Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 13

- Không phải! - Tiên phản ứng. Cô nhìn Huấn với vẻ mặt của một người vừa ngáp phải ruồi, vô tình lùi lại khiến trông cô như đang nép vào Dương.
- Phải mà, nhìn hai người kìa. - Huấn cười. Nhưng khi quay lại đối diện với cậu đàn em, anh ta thu ngay nét cười ấy.
Khác với Tiên, Dương chỉ bình thản theo dõi cuộc nói chuyện như một người không liên quan. Tuy ánh mắt cậu không có vẻ ôn nhu thường thấy nhưng biểu hiện của cậu chẳng khác gì đang xem phim truyền hình. Huấn thấy sự tình kì lạ bèn ậm ừ lúng túng rồi cười cười vỗ vai cậu:
- Chú em không nhớ tôi nữa phải không?
- Tôi nhớ anh làm gì? - Dương đáp, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Cậu nhún vai. - Anh cần tôi cảm ơn thêm nữa lần nhắc nhở hôm đó sao?
- Huấn... anh quen cậu ấy thật? - Tiên kinh ngạc. Cô không cho là Dương ba hoa nhưng chẳng ngờ Huấn lại chủ động bắt chuyện với cậu.
- Cô bé, lần đầu tiên gọi tên tôi, cũng là vì cậu ta hả? Nghe cái tên tôi từ miệng em phát ra hơi lạ tai nha, nhưng cũng êm ái đó. - Huấn nháy mắt, nói đầy ẩn ý. - Dĩ nhiên là quen rồi. Chú em đây đến gặp tôi ngay sau khi tôi nói chuyện với em đó.
Tiên định lên tiếng phản đối lối ăn nói đáng sợ của anh ta, nhưng Dương đã nói trước:
- Cô ấy biết. Vả lại anh có thể tạm thay đổi cách nói năng không? Trường anh hình như... không dạy anh biết lịch sự?
- Lịch sự hả? Thế nào là lịch sự vậy chứ, chú em? - Huấn bỡn cợt. Anh ta xoáy vào điểm yếu của cậu. - Trường tôi có dạy đó, dạy thiên hướng về cảm xúc thì mới làm được bài, nên tôi dựa trên cảm xúc thật mà nói. Còn trường cậu thì sao? Có dạy không được yêu sớm không? Sao chú em để ý tới người ta quá?
- Anh là ai ở đây thế? Thôi đụng đến đại tỷ với Dương đi, anh muốn bị tống cổ khỏi đây à? - Đột nhiên một giọng nam trung gay gắt vang lên từ sau lưng Tiên. Hai người con trai giống y chang nhau bước tới trừng mắt với Huấn. - Học trường nghệ thuật trượt giải vàng mà làm tàng.
- Hai cậu? - Tiên đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kiểu nói đầy tính gây sự vừa rồi của Tứ Ngôn khiến cô giật mình. Tứ Ngôn tuy lanh lợi khó bảo, hay đùa cợt nhưng là người biết nghĩ, không đến nỗi tới " làm tàng" với đàn anh này đâu nhỉ?
- Định gọi bảo vệ đuổi tôi? Không phải đang nói chuyện bình thường sao? - Huấn bật cười. Ánh mắt sắc sảo của anh ta không lộ chút nao núng. - Cậu làm sao gọi được bảo vệ chứ.
- Không tin, tôi liền gọi cho anh xem. - Tứ Ngôn cười mát. Cậu liếc Dương ra hiệu, tay khẽ phẩy một cái, ý bảo bình tĩnh. - Anh muốn bảo vệ cổng hay bảo vệ trong này?
Trong lúc để anh trai đấu khẩu với Huấn, Ngũ Ngôn quay ra giải thích với Tiên:
- Triển lãm này đều là người nhà bọn tớ phụ trách, yên tâm. Bọn tớ đến đây từ trước, nhưng vì không muốn các cậu nhận ra nên mới giả vờ chưa đến để các cậu ở ngoài, vào trong sợ lại lôi thôi. Đây đều là kịch bản có sẵn, hiện tại chưa chệch chút nào. Tớ sẽ không để anh ta phá buổi triển lãm này đâu.
Có gì đó gờn gợn trong giọng nói của bạn khiến Tiên phải suy nghĩ một lát:
- Các cậu còn đi với ai nữa phải không?
- Một người rất lợi hại. Nhưng mà tớ cần phải cho người ấy thư giãn hôm nay, nên mới đến triển lãm. - Ngũ Ngôn gật đầu, dường như hơi mỉm cười.
- Đó là...? - Tiên không hiểu nổi, bèn hỏi rõ. Cô thoáng nhìn Dương đang chăm chú quan sát cuộc trò chuyện không mấy lịch lãm của Tứ Ngôn và Huấn, bụng có chút băn khoăn.
- Là... bạn gái tớ. - Giờ thì Ngũ Ngôn thật sự mỉm cười rạng rỡ. Khuôn mặt cậu ửng lên như nhuộm màu ráng chiều. - Hoàng Thủy Tiên.
- Hoàng... Thủy Tiên? Nghe tên gì như nữ hoàng thật luôn vậy. Tên bạn gái cậu quá kêu luôn đó! - Thủy Tiên đột nhiên " ồ" một tiếng như nhớ ra điều gì, sau đó vỗ hai tay vào nhau. - Cô ấy xinh chứ? Cao hay thấp? Dễ thương hay sắc sảo? Da trắng hay bánh mật? Năng động hay ngọt ngào? Nhà giàu hay nhà nghèo? Thông minh hay mơ mộng? Hát hay chứ? Múa đẹp chứ? Có hay trang điểm không? Tính điệu đà hay tự nhiên phóng khoáng? Mũi cao hay mũi tẹt? Cô ấy...
- Xin cậu, ngừng đi được chưa? - Ngũ Ngôn làm bộ bịt tai lại, lắc đầu. - Tớ sẽ đi lo nốt chuyện với anh chàng phiền phức kia, còn cậu với Dương từ từ giải quyết với nhau đi.
Trong khi Tiên còn đang ngẩn ra trước câu nói của bạn thì Ngũ Ngôn đã vội tới chỗ Tứ Ngôn, nói với Dương gì đó rồi cùng anh trai bàn bạc. Huấn có vẻ không cười cợt như ban đầu nữa, hơi xeo xéo ánh mắt về phía Tiên, dường như có suy tính gì đó.
Dương bước đến chỗ cô. Trông cậu rối bời.
- Tiên... cậu bị dị ứng phải không? Và nhóc Tùng không hề bị dị ứng?
- Tớ... bị dị ứng. Tớ là người bị dị ứng duy nhất trong nhà, nên nhóc Tùng không bị. - Cô cẩn trọng đáp.
- Đúng chứ. - Cậu bơ phờ nhìn chiếc vòng phía xa. - Ừm, chuyện của cậu bọn tớ đều biết cả rồi, không cần giấu nữa đâu. Ngay cả em trai của cậu cũng biết rồi.
- ... Thật sao. - Tiên vẫn chưa hiểu việc gì khiến bạn mất tinh thần như thế. Nhưng sự hoảng loạn về thân phận của mình quấn bay nỗi thắc mắc đó.
- Tiên này, tại sao gia đình cậu lại phải giấu chuyện cậu là con nuôi thế? Cả cậu nữa? - Giọng Dương không giống như sự tò mò, mà thấm đẫm nỗi buồn. Ánh mắt cậu xa vời vợi, vẫn dán chặt vào chiếc vòng kia. Trong một thoáng Tiên tưởng chừng như đã thấy nước lấp lánh trong đôi mắt bạn.
- Bố mẹ tớ, cậu có thể hiểu được. Họ lo tớ bị phân biệt đối xử ở trường, lo thầy cô tọc mạch chuyện gia đình tớ. Tớ khác với Tứ Ngôn và Ngũ Ngôn. Hai cậu ấy có thể quang minh chính đại nói lí do tại sao lại được nhận nuôi, tại sao lại đến Việt Nam, bố mẹ thật là ai. Tớ thì không thể.
- Vậy tại sao không cho Tùng và cậu biết từ đầu?
- Bố mẹ sợ Tùng ghét tớ, sợ tớ tự ti tự ái, mặc cảm mà thu mình lại. Tớ biết, tình yêu của bố mẹ với tớ là thật. Họ rất yêu tớ. - Dường như thầm đồng tình với tâm sự của Thủy Tiên, căn phòng bỗng chuyển sang một sắc xanh lam dịu dàng, nhẹ nhàng tô lên sự trìu mến trong lòng cô. Đôi môi cô nở nụ cười khẽ, màu hồng phấn khiến hai cánh môi trông như cánh hoa đào tươi thắm. Nhưng khi Tiên ngẩng đầu lên, Dương thấy trong đôi mắt cô sự tuyệt vọng. - Tớ thì, sao ta? Ừm, không biết nữa. Tớ thấy rất sợ. Hồi bé thi thoảng tớ cũng tưởng tượng mình là một cô bé mồ côi được nhận nuôi mà không biết. Là vì mẹ tớ hay đùa, con là nhặt từ thùng rác ra chứ mẹ làm gì có đứa nào như con. Vậy nên cơn ác mộng ấy ám ảnh suốt một thời bé của tớ. Đổi lại là người khác, chắc sẽ bỏ lời đó ngoài tai, thoáng cái là quên. Nhưng tớ luôn có cảm giác mẹ tớ nói câu ấy không giống với mọi người. Mắt mẹ có nước, và giọng mẹ ngắt quãng. Với trẻ con, từng ấy là quá đủ để nhận ra mẹ không tự nhiên. Câu chuyện quen thuộc mà ai cũng biết... dù nghe một ngàn lần tớ vẫn thấy sợ. Cậu hiểu không? Tớ muốn phủ nhận, tớ không muốn mất đi nơi mình gắn kết nhất! Chỉ có vậy thôi mà! Không thể được sao?
Thấy bạn kích động, Dương kéo cô vào một căn phòng khác vắng người hơn. Cậu thở dài. Biết không an ủi được bạn, cậu ngẩng đầu nhìn luồng sáng màu đỏ tía từ chiếc đèn phía góc phòng, trầm mặc giây lát.
- Còn cái vòng đó ở đâu ra?
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của bạn khiến Tiên hơi nhăn nhó. Cô cúi đầu, nói khẽ:
- Đó chỉ là điều kiện trao đổi của tớ và anh ta thôi. Anh ta cần chiếc Tinh Tú Hải đó. Về cái vòng, tớ hoàn toàn không biết gì hết.
- Vậy sao cậu lại nghĩ hội Ngôn tìm được thứ tinh... hải... gì đó? - Dương chợt nhớ ra, thẳng thừng hỏi. Cậu nguýt bạn. - Cái vòng đó có tên?
- Không phải, ý là... ý là, tớ không biết cái vòng ở đâu ra, cũng không biết nó có tác dụng gì. Nó là Tinh Tú Hải, nằm trong bộ Đại Tuyệt Tinh Thần. Tớ biết cũng là vì mẹ Ngôn Nhị làm việc ở một công ty trang sức cổ tại Trung Quốc. Tớ thề đó! - Tiên thấy hơi tổn thương. Khi cô đã cố gắng nói thật mọi chuyện thì dường như Dương vẫn không tin tưởng cô hoàn toàn.
- Không cần thề, tớ tin cậu. - Giọng cậu dịu lại, nhưng đằng sau đó vẫn còn vẻ lạnh lùng lãnh đạm. - Nhưng tớ muốn cậu nói cho tớ biết một chuyện.

- Cậu muốn biết cái gì cơ? - Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn gương mặt trầm ngâm của bạn. Cô để ý thấy Ngôn Nhị đang đi qua cửa vào phòng bên này, sắc mặt cả hai đều hơi là lạ.
- Tiên này, chuyện gia đình cậu, không phải tớ chưa từng trải qua. Tớ giống cậu. Gia đình tớ đã tan vỡ, thật sự tan vỡ. Cậu thì có lẽ sẽ sớm gặp lại gia đình mình, dù xa xôi cách trở, vì gia đình cậu vốn vẫn còn nguyên vẹn, cậu vốn vẫn còn người chăm lo. Đối với Huấn mà nói, cậu ở Việt Nam, gia đình cậu ở Trung Quốc, tại sao... không thể nào, làm sao mà anh ta biết nhiều thông tin về cậu như vậy chứ? Rõ ràng thời gian cậu không trong tầm mắt tớ cũng... - Dương đột ngột dừng khựng giữa chừng, quai hàm cứng lại. - Nói chung là, cậu quen anh ta bằng cách nào vậy? Tớ không hiểu...
- E hèm! Hai người thôi đi! - Ngũ Ngôn hắng giọng, mặt xám lại. - Trước tiên, lí do tớ chọn chỗ này, hai cậu nhìn đi. Tinh Tú Hải ở căn phòng vừa rồi, Thần Hồng Liên ở căn phòng này, Đại Giang Sơn ở căn phòng tiếp theo, đều là bọn mình kiếm được đem tới đây.
- Đại Giang Sơn, Tinh Tú Hải, Thần Hồng Liên... Đại, tinh, thần... còn thiếu một cái nữa? - Thủy Tiên lẩm nhẩm một hồi rồi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng rồi. Bọn tớ tìm mấy cũng không ra. - Tứ Ngôn nhếch môi. - Chiếc vòng đó là Tuyệt Thiên Địa.
- Mấy chiếc vòng này có ý nghĩa gì vậy? - Dương nheo mắt nhìn " Thần Hồng Liên" mà Ngũ Ngôn chỉ, hơi bất ngờ trước màu hồng ngọc rực rỡ của nó.
- Chẳng có ý nghĩa gì. - Tứ Ngôn chán đời cười nản một tiếng, đáp. - Trừ khi cậu có đủ bốn thứ trong tay.
- Vậy sao các cậu lại giữ ba thứ, ba thứ liền? - Thủy Tiên suýt bị nấc cụt. - Trung Quốc rộng lớn như vậy...
Cô dừng lại giữa chừng khi nhận ra hai người bạn đang lừ mắt nhìn mình.
Dương cũng lẳng lặng quan sát cô. Bên trong cậu chầm chậm xuất hiện một vòng xoáy tối tăm. Câu chuyện cậu và cô nói dở còn chưa kết thúc. Điều cậu nghi ngờ cũng chưa được nói ra.
Dẫu sao, cô gái này thật quá hồn nhiên, cậu có chút không nỡ. Kéo cô ấy vào suy nghĩ chưa rõ ràng của cậu, nhỡ như chẳng đi đến kết cục nào hết?
Vết thương dưới gan bàn chân cậu chợt nhói lên.
- Dương, cậu có sao không đấy? - Thủy Tiên quơ tay trước mặt cậu. Đôi mắt cô trong veo tới nỗi, nếu không nhìn sâu vào đáy mắt, chẳng một ai nhận ra được sự buồn thương phảng phất.
- Trông ... tớ... nhợt nhạt sao?
Thủy Tiên hơi mím môi, suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Sắc mặt rất khó coi, thần sắc tái nhợt, ánh mắt mờ mịt vô định... Cậu không có bệnh gì chứ?
- Được được, hai người thắng. - Dương chưa kịp đáp thì Tứ Ngôn đã ngáp dài, phẩy tay gật gù. Cậu bá vai em trai kéo đi, nói nhanh. - Đến nhà tớ nhé, trễ quá hai mươi phút có khi Ngũ Ngôn đi chơi cùng bạn gái rồi đấy. Tâm sự, tâm sự hết ở đây đi, rồi về đó đừng lang thang trong cõi mộng thanh xuân nữa. Tớ và Ngũ Ngôn đành phá luật lo liệu trước cho mấy cái vòng vậy.
Thủy Tiên hơi lảng đi, giả vờ như không nghe thấy. Cô rụt rè đụng khẽ vào tay Dương:
- Tớ bảo này, thật ra trông cậu còn hơi giận dữ nữa... phải không?
- ... - Dương kinh ngạc quay người sang. Cô cảm nhận được điều đó ư? Nuốt nước bọt xuống dưới cổ họng khô khốc, cậu vờ như hờ hững đáp. - Một chút.
- Đừng giận nữa. - Thủy Tiên lắc lắc đầu. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó mỉm cười.
Dương đờ đẫn nhìn cô, đầu óc đông đặc lại thành một cục thạch trái cây.
- Lúc nãy, khi cậu nói, gia đình cậu từng tan vỡ, tớ hiểu rằng cậu không có ý an ủi, nhưng mà... tớ thật sự rất cảm động, hơn những gì cậu tưởng tượng được. Có người phần nào đồng cảm với tớ, cảm giác đỡ cô đơn đi nhiều. Cậu nói đúng, gia đình vẫn còn chăm lo cho chúng ta, tớ, chẳng qua là chuyển qua chuyển lại giữa hai nhà, thành ra có hai gia đình... không hẳn là chuyện xấu. Kể cả... khi... tớ không thuộc về bất kì bên nào... trong hai gia đình ấy...
Những âm tiết cuối, giọng cô nhỏ đi, run run như giọt nước sắp tràn ly. Không khí nặng nề lại quay về như câu chuyện ban nãy của họ.
Dương bồn chồn thở một hơi dài, lắc đầu dứt khoát gạt mọi chuyện sang một bên. Cậu vụng về vỗ vỗ mấy cái lên lưng bạn thay cho lời an ủi, sau đó lặng lẽ đưa cô ra ngoài. Lôi cậu và Thủy Tiên đến đây, thật vô nghĩa.
Tiên cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nói khẽ một câu trước khi nhấn bàn đạp.
- Thần Hồng Liên đó không còn ở trong phòng triển lãm nữa rồi, Dương.
----------
- Đây là? - Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn cô gái đang thoải mái ngồi quay lưng trên ghế của bàn máy tính và đung đưa người rất tự nhiên. Cô chụp tai nghe, có vẻ như đang nghe nhạc.
- Chị em của cậu, Hoàng Thủy Tiên. - Tứ Ngôn nhún vai đáp thay em trai mặt đỏ hồng.
- Cô ấy... mẹ ơi, Ngũ Ngôn, cậu kiếm đâu ra hoa khôi như này vậy? - Thủy Tiên nhăn mặt nhìn dáng người đầy đặn của cô gái vô tư vẫn chưa quay đầu lại kia, theo phản xạ hướng ánh mắt về phía Dương tựa muốn tham khảo ý kiến.
Cậu cũng theo thói quen nghiêng đầu tránh ánh mắt đó, nhưng gật gật đầu đồng tình.
Khuôn người đẹp thật.
- Tiên ca ca! - Tứ Ngôn nhấc một bên tai của cô nàng kia ra, nhẫn nại gọi. - Có người, chào hỏi một câu được không?
Khi ấy cô nàng mới đủng đỉnh quay lại, tò mò nhìn ngó xem " người" mà cậu bạn nói là những ai.
Một lần nữa Thủy Tiên và Dương nhìn nhau kinh ngạc. Bạn gái Ngũ Ngôn không chỉ có tạng người hiếm gặp mà có cả khuôn mặt đẹp hiếm thấy.
- Chào, buổi... ừm, chào buổi chiều. - Hoàng Thủy Tiên liếc qua cửa sổ rồi nở nụ cười tự tin, đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay. - Tớ là Hoàng Thủy Tiên, với hai nhóc này thì bí danh '' Tiên ca ca''. Cậu, thì tớ nghe rồi... cậu là Phùng Ngọc Thủy Tiên. Nhưng soái ca này là ai? Ngũ Ngôn? Tứ Ngôn?
Dương hơi bối rối mỉm cười với nàng chim sáo trước mặt:
- Tớ là Dương. Bạn cùng lớp của cô ấy...
- Không phải bạn trai? - Hoàng Thủy Tiên lém lỉnh nhìn Ngũ Ngôn, nụ cười trở nên láu cá. - Nhưng trông hai người đẹp đôi như vậy?
Đã đến nước này, ngay cả Tứ Ngôn cũng không biết nói gì. Bốn người lúng túng nhìn nhau, sau đó Ngũ Ngôn hất đầu mời hai bạn ngồi:
- Đừng để ý, tính cô ấy vậy.
- Hừ. - Hoàng Thủy Tiên giận dỗi lằm bằm, ném cho bạn trai một cái lườm. - Tớ chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Còn không phải hôm nay tớ muốn giúp Tiên đằng ấy sao.
Cách nói năng của cô cũng rất đặc biệt. Trên trái đất này chắc không có người thứ hai nói '' Tiên đằng ấy'' theo kiểu của cô.
- Được thôi, làm quen một chút. - Thủy Tiên mỉm cười vui vẻ, ngồi xuống đối diện với Dương. - '' Tiên tỷ tỷ'' vô cùng hân hạnh, sung sướng... và tất cả các mỹ từ... được gặp mặt '' Tiên ca ca''. " Tiên ca ca'' sao hôm nay lại ở đây với đám này thế?
- Ố ồ, '' tỷ tỷ'' ư. - Hoàng Thủy Tiên chúm chím nhìn từ bạn trai sang '' anh rể''. - Hay ghê chứ, cái này ai đặt?
- Tứ Ngôn đặt khi cần nhõng nhẽo đó. - Thủy Tiên nhún vai đáp thay. Cô vẫn còn thấy khâm phục vẻ đẹp của cô nàng trùng tên trước mặt, nên rất chăm chú nhìn bạn.
- Có tội đấy, Tứ Ngôn, dám nhõng nhẽo người ngoài. - Hoàng Thủy Tiên vỗ hai tay vào nhau một lần, sau đó lại thả người xuống ghế. - Còn hôm nay, việc của tớ chẳng qua là hành nghề của mình một chút, yên tâm đi, tớ không quậy loạn lên đâu.
Ừm hừm, không quậy loạn. Thủy Tiên cười mím chi, hỏi đến cùng:
- Cậu hành nghề bằng cách nào vậy?
- Không phải bằng cách nào. - Hoàng Thủy Tiên cười bí hiểm, nháy mắt một cái. - Phải là bằng cái gì.
- Được rồi, cô ấy là '' cao nhân'' trong ngành công nghệ thông tin. - Ngũ Ngôn trìu mến nhìn cô bạn gái đang nhún nhảy đầy sức sống kia, ánh mắt vốn hiền hòa càng trở nên mềm mại như một con suối, trong cùng một khoảnh khắc vừa bình lặng dịu dàng lại lộ ra nét yếu đuối thương yêu.
Tứ Ngôn thốt ra một tiếng '' ọe'' nhỏ khiến Dương và Thủy Tiên thi nhau ho khù khụ để nén cười. Riêng cô nàng nhí nhảnh kia thì chớp chớp mắt tủm tỉm, có vẻ yểu điệu như đang ngượng ngùng.
- Ơ, ừm, cô ấy là một hacker. - Ngũ Ngôn đưa tay xoa xoa gáy, dường như cũng nhận ra biểu cảm của mình có phần hơi quá trớn. - Hôm nay cô ấy tới đây là giúp bọn mình '' đi đường vòng'' điều tra về thông tin của Huấn.
Oa, giỏi quá. Thủy Tiên ngưỡng mộ nhìn cô nàng vui vẻ trước mặt. Sau đó cô giật nảy mình.
- Hai cậu... hai cậu biết anh ta từ lúc nào vậy? - Cô bàng hoàng thấy gương mặt nghịch ngợm của Tứ Ngôn đang nở một nụ cười châm chọc.
- Chưa lâu lắm, bà chị ạ. Nhưng tụi này đã biết nhiều hơn cả cậu rồi đấy. - Cậu nhún vai đáp, vẻ mặt có chút không hiền lành. Sau đó vỗ tay, cậu nói bằng giọng nghiêm túc. - Thôi, vào việc nào. Ca ca chịu khó lùng tìm một mình nhé, tại đám này dốt nát quá không biết gì.
- Không sao, quen rồi. - Hoàng Thủy Tiên cười hì hì quay lại bàn máy tính rồi bắt đầu nhìn qua một tờ giấy trên bàn, tay gõ phím lia lịa.
- Còn tỷ tỷ, tỷ nói xem tỷ bị làm sao vậy?
- Hứm? - Thủy Tiên mở to mắt biểu lộ rằng mình không hiểu.
- Huấn không phải dạng người bình thường. Cậu có biết anh ta... từng ở trong trại cải tạo không? Có biết anh ta... từng trốn trại không?
Cô kinh hãi, đôi mắt càng mở to hơn nữa.
- Anh ta có tội án liên quan đến nữ giới đấy. - Tứ Ngôn lấp lửng, nhưng mặt hiển hiện sự bất bình.
Người Dương cứng lại. Nhìn qua bên cạnh, cậu thấy Thủy Tiên cũng không khá hơn chút nào. Cô bấn loạn dán chặt mắt vào đôi chân mình, hơi thở gấp gáp. Hai nắm tay nhỏ nhắn của cô thay đổi hình dạng liên tục.
Tiếp xúc với anh ta. Nói chuyện với anh ta. Trao đổi với anh ta. Cô hoàn toàn không biết những việc này.
- Thủy Tiên, cái gì làm cậu cam lòng để anh ta nắm rõ mình như thế, ngược lại không hề có chút khái niệm về thân phận của anh ta chứ? Mỗi lần tưởng tượng đến việc anh ta chỉ cần thò tay ra là có ngay con mồi trước mắt, tớ lại... - Tứ Ngôn nghiến răng trong chốc lát, sau đó cau mày. - Dương hiền lành, em tớ hiền lành, em cậu hiền lành, tớ cũng hiền lành. Bọn tớ vốn dĩ định mặc kệ cho bí mật của cậu. Nếu không phải ca ca tình cờ bắt gặp thì bọn tớ có chết cũng không dám nghĩ cậu dây dưa với loại người đó.
Thủy Tiên co rúm người lại. Mỗi câu cậu nói đều như đánh thẳng vào trái tim ngây thơ tươi sáng của cô.
- Thôi Tứ Ngôn. - Dương can. Cậu nhìn cô bạn đang dằn vặt, vẻ mặt tuy vô cảm nhưng bên trong vừa lo vừa giận.