Trọng Sinh Tầm An - Chương 104
Trọng Sinh Tầm An
Chương 104: Lá bùa bình an
gacsach.com
Tác giả: Luna Huang
Đoan Mộc Chiến Phàm rời kinh thành đã hơn ba tháng, sau khi Diệp Cẩn Huyên cùng hoàng hậu trở mặt đến nay đã một tháng rồi. Hoàng hậu liên tục cho người gọi nàng tiến cung nàng liên tục từ chối.
Còn tiến cung e là mạng nhỏ của nàng thực sự không còn. Thiên Ưng trừ lúc cùng Diệp Nghêu thì không rời khỏi nàng nửa bước. Diệp Cẩn Huy cũng có đến thăm nàng vài lần ngỏ ý muốn đưa nàng đi dạo nhưng nàng từ chối. Nàng cũng không kể hắn nghe chuyện của hoàng hậu sợ hắn vì nàng mà nhấn thân vào nguy hiểm.
Hiện ngoại trừ Diệp Cẩn Huy thì không còn ai có thể chiếu cố Hồ thị nữa. Nếu như... nếu như nàng thực sự chết trẻ như đời trước, chí ít nàng sống không uổng kiếp này. Những người bị nàng liên lụy ở đời trước, đời này vẫn còn sống vui vẻ trước mặt. Chỉ còn Diêu đức phi cùng Đoan Mộc Nhã là nàng hữu tâm vô lực thôi.
---Phân Cách Tuyến Luna Huang---
Đêm khuya của hôm nay, gió hạ nhẹ thổi, khắp nơi yên lặng đến rùng rợn. Đám thị vệ canh tuần trong cung đi thành nhóm mười người thay phiên nhau canh gác. Giờ sửu canh tư đột nhiên Cẩm Thử cung phát hỏa, mọi người ồn ào chạy đến cứu hỏa không ngừng. Ngoài trừ những phòng khác bị cháy đen thì tẩm cung của Diêu Đức phi bị cháy đến không còn gì hết, đến cả tro cốt của người lẫn đồ vật cũng không thể thấy được.
Đoan Mộc Chiến Phàm bình loạn xong sơn tặc liền lập tức hồi kinh. Trên đường trở về liền nghe được chuyện trong cung từ mấy thương buôn lập tức giục ngựa như điên chạy về kinh.
Khi hắn về đến thì tang lễ của Diêu đức phi cũng tiến đến thất thứ tư rồi. Diệp Cẩn Huyên mím chặt môi nhìn hắn tiều tụy không ít. Trên người cùng có không ít vết thương, khắp y phục vươn máu khô đỏ sẫm sợ là không chỉ bắt sơn tặc mà còn là do bị mai phục a. Nàng cố ý không để Thiên Ưng báo gì cho hắn để tránh hắn gặp phải sơ xuất gì không ngờ... đúng là người tính không bằng trời tính.
Diêu đức phi qua đời Đoan Mộc Nhã cô độc một mình nên được hoàng thượng đưa đến Niệm vương phủ sống cùng Diệp Cẩn Huyên. Đoan Mộc Nhã thấy được Đoan Mộc Chiến Phàm như vậy cùng là không nỡ mà chạy đến bên cạnh an ủi: "Hoàng huynh, mẫu phi cũng đã mất rồi, bây giờ không phải lúc đau buồn, chúng ta phải tìm cho ra hung thủ mới được."
Đoan Mộc Chiến Phàm quỳ trước linh cữu của Diêu đức phi, ngửa mặt lên trời hét thật to. Không ngờ hắn trọng sinh cũng cứu không được mẫu phi của mình. Đoan Mộc Nhã nói đúng bây giờ không phải lúc đau lòng, hắn mà ngã xuống lấy ai báo thù cho mẫu phi, lấy ai báo thù cho Diêu gia. Hắn phải trấn tĩnh.
Diệp Cẩn Huyên nhìn bộ dạng kia của hắn cũng có chút sợ liền kéo Đoan Mộc Nhã ly khai: "Vương gia đang tâm tình không tốt chúng ta tạm lánh mặt một lúc để vương gia bình tĩnh lại mới nói đi."
Tiểu Thuận tử cũng đau buồn nhìn chủ tử không thôi. Hắn thở dài rồi lặng lẽ đứng bên cạnh. Đây chính là cái giá cho việc sinh ra ở hoàng thất, sống trong phú quý nhung lụa đổi lấy là tình thân lãnh đạm.
Qua vài ngày Đoan Mộc Chiến Phàm cũng khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt của mình, vẫn như bình thường thượng triều rồi hóa trang thành Khương Văn tối lại phê duyệt tấu chương. Do Diệp Nghêu thượng triều sáng nên hai học trò giờ đó chính là được nghỉ ngơi. Do đó hắn mới có thể đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện.
Diệp Cẩn Huyên mỗi ngày bồi Đoan Mộc Nhã dùng bữa hàn huyên. Nàng cũng không cho phép nàng ta xuất phủ cho dù chỉ một bước. Thế là Chúc Tôn Hữu lâu lâu lại đến phủ bồi hai người.
Nói đến Chúc Tôn Hữu hắn dường như cũng là phát sinh chút ý tứ cùng Đoan Mộc Nhã. Nghe Diệp Cẩn Huy nói hiện chính là đám nữ nhân gào thét ở trước Mỹ Vị Thiêm Hương thế nào hắn cũng không động tâm.
Tối nay Bách Lý Nghiêm đến vương phủ, Đoan Mộc Chiến Phàm không ở, Diệp Cẩn Huyên thay hắn tiếp đón: "Đại tỷ phu đến phủ thật để muội kinh ngạc a." Lại đến trễ như vậy không biết có chuyện gì?
Bách Lý Nghiêm lại không cùng Diệp Cẩn Huyên nói đùa mà vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Ta có nghe Hình huynh nói về việc tứ muội muội thấy nhị đệ ta có mặt ở đông cung không biết có thật hay không?" Hắn vốn là khi biết tin muốn sớm đến hỏi nàng nhưng công vụ quấn thân không thể rời đi được, đến hôm nay mới có thể gặp trực tiếp Diệp Cẩn Huyên.
Thấy Bách Lý Nghiêm như vậy nàng cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Không ngờ hắn đến là vì chuyện này: "Muội xác định là không có nhìn nhầm, đích xác là Bách Lý nhị công tử."
Bách Lý Nghiêm nhíu chặt đôi mày của mình lại, hắn sớm đoán được Bách Lý Ngạn có hứng thú với ngôi vị thế tử của mình nhưng nghĩ không ra lại là cùng người ngoài cấu kết. Xem ra hắn muốn hạ thủ lưu tình cũng không thể được nữa rồi.
Diệp Cẩn Huyên sợ Bách Lý Nghiêm không tin nên nói ra chuyện đời trước biết được qua Đoan Mộc Chiến Phàm. Nàng cũng là vừa nhớ ra thôi, đời trước Bách Lý Nghiêm bị người hẹn ở ngoài thành rồi ám sát không thành là do Bách Lý Ngạn làm nhưng đó là sau khi Đoan Mộc Chiến Phàm đăng cơ. Trùng hợp đời này chuyện này lại xảy ra trước khi hắn thi đậu thám hoa. Do hắn vì muốn thú Diệp Cẩn Liên vào cửa mà chuyên tâm học hành nên chuyện này mới xảy ra sớm hơn.
Bách Lý Nghiêm ngạc nhiên mở to mắt nhìn Diệp Cẩn Huyên: "Làm sao tứ muội muội biết được?" Đến hắn còn không tra được cơ mà.
Diệp Cẩn Huyên cười ngượng giải thích: "Là vương gia nói với muội, hôm đó vương gia có việc vô tình đi ngang gặp được nên tiện tay cứu giúp."
Mà cũng không phải Đoan Mộc Chiến Phàm tốt bụng cùng nàng trò chuyện. Là do đời trước nàng ôm đàn đến viện của tiểu thiếp tìm hắn nghe được hắn nói với tiểu thiếp đó. Hắn là được phái đến thôn gần đó thị sát tình hình nên tiện tay cứu giúp. Lúc đó hắn cũng không biết người đó là Bách Lý Nghiêm vì dùng bao bố trùm kín. Đời này cũng có lẽ là vậy đi.
"Đại tỷ phu không được nói cùng vương gia đâu nhé, vương gia không muốn nhận tạ ơn nên mới không nói ra thôi."
Kinh ngạc đi qua Bách Lý Nghiêm gật đầu đáp ứng: "Ta sẽ không nói vương gia biết." Sau khi hắn bị đánh đột nhiên Đoan Mộc Chiến Phàm đến bảo đích thân dạy hắn thi khoa cử hắn không hề do dự liền đáp ứng. Hắn vốn là thư đồng của Đoan Mộc Chiến Phàm nên có qua lại cũng không ai nghị kỵ. Nguyên lai thấy hắn chật vật nên mới đến giúp hắn.
Diệp Cẩn Huyên mỉm cười nói: "Đại tỷ phu đến đây chỉ vì chuyện này?"
Bách Lý Nghiêm nhớ ra gì đó liền vố trán tự trách: "Xem ta già rồi nên đãng trí mất, Liên nhi có gửi cho tứ muội muội thứ này, xem thử có thích không?" Hắn đưa tay vào tay áo lấy ra một hộp gỗ đưa cho Diệp Cẩn Huyên.
Diệp Cẩn Huyên mở ra nhìn thứ trong hộp gỗ nụ cười trên môi đông lại. Bách Lý Nghiêm nhíu mày hỏi: "Thế nào, không thích?"
"Đại tỷ phu nói cùng đại tỷ?" Nếu Diệp Cẩn Liên không biết sẽ không đi cầu cho nàng bùa bình an. Sở dĩ nàng biết là do nàng từng đi cầu cho Đoan Mộc Chiến Phàm một cái.
Bách Lý Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Là Hình huynh cùng ta nói trong thư phòng nàng mang trà bánh đến vô tình nghe được." Diệp Cẩn Liên bảo hắn để nàng đi chùa cầu bùa bình an cho Diệp Cẩn Huyên. Hiện Diệp Cẩn Huyên trong nguy hiểm sợ hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua cho nương tử hắn nên hắn cũng bồi nàng đi.
"Những chuyện này không nên để đại tỷ cùng nhị tỷ biết." Diệp Cẩn Huyên nặng nề nói, đời trước nàng hại họ đã là quá đủ rồi, nàng không muốn có thêm bất cứ gì nữa.
"Được rồi, sau này ta sẽ để ý hơn. Đã trễ thế này rồi ta trở về trước." Bách Lý Nghiêm nhìn trời, nói.
Diệp Cẩn Huyên đứng lên mỉm cười: "Muội tiễn đại tỷ phu."
Bọn họ vừa bước được hai bước liền thấy Đoan Mộc Chiến Phàm bước vào. Hành qua các lễ nghi quy củ, người cũng tiễn xong Diệp Cẩn Huyên bước nhanh về phòng nằm trên giường nắm chặt lá bùa trong tay.
Đoan Mộc Chiến Phàn tâm tư bất an vén rèm hắc sắc lên ngồi bên mép giường. Đôi mắt hắn nhìn vào lá bùa bình an bị Diệp Cẩn Huyên nắm chặt trong tay còn lộ ra một góc nhỏ, đáy mắt lóe lên vài tia tự giễu.
Đời trước nàng thấy hắn luôn gặp thích khách liền vất vả đi cầu về cho hắn, thế mà một lời đa tạ cũng không có hắn một xé rách ném vào mặt nàng. Đời này hắn muốn bất cứ thứ gì từ nàng cũng không có được nữa. Ngay cả ngày đại hôn cũng không thể mặc được giá bào do nàng tự tay thêu phải mặc kiện hắn chuẩn bị từ sớm.
Diệp Cẩn Huyên chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Đoan Mộc Chiến Phàm. Từ hôm hắn trở về đây là lần đầu tiên hắn lại có ý muốn thân cận với nàng a. Nàng vốn nghĩ hắn đã thông suốt bỏ qua cho nàng rồi.
Đoan Mộc Chiến Phàm nắm lấy hai cổ tay của nàng ép sát vào nệm, mặt hắn áp cách mặt nàng chính là một gang tay, đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau. Diệp Cẩn Huyên sợ hơi run nhẹ một cái mắt môi nhắm tịt lại hơi nghiên mặt sang hướng khác. Trong lòng liên tục niệm câu "không sợ, không sợ" cả vạn lần.
Hắn là muốn làm gì nàng? Nàng có chút sợ rồi, tìm đập rất nhanh đây này, nàng không muốn ba ngày không xuống được giường như đời trước nữa đâu. Nửa buổi trời cũng không nghe không thấy đối phương có phản ứng, nàng định mở mắt ra thì nghe.
"Huyên nhi, trong mắt ta nàng vĩnh viễn là nữ tử đẹp nhất." Dứt lời liền hạ nụ hôn xuống vết sẹo chai sần trên mặt nàng. Hắn tỉ mỉ hôn nhẹ từng tấc trên vết sẹo như thể hôn một vật trân quý vậy.
Nước mắt của Diệp Cẩn Huyên kiềm nén không được lại trào ra như thác nước. Vì sao lại là câu đó, nàng không muốn nghe!
Đoan Mộc Chiến Phàm hôn lên mặt nàng, hôn lên những nơi nước mặt chảy qua, trong giọng nói ẩn chứa đau xót: "Huyên nhi nàng ghét bỏ ta, nàng ghét bỏ ta, nàng hận ta có đúng không?"
Diệp Cẩn Huyên thấy hắn như vậy vội nói: "Không có, không có, thiếp thân không có ghét bỏ không hận vương gia. Thiếp thân không có lý do gì để ghét bỏ hay hận vương gia." Nàng không ghét bỏ hắn chỉ là nhớ lại những việc hắn đối với nàng ở đời trước nàng không thể thích hắn được thôi. Nếu có thể nàng thật sự muốn tránh hắn thật xa.
Mặt của Đoan Mộc Chiến Phàm chôn vào cổ của Diệp Cẩn Huyên không đáp trả rất lâu mới ly khai. Hắn nhàn nhạt nói: "Nàng ngủ đi, ta làm phiền rồi." Hắn kéo rèm ngăn chắn rồi lại ngồi xuống tiếp tục xem tấu chương.
Nàng không có lý do ghét bỏ hay hận hắn? Vậy nếu có lý do thì sao? Khóe miệng hắn kéo lên một ý cười tự giễu, nhãn thần tối đi không ít.
Diệp Cẩn Huyên nhìn hắn quái lạ như vậy có chút không hiểu nhưng nàng chọn cách mặc kệ. Nàng không muốn hiểu hắn, ngủ thôi.