Truy Sát - Chương 10 - Min & Kyle

Thành phố Anatole                             

APD - Sở cảnh sát thành phố Anatole

09:00:52

           

            Tại phòng chuyên án, nhiều thám tử đang to nhỏ với nhau đủ các loại chuyện. Người nói về các tụ điểm ăn chơi, kẻ thì đang bàn luận về cái chết của Petrov, đâu đó là những tiếng thì thầm về trận banh tối nay. Rose lãnh đạm quan sát các đồng nghiệp của mình, bên cạnh anh, gã Kyle đang nhâm nhi miếng đùi gà giòn tan vừa mới mua ở một quầy thức ăn nhanh.

            Đội trưởng Werner bước vào, sau khi nghe những lời chỉ thị của cảnh sát trưởng. Gã chống nạnh nhìn mọi người. “Mọi người không có một chút động thái gì chứng tỏ mình là một thám tử sao?”           

            Tiếng thầm thì bắt đầu nhỏ lại.

            “Khabu.” Werner liếc mắt. “Trông anh có vẻ vui với cái chết của đồng nghiệp mình nhỉ?” Gã nhìn sang bên kia. “Lee, anh có vẻ quan tâm tới trận banh tối nay hơn là việc điều tra kẻ thủ phạm giết Petrov và Carlos sao?”

            Cả căn phòng im bặt.

            Werner quay ra sau lấy một xấp giấy tờ trên bục rồi đi tới ném xuống bàn của Daniel. “Kyle, anh có thể thôi cái việc làm tăng cân của mình lên được không? Đây không phải là phòng ăn.”

            Kyle luyến tiếc nhìn miếng đùi gà đang ăn dở rồi đành vứt vào bao.

            Werner nói lớn. “Petrov chết. Carlos của đội pháp y tiếp tục bị sát hại.” Werner đi tới cái bảng trắng, viết lên hai chữ “Petrov” và “Carlos” và khoanh tròn hai chữ lại như muốn biểu đạt đây là một vấn đề trọng tâm. Sau đó gã quay xuống nhìn mọi người. “Và đây là những gì chúng ta có.” Werner chỉ ngón cái ra sau bảng. “Hai cái tên của nạn nhân, và là đồng đội của các người. Không gì hơn.”

            Lee muốn chứng tỏ mình có quan tâm tới vụ án. “Có khi nào cả hai nạn nhân đều do một hung thủ sát hại không?”

            Nhưng câu hỏi vừa rồi của gã, lại khiến Rose cảm thấy hắn ta như đang sỉ nhục chính mình. Không phải bất cứ khi nào lời nói phát ra cũng khiến người ta cảm thấy tôn trọng. Có những câu hỏi đừng nên phát ngôn thì hơn.

            “Tôi nghĩ là không.” Lão Rust lên tiếng. “Dựa vào những kết quả thu được, thì hình ảnh trích xuất từ CCTV và camera hành trình của các ô tô đậu gần khu vực chỗ Carlos, nó khá khớp với hình ảnh nghi phạm của vụ án sát hại nạn nhân Kim, cả hai đều có một điểm chung, đó là gã mang mặt nạ đen, lái chiếc SEDAN màu đen với biển số giả.” Lão đã truy xuất cả hai biển số và đều không tồn tại. “Do vậy, rất có thể hung thủ giết Carlos và Petrov là hai kẻ khác nhau.” Tiếc là bên Petrov không có hình ảnh nghi phạm và cũng chả có nhân chứng.

            “Điều này có thể đúng, bởi lẽ cách thức ra tay của hung thủ ở hai vụ án cũng khác nhau.” Werner nói. “Cái chết của Carlos nhẹ nhàng hơn so với Petrov, và khá giống với tên Kim. Cả hai đều bị bắn nhiều phát súng ở những vị trí khá giống nhau, nên rất có thể hung thủ đã trò chuyện với các nạn nhân, trước khi kết liễu họ bằng phát súng vào đầu.”

            Daniel sau khi xem nhanh qua hồ sơ vụ án thì lên tiếng. “Theo như tài liệu bên pháp y gởi qua, thì có vẻ cái chết của Petrov dã man hơn nhiều so với Carlos. Điều đó có nghĩa hung thủ phải là một người có tâm lý cực kỳ biến thái. Hắn ta xem đó như là một sự sở thích, hoặc niềm vui thú của hắn trong việc thỏa mãn bản thân.”

            Rose khoanh tay trước ngực. “Hoặc cũng có thể là để trả thù.” Anh nghĩ tới việc nạn nhận bị cắt đứt dương vật.

            “Trả thù?” Miệng của Werner hơi nhếch lên. “Rất có thể là như vậy?”

            “Cách thức hung thủ ra tay, cũng chưa thể chắc chắn đó là do một người thực hiện.” Masuka nói lên ý kiến của mình.

            Lopez nhíu mày. “Vậy anh nghĩ là do nhiều người?”

            Masuka gật đầu. “Tất nhiên là vậy. Cân nặng của Petrov không phải là nhỏ, để treo hắn ta lên như vậy, bắt buộc phải hai người trở lên.”

            “Một người cũng có thể làm được điều đó.” Rose phản bác lại. “Chỉ cần hắn ta khỏe, hoặc hắn ta đủ thông minh.”

            “Ý cậu là Batman sao?” Masuka cười khẩy.

            Một vài người cười ồ lên.

            Rose không thích sự trêu chọc đó.

            Joshua nói. “Tôi nghiêng về ý kiến của Masuka hơn, hung thủ giết hại Petrov là do một nhóm người làm. Nhìn những gì xảy ra với Petrov đi, chắc chắn họ phải tra tấn anh ta nhiều giờ liền, và một gã thì không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để làm những việc đó. Cắt, xẻo, móc mắt, phải có nhiều kẻ thay phiên nhau hành hạ như vậy.”

            “Tôi không nghĩ như vậy.” Fazil bĩu môi. “Một kẻ cũng có thể làm những chuyện đó.”

            “Vì sao anh chắc chắn như vậy, Fazil?” Werner thắc mắc.

            Fazil nhún vai. “Chỉ là suy luận như những người khác thôi.”

            Khabu sờ cằm. “Caneto, anh là người thân nhất với hai người họ. Anh không có ý kiến gì sao?”

            Werner nghiêng đầu nhìn. “Caneto?”

            “Không thân đến mức như mọi người nghĩ.” Caneto nói. “Nếu mọi người muốn biết về mối quan hệ giữa chúng tôi.” Gã nhìn Werner. “Còn về vụ án, thì tôi có cùng suy nghĩ với lão Rust. Tên mang mặt nạ đen đó là nghi phạm lớn nhất hiện nay, mặc dù hình ảnh chụp được cho thấy các biến số giả không giống nhau, nhưng rất có thể là tên hung thủ sát hại gã Carlos và tên Kim đã thay biển số.”

            “Thế còn Petrov?” Werner muốn nghe câu trả lời từ miệng Caneto.

            “Trả thù. Tôi đoán vậy.” Caneto sực nhớ đến lập luận của Rose.

            Daniel cười khẩy. “Vậy chắc hẳn hắn ta đã gây ra một lỗi lầm gì đó rất lớn.”

            Werner suy ngẫm. “Theo tôi biết thì Petrov đã ly hôn từ lâu, và vợ anh ta cũng đã có chồng mới. Tiền bạc thì tôi nghĩ là không, vì hắn ta mới cho tên Pierre mượn tiền. Nhưng trả thù thì rất có thể.” Werner chậc lưỡi. “Caneto, trong tất cả các vụ án trước giờ, anh nghĩ tên nào có khả năng trả thù Petrov nhất không?”

            “Sao tôi biết được.” Caneto đáp. “Trong suốt chục năm qua, tôi và hắn ta bắt biết bao nhiêu gã.”

            Khabu nói khía. “Và giờ là lúc anh nên biết.”

            Caneto nghe thấy và nghĩ hắn ta như đang cảnh báo mình.

            Buổi họp kết thúc không lâu sau đó, và Werner thống nhất chia thành hai đội để điều tra. Một bên lo vụ Carlos và tên Kim, trong đó bao gồm lão Rust và Rose. Bên còn lại thì đảm nhận vụ sát hại Petrov.

            Ngồi trong xe xem lại hồ sơ vụ án của Petrov, tên Kim và Carlos, trong lúc lão Rust đang xếp hàng mua bánh và café, Rose trầm ngâm suy nghĩ về những nhận định của mình. Thứ nhất là sự tương đồng về cách thức ra tay của hung thủ, cả Carlos và tên Kim đều bị bắn vào những vị trí khá giống nhau, và những vết thương của hai nạn nhân chính xác đến độ chỉ cách nhau đến vài inch. Vậy rõ ràng hung thủ là một người sử dụng súng cực kỳ thành thạo, đã xác định từ trước về việc hắn ta sẽ bắn vào những đâu, và rõ ràng hắn ta muốn biết thông tin gì đó, trước khi sát hại nạn nhân bằng phát bắn vào đầu.

            Một tên làm bên công ty tài chính và một gã pháp y, giữa hai gã này có mối liên hệ gì với nhau, ngoại trừ việc sống chung trong cùng một thành phố. Vợ gã Carlos đã xác nhận cô và cả chồng mình đều không biết tên Kim, có thể cô ta nói thật. Cả hai nạn nhân có thể tình cờ gặp nhau ở một quán bar khi xem trận bóng nào đó. Cùng tới một bác sĩ nha khoa, hay gặp nhau tại một cửa hàng tiện lợi. Và có thể Carlos sẽ tới gặp tên Kim nhờ tư vấn đầu tư, hay góp chung tài chính vào một dự án bí mật nào đó, và khi sự việc diễn ra theo chiều hướng xấu, hung thủ đã tìm tới cả hai tên để tra hỏi.

            Lướt tiếp qua hồ sơ vụ án của tên Petrov, hàng loạt hình ảnh máu me, kèm theo phân tích của bên pháp y hiện ra. Sáu lóng chân bị cắt đứt bởi kìm bấm. Mười một vết cắt ngay ngực bằng dao, mỗi vết dài từ 3cm đến 5cm. Ba chiếc răng bị nhổ cũng bởi kìm. Một bên mắt bị móc. Xương bánh chè bị vỡ bởi búa. Và đặc biệt dương vật của nạn nhân không những bị cắt đứt, mà còn được thui cháy đi. Rõ ràng Rose nghĩ, đây là một hành động được thực hiện trước khi giết chết nạn nhân. Hắn ta muốn Petrov tận mắt nhìn thấy dương vật của mình bị đem đi nướng.

            Hoặc tên hung thủ này có tâm lý cực kỳ biến thái, hoặc hắn ta hẳn phải cực kỳ căm thù Petrov, chỉ có hai trường hợp như vậy là Rose nghĩ chắc chắn nhất. Riêng vấn đề thực nghiệm nạn nhân để nâng cao trình độ, thì Rose loại ngay hoàn toàn. Bởi theo pháp y, những vết cắt của hắn không những chuẩn xác, mà dứt khoát đến độ rất thành thục, như thể hắn ta đang giải phẫu bệnh nhân. Rõ ràng hắn ta đã thực hiện nhiều lần và tên Petrov không phải là người đầu tiên.

            Tiếp tục điều tra về tung tích của gã mang mặt nạ đen, nhưng nhiều ngày trôi qua, cả anh và lão Rust đều không tìm thấy gì. Cách hắn đến, cũng như cách hắn đi, thoát ẩn, thoát hiện như tia chớp giữa bầu trời.

            Chưa biết phải làm sao thì vụ thảm sát ở quán bar xảy ra. Anh cùng lão Rust tìm tới hiện trường, và nhận định đầu tiên của mọi người đó là mâu thuẫn băng nhóm. Những cuộc họp bắt đầu diễn ra nhiều hơn và anh quan sát thấy vẻ mặt của Caneto là khác biệt nhất so với mọi người. Sợ hãi và lo lắng, ánh mắt gã có thể nói lên điều đó, nhưng tại sao, đó là một câu hỏi lớn và anh thừa biết gã sẽ không bao giờ thốt ra, dù chỉ một lời.

            Những vỏ đạn “sạch” tiếp tục làm khó mọi người. Các CCTV gần đó không phát hiện được điều gì, vì cái gần nhất cũng cách quán bar khoảng vài trăm mét. Nhân chứng thì càng không. Có thể là không có, cũng có thể là họ sợ bị liên lụy. Nhiều năm làm thám tử và anh nghĩ vấn đề bị dọa giết vì làm nhân chứng, hoặc chỉ điểm là không phải ít.

            “Anh nghĩ sao?” Rose lúc này đang ngồi trên xe và anh muốn biết lão Rust nghĩ gì về vụ thảm sát ở quán bar.

            Lão Rust đáp. “Nhanh chóng và gọn lẹ, chứng tỏ bọn chúng đã quan sát từ lâu.”

            Vụ thảm sát ở quán bar chưa lắng xuống, thì bất ngờ tên Mikhali bị bắn chết cùng với ả tình nhân. Ngay trong đêm đó, một vụ thanh toán khác tiếp tục diễn ra ở một khu chung cư. Sau khi đội chữa cháy tác nghiệp xong, bên pháp y và các thám tử mới bắt đầu tiến vào. Rất đông người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài các thanh chắn barrie của cảnh sát để quan sát, trong đó không ít là bọn tội phạm. Tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên và “mâu thuẫn băng nhóm” tiếp tục được làm tiền đề.

            Đang nằm ngủ, lão Rust hớt hải chạy vào hiện trường với một bộ dạng mệt mỏi. Nhìn cảnh hoang tàn trước mặt, lão không khó để nghĩ vụ cháy đã thiêu rụi tất cả. Ngọn lửa phát ra từ đây, lan xuống những tầng dưới và nhanh chóng bị dập tắt trước khi bén sang các khu dân cư xung quanh.

            Đưa chiếc khăn tay lên bịt mũi lại, lão cảm thấy những thi thể của nạn nhân dường như bị nướng chín đến mức khó có thể nhận dạng bằng mắt thường. Bên pháp y được huy động toàn lực để tới đây giải quyết mớ công việc hỗn độn này.

            “Cậu bé rừng xanh không đi với bố à?” Kyle không thấy Rose đi cùng lão Rust.

            Lão Rust lắc đầu. “Điện thoại không liên lạc được.” Lão hỏi. “Mọi việc sao rồi?”

            Min đáp. “Tính sơ bộ chỉ tầng này là đã có mười bốn người chết.”

            Lão Rust ngập ngừng. “Nhân chứng, nghị phạm?”

            Gã Min bĩu môi. “Chưa tìm thấy gì. Bên pháp y và các cảnh sát đang điều tra và lấy lời khai.”

            Kyle chỉ tay về phía cuối. “Ngọn lửa phát ra từ phía này.” Sau đó gã chỉ ngón cái ra phía sau, nơi thang máy và thang bộ. “Sau đó lan về phía kia.”

            Min tỏ vẻ không tin. “Sao ngươi biết?”

            Kyle hất mặt về những cái vỏ đạn nằm lăn lóc phía trước. “Ngươi nhìn đi.”

            “Tao biết nó là vỏ đạn rồi thằng khốn.” Min nhếch môi.

            Kyle chống nạnh. “Mười bốn người bị giết. Điều đó...” Kyle định nói gì đó nhưng dừng lại và nhìn gã Min. “Ngươi câm mồm lại.” Anh chỉ tay về phía thang máy. “Vỏ đạn rơi từ đó.” Anh chỉ tay lại về phía phòng điều chế. “Tới kia.” Kyle bắt đầu những suy diễn của mình. “Chung cư này được thiết kế chỉ có một lối vào và ra.” Kyle lại chỉ tay về phía thang máy. “Chính là ở đó.” Gã nhìn lão Rust. “Ba cái tên nằm đó, chính là những kẻ bảo vệ tầng này. Bọn sát thủ sau khi giết xong thì tiếp tục đi tới.” Kyle giơ hai tay ra để biểu thị. “Đây là khu vực giao chiến ác liệt nhất, vì vỏ đạn rơi ở đây nhiều hơn so với chỗ khác. Sau khi vượt qua chỗ này, bọn chúng tới phòng điều chế và bùm.” Kyle búng tay. “Mọi chuyện xong.”

            Lão Rust giả vờ thắc mắc. “Phòng điều chế gì?”

            Min khẽ cười. “Cocaine.”

            “Nhưng làm sao bọn chúng có thể... ” Lão Rust đang nói lên khuất mắc của mình.

            Kyle đoán được nên mỉm cười. “Tôi chỉ phỏng đoán và nói lên những giả thuyết của mình thôi. Còn nếu bố muốn biết vì sao.” Kyle nhếch môi. “Gọi bọn chúng dậy để tra khảo.”

            Ba người đang trò chuyện thì Werner bất ngờ xuất hiện. Min trở lại nghiêm túc và hất tay vào người gã Kyle để báo hiệu.

            “Lại một vụ thanh toán khác.” Werner nhìn ba người khẽ cười. “Ba người điều tra được gì chưa?”

            Min đáp. “Mười bốn người chết.”

            “Còn gì nữa?” Werner nhếch môi cười.

            Kyle tiếp lời. “Pháp y đang giám định.”

            “Tại sao các người không đi điều tra, mà lại giao toàn bộ công việc của mình cho bên pháp y. Từ khi nào mà hai bộ phận lại chuyển đổi công việc cho nhau vậy?” Werner lúc này không còn cười nữa. Mặc gã nghiêm túc hẳn.

            “Chúng tôi chỉ vừa mới tới và chưa biết đội nào nhận vụ này?” Lão Rust lên tiếng thay.

            “Thế lúc các anh nhận lương của người dân, thì có nói chưa biết đội nào sẽ nhận không?” Werner tiếp tục đả kích.

            Min khẽ cười. “Chúng tôi đi ngay đây.”

            Kyle thì thầm với lão Rust. “Hắn làm như mình là thám tử chân chính vậy.”

            Min cùng hai người bước vào một phòng trống. Thấy không ai đi theo, gã liền nói. “Tôi không biết bọn nào làm, nhưng chính bọn chúng đã khơi dậy chiến tranh.”

            Lão Rust nhìn tên Kyle và Min với một ánh mắt ngạc nhiên.