Tô Tô ngay cả mặt cũng không muốn lộ, đừng tiêu tiền hoang phí."
"Cho cho quà cũng vô dụng, nếu thật sự hữu dụng thì sao phòng livestream này ít nhiệt như thế này chứ."
"Tô Tô còn có thể đàn dương cầm? Tại sao tôi lại không biết?"
Tô Duyệt Cẩn đưa mắt nhìn ID kia, là một chuỗi con số, avatar là ảnh mặt định khi tạo tài khoản, là ID mới tạo.
Chẳng được bao lâu, người kia lại tặng thêm quà, "Tôi muốn nghe."
Tô Duyệt Cẩn nhìn chằm chằm màu tím hiện lên màn hình kia nửa ngày, phút chốc cười khẽ một tiếng, "Vậy đàn cho mọi người nghe vậy."
Lời này vừa nói ra, bình luận tất cả đều là dấu chấm hỏi.
"?Sao lại thế này? Lão bản với ID chữ số này tại sao lại không giống người thường vậy, lại được Tô Tô coi trọng?"
"Tôi tức giận.jpg"
"Lão bản chứ số là chân ái, chúng ta đều là ngoài ý muốn sao?"
"Cây chanh phía trên là quả chanh, chua chết chứng tôi rồi."
"Chị cũng biết xem bình luận sao? Tra Tô Tô."
Tô Duyệt Cẩn không để ý đến mấy dấu hỏi chấm và mấy câu hỏi kia, chỉ lấy di động, cất bước đi lên lầu.
Đi vào trong phòng, Tần Liễm Vi đang dựa vào mép đàn dương cầm, tầm mắt dừng trên người vừa bước vào, một đôi con ngươi đen cực hạn, ánh đèn chiếu xuống phảng phất mang theo lực hấp dẫn chí mạng.
Tầm mắt Tô Duyệt Cẩn cùng Tần Liễm Vi đối nhau, trong đêm tối dây dưa lôi kéo.
Sau một lúc lâu, Tô Duyệt Cẩn nhoẻn miệng cười, hướng về phía Tần Liễm Vi đi qua, sau đó đặt điện thoại di động trên nắp đàn dương cầm.
"Muốn nghe cái gì?" Lời nói của Tô Duyệt Cẩn hàm chứa vài phần ý cười.
Tần Liễm Vi không trả lời, mà chỉ tiến đến hôn lên môi Tô Duyệt Cẩn, một đầu ngón tay rơi xuống phím đàn, một chuỗi âm thanh chảy ra, là một đoạn hợp âm. Lông mi Tô Duyệt Cẩn khẽ run một chút, đồng dạng vươn một bàn tay, tấu ra khúc dạo đầu.
" Oa oa oa, là Chopin - Nocturne op.9 No.2"
"Đây là phúc lời đêm khuya sao?"
Tần Liễm Vi nhẹ nhàng cong khóe miệng, tinh tế hôn trên môi Tô Duyệt Cẩn một lần nữa, mặt mày nhu hòa, nhiễm một chút diễm sắc, vô cùng dụ hoặc.
Tô Duyệt Cẩn bị Tần Liễm Vi câu dẫn đến lòng có chút loạn, liên tiếp đánh sai rồi vài nốt, đơn giản không tiếp tục nữa mà duỗi tay cầm di động tắt livestream, đem người ấn ngồi lên ghế băng bọc da, khom lưng cắn lên môi Tần Liễm Vi.
Tần Liễm Vi ngửa đầu đáp lại nụ hôn này, trong mắt tụa như chứa cả cánh đồng hoa.
"Tần tổng, thủ đoạn câu người của ngài càng ngày càng cao minh." Tô Duyệt Cẩn ngồi trên đùi Tần Liễm Vi, nhẹ ngậm lấy vành tai bạn gái, trầm giọng mà nói.
Tần Liễm Vi ôm eo, khẽ hôn lên sườn cổ Tô Duyệt Cẩn, "Là em câu dẫn chị."
Tô Duyệt Cẩn ngưng mắt, tầm mắt dừng ở đáy mắt Tần Liễm Vi, nghiêm trang mà mở miệng: "Bảo bối, chị nói lại lần nữa ai câu dẫn ai?"
"Để chị thương nhớ ngày đêm, bị em làm thành như thế này, còn không phải em câu dẫn chị?" Tần Liễm Vi tiến đến bên miệng Tô Duyệt Cẩn, khẽ li3m môi dưới, khóe mắt đuôi lông mày nhiễm màu đỏ, mười phần câu người.
Tô Duyệt Cẩn nhẹ nhấp môi, trong mắt nổi lên gợn sóng, cô hơi rũ mày, đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại, nhẹ giọng mở miệng: "Được rồi, vậy cứ cho là em câu dẫn chị đi." Nói rồi, khẽ hôn lên giữa mày Tần Liễm Vi, dần dần di chuyển xuống dưới, hôn qua chóp mũi, cánh môi, cằm, đi đến xương quai xanh lưu luyến trong chốc lát, bắt đầu cởi áo Tần Liễm Vi.
Tần Liễm Vi nhẹ cong môi, đầu ngón tay m ơn trớn sống lưng Tô Duyệt Cẩn, ngậm lấy môi Tô Duyệt Cẩn.
Ánh mắt Tô Duyệt Cẩn vừa động, đứng lên, lôi kéo Tần Liễm Vi vào phòng ngủ của mình.
Đầu ngón tay nóng rực, làm người kia có cảm giác nóng bỏng. Tần Liễm Vi nghiêng mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn một cái, chỉ cảm thấy người trước mắt ngay cả sợi tóc đều lộ cảm giác mê người, không sai không lệch là một nốt chu sa, đẹp đến làm người ta thần hồn điên đảo.
Trên giường, Tô Duyệt Cẩn cúi thân làm loạn trên người Tần Liễm Vi, cái trán để giữa mày Tần Liễm Vi, thấp giọng mở miệng: "Em muốn, muốn chị."
Tần Liễm Vi nâng tay khẽ vuốt lên mặt Tô Duyệt Cẩn, đưa đầu lên ngậm lấy môi Tô Duyệt Cẩn.
"Không được, chị không được nhúc nhích." Tô Duyệt Cẩn nhìn Tần Liễm Vi mở miệng, đầu ngón tay nhẹ xẹt qua xương hàm dưới, từng chút từng chút chuyển qua xương quai xanh, như đang chạm vào một tuyệt tác nghệ thuật.
Tần Liễm Vi nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cẩn, ánh mắt có chút ý tứ lên án, ôm chặt Tô Duyệt Cẩn, cắn lỗ tai cô, thấp giọng nói: "Tô lão sư, em đang muốn làm gì?"
Tô Duyệt Cẩn khẽ hôn lên đuôi mắt Tần Liễm Vi, đầu ngón tay dừng ở vạt áo người dưới thân, nhẹ nhàng kéo ra, làn da trắng tuyết dần dần xuất hiện, tầm mắt yên lặng dừng trên người Tần Liễm Vi, rồi đưa mắt đừng ở nơi khác mới hôn lên giữa mày, "Nhìn em, nếu muốn em."
Đôi mắt Tần Liễm Vi nổi lên chút ánh nước, nhẹ cầm lấy đầu ngón tay Tô Duyệt Cẩn, vuốt v e một lát, khóe mắt đuôi lông mày đều nồng đậm diễm sắc, "Còn muốn chị nghĩ như thế nào nữa?"
Tô Duyệt Cẩn hôn Tần Liễm Vi như chuồn chuồn chạm nước, quần áo trên người có chút lộn xộn, thời điểm đầu ngón tay lại chạm vào góc áo của mình, rồi lại đưa đầu ngón tay len khẽ hôn một lần nữa, mặt mày hết sức dụ hoặc, lời nói lại là, "Tự em làm."
Tần Liễm Vi hô hấp cứng lại, màu đen trong mắt nồng đậm cuồn cuộn, cô nhìn Tô Duyệt Cẩn từng chút từng chút đem quần áo của mình cởi ra, rồi sau đó cho Tô Duyệt Cẩn một cái nhìn cảnh cáo, "Chị không được nhúc nhích."
Tần Liễm Vi khẽ c ắn môi dưới, gian nan mà dời mắt, lời nói mười phần ẩn nhẫn, "Em, cố ý."
"Đúng vậy." Tô Duyệt Cẩn nói ra một chữ, thò lại gần nhẹ vén sợi tóc bên tai Tần Liễm Vi lên, nhẹ giọng gọi "Tỷ tỷ."
Hô hấp của Tần Liễm Vi càng thêm dồn dập, buổi tối hôm nay Tô Duyệt Cẩn là muốn cô điên luôn sao?
Mặt mày Tô Duyệt Cẩn tràn ra vài phần ý cười, đầu ngón tay trườn theo cánh tay Tần Liễm Vi đi xuống, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, ấn vào gối đầu bên cạnh, rồi sau đó cúi người hôn lên môi Tần Liễm Vi, nhẹ nhàng vân vê, không chút nóng vội.
Chờ đến khi Tần Liễm Vi đáp lại có vài phần vội vàng, gấp gáp, Tô Duyệt Cẩn mới gia tăng nụ hôn, giống như một tên thợ săn cực kỳ kiên nhẫn.
"Vợ." Tần Liễm Vi vươn một cánh tay khác không bị trói buộc ôm lấy Tô Duyệt Cẩn, lời nói mang theo ý tứ làm nũng, "Chị...."
Tô Duyệt Cẩn liền khoá chặt đôi môi, trong mắt phong hoa lưu chuyển, như là mặt hồ nhiễm ánh trắng sáng vào ban đêm, lại như có một ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ, hô hấp dây dưa, hai người không thể tránh né mà tim đập nhanh hơn.
Tô Duyệt Cẩn khẽ hôn lên vành tai Tần Liễm Vi, ngưng mắt nhìn chằm chằm người dưới thân, nói ra một câu, "Em muốn nghe."
"Ân...." Tần Liễm Vi thấp thấp mà lên tiếng, âm cuối kiệt lực khống chế, nhưng vẫn không thể tránh né mà thêm vài phần sắc khí.
Diễm sắc trong mắt Tô Duyệt Cẩn càng nồng đậm, lòng bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, bên tai vang lên tiếng th ở dốc rất nhỏ, ánh mắt thêm mờ mịt, lại thấp thấp mà mở miệng: "Vợ à, vợ à."
Tần Liễm Vi ôm chặt Tô Duyệt Cẩn, mềm lòng đến rối tinh rối mù.
"Nói chị là của em, của một mình em." Giữa mày Tô Duyệt Cẩn hiện lên một chút cảm giác cố chấp, chưa bao giờ biểu lộ ra rõ nhưng thật sự tồn tại, đem người kia chặt chẽ trói buộc.
Tần Liễm Vi nói có vài phần gian nan, cơ hồ gằn từng chữ một mà mở miệng, "Chị là.... ưm.... là của em... ưm.... a....là của một mình em." Trên trán cô phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, trong lời nói lộ ra vài phần khó nhịn, hồng thủy ngập trời, không thể nào tránh né, chỉ có thể bị cuốn vào trong đó, chìm nổi không tự chủ được.
Tô Duyệt Cẩn nhìn chằm chằm khóe mắt đuôi lông mày hiện lên màu đỏ của Tần Liễm Vi, ấm áp trong lòng nháy mắt tràn đầy, cô cắn lên môi Tần Liễm Vi, thấp giọng mở miệng nói: "Nói rồi thì không được đổi ý."
Tần Liễm Vi tận dụng hết khả năng mà đáp lại, ánh mắt mê mang giống như khi say rượu, lại giống một đóa hoa hồng trút đi lớp băng tuyết lộ ra bộ dáng tươi đẹp nhất, cánh hoa run rẩy, hôn qua đầu ngón tay, định ra lời thề ước, kiều diễm mà ôn nhu.
Xong việc, Tô Duyệt Cẩn gắt gao ôm Tần Liễm Vi, lẩm bẩm nói: "Tần tổng, có phải trúng ăn trúng bùa mê hồn của chị rồi hay không?"
"Em gọi chị là gì?" Tần Liễm Vi nâng tay nhéo nhéo mặt Tô Duyệt Cẩn, "Làm chuyện xấu mà còn đi nói người khác, là sao?"
"Vợ." Tô Duyệt Cẩn ở trong ngực Tần Liễm Vi cọ cọ, thấp giọng nói.
Tần Liễm Vi hô hấp cứng lại, đem người ấn vào trong ngực, thật lâu sau, mới khẽ hôn lên giữa mày Tô Duyệt Cẩn, nơi đó hiện lên một chút mỏi mệt, rõ ràng cô mới là người bị ăn sạch cơ mà. Người này thật yếu quá đi, phải tăng cường sức khoẻ mới được.
"Ngủ ngon." Tô Duyệt Cẩn nói tiếp.
Giọng nói Tần Liễm Vi nhiễm một chút mệt mỏi, "Ngủ ngon."
Hôm sau, Tô Duyệt Cẩn bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô theo bản năng nhìn sang người bên cạnh còn đang ngủ say, điều chỉnh âm lượng, mặc xong áo ngủ rồi tay chân nhẹ nhàng mà đi ra cửa nhận cuộc gọi.
"Uy." Tô Duyệt Cẩn hạ giọng mở miệng.
"...." Lâm Không Thanh bên kia ngây người hai giây, rồi sau đó vô ngữ mà mở miệng, "Chị nói này Tô đại tiểu thư, em đừng dùng loại thanh âm này nói chuyện với chị, muốn câu dẫn chị à?"
Tô Duyệt Cẩn nhíu mày, "Làm sao vậy? Có việc gì sao?"
"Ách.... Đoàn phim bên kia liên hệ với chị, nói là thứ hai tuần sau bắt đầu quay, em chuẩn bị đi." Lâm Không Thanh nói tiếp.
Tô Duyệt Cẩn lên tiếng, "Được."
Vừa mới chuẩn bị ngắt cuộc gọi, liền nghe được âm thanh mở cửa phía sau vang lên, rồi liền bị người kia ôm lấy, sau đó là một giọng nói thấp thấp nỉ non, "Vợ."
Giọng nói Tần Liễm Vi nhỏ nhẹ, khàn khàn, lỗ tai Tô Duyệt Cẩn nháy mắt liền đỏ.
Ở đầu dây bên kia Lâm Không Thanh đầu óc trực tiếp choáng váng, đến khi phản ứng lại liền lập tức ngắt cuộc gọi, Tần tổng?!
"Sao chị lại ra đây rồi? Là do em đánh thức chị sao?" Tô Duyệt Cẩn nghiêng mắt, nhẹ giọng nói.
Tần Liễm Vi bước lên phía trước khẽ hôn lên khóe môi Tô Duyệt Cẩn, "Chị không rời khỏi em được."
Bên tai Tô Duyệt Cẩn đỏ bừng, rồi sau đó liền nghe Tần Liễm Vi lại nói, "Hiện tại cảm xúc của chị thực sự rất mẫn cảm, một khắc cũng không rời được, phải đi theo em."
"Đây là kiểu nói gì vậy trời?" Tô Duyệt Cẩn có chút buồn cười mà liếc mắt nhìn Tần Liễm Vi một cái.
"Kiểu của chị đó." Tần Liễm Vi lại nói.
Tô Duyệt Cẩn nhấp môi cười khẽ, "Ngủ thêm một lát nữa nhé?"
"Được~." Tần Liễm Vi ngoan ngoãn mà lên tiếng.
Hai người một lần nữa nằm lại trên giường, lần này người không an phận đổi lại là Tần Liễm Vi, cô cúi người đem Tô Duyệt Cẩn đè dưới thân, trong mắt lóe lên ánh sáng, đuôi mắt trụy một chút màu đỏ, nhẹ nhiễm ánh mặt trời tầng tầng lớp lớp.
Tô Duyệt Cẩn chớp chớp mắt, đây là định nghĩa từ 'ngủ' trong miệng Tần tổng?
"Tiểu phôi đản*, chị phải từ trên người của em kiếm chút lời ích mới được." Tần Liễm Vi cười như không cười mà mở miệng.
Tô Duyệt Cẩn nhấp môi, "Chị không mệt hả?"
"Lát nữa ngủ tiếp là được." Tần Liễm Vi tiến đến bên môi Tô Duyệt Cẩn, nhẹ giọng nói.
Tô Duyệt Cẩn theo bản năng li3m môi dưới, sau một lúc lâu mới nói: "Vâng."
Ánh mắt Tần Liễm Vi nồng đậm, trực tiếp chạm lấy váy ngủ của Tô Duyệt Cẩn, hôn lên môi Tô Duyệt Cẩn.
Không biết qua bao lâu, Tần Liễm Vi mới từ trên giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tô Duyệt Cẩn đỏ mặt nằm trên giường phát ngốc, cô thật sự điên rồi mới có thể tin cái gọi là chút lợi ích trong miệng Tần Liễm Vi.
Chờ khi Tần Liễm Vi rửa mặt xong đi ra, ngưng mắt nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn, đôi con ngươi là cực hạn hắc, lộ ra chút thoả mãn, sau một lúc lâu, mới hơi hơi oai oai đầu, mở miệng nói: "Em vẫn muốn ăn vạ trên giường hả?"
Tô Duyệt Cẩn ngồi dậy, vươn hai tay về phía Tần Liễm Vi, ánh sáng trong mắt phá lệ sạch sẽ, "Ôm một chút."
Tần Liễm Vi hơi sửng sốt một giây, ngay sau đó cười khẽ một tiếng, đi qua ôm lấy Tô Duyệt Cẩn, ngữ điệu thân mật, "Sao lại biết làm nũng như thế chứ."
"Thật tối, em có động lực rời giường rồi." Tô Duyệt Cẩn nói tiếp.
Tần Liễm Vi thấp thấp mà cười khẽ, giơ tay xoa xoa đầu Tô Duyệt Cẩn.
Rất nhanh chương trình tống nghệ của Tô Duyệt Cẩn đã được quảng bá, trong khoảng thời gian này lượng người theo dõi trên Weibo của Tô Duyệt Cẩn tăng lên không ít, việc này đối với ratings gameshow chính là vật bảo đảm, có lượng fans tương đối cố định, bởi vậy chương trình này coi như rất có lợi đối với Tô Duyệt Cẩn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại không có gì hoàn toàn là tốt cả, ngoại trừ fans, cũng có một đám anti fans vào xem, tóm được phân đoạn Tô Duyệt Cẩn nói về chuyện làm chủ đầu tư, và cả việc quyên góp từ thiện, nói cái gì mà cô khoe khoang giàu có, thẳng đến khi cô đưa ra bằng chứng quyên góp hiện vật, mọi chuyện mới lắng xuống.
Cùng lúc đó, fan CP của Tô Duyệt Cẩn và Tần Liễm Vi rốt cuộc cũng nắm bắt được chút liên quan, bắt đầu có người cắt ghép video, cũng rất được hưởng ứng, tuy rằng tư liệu về Tần Liễm Vi thật sự ít ỏi đến đáng thương.
Rốt cuộc, 《Vương Quyền 》 đến thời gian phát hành, buổi công chiếu sớm Liêu đạo diễn mời Tô Duyệt Cẩn cùng Tần Liễm Vi tham gia, nhưng hai người đều từ chối, nguyên nhân tự nhiên là do bộ《 Cô Thành 》 cần phải bắt đầu quay ngay.
Bữa tiệc khai máy, Tô Duyệt Cẩn rốt cuộc lại lần nữa gặp được Quách Thành Húc, là một vị đạo diễn tài hoa, năng lực rất mạnh, nhưng trình độ độc miệng thì ai ai cũng biết, mọi người nói về ông ta đều là độc miệng nhưng tài hoa. Độc miệng nhưng lại rất bênh vực người của mình, bởi vậy cũng trong tối ngoài sáng đắc tội không ít người, nhưng thước đo đánh giá trong thị trường phim ảnh là một bộ phim hay, hình ảnh âm thanh đẹp, hơn nữa các diễn viên từng tham gia phim của ông đều bay cao như diều gặp gió, lại hay nói tốt, yêu ai yêu cả đường đi, vẫn có không ít người ủng hộ ông.
"Tô tiểu thư, tuy rằng tôi đáp ứng làm đạo diễn bộ phim này, nhưng cũng không phải bởi vì kỹ thuật diễn của cô, mà là bởi vì kịch bản, hy vọng cô không có tâm lý ỷ lại, tôi sẽ không bởi vì cô là nhà đầu tư mà có yêu cầu về diễn xuất của cô thấp hơn các diễn viên khác, đến lúc đó nếu nói mấy lời không dễ nghe, phiền cô không để bụng." Quách Thành Húc nói một mạch, một bàn người đều không dám lên tiếng, tốc độ đều nhai nuốt chậm lại, sợ hai vị này sẽ cãi nhau.
Tô Duyệt Cẩn ngoài dự đoán mà tính tình rất tốt, chỉ cười cười, nói: "Sẽ không làm cho Quách đạo diễn lo lắng."
Quách Thành Húc gật gật đầu, nói tiếp: "Tôi đã xem qua mấy tác phẩm cô tham gia diễn xuất, rất có linh khí, nhưng chung quy vẫn là chưa từng tiếp xúc với nhau, nên vẫn phải nói trước, tính tình của tôi luôn luôn không tốt, mấy tiểu cô nương bị mắng khóc là chuyện thường ngày."
Tô Duyệt Cẩn mỉm cười, "Chắc tôi sẽ bị Quách đạo diễn mắng nhiều lắm đây."
Quách Thành Húc cứng lại, theo sau cười nói: "Thật sự như thế sao."
Mắt thấy không khí chuyển biến tốt, mọi người rốt cuộc cũng yên tâm.
"Tần tổng, còn có cô." Quách Thành Húc này nữa mở miệng, người trong bàn không nuốt nổi cơm nữa, không hổ là Quách đạo diễn, không sợ trời không sợ đất, đem hai nhà đầu tư ra giáo huấn trong một lần.
Dưới bàn, Tần Liễm Vi nhéo đầu ngón tay Tô Duyệt Cẩn một cái, nghiêng mắt nhìn Quách Thành Húc một cái, "Mời ngài nói."
"Khụ, hiện tại cô là lão bản, lúc quay phim thì tôi mới là lão đại, nếu lúc diễn lời thoại, diễn xuất không tốt, tôi sẽ làm đúng như những gì lúc nãy đã nói." Quách Thành Húc mở miệng nói.
Tô Duyệt Cẩn sửng sốt, nghiêng mắt nhìn về phía Tần Liễm Vi, cô cho rằng Tần tổng hôm nay chỉ tới đây ăn bữa cơm, "Tần tổng? Cô diễn vai gì?"
Tần Liễm Vi nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn hơi trầm xuống, phảng phất như nét mực trong nước, "Vạn Mộng Ca."
"?"Tô Duyệt Cẩn dại ra hai giây, tốt rồi, xác thật không nhiều đất diễn, xác thật ít thoại, xác thật.... để lại trong ngực Thẩm Tư Niên một vết sẹo. Vốn dĩ bộ này không nhiều cảnh tình cảm, toàn bộ đều bị Tần Liễm Vi chiếm. "Chị như thế nào...."
Tần Liễm Vi ngưng mắt, tầm mắt dừng trong đáy mắt Tô Duyệt Cẩn, ám sắc thấp thoáng phong tuyết, cười tươi như hoa, "Vốn dĩ không nghĩ sẽ diễn, nhưng...." Tần Liễm Vi nói chưa xong, hiển nhiên câu trả lời này rất không thích hợp để nói ra ở đây.
Ánh mắt Tô Duyệt Cẩn chợt lóe lên, lúc này mới kịp phản ứng lại, nhìn quét một vòng, thấy mọi người làm bộ làm tịch mà thấp hèn cúi đầu, yên lặng không nói nên lời, mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, dù sao cũng không phải là kiểu phong hoa tuyết nguyệt*.
"Khụ khụ, nhanh ăn cơm đi." Quách Thành Húc cũng có chút không biết nên nói gì, chỉ là có vài phần nhàn nhạt ưu thương, hai cô gái này không coi ai ra gì, ông có chút lo lắng cho tiếng độ quay, mấu chốt phải vai diễn này không phải tùy tiện muốn là có thể đổi, nói đến cùng, ông vì cái gì mà phải đáp ứng tới đây làm đạo diễn? Chỉ nhìn một cách đơn thuần về đội hình này, haizzzz. Ngày đầu tiên khai máy, hối hận.
Tiệc khai máy kết thúc, mọi người đều có tâm tư khác nhau, Tô Duyệt Cẩn không rảnh đi quan tâm người khác, chỉ ở trong góc lấp kín Tần Liễm Vi, xụ mặt mở miệng: "Chị mau nói thật cho em, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chị không bận công việc sao?"
"Chị nuôi nhiều phó tổng như vậy cũng không phải chỉ ăn mà không làm." Tần Liễm Vi mặt mày nhu hòa vài phần.
Tô Duyệt Cẩn nhấp môi, "Thật tình, cho nên chị là bởi vì...."
"Bởi vì em." Tần Liễm Vi nói thẳng.
Ánh mắt Tô Duyệt Cẩn khẽ nhúc nhích, không chờ cô nói gì nữa, liền nghe Tần Liễm Vi lại nói: "Chị có tư tâm, muốn tùy hứng một lần, cứ cho là sẽ bị người khác nhìn ra gì đó thì cũng không liên quan, chị có thể thẳng thắn mà thừa nhận, chị đối với em là tình yêu thật lòng."
Tô Duyệt Cẩn cắn cắ n môi dưới, "Chị không cần dụ hoặc em, lỡ như em nhịn không được mà trực tiếp công khai, chị Lâm sẽ đánh chết em mất."
"Cho nên chị có đặc quyền, có thể lót đường trước cho em, nói với toàn thế giới rằng chị yêu em." Tần Liễm Vi cong cong mặt mày, đáy mắt tràn đầy lửa khói nhiệt huyết, làm say lòng người.
Đầu quả tim Tô Duyệt Cẩn run một chút, cô muốn ôm chị, nhưng ngại ở đây có quá nhiều ánh mắt, rốt cuộc nhịn xuống, "Chị làm như vậy là phạm quy."
Tần Liễm Vi thấp thấp giọng mà cười khẽ một tiếng, "Vậy em phạt chị là được rồi."
"Tô lão sư đến lúc hoá trang rồi. Phân cảnh đầu tiên là của chị đấy." Có nhân viên công tác hướng về phía bên này nói.
"Được." Tô Duyệt Cẩn lên tiếng, bước nhanh về phía phòng hóa trang, tim đập như nổi trống.
Tần Liễm Vi nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Duyệt Cẩn, cười đến mười phần ôn nhu.
- ----------
Tiểu phôi đản*: trứng thối
Phong hoa tuyết nguyệt*: chỉ tình yêu ph óng đãng, chơi bời trăng hoa.
========================
Chời ơi, cái chap gần 5000 chữ, dài quá đi.
40 vote sẽ update chap mới nha
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!
04/12/2022