Trọng Sinh Tầm An - Chương 68
Trọng Sinh Tầm An
Chương 68: Lời nói thẳng thắn
gacsach.com
Mọi người click hoặcủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm "tôi không phải robot" -> chờ ba giây -> get link là xong. Cám ơn mọi người
Tác giả: Luna Huang
Hôm nay Diệp Cẩn Huyên chống nạn đến Mỹ Vị Thiêm Hương, Chúc Tôn Hữu thấy được lại thương tâm muốn đến đỡ nhưng không lại cố kỵ không dám.
Đám nam nhân trong kinh thành như cũ nghi kỵ né tránh nàng như tránh tà. Còn đám nữ nhân nhìn nàng như quái nhân mà to nhỏ nghị luận. Nàng lại cười nhạt lắc đầu không để ý.
Bên trong phòng, Diệp Cẩn Huyên bám lấy Diệp Cẩn Huy lải nhải về chuyện nàng nghĩ ra món ăn mới. Chính là hôm tiệc chạy dạ yến trong cung nàng thấy ngự trừ dùng lá sen làm món chạy liền nghĩ là được nếu gà gói trong lá sẽ mang đi hấp thì mùi vị có lẽ cũng sẽ rất đặc biệt.
Diệp Cẩn Huy chăm chú nghe theo muội muội mình rồi xuống bếp bảo trù sư làm thử. Chúc Tôn Hữu thấy Diệp Cẩn Huy rời đi liền hướng nàng dùng hết dũng khí nói một mạch: "Tứ tiểu thư, chuyện hôm trước là phụ mẫu thất thố, tại hại liền thay hộ hướng tứ tiểu thư bồi tội."
Nói xong hắn ôm quyền cúi người thật sâu thể hiện thành ý của mình.
Diệp Cẩn Huyên khẽ cười: "Chúc công tử không cần phải để ý nhiều như vậy, thân là phụ mẫu ai cũng muốn hài tử của mình tốt, ta tự nhiên không để trong bụng chuyện kia. Chúc công tử ngồi xuống được rồi."
Hóa ra chuyện hắn muốn nói với nàng chính là chuyện này. Thực làm khó hắn rồi, hôm đó nếu đổi là đời trước có lẽ nàng chịu không nỗi sẽ quyên sinh không chừng. Đời này nàng quý trọng từng thứ mình có sẽ không ngu ngốc nữa.
Chúc Tôn Hữu biết nàng là không để bụng nhưng là hắn để bụng. Hắn còn muốn nàng rút lại lời nói hôm đó nữa, chỉ một câu làm tim hắn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi. Hắn đứng thẳng thắt lưng nhìn thẳng nàng nói: "Kỳ thực tại hạ còn có một chuyện muốn nói với tứ tiểu thư."
"Chúc công tử cứ nói là được!" Diệp Cẩn Huyên vẫn giữ nụ cười trên môi rất thuần khiết.
Chúc Tôn Hữu nắm chặt chiết phiến trong tay hạ quyết tâm rất lâu mới mở miệng. Chữ đầu tiên còn chưa phun ra đã thấy cửa bị người mở ra, kèm theo đó là âm thanh trong trẻo vui vẻ của Đoan Mộc Nhã: "Tỷ tỷ, Chúc ca ca hảo."
Chúc Tôn Hữu bị kinh hách đến cả mặt đều trắng bệch không còn huyết sắc. Nếu lúc nãy hắn thổ lộ bị Đoan Mộc Nhã nghe thì có lẽ là tim bay ra ngoài luôn rồi.
Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi lắp bắp nói: "Công, công chúa, tại hạ gặp qua công chúa."
Đoan Mộc Nhã chạy đến cười nói: "Chúc ca ca sinh bệnh sao, vì sao mặt lại không có huyết sắc còn xuất mồ hôi nhiều như vậy?"
"Vì sao A Nhã lại gọi Chúc công tử là Chúc ca ca?" Diệp Cẩn Huyên khó hiểu hỏi.
Đoan Mộc Nhã lại mỉm cười nói: "Vì sau này A Nhã sẽ gả cho một người như Chúc ca ca vậy không xem trọng dung mạo." Nàng ngây thẳng nghĩ sao nói vậy.
Chúc Tôn Hữu bị những lời này dọa cho suýt chút nữa đứng không vững, hắn vội chuyển chủ đề: "Hôm nay chỉ mỗi công chúa đến thôi sao?"
"Ân." Đoan Mộc Nhã ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩn Huyên bảy ra vẻ vô cùng ủy khuất: "Hoàng huynh dạo này bị phụ hoàng đẩy cho nhiều việc nên rất bận rộn không thể bồi người ta. Mà hoàng huynh hắn a, có lần nào cùng chúng ta dùng bữa đâu, vừa ngồi xuống lại rời đi, hắn không đến chúng ta không cần mất hứng nữa."
Diệp Cẩn Huyên cảm thấy Đoan Mộc Nhã nói có đạo lý liền cười khúc khích. Nàng nhớ lại dáng vẻ năm mười lăm tuổi của Đoan Mộc Nhã lại càng cao hứng hơn. Nàng ta lớn lên nhìn rất khả ái cho dù nam tử nào nhìn cũng sẽ thích đâu cần nói những lời bi oan kia chứ.
---Phân Cách Tuyến Luna Huang---
Lại một hôm khác Vô Sự mải mê chạy nhảy liền rơi xuống hồ trong hoa viên Diệp phủ. Khi Diệp Cẩn Huyên được báo chống nạn vội vã chạy đến đã thấy Tả thị đứng đó chỉ tay ra lệnh cho hạ nhân xuống cứu.
Diệp Cẩn Huyên bước đến khom người đưa một bên nạn cho Vô Sự bám vào. Không ngờ có một bàn tay từ phía sau đẩy luôn nàng xuống nước. Nàng vốn không biết bơi nên ra sức vùng vẫy dưới nước.
Mỗi lần muốn ngoi lên chính là bị rong rêu bên dưới quấn chặt chân giữ lại. Lát sau có một người cứu được chủ tớ Diệp Cẩn Huyên lên thì nàng đã tiến vào trạng thái hôn mê.
Khi tỉnh lại bị nhiễm phong hàn Hồ thị tịch thu luôn cây nạn. Diệp Cẩn Huyên không nói cho người khác nghe nàng là bị đẩy xuống nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cây nạn cứ thế mà bị Hồ thị mang đi trong tầm mắt mình.
Mỗi ngày đối mặt với chén thuốc đắng nghét bốc mùi nàng cắn răng uống hết thầm thề không để bản thân bị như vậy nữa. Vô Sự ở bên cạnh nàng lại may mắn hơn chính là không bị bệnh.
Khương Văn nghe nàng bị bệnh đến thăm. Hắn không như trước bước vào trong ngọa thất mà đứng ở phòng ngoài nói vọng vào.
Hình Trùng Xuyên nhìn Khương Văn mà lắc đầu ngao ngán. Hắn khuyên hắn nên sớm đánh tiếng với Diệp Nghêu về việc thú Diệp Cẩn Huyên vào cửa thay vì để Đoan Mộc Chiến Phàm được lợi cướp đi. Khương Văn lại cố chấp không nghe theo.
Hắn thực sự không hiểu Diệp Cẩn Huyên thế nào thu hút được Đoan Mộc Chiến Phàm nữa. Hắn cùng Khương Văn là gặp nàng trước cảm thấy nàng rất thú vị lại đáng thương nên sinh ra hảo cảm thì không nói.
Còn Đoan Mộc Chiến Phàm? Vị vương gia luôn lạnh nhạt này thế nào nhìn trúng một nữ nhân bị hủy dung như Diệp Cẩn Huyên đây. Trong trí nhớ của hắn trước khi bị hủy dung hai người còn chưa từng gặp nhau a.
Diệp Cẩn Huyên vẫn là sống trong sự quan tâm của mọi người nên cảm thấy rất bình yên.