Trường Ca Hành - Chương 58
Sau khi Cảnh Viêm đi rồi, ta vô cùng uể oải, lại chìm vào giấc ngủ.
Sau một hồi lâu, bên tai nghe được tiếng trẻ con mềm mại nhẹ nhàng hỏi: “Cha sẽ tỉnh lại chứ?”
Một thanh âm quen thuộc thấp giọng trả lời: “Ừ, ngươi ngoan ngoãn đừng ồn, nếu phụ thân đã ngủ đủ rồi, thì sẽ tỉnh lại.”
“Kỳ nhi không ồn ào đâu, Kỳ nhi là bảo bối ngoan của phụ thân.” Hài tử này tựa hồ muốn nằm sấp trên người ta, hơi thở đều phả đến trên mặt ta, nhưng lại nhẹ nhàng nói: “Hình dáng lúc ngủ của phụ thân thật đẹp.”
“Đúng vậy, cha ngươi là người đẹp nhất trên đời này.”
“Nhưng cha từng nói, nương mới là người đẹp nhất.”
“Đó là cha ngươi lừa ngươi.” Trong thanh âm kia lộ ra vẻ dương dương đắc ý: “Ngươi tự nhìn đi, nữ tử trên đời này, sao đẹp hơn cha ngươi được? Ta đoán, nương ngươi năm đó vừa thấy cha ngươi, dù thích hay không, cũng chỉ có thể gả cho cha ngươi, bán sống bán chết muốn đi theo hắn…”
Hài tử cười khanh khách, nói: “Kỳ nhi cũng cảm thấy như vậy.”
“Ừ, xem như tiểu tử ngươi rất tinh mắt.”
“Cha,” Đứa nhỏ đến gần ta nhỏ nhẹ nói: “Phụ thân mau khỏe lên nha, Kỳ nhi cũng rất thích phụ thân, Kỳ nhi lớn lên cũng muốn giống như nương lấy phụ thân…”
“Xú tiểu tử nói bậy cái gì thế?” Thanh âm kia giận dữ: “Nữ nhi mới lấy người ta, ngươi là một nam nhi, thì phải cưới vợ, sinh hài tử, hiểu chưa?”
Hài tử oan ức nói: “Phải cưới vợ sao? Nhưng, con muốn ở cùng cha.”
“Không thể không cưới,” Thanh âm kia thấp xuống một cách kỳ dị, nói: “Bằng không, tiểu kê kê trong đũng quần sẽ rơi, ngươi sẽ biến thành bé gái. Biến thành bé gái, thì không thể làm anh hùng hảo hán, bảo vệ cha ngươi.”
“Con không cần con không cần, con muốn làm anh hùng hảo hán.” Đứa nhỏ lập tức hùng hổ.
“Vậy thì đúng rồi.” Thanh âm kia ôn hòa nói: “Vậy thì phải ăn thật nhiều cơm, luyện công thật tốt, nhanh chóng lớn lên cưới nữ nhi, hiểu không?”
“Nhưng,” Đứa nhỏ ngập ngừng hỏi: “Trầm bá bá, không phải cũng không cưới bé gái…”
“Ai nói ta không cưới?” Hắn ha ha cười nhẹ nói: “Ta cưới cha ngươi a.”
“Nhưng cha không phải là bé gái…”
“Bản lĩnh thấp kém, chỉ có thể cưới bé gái, bản lĩnh cao cường, giống ta, mới có thể cưới bé trai. Ngươi thấy Từ gia trong viện đằng trước, lợi hại chưa? Hắn cưới Bảo gia hòa nhã dễ gần, lúc này đã hiểu chưa? Tiểu hầu nhi ta nói cho ngươi a, việc cưới bé trai, so với việc cưới bé gái thì thú vị hơn rất nhiều, chậc chậc, thật sự là rất thú vị…”
Đây là thứ bát nháo gì, hài tử không thể nào bị hắn dạy lung tung như vậy chứ? Ta trong lòng tức giận, vội mở mắt ra, lại thấy Trầm Mặc Sơn cười mỉm, ôm Kỳ nhi trên đầu gối, đang chọc cho nó cười.
Trong chớp mắt, thấy ta đã tỉnh, hắn có chút ngạc nhiên, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, buông đứa nhỏ xuống, cầm tay ta, cười nói: “Ngươi tỉnh rồi?”
“Không tỉnh… thì chẳng lẽ… nghe ngươi… dạy hư hài tử?” Ta đứt quãng nói.
“Đều nghe thấy rồi?” Hắn ha ha cười lớn, sờ đầu tiểu Kỳ nhi nói: “Tiểu hầu nhi tinh ranh, đứa nhỏ ngốc này, cũng hiểu được tốt xấu, vẫn nên để nó mở mang đầu óc sớm một chút.”
“Nói bậy.” Ta yếu ớt nói, run rẩy đưa tay ra, nói với tiểu Kỳ nhi: “Bảo bối ngoan.”
“Cha.” Tiểu Kỳ nhi nhào đến ngã xuống bên người ta làm nũng, đầu cọ sát vai ta nói: “Kỳ nhi lớn lên không muốn cưới bé gái, Kỳ nhi vẫn muốn ở cùng với cha.”
Ta cười, sờ đầu nó nói: “Cha… cũng muốn. Nhưng… con ở bên cạnh cha… thì sẽ không lớn được… cũng… không có tiền đồ… như vậy không được.”
Hài tử nắm tay lại thề thốt: “Con sẽ luyện công thật tốt, trở thành anh hùng hào kiệt!”
“Không sao,” Ta mỉm cười, yếu ớt nói: “Con bình an vui vẻ, so với những thứ khác tốt hơn cả.”
“Được rồi được rồi, tiểu đông tây đi xem thử dược thiện trong phòng bếp phía trước đã nấu xong chưa, nếu xong rồi, thì kêu tiểu Táo nhi bưng đến.” Trầm Mặc Sơn nói.
“Dạ,” Tiểu Kỳ nhi bò dậy, chạy ra ngoài.
Ta cười ha ha nhìn nó chạy đến khi không còn thấy bóng dáng, mới chuyển tầm mắt đến trên mặt Trầm Mặc Sơn, hắn gầy đi không ít, bộ dáng càng lộ ra vẻ mạnh mẽ quyết đoán, thô lỗ cương ngạnh, vụn râu ria đầy quai hàm, hơi lộ ra vẻ suy sụp. Ta trong lòng đau đớn, nắm lấy tay hắn, nói: “Ngươi, công lực của ngươi…”
Hắn cầm tay ta kề sát lên hai má, cười toe toét nói: “Tổn hao một nửa, không có gì, ta là ai chứ, ta chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp của Trầm gia, hai tháng sau nhất định sẽ phục hồi lại.”
Người trong võ lâm, ai cũng xem trọng luyện công hơn cả tính mạng, nhưng hắn dường như chẳng hề để ý, khiến ta áy náy khó xử, ta nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, kiên cường cười nói: “Lần này… thế nhưng… thật sự… trả không được…”
“Không sao,” Hắn cười nói: “Ngươi bồi thường nửa cuộc đời sau này cho ta, ta sẽ không lỗ vốn.”
Ta cười, trong mắt lại chua xót đến độ gần như rơi lệ.
“Ngươi rất kiên cường,” Trầm Mặc Sơn nhìn ta, ôn nhu nói: “Loại độc ngươi trúng phải, bá đạo âm ngoan, sau khi uống vào thì cả đời sẽ bị người khác khống chế, khó trách Điệp Thúy Cốc không hề lo ngại gì. May mà ngươi uống không lâu, độc tố xâm nhập không sâu, nhưng nếu như không có ý chí hơn người, dứt bỏ nó cơ hồ không có khả năng,” Hắn sờ mặt ta, nói: “Nhưng ngươi đã làm được, lần này, ngay cả Từ nhị thúc bọn họ, đều nhìn ngươi bằng con mắt khác.”
Ta mỉm cười, yếu ớt nói: “Ta… mới… không thấy lạ. Ta là… nể ngươi, điều ngươi từng nói… không thể… không giữ lời.”
“Ta đã nói cái gì?” Hắn giả ngu, mở to mắt.
Ta liếc nhìn hắn, nói: “Tiểu viện, trì đường, cây du…”
“Còn có hậu viện nuôi mấy con hươu con,” Hắn cười ha ha, hôn ngón tay ta, khàn giọng nói: “Yên tâm, đều cho ngươi.”
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt dâng lên nhu tình, nghiêm túc nói: “Tiểu Hoàng, ta không biết nói mấy lời cũ rích thề non hẹn biển kia, nhưng hôm nay, ta muốn nói, cả đời này, phàm là thứ Trầm Mặc Sơn ta có thể cho, đều sẽ không keo kiệt với ngươi.”
“Ừ,” Nước mắt ta tuôn lên, khàn giọng nói: “Ta… Ta cũng vậy.”
Ta nghĩ ta sẽ nhớ lấy giờ khắc này thật lâu, qua rất nhiều năm, ta sẽ nhớ về nó, bởi vì trong giờ khắc này, ta rốt cuộc có thể thản nhiên mỉm cười với hắn, mở rộng tâm tư, ta cảm thấy thực cảm kích. Trải qua sinh tử, kinh qua những điều không tưởng, khuất nhục, thống khổ cùng oán hận, ta vẫn có thể cho đi; ta vẫn có thứ có thể cho đi; ta vẫn có dũng khí để không sợ cho đi.
Hai tháng tiếp theo đó, chúng ta đều nghỉ ngơi phục hồi thật tốt, bất luận là ta hay Trầm Mặc Sơn, chúng ta ở trong kiếp nạn này, nguyên khí đều tổn hại lớn, không thể không nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể. Bảo gia sau khi ở cùng chúng ta một tháng, rốt cuộc chịu không được thúc giục dồn dập của Từ gia, liền cùng hắn rời đi, trước khi đi, đã lưu lại mấy đơn thuốc, dặn dò Trầm Mặc Sơn theo phương thuốc sắc cho ta uống, đồng thời, cũng lệnh Lật Đình thường xuyên chẩn bệnh bắt mạch, sau đó châm cứu và tắm thuốc, cho đến khi chuẩn bị xong mọi thứ, mới cáo từ rời đi.
Trong lòng ta không hề muốn rời xa vị trưởng bối hòa nhã dễ gần này, chống đỡ thân thể tiễn hắn một đoạn, trước khi đi, hắn nắm tay ta, tránh né mọi người, nói: “Công tử gia lệnh ta nói với ngươi vài câu.”
Ta trong lòng vô cùng kinh ngạc, vội nói: “Xin cứ nói.”
Bảo gia ánh mắt hòa nhã nhìn ta, nói: “Hắn nói, Mặc Sơn đứa cháu tinh ranh này, tật xấu một đống, từ nay về sau có cái gì nhìn không vừa mắt, mong ngươi nể hắn lần này vì ngươi làm rất nhiều chuyện, mà tha thứ cho hắn.”
Ta cúi đầu nói: “Ta hiểu.”
“Trong lòng ngươi, kỳ thật có chút oán giận Công tử gia, phải không?” Bảo gia mỉm cười nói.
Ta nói: “Không dám.”
“Người làm cha mẹ trưởng bối trên đời này, không thể không lo lắng cho con cái nhiều một chút, đây cũng là lẽ thường của con người, ngươi đừng trách móc.” Bảo gia nói: “Ngày nào đó tiểu Kỳ nhi tìm được bạn đời, chỉ sợ tâm tình ngươi, cũng giống như vậy.”
Ta nói: “Trường Ca nhờ có Công tử gia ban dược mới cứu được một mạng, ân đức sâu nặng, cảm kích trong lòng, cũng không có ý nghĩ gì khác.”
“Vậy thì được,” Bảo gia cười nói: “Hắn nói, ngươi đừng trách hắn nhiều chuyện, sợ sau này Mặc Sơn hối hận ngược lại sẽ trách cứ ngươi, hắn liền hướng ngươi nhận lỗi.”
“Bảo gia nói gì vậy,” Ta vội nói: “Huống hồ, Mặc Sơn không phải người không giữ được thì sẽ buông xuống.”
Bảo gia gật đầu, cười nói: “Thực ra, ta là người ngoài cuộc nên trái lại nhìn thấy rõ rằng, người Công tử gia muốn bảo vệ, thực ra là ngươi.”
Ta hơi giật mình, nói: “Nhưng ta, ta cùng hắn vốn không hề quen biết.”
Bảo gia lắc đầu, thở dài nói: “Ngươi không biết, nam nhi Trầm gia, mỗi người thực sự là hán tử có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, là anh hùng cái thế, loại người này nếu như thâm tình, so với người bình thường, càng khiến kẻ khác khó có thể ngăn cản. Ta năm đó tận mắt trông thấy Trầm đại đương gia đối xử với người mình yêu thâm sâu đến như thế nào, đó mới gọi là dịu dàng chăm sóc, nói không dễ nghe chính là, hôm nay Trầm Mặc Sơn vì ngươi làm những chuyện này, những vẫn không thể so được với cha hắn trước đây.” Hắn ngừng một chút, nói: “Chỉ là người như vậy, trong lòng luôn có vạn kiểu hẹp hòi, ngàn loại so đo, chuyện tình ý, cũng luôn nằm trong những suy tính so đo này, hắn đối xử với ngươi thật lòng, nhưng khi đại sự đến, lừa dối lợi dụng người mình yêu, cũng là thật.”
Hắn thấy ta có chút mơ hồ, vỗ vai ta, nói: “Công tử gia là sợ ngươi, đi lên vết xe đổ.”
“Vết xe đổ gì?” Ta hỏi.
“Những chuyện cũ lâu năm này, không cần nhắc đến.” Hắn cười ha ha nói ra một lời, nhẹ nhàng xoay người, đi đến cạnh Từ gia đang đợi bên xe ngựa.
Hai người dù rằng tóc mai đã nhuốm phong sương, trong mắt vẫn nhìn nhau đầy tiếu ý, lại thâm tình chiếu cố, khiến kẻ khác nhìn vào liền thấy hâm mộ không thôi. Trong chốc lát, Từ gia cẩn thận đỡ hắn lên xe ngựa, còn chính mình nhún người nhảy lên lưng ngựa, hướng chúng ta khua tay, nói với cặp song sinh đang đánh xe: “Đi thôi.”
Xe ngựa từ từ tiến lên phía trước, thẳng đến khi dường như muốn hoà vào trong ánh mặt trời đã sớm lên cao.
Trên vai ấm áp, là cánh tay Trầm Mặc Sơn ôm lấy ta, nói: “Chúng ta cũng về thôi.”
“Ừ.” Ta gật đầu.
Đang muốn xoay người, lại thấy một con ngựa phi nhanh đến, lập tức hãm lại bên cạnh chúng ta, Trầm Mặc Sơn ôm ta nhẹ nhàng xoay người một cái, tránh đi tro bụi do vó ngựa giương lên, thì thấy người trên ngựa tuấn tú bất phàm, là Cầm Thu đã đi nhưng lại quay trở về.
“Cầm thúc thúc, ngươi bỏ quên gì sao?” Trầm Mặc Sơn hỏi.
“Quên nói vài lời,” Hắn tay cầm roi ngựa, nói với ta: “Tiểu Trường Ca, tình trạng cai thuốc của ngươi trước kia ta đã từng thấy qua, đó là bí dược Tây vực thêm vào một vài thứ khác được chế tạo mà thành, Trung Nguyên mấy chục năm về trước chỉ có một người dùng loại dược bỉ ổi này khống chế kẻ khác, đó chính là Thái úy Lã Tử Hạ mưu phản tiền triều. Họ Lã một nhà sau khi bị triều đình tiêu diệt, nhiều năm qua chưa từng nghe nói đến tăm tích của loại dược này, bây giờ lại xuất hiện ở Điệp Thúy Cốc.” Hắn lạnh lùng cười, nói: “Các ngươi nếu như muốn tiếp tục làm xáo trộn chuyện này, thì đây là manh mối.”
Trầm Mặc Sơn cười, nói: “Đa tạ Cầm thúc.”
Hắn không khách sáo gật đầu, lại nhìn ta một cái, nói: “Ngươi phải bảo trọng, lưu lại tính mệnh, lần sau ta lại đến cùng ngươi luận bàn cầm nghệ.”
Ta mỉm cười nói: “Được.”
Hắn quay ngược đầu ngựa, giương roi lên, ngựa lập tức chạy về phía trước.
Sau khi trở về, đã mấy ngày chúng ta đều chưa từng nói về chuyện này, đối với ta mà nói, Điệp Thúy Cốc có nguồn gốc từ đâu, đến từ phương nào, đã không còn quan trọng, Cốc chủ đại nhân dã tâm thế nào, muốn làm đại sự nhất thống giang hồ gì, ta cũng không hề hứng thú.
Giang hồ phiêu diêu, bao nhiêu cảnh giết chóc tàn khốc, đều không liên quan đến ta, ai chưởng quản môn phái nào, ai luyện thần công gì, sau trăm năm, còn có ai để ý? Tất cả còn không bằng thành thành thật thật bưng lò sưởi ngồi trong viện uống trà, thuận tiện xem tiểu Kỳ nhi đánh quyền rất thú vị.
Lại qua một tháng, thân thể ta đã tốt lên nhiều, đi lại hay gì gì đó cũng không thành vấn đề, chỉ là vẫn hay mệt mỏi, không thể chịu mệt nhọc, mà Trầm Mặc Sơn vẻ mặt rạng ngời, chỉ sợ công lực hao tổn đã khôi phục hơn phân nửa.
Một ngày này đang ăn cơm trưa, đột nhiên có chim bồ câu bay vào trong viện, tiểu Kỳ Nhi quăng bát cơm đi bắt bồ câu, Trầm Mặc Sơn nhịn cười, giúp nó bắt bồ câu, lấy thư tín đang quấn ở chân sau, mới bỏ bồ câu lại cho tiểu Kỳ nhi chơi.
Ta thấy một người một chim ở trong viện chơi đùa, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ, bật cười, đợi một lát sau mới kêu tiểu Kỳ Nhi tiếp tục ăn cơm, đang giúp nó lấy khăn lau tay, vừa ngẩng đầu, lại thấy Trầm Mặc Sơn chau mày lại.
“Chuyện gì?” Ta hỏi.
“Cảnh Viêm truyền tin, nói minh chủ tân nhiệm của Trung Nghĩa Bá phủ tổ chức thiên hạ anh hùng hội, mời các quần hùng, đến báo thù rửa hận cho lão minh chủ.”
Ta giật mình sợ hãi, nói: “Họ… bọn họ biết… là ta… ta…”
Trầm Mặc Sơn cười, nói: “Trong thư nói, minh chủ tân nhiệm luôn mồm nói rằng, là Cốc chủ Điệp Thúy Cốc hành hung giết người.”
“Sao lại như vậy?” Ta kinh ngạc nói.
“Trung Nghĩa Bá phủ có điểm kỳ quái.” Trầm Mặc Sơn trầm ngâm nói: “Tiểu Hoàng, thân thể ngươi cũng gần như khỏi rồi, náo nhiệt như vậy, muốn đi xem không?”
Ta thấy khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hứng thú, không khỏi cười, nói: “Cứ theo ý ngươi.”