Trường Phong Độ - Chương 81
Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Cố Cửu Tư. Lát sau nàng mới hiểu ý hắn nên ngượng ngùng cúi xuống rồi mím môi quay đầu đi múc canh giải rượu và nói, “Đừng ngồi chồm hổm vậy, đứng lên uống canh giải rượu nào.”
“Ta không đứng lên đâu.”
Cố Cửu Tư ngồi xổm trên sàn xe, hắn vươn tay ôm eo Liễu Ngọc Như mà làm nũng, “Nàng không nhớ ta thì ta không đứng lên.”
Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, nàng duỗi tay nâng Cố Cửu Tư dậy. Thấy hắn ngồi bất động, Liễu Ngọc Như đành chịu thua mà nhẹ nhàng chọc đầu hắn và cười nói, “Nhớ, nhớ lắm, chịu đứng lên chưa?”
Cố Cửu Tư có được lời khẳng định này mới giơ một bàn tay lên, ý bảo Liễu Ngọc Như kéo hắn dậy. Khi nàng nghe theo rồi đưa tay kéo hắn, Cố Cửu Tư tiện thể nghiêng người và dựa sát vào nàng. Liễu Ngọc Như thấy hắn oặt ẹo dựa vào mình bèn đẩy hắn, “Đừng quậy nữa, ngồi đàng hoàng đi.”
“Ta rất nhớ nàng,” hắn mở miệng thì thầm.
Liễu Ngọc Như đưa canh giải rượu, hắn cầm lấy uống hết sạch. Sau đó hắn nhắm mắt lại rồi dựa vào Liễu Ngọc Như và dịu dàng nói, “Hôm nay không ở cạnh nàng khiến ta cứ nhớ nhung. Trông ta bận rộn vậy thôi chứ trong lòng luôn lo nghĩ về nàng.”
“Chàng lo nghĩ cái gì? Đây có phải lần đầu chúng ta không ở cạnh nhau đâu.”
Liễu Ngọc Như để hắn gối đầu lên đùi mình, tay nàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn.
“Sáng nay uống rượu giao bôi với nàng,” Cố Cửu Tư lẩm bẩm, “ta mới cảm thấy mình đã thật sự thành thân.”
“Nói hươu nói vượn,” Liễu Ngọc Như khẽ cười, “chúng ta đã thành thân từ lâu.”
Cố Cửu Tư nhắm nghiền mắt, hắn gối đầu lên một tay, tay còn lại nắm lấy tay nàng. Sau đấy hắn chậm rãi mở mắt và mỉm cười nhìn nàng.
“Nội tâm ta không nghĩ vậy.” Hắn nhỏ nhẹ bảo, “Chúng ta chưa làm một việc rất quan trọng thì sao có thể coi là đã thành thân?”
Liễu Ngọc Như nghe tới đây liền lập tức hiểu Cố Cửu Tư đang ám chỉ việc gì. Mặt nàng ửng đỏ, chẳng dám nói thêm dù chỉ một câu. Cố Cửu Tư đùa nghịch những ngón tay nhỏ dài lẫn trắng nõn của nàng, hắn dùng vẻ mặt thản nhiên để nói, “Kỳ thực mấy ngày qua ta rất sợ hãi, ta cứ nghĩ nếu hai ta đều chôn xác nơi đây thì thật đáng tiếc. Trước kia ta coi nhẹ chuyện sống chết nhưng hôm nay lại phát hiện mình muốn sống thọ một chút.”
“Ta chưa thực hiện được lời hứa với Văn Xương, cũng chưa hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Quan trọng nhất là,” Cố Cửu Tư cười cười, ánh mắt hắn nhìn nàng đượm vẻ tiếc nuối, “những gì ta có với nàng vẫn chưa đủ.”
“Ta còn rất nhiều nơi chưa đi và những chuyện chưa làm, ta muốn nàng đồng hành bên ta. Ta cũng muốn sinh mấy đứa con, hai ta sẽ cùng nhau nuôi nấng rồi nhìn bọn nhỏ lớn lên. Ta sẽ làm một phụ thân thật tốt. Ta nghĩ kỹ rồi, khi về ta sẽ luyện viết chữ cho đẹp để sau này chúng không chê chữ ta xấu như gà bới.”
“Chúng ta sẽ quay về Dương Châu.” Cố Cửu Tư quay đầu nhìn ra ngoài tấm màn xe vừa bị gió bất chợt thổi tung, hắn vừa ngắm trăng sao vừa từ tốn nói, “Đến ngày ấy, ta sẽ tặng chúng một thế gian thái bình thịnh vượng.”
“Được.” Liễu Ngọc Như nhỏ nhẹ đáp, nàng nắm tay hắn. “Ngày ấy sẽ đến.”
“Ngọc Như,” giọng Cố Cửu Tư hơi mệt mỏi, “ta muốn về nhà.”
“Chúng ta sắp về nhà rồi,” Liễu Ngọc Như trấn an hắn.
Cố Cửu Tư lắc đầu, chậm rãi nói, “Đường còn dài lắm.”
“Sao chàng nói vậy?” Liễu Ngọc Như không hiểu. “Phạm đại nhân chiếm được Đông Đô thì thiên hạ sẽ quy thuận. Đến lúc đó, chàng có tòng long chi công[1] thì chẳng phải xin Phạm đại nhân để chàng về Dương Châu là được mà?”
“Sợ là,” Cố Cửu Tư khẽ cười, “không thể dễ dàng về Dương Châu như vậy.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như trầm mặc. Nàng chưa giao đấu nhiều với Lạc Tử Thương, song chỉ cần một lần tiếp xúc này đã đủ làm nàng hiểu Lạc Tử Thương không phải kẻ dễ đối phó. Nàng không rõ Lạc Tử Thương có thể làm gì nhưng Cố Cửu Tư luôn nhạy bén với chính trị hơn nàng; nếu hắn nói không thể trở về thì sợ là có trở ngại.
Cố Cửu Tư thấy nàng trầm mặc bèn vỗ vỗ tay nàng rồi an ủi, “Nàng đừng lo, tới lúc đấy ta sẽ có biện pháp.”
Liễu Ngọc Như cười, nàng rút tay ra khỏi tay hắn và tiếp tục xoa đầu cho Cố Cửu Tư. Nàng lắc đầu, “Ta chẳng lo đâu, không phải còn có chàng sao? Chàng hãy ngủ một giấc đã,” Liễu Ngọc Như khuyên nhủ, “tạm thời đừng nghĩ ngợi mấy chuyện này, chàng lo nghĩ cũng đủ nhiều rồi.”
Cố Cửu Tư gật đầu và không lên tiếng nữa. Hắn thật sự kiệt sức; mấy ngày nay bảo vệ thành khiến hắn chả được ngủ ngon nên đã sớm mệt mỏi quá sức chịu đựng.
Xe ngựa đi lắc lư, Cố Cửu Tư dựa vào Liễu Ngọc Như mà mơ màng ngủ. Đến khi hắn tỉnh dậy thì đã về tới Cố phủ. Liễu Ngọc Như đỡ Cố Cửu Tư vào phòng, sai người đưa nước đến. Cố Cửu Tư tự mình ngâm nước tắm rửa, lúc tắm xong hắn được Liễu Ngọc Như giúp lau khô tóc. Làm xong hết hắn liền đi ngủ trước. Liễu Ngọc Như thấy hắn tắt đèn đi ngủ mới đi rửa mặt mũi. Sau khi rửa mặt, nàng quay lại xốc chăn lên rồi nằm xuống giường nhưng đột nhiên cảm thấy dưới lưng cộm cộm.
Hình như trên giường có lót cái gì đó, nàng đưa tay sờ theo bản năng thì phát hiện là một miếng vải trắng.
Nàng bất giác căng thẳng, Cố Cửu Tư thấy người nàng cứng đờ liền vươn tay cầm lấy tay nàng.
Bàn tay hắn rất nóng, nàng cảm nhận được cả vân tay của hắn trên mu bàn tay mình. Hắn không nhúc nhích, chỉ im lặng nắm tay và đối mặt với nàng.
Sau một hồi căng thẳng, Liễu Ngọc Như từ từ thả lỏng người.
Thực chất đây là chuyện sớm muộn, nàng chẳng việc gì phải căng thẳng. Nhưng tim nàng vẫn đập nhanh như bay, cả tai lẫn mặt đều đỏ ửng.
Hai người cảm thấy tiếng tim đập của bản thân lớn dị thường, cứ như trong phòng chỉ có âm thanh loạn nhịp từ trái tim mình. Cố Cửu Tư hơi xấu hổ, hắn thì thầm, “Nàng đừng như vậy, ta sợ lắm.”
Câu nói này khiến Liễu Ngọc Như không nhịn được mà phì cười, nàng nhất thời quên cả hồi hộp để nhỏ giọng hỏi, “Chàng sợ gì chứ?”
Trong bóng đêm, Cố Cửu Tư chăm chú nhìn nàng, bất đắc dĩ đáp, “Sợ nàng không vui.”
“Thành thật mà nói,” Cố Cửu Tư thở dài, “ta biết rõ tính nàng. Trong lòng nàng nhận định mình là nương tử của ta nên nếu ta muốn làm chuyện này thì nàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng không cự tuyệt không có nghĩa là nàng thích. Thứ ta thật lòng mong muốn là nàng vui vẻ với chuyện này và nguyện ý trao cho ta.”
Liễu Ngọc Như chăm chú lắng nghe, Cố Cửu Tư đặt tay nàng lên ngực mình. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, “Nàng hãy nói ta biết, nàng nguyện ý chứ?”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nàng cảm nhận được dưới bàn tay mình là trái tim đang đập loạn nhịp. Nàng cụp mắt và trân trọng gật đầu nhưng sợ hắn không thấy bèn thì thầm lặp lại, “Ta nguyện ý.”
Cố Cửu Tư khẽ cười, tiếng cười trong bóng tối của hắn tựa hương hoa giữa gió đêm mơn trớn nội tâm nàng. Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng.
Hắn không nói gì mà cúi đầu hôn lên tóc nàng, nàng run rẩy nhắm mắt lại. Nhìn nàng như bông hoa lê ngậm nước nở rộ vào buổi sáng, vào khoảnh khắc nắng sớm nhẹ nhàng lướt qua khiến đóa hoa khẽ run.
Động tác của Cố Cửu Tư thật dịu dàng, dường như hắn cũng sợ hãi song vẫn ra vẻ trấn định và giả bộ thản nhiên.
Hắn nỗ lực giúp nàng thích ứng rồi mới nói, “Đây cũng là lần đầu tiên của ta, nếu nàng không thoải mái thì hãy nói cho ta biết.”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt gật đầu. Hắn đưa tay vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi khỏi mặt nàng, ấm áp dặn, “Đừng cố chịu đựng.”
Liễu Ngọc Như túm lấy ống tay áo của hắn, giọng nàng run run, “Ừ.”
Nàng không phải đang cố chịu đựng.
Thật ra từ lúc quen biết Cố Cửu Tư, nàng hiếm khi phải chịu đựng chuyện gì. Chẳng qua hiện giờ nàng không thấy đau đớn hay khó chịu như dự đoán thôi.
Sau ngày gặp được Cố Cửu Tư, mọi chuyện dường như trở nên dễ dàng một cách khó hiểu. Mỗi lần nàng cho rằng bản thân phải gánh vác vô vàn nỗi khổ thì lại phát hiện sự thống khổ ấy nhỏ bé hơn dự đoán của nàng rất nhiều.
Nàng cảm thấy mọi chuyện không đáng sợ như tưởng tượng thời niên thiếu của mình, thậm chí còn mang theo vài phần tốt đẹp.
Bông tuyết tuôn rơi ngoài cửa sổ, âm thanh cây nến nổ mạnh bất chợt vang lên. Nàng nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm Cố Cửu Tư.
Nàng bỗng cảm thấy nghẹn ngào, nhưng một khắc trước khi nàng kịp lên tiếng, Cố Cửu Tư ôm lấy nàng và dịu dàng thổ lộ, “Ta yêu nàng.”
Nội tâm nàng bình tĩnh lại.
Bọn họ nằm yên trên giường, Cố Cửu Tư gối đầu lên tay mà mỉm cười nhìn nàng. Hai người cứ lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương rồi đột nhiên đồng thời bật cười.
“Tuyết rơi,” Liễu Ngọc Như điềm đạm nói.
Cố Cửu Tư đáp một tiếng rồi quay đầu nhìn bên ngoài, nhẹ nhàng bảo, “Sắp sang năm mới.”
“Chúng ta sẽ ăn tết ở Vọng Đô à?”
“Có lẽ vậy,” Cố Cửu Tư bình thản trả lời.
Liễu Ngọc Như thấy lạ bèn hỏi, “Phạm đại nhân đã chiếm cứ Đông Đô được một thời gian mà vẫn chưa triệu tập chàng sao?”
“Vọng Đô cần có người giải quyết hậu quả,” Cố Cửu Tư cười cười, “ông ấy sẽ không triệu tập ta trước khi sang năm mới.”
Liễu Ngọc Như “ồ” một tiếng, Cố Cửu Tư tiếp tục nói, “Hơn nữa nếu Chu đại ca ở U Châu thì ta không chắc mình có thể đến Đông Đô hay không.”
“Sao lại như vậy?” Liễu Ngọc Như không hiểu. “Chu đại ca thì liên quan gì đến chàng?”
“Chu đại ca nói mình ở lại U Châu vì Chu đại nhân không muốn huynh ấy trèo lên cao tại Đông Đô. Nếu Chu đại nhân thật sự nghĩ thế nên mới đề phòng Chu đại ca, nàng nghĩ ông ấy sẽ cho ta trèo lên cao ư?”
Ánh mắt Cố Cửu Tư hơi đượm vẻ sầu lo, “Trong lòng mọi người, ta và Chu đại ca như thể chân tay. Nếu Chu đại nhân thật sự đề phòng Chu đại ca, trừ phi ta quy phục ông ấy, còn không thì tuyệt đối sẽ chẳng cho ta làm được gì ở Đông Đô. Đến Đông Đô mà đảm nhận mấy vị trí tép riu thì thà ta ở Vọng Đô làm huyện lệnh chí ít còn có thực quyền.”
Liễu Ngọc Như vừa nghe vừa tính toán, nàng nghĩ mãi liền không khỏi hỏi, “Vậy chẳng phải chàng không thể tới Đông Đô sao?”
“Cũng chưa chắc,” Cố Cửu Tư nhíu mày đáp.
Liễu Ngọc Như khẽ lên tiếng, “Hả?”
Suy tư một hồi, Cố Cửu Tư rốt cuộc nói, “Mấy lời ta sắp nói chỉ là phỏng đoán, nàng đừng nghĩ là thật, cũng tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Ngay cả những người thân cận như nương của nàng hay Chu đại ca cũng không được.”
“Ta hiểu,” Liễu Ngọc Như gật đầu.
Cố Cửu Tư thở dài, rầu rĩ bảo, “Nếu lý do Chu đại nhân muốn Chu đại ca ở lại U Châu không phải vì đề phòng huynh ấy thì chỉ còn khả năng là vì đề phòng Phạm đại nhân.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như sửng sốt. Cố Cửu Tư nói tiếp, “Khi Phạm đại nhân xưng đế ở Đông Đô, dựa theo quy củ thì người thân của quan lớn giống Chu đại nhân bắt buộc phải sống ở Đông Đô để phòng ngừa vạn nhất. Chu đại ca không phải nhi tử ruột thịt của Chu đại nhân, lại có chức quan nên vẫn được phép ở nơi khác. Đến ngày Phạm đại nhân lẫn Chu đại nhân đều đi Đông Đô, Chu đại ca ở lại U Châu, trải qua một thời gian thì nàng nghĩ U Châu sẽ do ai định đoạt?”
Liễu Ngọc Như nghe liền hiểu ý Cố Cửu Tư, nàng tiếp lời, “Vậy ý chàng là Chu đại nhân cảm thấy trong tương lai Phạm đại nhân có thể ra tay với Chu gia nên nhất thiết bắt Chu đại ca ở lại U Châu, nếu xảy ra chuyện thì vẫn còn người để chờ Đông Sơn tái khởi?”
Cố Cửu Tư gật đầu, “Nếu đây là ý của Chu đại nhân thì nhất định sẽ cho ta đến Đông Đô. Không những thế, ông ấy sẽ còn dìu dắt ta trèo lên cao.”
“Nhưng nếu Chu đại nhân quả thật ngấm ngầm suy tính như vậy,” Liễu Ngọc Như mím môi, “thiên hạ này sợ khó có thể yên ổn.”
“Yên ổn hay không thì phải xem Phạm đại nhân nghĩ gì.”
Cố Cửu Tư cúi đầu nắm tay Liễu Ngọc Như, hắn vừa vuốt ve ngón tay nàng vừa chậm rãi nói, “Có lẽ Chu đại nhân cũng chả có ý làm phản, ông ấy chỉ lo trước tính sau vậy thôi. Nếu Phạm đại nhân không làm gì hết, Đại Vinh sẽ được yên ổn. Song nếu Phạm đại nhân nghĩ quẩn…”
Cố Cửu Tư cười khổ sở, “Chúng ta cũng không quản được ông ấy.”
“Không sao hết.” Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư buồn rầu bèn vội vàng nắm tay hắn mà cười nói, “Sống chết là chuyện thường tình, nhưng có thế nào thì ta vẫn sẽ kiếm tiền nuôi chàng.”
Lời Liễu Ngọc Như nói chọc cười Cố Cửu Tư. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt vẫn có chút ngây ngô của cô nương này mà không thể ngừng cười.
Vào một đêm tuyết rơi như thế, hai người trò chuyện cho tới tận lúc chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Cố Cửu Tư không đánh thức Liễu Ngọc Như mà để nàng ngủ tiếp còn mình đi trước xử lý công việc.
Lúc tới cổng, hắn thấy tuyết rơi đầy đất còn hạ nhân đang muốn quét dọn thì vội vàng ngăn lại. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn gọi Mộc Nam tới rồi để Mộc Nam cầm dụng cụ trong khi mình hì hục với đống tuyết.
Hắn làm hoàn tất mới rời nhà. Khi Liễu Ngọc Như tỉnh dậy thì thấy người nằm cạnh đã đi mất, tuy nàng còn hơi khó chịu nhưng vẫn ngượng nếu ngủ nướng. Nàng lên tiếng gọi người, Ấn Hồng bưng đồ rửa mặt vào, còn mang theo cả một chén tổ yến. Ấn Hồng mừng rỡ nói với Liễu Ngọc Như, “Lúc đi cô gia có dặn phải chuẩn bị đồ uống cho ngài.”
Liễu Ngọc Như mím môi cười, không biết vì sao chỉ cần nghe thấy tên Cố Cửu Tư là đủ khiến nàng vui vẻ.
Nàng uống tổ yến trước rồi rửa mặt. Vừa mở cửa ra đã thấy nắng sớm chiếu thẳng vào, nàng nâng tay che mắt. Sau khi thích ứng với ánh sáng, nàng thả tay xuống, chính lúc ấy liền thấy hai người tuyết ở trong sân. Hai người tuyết một cao một lùn, có mắt mũi lại mặc đầy đủ quần áo. Tay hai người tuyết dính lấy nhau, thoạt trông hơi buồn cười.
Liễu Ngọc Như chả nhịn nổi mà cười thành tiếng, Ấn Hồng đứng cạnh kể lại, “Sáng nay cô gia mất nhiều thời gian để đắp lắm, Thẩm Minh thúc giục mấy lần mới chịu đi.”
“Ngang bướng.”
Liễu Ngọc Như vừa cười vừa khẽ mắng song nàng vẫn cho người mang tới son môi của nàng. Nàng đi đến trước mặt người tuyết, dùng ngón tay chấm son rồi vẽ môi lên người tuyết lùn có cài hoa.
Đến lúc vẽ xong, nàng quay đầu nhìn quanh thì phát hiện mọi người đều đang cười nhìn nàng. Nàng thấy ngượng ngùng bèn đứng dậy rồi vội vã đến phòng ăn.
Trong phòng ăn, Giang Nhu, Cố Lãng Hoa, và Tô Uyển đang tán gẫu. Hôm nay trông bọn họ cao hứng lạ thường, Liễu Ngọc Như cảm thấy hình như họ đã biết gì nên nhất thời hơi thấp thỏm. Nàng vào phòng ăn rồi hành lễ với mọi người, Giang Nhu nhanh chóng đứng dậy kéo nàng đi đến bàn ăn và nói, “Chúng ta đang chờ con ăn cùng đấy.”
Liễu Ngọc Như hơi xấu hổ, nàng vội nói, “Nếu biết mọi người đang đợi thì con đã dậy sớm hơn.”
“Không sao,” Cố Lãng Hoa xua tay, “con cứ ăn ngon ngủ kỹ, các chuyện khác cứ để Cửu Tư lo.”
Liễu Ngọc Như và Giang Nhu liếc nhau, Giang Nhu đẩy Cố Lãng Hoa và nhỏ giọng nói, “Ông nói thế mà không xấu hổ à? Sao chẳng thấy ông lo cho ta gì cả.”
Thấy Cố Lãng Hoa xấu hổ, Tô Uyển hòa nhã bảo, “Cố lão gia đã tốt lắm rồi.”
Mọi người ngồi xuống và kêu nha hoàn bưng thức ăn lên. Trong lúc ăn, Giang Như luôn dặn dò Liễu Ngọc Như phải ăn uống thế nào. Liễu Ngọc Như hiểu ngay rằng mọi người đã biết chuyện viên phòng của bọn họ.
Chuyện này cứ như chả có chút riêng tư nào.
Ban đầu Liễu Ngọc Như đỏ mặt không dám nói gì, nhưng mọi người chỉ biểu lộ mập mờ nên về sau nàng cũng thản nhiên tiếp chuyện. Cơm nước xong xuôi, nàng thương lượng chuyện ăn tết với Giang Nhu vì chỉ còn ba ngày nữa là tết. Vốn dĩ cần chuẩn bị sớm nhưng thời gian qua bao nhiêu chuyện xảy ra; nào là nàng chạy trốn khỏi Dương Châu, rồi Vọng Đô bị bao vây, hoàn toàn chả có thời gian để thở nữa.
Hiện giờ mọi chuyện tạm ổn, Liễu Ngọc Như mau chóng bàn với Giang Nhu cần chuẩn bị những gì. Giang Nhu đưa nàng danh sách đồ cần mua, Liễu Ngọc Như nhớ kỹ rồi mới đến cửa hàng.
Trải qua chuyện Vương Mai, mọi người trong tiệm đều nơm nớp lo sợ. Liễu Ngọc Như vừa đến cửa hàng liền gọi tất cả mọi người tới. Nàng ngồi xuống ghế, ai cũng trầm mặc không nói tiếng nào. Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, một lúc lâu sau, nàng chợt bật cười, “Mọi người làm gì thế?”
Nàng đưa mắt nhìn những gương mặt mờ mịt kia, ôn hòa hỏi, “Tính hù dọa ta à?”
Chẳng ai dám đáp trả, Liễu Ngọc Như để mọi người ngồi xuống rồi từ tốn mở lời, “Chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua. Ngay lúc này, ta trước hết cần xin lỗi mọi người. Chuyện quá khứ là lỗi của ta, toàn tâm toàn ý lo việc bên ngoài mà lơ là cửa tiệm, thành thử không quan tâm mọi người. Về sau ta sẽ sửa sai, giao lưu với mọi người nhiều hơn. Bất luận có vấn đề gì thì mọi người đều có thể nói cho ta.”
“Trước kia có nhiều quyết định ta chưa suy xét thấu đáo, nếu mọi người người muốn góp ý thì cứ trực tiếp nói với ta. Sau này ta sẽ đặt hộp thư ở cửa, chỉ mình ta giữ chìa khóa. Mọi người nếu có ý kiến nhưng khó mở lời thì hãy viết thư rồi bỏ vào hộp, không cần phải ký tên. Ta sẽ không truy xét là ai viết nên mọi người cứ bày tỏ những gì mình muốn.”
“Việc phân công trong tương lai sẽ chặt chẽ hơn. Ta sẽ lựa chọn vài người làm quản lý, sắp xếp quy trình cụ thể. Vân Vân phụ trách quản lý chung, các bộ phận khác sẽ có quản lý riêng. Về sau nghiên cứu sản phẩm mới lẫn điều chế sản phẩm cũ đều do Tống sư phó Tống Hương phụ trách phân công. Còn người quản lý việc bán hàng thì mọi người có thể đề cử, nếu muốn thì hãy viết tên rồi bỏ vào hộp thư.”
Mọi người nghe Liễu Ngọc Như nói thì dù không lên tiếng nhưng cũng dần dần bớt căng thẳng. Liễu Ngọc Như tỉ mỉ nói về tương lai của Hoa Dung với bọn họ, sau một hồi, nàng rốt cuộc bảo, “Trong tương lai, Hoa Dung sẽ bán hàng khắp Đại Vinh, thậm chí ở Bắc Lương lẫn phương Tây nữa. Khắp nơi đều đang chờ chúng ta đặt chân đến. Các vị,” nàng cười rộ, “phải nhiệt tình lên, hiện tại chỉ mới bắt đầu thôi.”
Lời này khiến Tống Hương bật cười, nàng ấy khom người trước Liễu Ngọc Như, hòa nhã nói, “Xin nghe đông gia.”
Có Tống Hương tiên phong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí sinh động hẳn lên. Liễu Ngọc Như thu xếp công việc xong mới giải tán mọi người, chỉ giữ lại mình Vân Vân. Nàng ấy thấp thỏm đứng trước mặt nàng, dường như đã đoán được nàng sẽ nói gì nên cắn răng không thốt ra tiếng nào.
Liễu Ngọc Như cười cười, “Vân Vân, ngươi nghĩ ta sẽ nói gì với ngươi?”
Liễu Ngọc Như vừa cất tiếng, nước mắt Vân Vân liền chảy xuống. Nàng ấy cuống quít giơ tay lau nước mắt, lo lắng nói, “Phu nhân, ta không…”
Chưa dứt lời, Vân Vân đã thấy có chiếc khăn được đưa đến trước mặt mình. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn nàng, nhỏ nhẹ nói, “Ngươi đừng sợ, ta không định đuổi ngươi.”
Lời này làm Vân Vân ngơ ngác ngẩng đầu. Nàng ấy nhìn Liễu Ngọc Như tươi cười thì mắt càng đỏ hơn bèn cuống quít cúi xuống rồi dùng khăn của Liễu Ngọc Như để lau nước mắt. Vân Vân khàn khàn bảo, “Phu nhân không cần lo lắng chiếu cố ta. Thật ra ta đã suy nghĩ cẩn thận lời Vương Mai nói hôm ấy; bà ta nói đúng, ta làm không tốt. Ta gây phiền toái cho phu nhân nên vốn chẳng có tư cách quản lý…”
Vân Vân vừa nói vừa nhịn không được mà thút thít.
Liễu Ngọc Như lặng lẽ nhìn nàng ấy. Lát sau, nàng thở dài rồi duỗi tay ôm nàng ấy và dịu dàng nói, “Đừng khóc. Chuyện này không thể trách mình ngươi, phải trách cả ta nữa. Ta vội vàng giao việc cho ngươi nhưng lại không suy nghĩ cho ngươi. Vân Vân, ta coi ngươi là người nhà, vì tín nhiệm nên mới để ngươi giúp ta. Làm người ai cũng sẽ phạm sai lầm, ta và ngươi đều như thế, chúng ta cần tha thứ cho bản thân. Sai cũng đã sai rồi, có vấp ngã mới biết cách đứng lên.”
Vân Vân nghe vậy càng khóc dữ dội hơn.
“Tiểu thư…” nàng ấy vô thức dùng xưng hô trước kia, như thể thời gian đã quay ngược lại, và nhỏ giọng khóc lóc, “ta xin lỗi ngài.”
“Sao nói thế được?” Liễu Ngọc Như bật cười, nàng nghiêm túc bảo, “Ngươi đã rất nỗ lực, ta vô cùng vừa lòng. Về sau cả ta lẫn ngươi đều sẽ suy xét cẩn thận mọi việc. Ngươi đừng chỉ nghĩ cho ta, rồi nghĩ làm thế nào mới tốt với ta. Ngươi tiếp nhận Hoa Dung, sau này chính ngươi sẽ quản lý Hoa Dung. Ngươi phải suy nghĩ đa diện, đứng từ góc độ người khác mà nghĩ; dù có chuyện gì thì trước hết cũng hãy tự hỏi nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào.”
“Chúng ta làm buôn bán đã là ăn cơm trên công sức người khác. Trước tiên phải học làm người đã, những chuyện khác đều không quan trọng.”
Vân Vân lắng nghe rồi lau nước mắt và gật đầu. Liễu Ngọc Như cười nhìn nàng ấy, ấm áp nói, “Đừng khóc, hai ngày nữa chúng ta cùng nhau ăn tết nhé?”
Vân Vân ngẩn người, nàng ấy ngẩng đầu hỏi, “Ta có thể cùng ăn tết với ngài?”
“Ta đã đưa ngươi tới Vọng Đô thì tất nhiên coi ngươi là người nhà, mai sau chúng ta sẽ cùng nhau ăn tết.” Liễu Ngọc Như thở dài. “Sắp tới ta sẽ xem có thể giúp ngươi tìm người nhà không, cả người nhà của ta nữa.”
Liễu Ngọc Như cười cay đắng, “Chắc hẳn phải có dấu vết lưu lại.”
Nói chuyện với Vân Vân xong, Liễu Ngọc Như ghé qua chỗ Tống Hương xem sản phẩm mới. Phạm vi bán hàng của Hoa Dung ngày càng rộng, Liễu Ngọc Như nhìn qua sản phẩm mới rồi đi ngay. Ấn Hồng tiến lên thông báo, “Hồi nãy Vân Vân gọi mọi người lại, không biết nói gì mà một đám người ôm nhau khóc trong phòng. Lúc đi ra thấy ai cũng cười nói, trông có vẻ khá thân thiết.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn cười cười, “Nàng ấy đã tiếp thu tốt lời ta nói.”
Chỉ cần người trong cửa tiệm không gây chuyện thì Hoa Dung sẽ bình an vô sự.
Liễu Ngọc Như yên tâm rồi.
Nàng bận rộn suốt hai ngày kế tiếp, đến hôm giao thừa mới nghỉ ngơi. Cố phủ tất bật chuẩn bị đón năm mới, Liễu Ngọc Như tự mình xuống bếp nấu ăn. Còn Cố Cửu Tư dẫn theo người đi dán câu đối xuân và đèn lồng dọc theo hành lang.
Cố phủ vô cùng náo nhiệt, khi cơm chín, Liễu Ngọc Như ở nhà bếp bảo người bưng đồ ăn ra ngoài. Nàng dò hỏi Ấn Hồng, “Ta hình như chưa thấy Thẩm Minh, hắn đang ở đâu?”
“Nghe nói cãi nhau với cô gia.” Ấn Hồng giao đồ ăn vào tay người khác, thì thào đáp, “Ta nghe kể hai ngày trước, hắn hỏi thẳng cô gia khi nào hòa ly với ngài, hắn cảm thấy mình còn cơ hội.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mím môi, “Có phải Cửu Tư lại bắt hắn làm chuyện hắn ghét không?”
“Nghe bảo là bắt hắn đi tiếp rượu ở quân doanh suốt hai ngày.” Ấn Hồng chép miệng. “Tính hắn kiêu ngạo mà lại bắt hắn đi tiếp rượu thì sao vui nổi?”
“Đây là muốn tốt cho hắn.” Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười. “Hắn có quân công, không ở quân doanh thì tính làm gì? Hắn cũng thật là.” Liễu Ngọc Như lắc đầu chịu thua. Hai người đang nói chuyện chợt nghe bên ngoài có tiếng vang lớn. Thẩm Minh dùng một chân đá văng cổng chính Cố gia, hắn cầm đao đứng ở cổng và giận dữ gào thét, “Cố Cửu Tư, ngươi ăn tết mà chẳng mời lão tử tới dùng cơm thì sao có thể gọi là huynh đệ?!” Cố Cửu Tư đang dán câu đối xuân, hắn đưa lưng về phía Thẩm Minh mà vẫy vẫy tay rồi nói chả hề khách khí, “Ta không có loại huynh đệ ngày ngày mơ ước nương tử của ta. Để phí sửa cổng lại rồi đi thong thả nhé, ta không tiễn.” Mặt Thẩm Minh đỏ lên, hắn đợi cả ngày mà chả thấy Cố Cửu Tư kêu hắn tới ăn cơm. Hắn không có thân thích ở thành Vọng Đô, ăn tết một mình thì quá cô đơn. Hắn muốn ở lại dùng cơm nhưng thái độ của Cố Cửu Tư lại khiến hắn hơi xấu hổ. May thay đúng lúc ấy, Diệp Thế An xuất hiện; thời gian qua hắn đều sống nhờ ở nhà Cố Cửu Tư. Hắn cầm đèn Ⱡồ₦g, thấy Thẩm Minh đứng ở ngưỡng cửa và cánh cổng lớn trên mặt đất liền ngẩn người. Diệp Thế An kịp thời hoàn hồn, hắn thoáng nhìn Cố Cửu Tư trưng vẻ mặt vô cảm mà đưa lưng về phía Thẩm Minh, sau đó hắn lại nhìn Thẩm Minh. Hắn khẽ tằng hắng một tiếng và nói, “Thẩm huynh đến rồi à, mau vào nhà đi.” Có lời mời này, Thẩm Minh nhanh chân bước vào phủ. Cùng lúc đó, Liễu Ngọc Như bưng đợt thức ăn cuối cùng từ nhà bếp ra. Cố Cửu Tư vừa thấy Liễu Ngọc Như bưng đồ ăn đã nghe Thẩm Minh hào hứng gọi, “Oa, Liễu lão bản…” Hắn chưa dứt lời, cây gậy dùng để nhúng hồ dán trong tay Cố Cửu Tư lập tức bị ném về phía hắn. Cố Cửu Tư rống to, “Phải gọi là tẩu tử!” Thẩm Minh bị cây gậy đập cho choáng váng nên vô thức lắp bắp kêu, “Tẩu…tẩu tử.” Nghe hắn kêu xong, Cố Cửu Tư rốt cuộc thỏa mãn. Hắn dán câu đối xuân cuối cùng rồi nhảy từ trên ghế xuống, nhận lấy khăn do Mộc Nam đưa và hứng chí nói, “Được rồi, bản quan đại nhân rộng lượng nên phê chuẩn cho tiểu tử ngươi ăn tết ở nhà ta.” Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Liễu Ngọc Như, khuôn mặt tức khắc tràn đầy tươi cười. Hắn chạy lại gần nàng, vui vẻ bảo, “Nương tử cứ để ta bưng, coi chừng bỏng tay đấy…” Thẩm Minh và Diệp Thế An đứng ở sân, khuôn mặt của người trước chẳng có chút cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi cất tiếng, “Ta muốn cưới cô vợ nhỏ.” Diệp Thế An dõi theo phương hướng Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư rời đi mà thở dài, “Tại hạ cũng vậy.” “Ở đâu có thể cưới được cô vợ nhỏ xinh đẹp, tốt tính, còn biết kiếm tiền như Liễu lão bản?” Diệp Thế An lặng thinh mãi mới chậm chạp đáp, “Ta không thể trả lời vấn đề này.” Nói xong, Diệp Thế An thở dài rồi xoay người đi treo đèn Ⱡồ₦g. Chú thích [1] Có công trợ giúp vua.