Trường Tình - Chương 98

Trường Tình
Chương 98 - Phụ Huynh
gacsach.com

Tiền Thiển cuối tuần ngốc ở nhà, chẳng hiểu sao, nàng nghĩ tới Mộc Hãn và Tạ Khinh Dung. Có lẽ giữa chị và bạn học kia hình như không đơn giản là bạn học, vì vậy tâm huyết dâng trào mà tìm chìa khóa dự bị mở phòng của Mộc Hãn.

Mộc Hãn đã rất lâu không trở về ở, trước đây Mộc Hãn cũng rất ít khi trở về. Trên cơ bản các nàng trọ ở trường, Mộc Hãn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện hòa nhập vào Tiền gia, cho nên, Mộc Hãn xem chỗ này tựa như một nhà trọ. Thế nhưng dù chỉ là một cái gian phòng trọ không thường xuất hiện cũng có không ít vết tích liên quan tới Tạ Khinh Dung.

Ảnh chụp chung trên bàn học, đó là ảnh của các nàng hồi cao trung. Mộc Hãn thân mật ôm cổ Tạ Khinh Dung, vẻ thân mật làm cho Tiền Thiển không khỏi lần thứ hai nhíu lông mày. Lẽ nào chị và cô bạn học kia thật là quan hệ như vậy sao? Tiền Thiển như muốn tìm ra chứng cứ, nàng mở ngăn kéo của Mộc Hãn, trong ngăn kéo cũng không có nhiều đồ đạc: một cuốn sổ, một quyển nhật ký dày khiến cho Tiền Thiển chú ý.

Nhật ký bắt đầu từ lúc Mộc Hãn sơ trung, thế nhưng ngắt quãng, lúc đầu một năm mới viết vài tờ, nhưng từ sau khi gặp Tạ Khinh Dung thì nhật ký biến thành dày.

"Ngày hôm nay phân ban, người ngồi cùng bàn mới tên Tạ Khinh Dung, nghe nói mỗi lần có cuộc thi đều đạt vị trí đầu, người học giỏi lại tốt tính không thú vị nhất, không thể nào ưa nổi người này."

"Nàng ngoại trừ chăm chú nghe giảng thì là chăm chú nghe giảng, người quả thực rất không thú vị, giờ số học quá buồn chán mới chủ động nói chuyện với nàng, nàng ban đầu cư nhiên không phản ứng ta, làm cho ta có chút căm tức."

"Ngày hôm nay dạ dày lại đau, cô gái ngoan ngoãn kia cư nhiên chủ động đưa ta tới phòng y tế, có chút ngoài ý muốn."

"Nàng sáng nay mang bữa sáng cho ta, còn nói sau này sẽ giúp ta bữa sáng, thế nhưng ngữ khí hết lần này tới lần khác lạnh nhạt như vậy, thực sự là một người kỳ quái, thế nhưng ta phát hiện ta cư nhiên không ghét nàng."

"Tiêu Hòa Lễ rất đáng ghét, chả có gì làm thì kề cận nàng, ta ghét Tiêu Hòa Lễ, ta quyết định xen vào tình cảm giữa các nàng, ta phải thành bạn tốt nhất của Tạ Khinh Dung."

"Ngày hôm nay, lúc Dung Dung giảng giải bài tập cho ta, không biết có phải do cách gần quá hay không mà ta cư nhiên muốn hôn lên miệng nàng, ý niệm trong đầu này quá điên khùng, ta cư nhiên một chút cũng không bài xích ý nghĩ này, thế nhưng..."

Tiền Thiển xem xong nhật ký thì có thể xác định một việc, bản nhật ký ghi chép lại toàn bộ quá trình chị gái cùng mẹ khác cha của nàng yêu bạn cùng bàn của mình. Mộc Hãn xác thực là đồng tính luyến ái. Tiền Thiển do dự, chuyện này có nên cho mẹ biết hay không, dù sao Mộc Hãn cũng là con gái của mẹ.

"Mẹ, mấy hôm trước con nhìn thấy chị." Đang ăn Tiền Thiển đột nhiên nói với Tiêu Hiểu Yến.

"Nó gần đây thế nào?" Trong lòng Tiêu Hiểu Yến có vài phần hổ thẹn với Mộc Hãn, chờ lúc bà muốn cứu lại tình mẫu tử của mình với Mộc Hãn mới phát hiện vết rách giữa bản thân và con gái to lớn đến vậy. Mộc Hãn sớm đã không cần đến phân tình mẹ này của bà.

"Cụ thể không rõ lắm, tụi con không nói nhiều." Tiền Thiển ăn ngay nói thật, từ nhỏ đến lớn, Mộc Hãn đều không thích phản ứng với mình.

Tiêu Hiểu Yến ngẫm lại cũng đúng, thái độ đối với bản thân của Mộc Hãn cũng đã rất lạnh nhạt, đối với Tiền Thiển tự nhiên cũng sẽ không thân thiết đến đâu.

"Hiện tại nó ở đâu?" Tiêu Hiểu Yến đã lâu chưa nhìn thấy Mộc Hãn, Mộc Hãn rất ít trở về, dù là trở về, cũng là vội vội vàng vàng mang đồ rời khỏi.

"Mẹ, đây là nhật ký của chị, nàng có thể là đồng tính luyến ái." Tiền Thiển vẫn quyết định đưa nhật ký của Mộc Hãn cho mẹ bản thân xem.

Tiêu Hiểu Yến xem xong thì sắc mặt khẽ biến, con gái của bà sao có thể là đồng tính luyến ái đây?

"Khi đó phỏng chừng là nó còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể hiện tại không thích con gái nữa." Tiêu Hiểu Yến tự khuyên mình.

"Mẹ, chị ấy còn cùng một chỗ với Tạ Khinh Dung, con nhìn thấy hai người rất thân mật bên nhau." Tiền Thiển thoáng cái đánh vỡ tâm lý cầu mong may mắn của Tiêu Hiểu Yến.

Tiêu Hiểu Yến rất tự trách, bà nghĩ Mộc Hãn sở dĩ yêu nữ nhân đều là vì khi còn bé khuyết thiếu ấm áp, vừa lúc Tạ Khinh Dung cho nàng ấm áp nàng muốn, cho nên mới có thể yêu Tạ Khinh Dung cũng là nữ nhân, đều là lỗi của bà và Mộc Tỉnh Nhiên.

Mộc Tỉnh Nhiên bất ngờ khi nhận được điện thoại của Tiêu Hiểu Yến, lần cuối ông và Tiêu Hiểu Yến gặp mặt là khi con gái xuất huyết dạ dày nằm viện rất nhiều năm trước. Tiêu Hiểu Yến sẽ không bao giờ chủ động liên hệ với hắn, giống như ông cũng không bao giờ chủ động liên hệ với bà.

Ông và Tiêu Hiểu Yến là tự do yêu đương rồi kết hôn, khi đó, một tuấn nam, một mỹ nữ, người người đều nói là ông trời tác hợp, chỉ là kết hôn không bao lâu liền phát hiện tính cách của bọn họ rất không hợp. Bọn họ đều là rất vì mình, tính cách không ai nhường ai không cách nào bù đắp, chỉ gia tăng mâu thuẫn, một chuyện nhỏ cũng phải tranh cãi đến ngươi chết ta sống, cũng không nguyện thông cảm cho đối phương. Công kích căm hận khắp nơi, từ tình nhân biến thành oán hận, sau đó ngoại tình, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nếu như không phải Mộc Hãn tồn tại thì song phương đều hận không thể không nhận ra đối phương.

"Mộc Tỉnh Nhiên, chúng ta gặp mặt một lần, tôi có việc cần nói với ông." Tiêu Hiểu Yến không khách khí nói.

"Bà tìm tôi có chuyện gì?" Ngữ khí Mộc Tỉnh Nhiên rất lạnh đạm hỏi.

"Về con gái của tôi và ông, chuyện của Mộc Hãn." Nếu không phải chuyện của Mộc Hãn thì Tiêu Hiểu Yến cũng không muốn tìm tiện nhân Mộc Tỉnh Nhiên này.

"Chuyện gì? Tôi bận rộn nhiều việc, bà nói qua điện thoại là được rồi." Mộc Tỉnh Nhiên cũng không muốn để ý người phụ nữ thủy tính dương hoa (dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất) Tiêu Hiểu Yến kia.

"Ông đồ thối tha này, Mộc Hãn là con gái ông, ông một chút cũng không quan tâm nó, còn thế nào xứng làm cha người ta..." Tiêu Hiểu Yến bắt đầu chỉ trích Mộc Tỉnh Nhiên trong điện thoại.

"A, cứ như bà quan tâm lắm không bằng, mấy năm nay bà đã làm cái gì vì con gái, lại dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi..." Kỳ thực Mộc Tỉnh Nhiên vừa nghĩ tới con gái xem mình như người qua đường thì trong lòng cũng không thoải mái.

"Ông luôn như thế, cứ luôn xỉa xói tôi, giống như năm đó rõ ràng là ông bên ngoài ngoại tình trước..." Tiêu Hiểu Yến trở mình lật nợ cũ, hai người vẫn đều còn ghi hận lẫn nhau, đều cho rằng năm đó là đối phương bên ngoài trước...

"Bà còn có mặt mũi nói chuyện năm đó, ai bên ngoài ngoại tình trước, trong lòng bà tự hiểu rõ..."

Một cuộc điện thoại hai người cũng có thể ầm ĩ cả buổi sáng, có thể nghĩ, năm đó ngày hai người cùng một chỗ cãi nhau tuyệt đối không phải ít. Hai người cãi cọ qua điện thoại hồi lâu, Tiêu Hiểu Yến mới nhớ tới mục đích tìm Mộc Tỉnh Nhiên.

"Tôi không rảnh cãi nhau với ông, con gái tôi cũng là con gái ông, nó là đồng tính luyến ái, ông xem rồi làm đi!" Tiêu Hiểu Yến muốn bù đắp cho Mộc Hãn, không muốn Mộc Hãn lún sâu trong bùn, thế nhưng lại không thể nào ra tay, chỉ có thể thập phần không tình nguyện tìm Mộc Tỉnh Nhiên thương lượng. Dù sao cô con gái này, Mộc Tỉnh Nhiên cũng có một nửa trách nhiệm.

"Cái gì?" Mộc Tỉnh Nhiên không khỏi cao giọng, "Bà có lầm không."

"Tôi cũng mong muốn là lầm." Tiêu Hiểu Yến tức giận nói.

"Chúng ta gặp mặt bàn lại." Nói thế nào Mộc Hãn cũng là con gái ruột của ông, hơn nữa lớn lên cực kỳ giống mình. Mộc Tỉnh Nhiên tuyệt đối không vui khi thấy con gái biến thành đồng tính luyến ái.

Vì vậy, hai người hiện tại là oán lữ vì con gái mà tụ lại cùng nhau, đang thương lượng làm thế nào đánh gãy uyên ương.

----

Mộc Hãn và Tạ Khinh Dung đang dính cùng một chỗ nghe thấy điện thoại kêu. Tạ Khinh Dung nhận điện, mẹ dùng một loại ngữ khí ngưng trọng chưa từng có bảo cô lập tức về nhà một chuyến, hỏi là chuyện gì thì mẹ Tạ không nói, cũng chỉ bảo cô lập tức trở về, điều này làm cho Tạ Khinh Dung có chút bất an mơ hồ trong đầu.

"Điện thoại của Tạ mẹ?" Mộc Hãn lúc này đang gối trên đùi Tạ Khinh Dung, nguyên bản thảnh thơi cực kỳ, thế nhưng Dung Dung nhận xong điện thoại thì hình như có điểm không thích hợp, Mộc Hãn đứng lên từ đùi Tạ Khinh Dung.

"Ừ, mẹ bảo mình lập tức trở về." Tạ Khinh Dung đáp lại.

"Xảy ra chuyện gì mà gấp như thế?" Mộc Hãn nghe xong cũng có chút lo lắng, dù sao ngày mai cũng không phải cuối tuần, nếu không phải việc gấp thì Tạ mẹ sẽ không gọi điện giữa đêm bảo Dung Dung chạy trở về.

"Không biết được, chỉ bảo mình và cậu lập tức trở về." Tạ Khinh Dung cũng lo lắng trong nhà có chuyện cho nên chuẩn bị đứng dậy thu thập một chút lập tức trở về.

"Được, chúng ta lập tức trở về đi." Mộc Hãn cũng nhanh chóng đứng lên. Nàng lo lắng, cho nên nhất định muốn cùng Dung Dung trở về.

Hai người không biết, bão tố đang chờ các nàng.

Kết quả mà Mộc Tỉnh Nhiên cùng Tiêu Hiểu Yến thương lượng ra chính là nói toạc sự việc ra cho vợ chồng họ Tạ. Bọn họ rõ ràng có lực ảnh hưởng quá nhỏ với Mộc Hãn, hiệu quả đứng ra can thiệp hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cho nên bọn họ mong đợi vào sức ảnh hưởng của vợ chồng họ Tạ với Tạ Khinh Dung, mong muốn vợ chồng họ Tạ có thể tạo được hiệu quả đối với các nàng. Bọn họ tin rằng không có cha mẹ nào mong muốn con gái mình là đồng tính luyến ái. Thực tế đúng là đúng là như vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3