Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày - Chương 24
Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày
Chương 24: Càng ngày càng yếu ớt
Edit: Thanh Thanh
~~~
Hai người bằng tuổi, giá trị nhan sắc ngang nhau, lại là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, trong lòng các fans của Hạ Đằng đã khóc huhu.
Cho dù có một, hai fans là fans sự nghiệp cảm thấy bây giờ yêu quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng sau khi bới ra được bối cảnh của Từ Lãng đều ngậm miệng cả.
Người này hoàn toàn dựa vào năng lực của mình để đi tới bây giờ, có thể nói là tiền đồ vô lượng!
Lại như vậy, đây xem như là lần công bố tin tình cảm vui vẻ nhất.
Hạ Đằng nhìn khu bình luận toàn là lời chúc phúc, trong lòng ngọt ngào giống như ngâm mình trong đường.
Quay đầu lại thì thấy Từ Lãng đang an tĩnh nấu cơm.
Lúc anh nấu cơm an tĩnh lại nghiêm túc, mỗi lần Hạ Đằng nhìn anh đều có loại cảm giác đời trước nhất định là mình đã cứu vớt rất nhiều người thì mới có vận khí tốt như vậy.
Mặc dù nói bất kể là người ngoài hay là các fans đều cảm thấy hai người rất xứng đôi, nhưng chỉ có Hạ Đằng biết, không phải như vậy.
Trong cảm nhận của cô, Từ Lãng ở bên cô…là thiệt thòi.
Từ Lãng thấy cô phát ngốc, không nhịn được thò lại gần hôn hôn gương mặt cô: “Làm sao vậy?”
Hạ Đằng tỉnh táo lại, hậu tri hậu giác ý thức được vừa rồi Từ Lãng làm gì, mặt ngay lập tức đỏ lên.
“Không…… Không có gì……” Nói xong chạy mất.
Từ Lãng: “……” Sao vẫn còn thẹn thùng như vậy chứ.
Hạ Đằng thật sự cảm thấy thẹn thùng, cảm thấy lại bị Từ Lãng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình thì cả người cô đều nổ tung mất.
Hạnh phúc giống như là ở trong mộng, nguyên nhân chính là vì quá hạnh phúc cho nên mới sợ hãi sẽ mất đi, cô thậm chí còn lo lắng, ngủ dậy một giấc sẽ phát hiện mình ở trong mùa đông rét lạnh kia, trong phòng học rét lạnh, Từ Lãng là người cô không thể với tới…
Không biết có phải ban ngày sầu lo như vậy hay không mà buổi tối lúc ngủ cô mơ một giấc mơ.
Ở trong mơ không có Từ Lãng, dù như thế nào cũng không tìm thấy, chỉ có một mình cô vừa sợ vừa lạnh….
Lúc tỉnh lại, nước mắt làm mờ mắt, Hạ Đằng xoa xoa mắt, nhìn hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng vẫn không có cách nào yên ổn được.
Cô gì cũng không nghĩ, trực tiếp đi đến phòng bên cạnh.
Từ Lãng bị cô dọa sợ, sau đó phát hiện cô khóc, anh ôm người vào ngực, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là một ác mộng mà thôi, anh vẫn luôn ở đây.”
Từ Lãng cũng không nghĩ tới họ đã ở bên nhau rồi mà Hạ Đằng vẫn sẽ mơ ác mộng như vậy.
Không bao lâu, bê bối của lão tổng nổi danh trong giới bị tuôn ra, nhanh chóng phá sản.
Từ Lãng làm cho ông ta có kết cục giống như đời trước, chẳng qua kết cục này tới sớm hơn mười năm thôi.
Lão tổng kia chính là người làm hại Hạ Đằng phải dùng bình rượu đập đầu mình ở kiếp trước.
Lần này Từ Lãng căn bản không cho đối phương xuất hiện ở trước mặt Hạ Đằng.
Hạ Đằng thật sự quá xuôi buồm thuận gió, danh tiếng, thành tích tốt lại có một vị bạn trai bằng tuổi ở trong giới, tự nhiên là có người tận sức đào những tin xấu của cô ra.
Nhưng mà đối phương cực cực khổ khổ lấy được tin tức trên thẻ căn cước của Hạ Đằng rồi lại tìm được địa chỉ quê quán của cô.
Nhưng mà không đợi họ nói ra thì họ thay sếp mới.
Từ Lãng căn bản không để cho Hạ Đằng lại gặp phải chuyện làm bị cáo trên tòa như kiếp trước.
Mà làm Từ Lãng không nghĩ tới chính là kiếp này Hạ Đằng tích trữ tiền thì một nửa cho anh, một nửa còn lại đều thông qua Alipay quyên ra ngoài.
Hạ Đằng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tiền này tới quá dễ dàng nên lòng em rất lo lắng, quyên ra ngoài nhiều một chút thì sẽ tích đức cho chúng ta.”
Từ Lãng nhớ tới kiếp trước, kiếp trước số tiền đó của cô tới cũng không dễ dàng gì nhưng mà cô cũng quyên hết, cô nói, khi mình còn nhỏ cũng hy vọng có người giúp mình một lần, bây giờ cũng chỉ là làm một ít chuyện mà khả năng cho phép.
Hạ Đằng thấy anh ngẩn người. Cô cảm thấy cho dù người đàn ông này ngẩn người cũng làm cho tim cô đau, nhìn nhiều hơn thì hai mắt cũng đau. Cô chống cằm, si mê nhìn người này.
Ngoại giới không biết vì sao lại biết chuyện này, fans của Hạ Đằng quả thực bị chọc giận đến choáng váng.
Chuyện quyên một nửa tiền lương ra ngoài này thật là tuyệt.
Nhưng mà đưa toàn bộ nửa số tiền còn lại cho bạn trai mình, vẫn chỉ là bạn trai thôi nha!
Đây gọi là bị bổng đánh đến ngu à?
Dù sao thì cũng còn quá nhỏ tuổi, trong nháy mắt trong khu bình luận đều tận tình khuyên bảo Hạ Đằng, cũng có không ít suy đoán ác ý cho rằng Từ Lãng cũng là vì cái này?
Dù sao thì Hạ Đằng thật sự còn rất nhỏ tuổi, nhìn thấy những bình luận này lập tức tức giận.
Còn may là Từ Lãng phát hiện kịp thời, không để cô tự mình làm fans của mình dỗi.
Từ Lãng chỉ đăng một tin thanh minh, giải thích đây là hiểu lầm, vốn dĩ mấy tin tức này đều là thật thật giả giả, đương sự phủ nhận nên fans cũng nguyện ý tin tưởng.
Sau khi Từ Lãng đăng tin thanh minh thì lại nhìn về Hạ Đằng bên cạnh như là mình phạm sai lầm, ngoan ngoãn chờ phê bình.
Từ Lãng cũng không tức giận, dù sao thì anh cũng đã qua cả đời người, rất khó có chuyện gì làm anh tức giận.
Anh sờ sờ đầu cô, nói: “Em không cảm thấy fans nói rất đúng sao? Em đưa hết tiền cho anh, nếu có một ngày anh rời khỏi em thì em làm sao bây giờ?”
Lúc Hạ Đằng nghe thấy câu này thì sửng sốt một chút, không ngăn được nước mắt, nước mắt trực tiếp rơi xuống.
Từ Lãng vốn định nói với cô rằng, em nên giữ một giới hạn đối với người và đối với mọi chuyện. Có một giới hạn thích hợp sẽ khá tốt.
Nhưng anh lại không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp khóc, người luôn luôn có nguyên tắc lúc này lại nghĩ dù sao về sau cũng chỉ có anh, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để cô bị người khác bắt nạt.
Vì thế anh nhanh chóng dỗ dành: “Anh sẽ không rời khỏi em, vừa rồi là chỉ muốn nói với em là ở chung với người khác là phải giữ lại điểm mấu chốt, không thể một mực đối tốt với người ta, tốt quá sẽ bị người ta coi như đó là lẽ đương nhiên.”
Hạ Đằng rúc ở trong ngực anh, vừa khóc vừa nói: “Anh… sẽ sao?”
Từ Lãng sửng sốt một chút, sau đó thành thật nói: “Sẽ không, chỉ cần em không rời khỏi anh thì đời này anh sẽ không rời khỏi em.”
Từ Lãng nghĩ, kiếp trước anh gặp qua nhiều người như vậy nhưng mà không có một người nào có thể tác động đến anh giống như người đang ở trong ngực anh này.
Hạ Đằng nhận được đáp án khẳng định lại cảm thấy mình khóc thật sự rất mất mặt, rõ ràng trước kia cô gặp rất nhiều chuyện lớn đều sẽ không khóc, bây giờ không biết vì sao lại trở nên vô cùng yếu ớt…
Có lẽ thật sự là bởi vì… bây giờ có người sẽ đau lòng cô.
Hạ Đằng ngẩng đầu lên, đỏ mặt, thật cẩn thận mà hôn hôn Từ Lãng, sau đó lại thẹn thùng chuẩn bị chạy một lần nữa.
Nhưng mà lúc này lại bị đè lại, bàn tay to rộng của Từ Lãng ấn lại gáy cô, hôn người ta đến ngũ huân tam tố mới buông ra…
Công ty Từ Lãng mở là công ty phim nên cho dù là Từ Lãng không có tâm tư khác cũng không chịu nổi người khác làm chút gì đó.
Hạ Đằng không chỉ một lần nhận được khiêu khích, lúc cô đối mặt với Từ Lãng dịu dàng động lòng người, có chút yếu ớt nhưng khi đối mặt với tình địch thì không còn là trạng thái này nữa.
Từ Lãng cũng nhận được ảnh chụp từ thư nặc danh, đối phương tỏ vẻ Hạ Đằng không phải là người giống như bên ngoài, để Từ Lãng thấy rõ.
Vì thế Từ Lãng xem ảnh chụp ở bên trong, Hạ Đằng giận dỗi người khác, anh cảm thấy buồn cười lại đương nhiên, năm đó Hạ Đằng có tiếng là Hạ Dỗi Dỗi trong giới giải trí.
Từ Lãng biết Hạ Đằng không phải là người hay dỗi, anh trực tiếp hơn nhiều, sau khi tra được người nặc danh thì trực tiếp cảnh cáo người đại diện của đối phương.
Lúc vừa mới bắt đầu, trong giới có người cảm thấy hai người họ bây giờ là thiếu niên khinh cuồng, như là tình yêu đích thực, chờ một thời gian sau thì cũng giống như những người khác, mệnh ai nấy chơi.
Nhưng không có ai nghĩ đến Từ Lãng kiếp trước là người có tiền có thế, có mỹ nữ nhào vào ngực nhưng lại không yêu bất kỳ ai, đều giữ mình trong sạch mấy chục năm, huống chi là có người yêu.
Hạ Đằng hai mươi tuổi, hai người đăng ký kết hôn, chỉ cần xuất hiện trong máy ảnh của người qua đường hay là ảnh chụp lén, hai người vẫn luôn thân mật khăng khít, làm chút chuyện mà những đôi yêu nhau bình thường vẫn làm, hoặc là xem phim, hoặc là mua đồ ăn, hoặc là nắm tay nhau đi dạo phố…
Giống như là đồng thoại, cũng có người không xem trọng thứ đồ chơi như mối tình đầu này bởi nó rất khó bền vững, một hai năm không thành vấn đề nhưng mười mấy năm, mấy chục năm sau sẽ luôn có lúc bị lật xe.
Nhưng mà không ai chờ được khoảnh khắc họ lật xe.
Hết chương 24!
HOÀN TOÀN VĂN!