Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 14
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 14: Tìm kiếm
gacsach.com
Một ngôi nhà nghiêm trang bên trong xa hoa như cung điện, bức hoành màu đen trên cửa viết ba chữ "phủ Minh Vương" thật to thiếp vàng, chữ viết như rồng bay phượng múa, thiết hoa ngân câu.
"Chủ tử, không tìm được nữ hài." Ám Nhất quỳ trên mặt đất bẩm báo.
Phong Dực Hiên đứng trước bàn đọc sách chăm chú và thành kính vẽ một bức họa, trong đôi mắt đã từng không có ôn nhu lại có một chút ôn nhu hiếm có, Ám Nhất hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không, tại sao chủ tử có thể có lúc ôn nhu như vậy?
"Không tìm được?" Phong Dực Hiên khẽ nhăn đôi mày đẹp, nữ hài một thân một mình ở trong núi rừng có thể bị nguy hiểm hay không.
Phong Dực Hiên cẩn thận từng li từng tí trải bức họa lên bàn đọc sách, nói với Ám Nhất đang quỳ trên mặt đất: "Nhìn đi, căn dặn xuống dưới, sau này chú ý có phát hiện nữ hài như vậy hay không, phát hiện lập tức đến báo!"
Ám Nhất đến gần bàn đọc sách nhìn nữ hài trong bức họa, mặc dù trên bức họa nữ hài đó mang mạng che mặt, nhưng mà linh khí bức người, giai nhân tuyệt thế náu mình nơi sơn cốc.
"Dạ!" Ám Nhất biết nữ hài trong bức họa chính là người giải độc cho chủ tử, nhưng dựa theo tác phong vốn có của chủ tử cho dù được người ta cứu cũng sẽ không ghi nhớ trong lòng, chẳng lẽ chủ tử vừa ý tiểu cô nương nhà người ta? Không, không thể nào, trong vòng ba thước bên người chủ tử chưa bao giờ có nữ tử, huống chi đó vẫn chỉ là một đứa bé. Ám Nhất có cảm giác, mình cũng sắp bị thái độ của chủ tử làm cho có chút không bình thường.
Phong Dực Hiên đứng trước bức tranh cẩn thận chăm chú nhìn nữ hài trong tranh, nếu như không phải hắn được giải độc, hắn sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mộng, trong mộng gặp được một Tinh Linh khiến hắn có chút đau lòng.
Hắn ảo não loại cảm giác không bị khống chế này, luôn cảm thấy mình thay đổi không giống trước, sau khi trở lại hắn đã không dùng nước thuốc che giấu màu sắc đôi mắt mình, hắn ghi tạc lời nữ hài nói trong lòng, hắn không tiếp tục sợ hãi ánh mắt người khác xem hắn như quái vật, bởi vì hắn biết trên thế gian này có một nữ hài bất đồng.
- -
Ban đêm ở biên cương, nhìn đâu đâu cũng thấy, tất cả đều là cát vàng không nhìn thấy bờ, nơi đây hiếm thấy dấu vết người ở, thậm chí không có chút màu xanh của sự sống, nếu có cũng chỉ là quân đội đống quân ở đây.
Một nam nhân hơn ba mươi tuổi mặc trên người chiến bào màu đen đứng ở bãi cát vàng mênh mông, ánh mắt nhìn về hướng kinh thành, trong mắt có áy náy và tưởng niệm.
"Phụ thân, đêm đã khuya, sao người còn chưa đi nghỉ ngơi?" Một nam tử mười lăm mười sáu tuổi mặc áo giáp đi đến bên cạnh nam tử trung niên: "Phụ thân đang lo lắng tình hình trận chiến sao? Hoàng thượng đã hạ chỉ để Minh Vương đến vãn hồi cục diện, với tài trí của Minh Vương nhất định có thể chuyển bại thành thắng."
"Mặc Huyền, vi phụ đang nghĩ tới Niệm Nhi." Trong mắt Lam Kiến Quân tràn đầy tưởng niệm.
Nghe thấy phụ thân nhắc tới muội muội, Lam Mặc Huyền không lên tiếng, hắn rất tôn kính phụ thân, nhưng điều duy nhất khiến hắn bất mãn phụ thân chính là ông ấy chẳng hề quan tâm tới Niệm Nhi muội muội, đó cũng là ngăn cách duy nhất của hai cha con.
"Vừa rồi ta mơ thấy mẫu thân con, nàng một tiếng lại một tiếng trách cứ ta tại sao lại không yêu thương Niệm Nhi, vi phụ khiến cho mẫu thân con thất vọng rồi." Lam Kiến Quân thở dài.
"Niệm Nhi muội muội có khỏe không? Vì sao phụ thân phải đưa Niệm Nhi muội muội tới thôn trang?" Lam Mặc Huyền cau mày, không hiểu hỏi.
"Vi phụ không có ở trong phủ, không dám đảm bảo không có vài người thừa cơ hội đối xử không tốt với Niệm Nhi. Mặc dù mấy năm nay vi phụ không gần gũi Niệm Nhi nhưng nàng là hài tử của ta và Tiếu Nhiên, sao ta có thể không yêu thương? Nhưng mà vi phụ không bỏ xuống được chuyện Tiếu Nhiên chết đi, nhìn thấy Niệm Nhi thì sẽ nhớ đến Tiếu Nhiên, cho nên mới phải xa lánh Niệm Nhi." Lam Kiến Quân nhớ lại khi Niệm Nhi nhìn thấy ông, lúc nào cũng dùng ánh mắt thấm ướt nhìn ông, còn ông lại làm như không thấy, không phải ông không thương, vào ban đêm khi con gái ngủ say, ông cũng từng thường xuyên lặng lẽ đến xem con gái ngoan, nhưng trong lòng ông vừa yêu thích đứa bé này, lại vừa oán hận nó, nhưng mà bây giờ tự ông biết mình sai, ông khiến con gái chịu thiệt thòi, trong lòng có chút đau lòng.
"Hiện tại Niệm Nhi ở thôn trang sẽ an toàn hơn rất nhiều, hôm trước quản gia còn viết thư nói Niệm Nhi rất nghe lời, là ta mắc nợ Niệm Nhi." Mắt Lam Kiến Quân có chút ướt át, qua giấc mộng vừa rồi ông mới biết được mình làm sai, đó là đứa con yêu ông chờ đợi đã lâu, nhưng nhiều năm nay ông đã làm những gì.
Lam Mặc Huyền muốn an ủi phụ thân nhưng cũng cảm thấy quả thật phụ thân đối xử tệ bạc với Niệm Nhi muội muội, nhớ tới tiểu muội muội vô cùng đáng thương, Lam Mặc Huyền cảm thấy phụ thân làm sai rất nhiều, không biết sau này khi trở lại kinh thành phụ thân muốn bù đắp cho Niệm Nhi muội muội có thể khiến Niệm Nhi muội muội vui vẻ lên hay không, dù sao thì Niệm Nhi muội muội cũng rất khát khao tình thương của phụ thân.
Làm sao mà Lam Kiến Quân biết được, đứa con gái mà ông muốn bù đắp đã sớm chết đi, mang theo không cam lòng sâu sắc mà chết.