Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - Chương 259
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Chương 259: Hành lang thời gian
gacsach.com
Vượt qua biển lửa nguy hiểm, phía trước là một con đường không biết thông tới đâu, sương mù nhẹ màu đỏ lan tràn xa xa, hai bên trái phải lại là một vùng bóng tối không thể nhìn thấu. Dùng thần thức đảo qua, không phát hiện cái gì khác thường.
Tư Lăng cất bước muốn bước vào, đột nhiên một bóng dáng xen vào chắn trước mặt bọn họ. Chỉ thấy người nọ quay đầu cười đắc ý với bọn họ, kiêu ngạo không nói nên lời, giành trước bọn họ đi về phía trước.
Nhận ra kẻ cướp đường bọn họ là tên Xích Diễm - tu sĩ Xích Dương tông kia thì Tư Lăng trong lòng chợt co rút. Đồng dạng im lặng còn có Vạn Lương cùng Hoa Sênh. Đối với gương mặt quá mức đắc ý kia quả thực là không sinh nổi bất kỳ cảm giác tức giận nào, bình tĩnh nhìn cái tên ngu ngốc không biết rút kinh nghiệm, lần nữa xung phong đi đầu kia, cả châm chọc cũng thấy lười.
Tư Lăng cùng bọn Vạn Lương cất bước tiến vào con đường sương mù đỏ kia. Lúc này màu đỏ dưới chân ngược lại không phải do Dị hỏa nướng thành, mà là một loại ánh sáng màu đỏ tạo ra. Sau khi nghiên cứu một lát, đích thực nghiên cứu không ra nguyên lý của nó, Tư Lăng cũng không thèm nghĩ nữa, bắt đầu đem tâm tư đặt vào bóng tối hai bên. Hắn cứ cảm giác trong bóng tối ẩn núp một con mãnh thú, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào ra cắn nuốt bọn họ.
Tựa hồ mọi người đều có cảm giác nguy hiểm này, không người nào nói chuyện, không khí có chút đông cứng, khẩn trương. Tư Lăng cảm giác thân thể Trọng Thiên có chút căng thẳng, cả đám lông mao mềm mại cũng từ từ xù lên. Trong lúc vô cùng kinh ngạc, đột nhiên một tiếng kinh hoảng thở gấp vang lên, sau đó đột nhiên ngừng lại.
"Làm sao vậy?"
Mọi người nhìn phía thanh âm phát ra, sau đó nhìn thấy một tu sĩ giống như bị phong tỏa khí cơ, cứng ngắc đứng giữa con đường màu đỏ, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh đầy trán, xếp thành một vệt nước nhỏ rơi xuống mặt đất. Thanh âm tí tách kia, ở trong không gian im lặng đến gần như quỷ dị thì hết sức rõ ràng.
Thấy mọi người nhìn hắn, tu sĩ kia khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, sợ hãi nói: "Có, có cái gì đó, là bóng dáng màu đen, đã kéo người bên cạnh ta vào bóng tối."
Nghe vậy, tinh thần của mọi người càng khẩn trương căng thẳng hơn, không ai cho là hắn là nói bậy, bởi vì dao động chợt lóe rồi biến mất lúc trước mọi người ở đây đều chú ý đến, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe tu sĩ này giải thích, mới biết bóng tối hai bên đường đi còn có thứ gì đó khác.
Lúc này, Xích Diễm lấy ra một thanh linh kiếm, trực tiếp ném vào một bên bóng tối. Linh kiếm xuyên qua vách tường hắc ám, sau đó lặng yên không một tiếng động.
"Có chút ý tứ."
Xích Diễm tựa hồ có chút hưng phấn, gật đầu với một vị tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ kia từ trong túi linh thú bắt ra một con yêu thú cấp thấp, trực tiếp ném vào bóng tối. Đồng dạng không có bất kỳ tiếng vang đáp lại. Sau đó Xích Diễm lại đem Phích lịch đan, Bạo viêm phù, Hỏa tiễn, Linh tên ném vào bóng tối. Mà một vùng hắc ám kia giống như là một mãnh thú, cắn nuốt tất cả mọi thứ, lại vẫn không có gì đáp lại.
Mọi người nuốt xuống ngụm nước bọt, hô hấp thả nhẹ vô cùng, thần kinh căng như dây đàn, không dám có chút lơi lỏng.
Trong khi tiếp tục đi về phía trước thì mọi người đều chú ý hai bên, phòng ngừa hắc ám hai bên sẽ chạy ra thứ gì kéo mình vào bóng tối đáng sợ kia.
Không biết đi bao nhiêu ngày, sắc mặt của mọi người càng ngày càng căng thẳng. Cùng với càng ngày càng nhiều người bị bóng đen đột nhiên xuất hiện kéo vào một mảnh hắc ám kia, cũng làm cho thần kinh bọn họ căng như dây đàn sắp đứt, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ trong tuyệt vọng. Nhưng mà, thứ mai phục trong bóng tối giống như muốn trêu chọc bọn họ, làm mọi người mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn không có ai biết rõ ràng nó rốt cuộc là thứ gì.
"A..."
Lại một tiếng kêu sợ hãi vang lên, thần thức Tư Lăng bắt được hình dạng của bóng đen kia. Nhìn trông thì giống con người, nhưng lại khác hẳn với hình dạng con người, quả thực là khó mà nói rõ. Tốc độ của nó quả thực là quá nhanh, nếu không phải thần thức hắn đã có thể cùng so với tu sĩ Hóa Thần, nói không chừng cũng khó phát hiện.
Tư Lăng hơi mím môi, bọn họ đã đi trong lối đi này mấy tháng trời, còn chưa đi tới tận cùng, mà tu sĩ bên cạnh cũng đã có rất nhiều người bị kéo vào mảnh hắc ám kia, làm cho tâm tình người ta cũng trở nên hỏng bét, lo lắng nháy mắt sau đó người bị tha đi chính là chính mình. Loại tâm tình này nảy sinh trong lòng mọi người, giống như muốn dùng cảm giác sợ hãi mơ hồ không rõ này để làm tan rã tâm cảnh bọn họ, làm cho bọn họ từ trong nỗi sợ hãi không biết tên mà chậm rãi sụp đổ.
Đột nhiên, đằng trước vang lên tiếng chửi rủa của Xích Diễm, liền thấy toàn thân trên dưới hắn bị một vòng linh hỏa vây lại, toàn thân giống như quả cầu lửa nghiền áp đi về phía trước, cùng giằng co với bóng đen quỷ dị kia, cũng khiến bóng đen kia căn bản không thể đến gần hắn.
Đại khái là Xích Diễm ương ngạnh chống cự làm chọc giận những bóng đen kia, chúng nó không hề xuất quỷ nhập thần nữa, mà là ào ào từ hai bên bóng tối chạy ra, bắt đầu công kích người ở chỗ này, nhân cơ hội lôi bọn họ vào trong bóng đêm.
Tư Lăng ngưng tụ một cái Hồn Lực Tráo bảo vệ mình, Biến Hình cầm ở trong tay, trực tiếp chém giết những bóng đen hướng tới mình. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi thần thức cũng không thể bắt giữ chúng nó. Tư Lăng vừa chạy về phía trước, vừa chống cự những bóng đen công kích, rất nhanh liền phát hiện chỉ cần không bị bóng đen đụng chạm đến mình, sẽ không bị không chút phản kháng bị chúng nó kéo vào hai bên bóng đêm.
Hiển nhiên rất nhiều người cũng phát hiện cái quy luật này, linh lực như không lấy tiền ngưng tụ thành Linh Lực Tráo bảo vệ mình, một bên công kích một bên nhanh chóng tiến về phía trước. Hơn nữa bóng đen này cũng không phải không thể phá, chỉ cần bị chém giết, liền sẽ hóa thành hư vô biến mất. Chỉ là số lượng quá nhiều, giống như chỉ cần bóng tối hai bên không biến mất thì liền có thể chạy ra vô số bóng đen nữa.
"Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ gì? Khó chơi như thế!" Hỏa diễm của Xích Diễm hừng hực thiêu đốt, lớn tiếng mắng. Ngọn lửa trên người hắn nhìn có vẻ cũng không phải là vật phàm, có thể từ khí tức hiểu được hắn chắc chắn đã có kỳ ngộ gì đó, có thể luyện hóa Dị hỏa để sử dụng, thực lực so tu sĩ cùng cấp thì mạnh hơn không ít. Chớ trách có thể lớn lốí như thế, quả thật có tư cách này.
Không ai trả lời vấn đề của hắn, trên thực tế mọi người đều không biết vật này là làm sao sinh ra, không giống như là cơ thể sống, nhưng lại có ý thức riêng, sẽ liều mạng kéo những người xuất hiện trong thế giới này vào trong bóng tối, trở thành thức ăn của bọn chúng.
Tư Lăng vừa bảo vệ mình nhanh chóng đi về trước, thỉnh thoảng lấy ra linh tửu bổ sung lượng lớn linh lực mất đi, vừa chú ý chung quanh. Phát hiện hai người Vạn Lương cùng Hoa Sênh bên cạnh linh lực rất nhanh sẽ tiêu hao sạch, cũng đang đầu đầy mồ hôi bổ sung linh lực. Chỉ là tốc độ bổ sung không nhanh bằng tiêu hao, khả năng cuối cùng sẽ bởi vì linh lực tiêu hao mà bị bóng đen kia kéo vào trong bóng đêm.
Tư Lăng không chút do dự đem 2 vò linh tửu ném tới trước mặt hai người. Hai người cũng bất chấp cái gì, vội uống vài hớp, phát hiện tốc độ khôi phục linh lực còn nhanh hơn Bổ linh đan. Ánh mắt Hoa Sênh lộ ra vài phần kinh ngạc. Vạn Lương ngược lại là một vẻ mặt đương nhiên, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Phải nói, từ lúc hắn nhận ra Trọng Thiên, hắn đối Trọng Thiên cùng Tư Lăng khó hiểu sinh ra một loại cảm giác tự tin.
Lại có một đám tu sĩ bởi vì linh lực khô kiệt không kịp bổ sung mà bị bóng đen kéo vào trong bóng tối, mọi người cũng biết những bóng tối này quả thực là muốn hao tổn chết bọn họ, lập tức cũng không băng khoăn nữa. Bổ linh đan, linh thạch, linh tửu, linh dịch cái gì cũng không keo kiệt lấy ra bổ sung linh lực, cũng bất chấp có thể để lộ của cải ở trước mặt người bên ngoài bị người nhớ thương.
Đây chính là một trận so đấu linh lực, chỉ cần ngươi đầy đủ linh lực chống đỡ, có thể đúng lúc bổ sung linh lực, liền có thể kiên cường chống đỡ đi đến cuối cùng. Tư Lăng cái gì cũng không nhiều, chỉ là linh tửu nhiều nhất, không chỉ đưa cho hai người Vạn Lương cùng Hoa Sênh, cả tu sĩ chung quanh cũng có phần, thậm chí là Xích Diễm vài lần khiêu khích bọn họ cũng được chia cho một ít. Lúc này thời kỳ mấu chốt, Tư Lăng cũng bất chấp có thể tiện nghi người khác hay không, dù sao mọi người ở đây đều có phần, hắn liền không tin hắn đã thổ hào như vậy, mà còn không kháng nổi bóng đen cổ quái đó.
Xích Diễm mặt đỏ đến phát tím, hiển nhiên việc phải nhận đồ của Tư Lăng làm cho lòng kiêu ngạo của hắn khó có thể tiếp thu, nhưng lại hết sức sảng khoái uống linh tửu. Tư Lăng liếc mắt nhìn, chưa nói cái gì, cũng không kiêu ngạo giống lúc trước khiến người ta chán ghét.
Có thể là bởi vì có cùng chung kẻ địch, hoặc là linh tửu của Tư Lăng khiến người ở chỗ này không khỏi thân cận thêm vài phần. Đối mặt với bóng đen không biết này, mọi người cũng bớt đi vài phần nôn nóng. Dưới đề nghị của một tu sĩ, bọn họ chậm rãi gom lại cùng nhau, tập thể dựng lên một cái Linh Lực Tráo, bảo hộ mọi người trong Linh Lực Tráo. Người bên ngoài chém giết bóng đen, đợi khi linh lực sắp chống đỡ không được nữa thì liền thay đổi người, bọn họ sẽ vào bên trong nghỉ ngơi bổ sung linh lực.
Phương pháp này cực tốt, cũng khiến cho kế tiếp ít có tu sĩ bởi vì linh lực khô kiệt không kịp bổ sung mà bị kéo vào bóng đêm.
***
Mọi người đều cảm thấy con đường này đặc biệt dài, dài đến nỗi có lẽ đi mất mấy trăm năm không hết, làm cho bọn họ mỏi mệt không chịu nổi, dần dần sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng chết lặng. Thậm chí cảm thấy dù bất ngờ bị kéo vào hắc ám mơ hồ, cũng muốn bị những hắc ảnh này làm hao tổn chết ở chỗ này.
"Tư công tử, đây là Hành lang thời gian! " Tiểu Yêu Liên đột nhiên lên tiếng.
"Hành lang... Thời gian?" Tư Lăng có chút chết lặng hỏi.
"Đúng vậy, cho nên các huynh trăm ngàn lần phải chịu được khảo nghiệm của nó, mới có thể rời khỏi nơi đây." Tiểu Yêu Liên khẳng định nói, "Tiến vào Hành lang thời gian khiến các huynh không cảm giác được thời gian tận cùng, nhưng nếu các huynh nhận mệnh, không kiên trì đạo tâm của mình, không tiếp tục đi tới, các huynh sẽ mất đi chính mình tại hành lang thời gian này."
Tư Lăng rùng mình, hai mắt lóe ra một tinh quang, đột nhiên mở miệng nói: "Chư vị, hãy nghe ta nói, nơi này là hành lang thời gian, chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì đi tới, nhất định có thể rời khỏi nơi đây."
Nghe được lời Tư Lăng nói, quả nhiên người ở chỗ này chấn động trong lòng, vội tự mình xốc lại tinh thần, đồng thời cũng tiêu trừ tâm tình chết lặng tuyệt vọng lúc trước. Chỉ cần kiên trì... Đúng vậy, chỉ cần bọn họ lại kiên trì đi tới.
Nghĩ như thế, mọi người tâm chí kiên định, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng có chút cảm kích. Lúc này mặc kệ bọn họ đến từ phương nào, đều sinh ra một loại cảm kích với Tư Lăng. Chỉ có Vạn Lương biết thân phận chân thực của Tư Lăng, thừa cơ chém một bóng đen, sờ sờ càm của mình. Nghĩ không biết nếu như những người này biết Tư Lăng chính là người 30 năm trước tại Vọng Tinh thành bị vạch trần có huyết thống nửa ma, còn sẽ cảm kích như vậy hay không?
Lòng người luôn là phức tạp nhiều thay đổi!
Đột nhiên phát hiện chính mình được một lần làm chúa cứu thế- Tư Lăng nhận được đông đảo ánh mắt cảm kích, trong lòng có chút xấu hổ. Nếu không phải Tiểu Yêu Liên phát hiện dị trạng đột nhiên nhắc nhở chính mình, hắn cũng sẽ không biết bọn họ bị nhốt trong hành lang thời gian. Mà vì có thể thành công rời khỏi nơi đây, cho nên hắn chỉ có thể không giấu riêng mà nhắc nhở mọi người, chân tâm hắn không có vĩ đại như vậy.
Có thể là lời nói của Tư Lăng có hiệu quả, kế tiếp dù mọi người phát hiện thời gian chậm chạp đến mức khiến người tuyệt vọng, nhưng vẫn làm cho mình kiên định, cũng vô hình trung kiên định đạo tâm của chính mình, khiến cho tâm cảnh tăng lên.
Hành lang thời gian ma luyện là tâm trí của con người, thời gian dăng dẳng, nếu không kiên định Đạo Tâm, chỉ có mất đi chính mình trong thời gian vô tận, cuối cùng tự mất đi bản thân, biến mất tại hành lang thời gian.
Sau khi phát hiện vấn đề này, mọi người lại một lần nữa kiên định.
Giống như chiến đấu mấy trăm năm, hoặc mấy ngàn năm, tuy rằng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại không có người nào buông tha. Thậm chí bởi vì Tư Lăng cung cấp linh tửu, sau này không có tu sĩ nào bị kéo vào trong bóng đêm nữa, cũng khiến đám tu sĩ đến từ khắp nơi trong Thương Vũ giới đột nhiên tăng thêm một phần tình đồng bạn, thân cận hơn không ít.
Rốt cuộc, phía trước xuất hiện ánh sáng màu trắng khác hẳn với màu đỏ lúc trước, làm tất cả mọi người phát hiện đều bắt đầu kích động.
"Mẹ nó, lão tử rốt cuộc có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi." Xích Diễm dẫn đầu kêu lên.
Tuy rằng lời này có chút thô lỗ, nhưng là tiếng lòng của cả đám người. Họ vội tăng nhanh tốc độ, vừa chém giết những bóng đen vẫn chưa chịu buông tha nhào tới, vừa chạy hướng tới chỗ ánh sáng kia.
Tư Lăng trong lòng cũng hết sức kích động, hắn cùng Xích Diễm ở phía trước, phía sau là Vạn Lương cùng Hoa Sênh. Đợi đến khi gần đến tận cùng, tay áo bào vung lên, bóng dáng như làn khói hòa vào cỗng ánh sáng.
***
Sau khi rời khỏi hành lang thời gian, mọi người phát hiện thân thể nhẹ hơn một chút, loại cảm giác giống như thoát khỏi trói buộc khó diễn tả bằng lời, lại hết sức thoải mái.
Rất nhanh, bọn họ phát hiện xuất hiện trước mắt là một đại điện rộng lớn nhưng cổ quái. Trong đại điện trống rỗng, giữa không trung phía trước, từng đoàn ánh sáng trắng lơ lững, trong ánh sáng là ảnh thu nhỏ của các loại pháp bảo. Mà chính giữa đại điện là một đại trận không biết dùng tài liệu gì chế ra ngăn cách đường đi của bọn họ. Thời điểm bọn họ xuất hiện tại đại điện, đại trận trong điện đột nhiên sáng lên một hào quang chói mắt, đâm vào mắt người không mở ra được.
Lúc ánh sáng kia biến mất, xuất hiện tại chính giữa đại điện là một con yêu thú dữ tợn cực lớn.