Trung đội trưởng là crush của tôi - Chương 06

Chương 6. Hình phạt hay phần thưởng?

 

Chuông báo thức của điện thoại vang lên, Cao Cường có chút nhức đầu vì ngủ không đủ giấc, phải đấu tranh tinh thần rất dữ dội mới có thể mở mắt ra, cả người đầy uể oải. Ngay khi cậu đang ngáp, định vươn vai một cái thì lại phát hiện xung quanh mình đang có rất nhiều đầu người chụm lại, tám con mắt mở thật to nhìn mình. Cậu nghiêng đầu sang trái, họ cũng nghiêng đầu sang trái. Cậu nghiêng đầu sang phải, họ cũng nghiêng sang phải. Cậu không khỏi thấy lạ, mở miệng: “Các cậu làm cái trò mèo gì vậy?!”

Cả đám đồng thanh hét lên, sự vui mừng được biểu hiện rõ ràng: “Còn sống!!”

Cao Cường lập tức tỉnh ngủ: “Không lẽ chết!!” Cậu đẩy cả đám người  họ ra, nông chân vào đôi dép, chuẩn bị đi đánh răng.

Minh Thịnh nét mặt nghiêm túc: “Hôm qua tớ còn tưởng là cậu bị ma bắt đi rồi.”

Cao Cường xoa đầu bức tóc, nhớ lại chuyện hôm qua, khóe môi cong lại bất dạng cong thành hình dáng của một nụ cười, có chút nhẹ nhàng, có chút ngây dại.

Hành động này khiến cho Trung Hiếu liên tưởng đến một vấn đề: “Chẳng lẽ cậu ấy bị ma nhập rồi sao?” Nói xong lùi ra sau vài bước.

“Đúng đúng, là bị ma nhập rồi. Các cậu cẩn thận, đêm nay tớ sẽ hiện hình đi giết từng người các cậu.” Nói xong, Cao Cường còn đưa hai ngón tay ra cong lại, kiểu như muốn móc mắt bọn họ ra.

“Thế đêm qua cậu đã bỏ chạy đi đâu? Sao bọn tớ về đến phòng không thấy cậu, nên vô cùng lo lắng.”

“Lo lắng? Đừng có xạo. Lo lắng kiểu gì mà bỏ chạy không thấy đồng đội đâu còn không đi tìm? Hả?!”

Lời nói đánh trúng vào tim đen, trực tiếp khiến bọn họ câm nín không còn ngụy biện được. Cao Cường không muốn đôi co nữa, cậu vạn phần không muốn bọn họ phát hiện ra chuyện mình ngất xỉu, càng không muốn bọn họ biết chuyện đêm qua giữa cậu và Quốc Cường. Thế là cậu không nói gì nữa đi đến nhà vệ sinh, trên môi lại bất giác cười mỉm.

Cậu cười nhiều, đương nhiên là có lí do.

Một ngày mới lại bắt đầu với những thứ quen thuộc. Cậu mở lịch trên điện thoại ra xem, thở dài một cái. Từ khi vào trong này, một ngày với cậu dài tựa một tuần vậy. Cậu lúc nào cũng mở điện thoại lên xem, đếm cậu đã ở đây được bao nhiêu ngày, còn bao lâu thì sẽ được về. Mỗi lần thấy thời gian trôi đi một ngày, cậu lại không ngừng cảm ơn trời đất.

Không khí buổi sáng rất trong lành. Ngồi nghỉ giải lao tại chỗ ở trong hàng ngũ của lớp, Cao Cường len lén nhìn trộm Quốc Cường đang ngồi bên trên. Bởi vì hắn là trung đội trưởng, lại vô cùng đẹp trai, cộng thêm cái vẻ ngoài lạnh lùng đúng kiểu mà đa số con gái mơ mộng đều thích, cho nên có rất nhiều bạn học đến bắt chuyện làm quen với hắn. Mà cũng thật lạ, từ khi gặp được hắn tới giờ, chưa bao giờ cậu thấy hắn cười. Cậu đưa ra nhiều giả thuyết cho vấn đề này, sau đó kết luận lại chỉ là do cậu chưa thấy. Có lẽ hắn sẽ cười với bạn tốt của hắn, ba mẹ của hắn, người yêu hắn, những người mà hắn thích.

Đang lúc đang nghĩ bâng quơ, đột nhiên bạn nữ ngồi cạnh nhìn sang, vừa cười vừa lớn tiếng: “Ha ha, Cao Cường, đêm qua cậu đi ăn trộm sao? Sáng nay hai con mắt thâm quầng vậy?”

“Gấu trúc đi lạc vào lớp mình kìa!!”

Một đám đồng thời cười hả hả. Cao Cường còn chưa kịp đáp lời lại liền bị Minh Thịnh nhảy vào miệng ngồi: “Các cậu không biết đâu, đêm qua Cao Cường và bọn tớ đã có một đêm kinh dị.”

Thế là sự chú ý của tất cả chuyển sang câu chuyện mà Minh Thịnh đang kể. Ai nấy cũng đều hết sức nhập tâm theo dõi câu chuyện của Minh Thịnh. Cao Cường chửi thầm: Cái tên đầu đinh này quá nhiều chuyện. Cậu không quan tâm lắm, nhìn Quốc Cường thì phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Khi hai ánh mắt giao nhau, không hiểu sao cậu lại trở nên thấy kì lạ, có chút lúng túng quay đi chỗ khác thật nhanh. Tên này lại nhìn mình!

Cậu ở trong đám người đang kể chuyện ma, khẽ cười trộm. Hắn chịu đàng hoàng nhìn mình như vậy cũng được rồi. Lúc này cậu bị mọi người mắng: “Điên à, kể chuyện ma mà cười?!”

Câu chuyện ma vốn dĩ đã kinh dị, thông qua lời kể đã được thêm mắm dặm muối của Minh Thịnh càng trở nên đáng sợ hơn. Khi bọn họ thất thanh sợ hãi hét lên cũng là lúc giờ giải lao kết thúc.

Hôm nay bọn họ học súng ngắn K54, kĩ thuật ngắm bắn. Quốc Cường được thầy giáo chỉ định tập đầu tiên để làm mẩu cho cả lớp. Hắn cầm súng trên tay, mũi súng chỉ lên trời, sau đó theo khẩu lệnh từ từ đưa về phía trước hướng về phía tấm bia đặt ở cách đó 25 mét. Tay trái hắn đặt lên hông, nhắm một bên mắt lại để ngắm bắn. Tư thế hoàn hảo đến từng mi li mét đó khiến cho cả lớp trầm trộ khen ngợi, Cao Cường cũng không ngoại lệ, cậu không ngừng suýt xoa. Quả thực, người đã đẹp thì làm cái quái gì cũng đều đẹp!

Vất vả tập luyện cả một buổi sáng, Cao Cường vốn là muốn chứng minh hắn ta làm được thì mình cũng sẽ làm được, nên cố gắng rất nhiều. Thế nhưng kết quả lại phụ lòng cậu. Trình độ của Quốc Cường, có lẽ khó ai mà vượt qua được.

Buổi trưa, khi mọi người đều nằm trên giường của mình để nghỉ ngơi, Cao Cường lại oán trách cầm bịch rác trong phòng đi đổ. Ông trời thật tàn nhẫn, lại cho mình ở cùng phòng với cái bọn lười biếng nhớt thây này. Không giống như ở thành phố, chỉ cần để bọc rác ở trước cửa nhà, đến giờ sẽ có người đến thu dọn, trong này bạn phải tự đi đổ rác. Điều đáng nói là chỗ đổ rác nằm ở rất xa.

Cao Cường vừa đi vừa ngắm cảnh cây cỏ xung quanh. Đi được hơn nửa đoạn đường, cậu phát hiện Quốc Cường đang ngồi ở bên lề, trên tay cầm quyển sách. Nếu như là bạn học, cậu sẽ trưng ra bộ mặt niềm nở chào hỏi. Nhưng cậu do dự, rốt cục mình và hắn có phải là bạn bè không? Cậu lại nhớ đến chuyện đêm qua. Ừ, mình lấy tư cách gì để trở thành bạn với người xuất sắc như hắn chứ? Học cùng lớp, nói chuyện và tranh cãi với hắn mấy lần đã là may mắn hơn nhiều người rồi. Có lẽ, cũng chỉ đến thế thôi.

Ôm suy nghĩ như vậy, cậu cố tình không nhìn hắn, tiếp tục tiến về phía trước.

“Đừng đi vào đó.”

Chân của Cao Cường dừng lại. Cậu kinh ngạc. Hắn đang nói chuyện với mình sao? Cậu hồ nghi quay người lại, càng bất ngờ hơn khi thấy Quốc Cường đang nhìn mình. Cậu không đặt chú ý lên hắn nói cái gì, mà chỉ tập trung vào việc hắn mở lời trước với mình.

Quốc Cường thu hồi ánh nhìn, tiếp tục đọc sách, bình thường nói: “Trong đó có chó dữ.”

Cao Cường đáp: “Cậu muốn dụ tôi sao? Ha ha. Không dễ.”

“Tùy cậu.” Quốc Cường không định chứng minh mình đang nói thật.

Cao Cường thấy cảnh này giống giống trong phim. Người muốn trêu đùa người khác luôn sẽ diễn như vậy. Thế là cậu đắc ý, ông đây không dễ dụ đâu, để ông ung dung đi vào đó đổ rác rồi bình yên đi ra cho hắn coi. Đến lúc đó hắn sẽ ôm mặt đầy xấu hổ.

Nghĩ thế cậu liền cao hứng không chần chừ cầm bịch rác lủng lẳng trên tay đi vào sâu bên trong.

Một phút sau trong đó truyền ra âm thanh kêu cứu đầy khẩn thiết và sợ hãi: “Quốc Cường~~~, cứu tôi với.~~~ A~~~~~ á ~~~~ ớ~~~”

Quốc Cường cau mày, quăng cuốn sách xuống, cắn răng chạy thật nhanh vào trong đó. Đến nơi, hắn bắt gặp cảnh tượng Cao Cường đang trèo lên cây, hai tay bấu chặt lấy thân cây, nét mặt tái xanh không chút máu, miệng không ngừng la hét xuống bên dưới: “Mày đi đi, tao có làm gì mày đâu mà mày cắn tao. Tha cho tao đi mà.”

Con chó lông vàng chân tay to như con cọp, mặt mày dữ tợn, gầm gừ đưa răng nanh ra, nhìn Cao Cường. Mỗi lần nó nhảy vồ lên phía trên muốn cắn Cao Cường là mỗi lần cậu la hét và nhích lên trên một tí.

Quốc Cường nhìn mặt đất ở xung quanh một tí, thật may tìm thấy được một khúc cây khô ở đằng xa. Hắn đi tới cầm khúc cây đó, nhặt hòn đá nhỏ bên cạnh ném trúng con chó khiến nó giận dữ thay đổi mục tiêu sang hắn. Cao Cường thấy cảnh trước mặt thì lại la hét lên: “Con chó đang nhắm cậu đó. Mau chạy đi!!”

Nhưng mặc cho Cao Cường la hét, Quốc Cường vẫn không run sợ, dáng đứng bình thản chờ con chó chạy tới. Lúc nó gần đến cậu, hắn dùng khúc cây trên tay đánh vào người nó mấy cái với lực đạo vừa khiến nó sợ. Nhưng con chó này bản chất hung tợn lại hiếu chiến, cho dù có bị đánh đau đến mức nào cũng không chịu bỏ cuộc. Quốc Cường cảm thấy chiêu này không thể tiếp tục, một phần là do hắn không muốn làm tổn thương loài vật không có tư duy này, cho nên liền nghĩ ra cách khác. Hắn dùng tốc độ ánh sáng moi lên một cục đất nhỏ, dùng khúc cây quơ quơ vừa ngăn chặn chó tiến công, vừa nhử nó há miệng ra táp khúc cây. Thừa cơ hội miệng nó mở ra, hắn ném cục đất vào trong họng nó. Con chó bị cục đất làm cho cảm thấy khó chịu. Lúc này mục tiêu của nó là làm sao để tống cái dị vật nhỏ kia ra khỏi người. Nó khọt khẹt, lăn qua lại lại trên đất, cố gắng hết sức.

Thấy con chó không còn muốn tấn công mình nữa, Cao Cường thật nhanh phóng xuống từ trên cây, không kịp suy nghĩ, chạy như bị ma rượt, kéo lấy Quốc Cường cũng chạy thoát khỏi nơi này.

Đợi chạy được một khoảng cách xa mà cậu nghĩ là an toàn, Cao Cường mới dừng lại, cúi người, đặt hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Cậu nói trong hơi mòn: “Thật là, kinh dị. Tôi sợ phát khiếp.”

Quốc Cường cũng thở gấp do chạy nhanh, nhưng cũng không có quá khoa trương như Cao Cường. Hắn nhìn Cao Cường, không mấy hài lòng: “Tự chuốc lấy.”

“Cảm, cảm ơn cậu nhiều nhé.” Cậu vô cùng cảm kích.

“Trong mắt cậu tôi là người không đáng tin tưởng vậy à?”

Câu hỏi trực tiếp của Quốc Cường khiến Cao Cường áy náy. Rõ ràng là hắn không có lừa mình. Mình lại đi nghi ngờ hắn, rốt cục khi có chuyện hắn cũng là người đến giúp mình.

“Tôi…” Cao Cường không nói nên lời.

Mình muốn phủ nhận cái gì chứ?! Rõ ràng, rõ ràng là từ đầu tới giờ mình luôn có thành kiến với hắn mà.

Nhưng chuyện này chẳng phải đã khẳng định cho mình thấy rất rõ là hắn cũng tốt đó sao?

Quốc Cường không muốn nhìn Cao Cường bất động nữa, rời đi. Lúc hắn đi được mấy bước, Cao Cường mới nói: “Này. Tôi biết là khó có thể, nhưng chúng ta có thể làm bạn được không?”

Cái câu hỏi này khiến cho Quốc Cường dừng chân. Hắn im lặng trong vài giây, sau đó mới hồi âm: “Tại sao tôi phải làm bạn với cậu?”

Cao Cường ở sau lưng Quốc Cường mỉm cười đầy lạc quan: “Coi như là một hình phạt cho sai lầm ngày hôm nay của tôi.”

Quốc Cường không cố ý nhận ra được cậu ấy đang cười, bỏ lại một câu rồi mới rời đi: “Tôi nghĩ hình phạt đó không phải dành cho cậu, mà là cho tôi. Lại đi cứu tên ngốc còn tưởng mình hay như cậu.”

“Không, chúng ta đều sai. Tình bạn của chúng ta, chính là phần thưởng.” Cao Cường không biết lấy ở đâu ra mặt dày như vậy.

Quốc Cường không có hồi âm, Cao Cường đứng ở sau đưa hai tay áp ở bên miệng, nói to: “Vậy chúng ta chính thức trở thành bạn nhé!”

Quốc Cường vẫn đi về phía trước.

Buổi chiều hôm đó, Cao Cường luôn luôn tràn đầy năng lượng, nếu không cười giỡn thì là ngân nga một khúc hát tươi mới.

Trong giờ giải lao, cậu cầm chai nước mới đi lấy đi tới ngồi cạnh Quốc Cường, đưa cho hắn: “Uống đi cậu bạn.”

Quốc Cường vẻ mặt khó hiểu: “Cậu làm cái trò mèo gì vậy?”

“Mèo cái đầu cậu. Uống đi, tớ mới đi lấy về.”

“Tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác.”

“Khác gì chứ. Chẳng phải mình là bạn sao?” Cậu cười híp mắt: “Ơ, khoan đã, cậu vừa nói cái gì thế? Trò mèo à? Tớ cũng hay nói như vậy. Các cậu đang làm cái trò mèo gì vậy hả. hi hi. Chúng ta đúng là giống nhau, làm bạn cũng là đúng rồi. Này, cho tớ xin facebook cậu đi. À, còn nữa, cậu ở phòng nào?” Giờ phút này cậu so với đám nữ sinh muốn làm quen hắn chẳng khác tí nào, có khi còn dữ dội hơn.

“Cậu muốn cua tôi?”

Cái câu hỏi này khiến Cao Cường lập tức đỏ mặt phản ứng, giọng điệu thổi phồng lên: “Cua cái đầu cậu!!”

“Giỡn thôi. Không phải thì thôi làm gì mà nghiêm trọng vậy.”

Nhìn nét mặt bình thản của hắn Cao Cường quả thực hận muốn cắn hắn ngay bây giờ: “Cậu cũng biết giỡn?!”

Rốt cục vặn vẹo hồi lâu Cao Cường cũng kết bạn được với Quốc Cường, nhưng lại không biết được hắn ở phòng nào.

Tối hôm đó, đèn phòng ngủ theo giờ lại tắt hết đi. Cả trung tâm dần bị bóng đêm nuốt chửng. Trong phòng, mỗi người đều cầm điện thoại bấm, ánh sáng xanh phát ra chỉ chiếu rõ khuôn mặt của từng người. Cao Cường muốn đập banh cái điện thoại, mạng mẽo yếu quá, muốn vào xem hắn đăng những gì lên facebook cũng không được.

Lúc mọi người đã ngủ say, tiếng sáo ấy lại ngân nga lên. Là cậu ấy. Là bản sáo mình yêu cầu hôm trước. Cậu cảm thấy âm thanh giống như là đường mật rót vào tai của cậu.

Cậu nhắn ba chữ Chúc ngủ ngon, nhắn nút gửi, chờ đến khi nó được gửi đi hoàn tất cũng là dăm ba phút, sau đó cậu mới thả lỏng cơ thể theo điệu sáo, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Thu hoạch lớn nhất và quan trọng nhất hôm nay: Làm bạn, hóa giải tư thù với trung đội trưởng xuất sắc.