Truy Sát - Chương 12 - Plan B

Thành phố Anatole                             

Quận Elmer

07:21:09

           

            Tiếng điện thoại vang lên.

            Rose lúc này bừng tỉnh và thoát khỏi cơn mê. Anh ngồi dậy. “Alo.”

            “Có chuyện rồi. Xác tên Mix đã được tìm thấy. Tôi đang ở dưới.” Lão Rust nói xong thì cúp máy.

            Châm điếu xì gà và ngồi trên xe làm vài hơi, vài phút sau thì lão cũng thấy Rose bước ra. Nổ máy và nhấn ga, lão nhắm thẳng tới hiện trường. Rose cầm ly cà phê của lão Rust mới mua đưa lên miệng nhấp nhẹ. Anh hy vọng cà phê sẽ khiến mình tỉnh táo hơn, chứ những thứ rối tung đang xảy ra trong hiện tại, nó khiến anh không thể nhận ra đâu là lối thoát.

            “Phía Werner đã tìm ra tên mặc áo Pizza đó chưa?” Anh hỏi về nghi phạm đã đánh gục cảnh sát trước nhà tên Mikhali.

            “Vẫn chưa.” Lão Rust đáp.

            Tên Mikhali và ả bạn gái của hắn ta bị sát hại, viên cảnh sát trẻ bị đánh ngất đi và vì lúc đó trời quá tối, cộng với sự việc xảy ra quá nhanh, viên cảnh sát trẻ không nhớ rõ được gì, ngoại trừ bộ đồng phục Pizza và chiếc mũ lưỡi trai màu đen của tên nghi phạm.

            Về phía chung cư, lời khai của nhiều nhân chứng bảo rằng mình không thấy gì và biết gì. Rõ ràng là anh biết bọn họ đang che giấu, nhưng để moi được tin tức, anh nghĩ các cảnh sát đã làm hết mọi khả năng mình có thể.

            Vụ sát hại hai thám tử Pierre và Asariel ở giữa ngã tư, thì đoạn băng được chiết xuất từ CCTV cho thấy hung thủ là một tên mang mặt nạ đen, cùng chiếc SEDAN có vẻ khá trùng khớp với nghi phạm trong vụ sát hại Carlos và tên Kim. Phân tích sơ qua thì anh thấy thân thủ của tên hung thủ này rất nhanh nhẹn và quyết đoán, hắn ta dường như biết trước mình sẽ làm gì và cần làm gì. Tốc độ và kỹ năng của hắn ta, anh phải công nhận hắn hơn mình rất nhiều lần.

            Quán bar, nơi tập trung băng nhóm, rồi Mikhali, một tên tội phạm cộm cán ở thành phố, cho đến chung cư, nơi điều chế và phân phối thuốc, mâu thuẫn băng nhóm đang bùng nổ, và giờ lại lại thêm việc sát hại các sĩ quan ngay giữa ban ngày.

            Xe tiến về phía Tây của thành phố và rẽ vào một nông trại, nơi nhiều chiếc xe cảnh sát đang đậu kín trước một nhà kho. Bước ra ngoài, Rose len lỏi qua đám phóng viên và giơ phù hiệu của mình cho những viên cảnh sát đang canh giữ hiện trường nhìn thấy. Bước vào trong, những đồng nghiệp khác của anh đang vây quanh một cái thi thể được cho là của tên Mix. Hắn đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống, máu chảy loang khắp dưới đất và ruồi nhặng bao quanh đống ruột đang xổ ra.

            Rose lấy bao tay và bao chân từ nhân viên pháp y đưa cho và mang vào. “Xem ra hắn ta đã tử vong được nhiều ngày.” Rose phán đoán. “Rất có thể hắn ta đã bị giết ngay trong đêm hôm đó.” Anh thắc mắc vì sao phải tốn công giải cứu tên Mix này rồi lại sát hại, chắc chắn tên mang mặt nạ đen không có ý định cứu hắn, gã muốn moi gì đó từ tên Mix, kể cả bộ ruột kia.

            Lão Rust vẫn im lặng đứng nhìn.

            “Cách thức xem ra rất giống với vụ án của Petrov. Cả hai đều bị tra tấn trước khi chết.” Rose vừa đưa tay lên che mũi, vừa tiếp tục quan sát. “Lỗ tai bị cắt, ngực bị xẻo, mắt bị bắn thủng, ruột bị lôi ra. Các ngón tay vẫn còn nguyên, chân thì bị cắm đinh xuống.” Anh nhận định. “Liệu có phải tên mặt nạ gây ra không?”

            Lão Rust nhíu mày. “Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

            Rose nói lên giả thuyết của mình. “Hiện tại em đang có ba luồng suy nghĩ.” Anh khoanh hai tay lại trước ngực trong khi mắt nhìn về phía tên Mix. “Nếu là tên mặt nạ đen sát hại Carlos và tên Kim gây ra điều này, vậy thì tất cả nghi phạm từ các vụ án của Carlos, Kim, Pierre, Asariel và tên Mix này, đều dồn về một hung thủ duy nhất, đó là hắn.”

            Lão Rust gật đầu. “Vậy thì sẽ rất dễ dàng cho chúng ta.” Dễ dàng cho việc bắt hung thủ.

            Rose nói lên suy nghĩ thứ hai. “Nhưng nếu không phải hắn, thì kẻ nào đã làm việc này? Liệu hắn ta với tên hung thủ sát hại Petrov có là một? Liệu tên mang mặt nạ sát hại Pierre và Asariel để cướp tên Mix, có khác với kẻ đã sát hại Carlos và tên Kim?”

            “Ý cậu là hai gã mang mặt nạ này khác nhau?” Lão Rust nói.

            Rose gật đầu. “Ngoài việc mang mặt nạ đen giống nhau, chúng ta không còn biết điều gì khác. Không DNA, không vân tay, không nhận diện được khuôn mặt. Có thể tất cả bọn chúng đều nằm trong hội mặt nạ chết tiệt nào đó. Hoặc có thể chỉ là vô tình sử dụng chiếc mặt nạ giống nhau.”

            “Như vậy sẽ rất khó cho chúng ta.” Lão Rust nói thay kết luận. “Vậy còn giả thuyết thứ ba?” Lão thấy Rose mới nói có hai.

            Rose thở dài. “Kẻ sát hại Pierre, Asariel và tên Mix, cũng chính là hung thủ sát hại Petrov.” Anh nói. “Hắn muốn lợi dụng chiếc mặt nạ đen để đánh lạc hướng điều tra sang nghi phạm khác.” Ý của anh là tên hung thủ cố tình bắt chước nghi phạm sát hại tên Carlos và tên Kim.

            Lão Rust nhíu mày. “Tôi chỉ sợ tất cả các nạn nhân đều do một bọn hung thủ gây ra.” Lão đi tới gặp hai sĩ quan đang đứng gần đó. “Ai thông báo cho cảnh sát vậy?”

            Một sĩ quan đáp. “Nhân chứng báo tin là một ông lão làm việc ở đây. Sáng nay ông ta đi vào nhà kho lấy dụng cụ, máy móc thì phát hiện ra nạn nhân.”

            “Ông ta sống ở đây sao?” Lão Rust hỏi.

            Viên sĩ quan chỉ tay ra ngoài. “Cũng gần đây.” Sau đó gã nói lại thông tin cho lão Rust.

            Ghi chép xong những gì cần thiết, lão Rust thì thầm với Rose rồi hai người bước đi. Chạy ra lại đường lộ, lão Rust đi tiếp một đoạn ngắn nữa thì tấp vào một ngôi nhà bên đường, nơi được cho là nơi cư ngụ của ông lão. Hai người tiến tới cửa, cầm phù hiệu trên tay và tay còn lại gõ lên cánh cửa. Sau hai lần không thấy đả động, hai người định đi vòng ra sau, thì một bà lão bất ngờ mở cửa.

            “Hai người tìm ai?” Bà lão hỏi.

            Rose thấy bà lão tóc đã bạc và gương mặt đầy nếp nhăn.

            “Tôi là thám tử Rust của đội điều tra hình sự.” Lão giơ phù hiệu lên. “Tôi muốn hỏi ông Silvio Álvarez vài chuyện về vụ án ở nhà kho.”

            Bà lão giơ tay trái lên. “Ông ấy đang ở gara bên cạnh. Hai anh có thể đi sang đó.”

            Lão Rust khẽ cúi đầu. “Xin phép bà.”

            Hai người đi vài bước thì thấy có một cái gara. Một chiếc xe bán tải đời cũ đang đậu phía trước và Rose ngầm đoán ông lão hay đánh chiếc xe này ra nông trại. Bước tiếp vào trong, anh thấy một ông lão tóc bạc đang loay hoay gò nén gì đó.

            “Xin thứ lỗi.” Lão Rust nói. “Ông là Silvio Álvarez?”

            Álvarez quay lại. “Là tôi.”

            “Chúng tôi là thám tử của Sở Cảnh sát Thành phố Anatole.” Lão Rust giơ phù hiệu lên. “Chúng tôi có thể hỏi ông một vài điều chứ?”

            “Lúc sáng các ngài đã hỏi rồi mà.” Álvarez cảm thấy mệt.

            Lão Rust khẽ cười. “Chỉ muốn biết thêm một vài chi tiết thôi. Ông biết đó, biết đâu có thể phát hiện thêm được một vài manh mối nào đó.”

            Álvarez tháo găng tay ra vứt trên bàn. Ông đi tới chiếc tủ lạnh nhỏ. “Bia chứ?”

            “Cảm ơn ông nhưng chúng tôi đang thực thi.” Lão Rust nói nhỏ dần. “Ông biết đấy, nhiệm vụ, công việc.”

            Álvarez lấy ra ba chai bia. “Ông muốn tôi giúp các ông điều tra vụ án, thì các ông cũng phải nên giúp tôi.” Ông khẽ cười. “Đã lâu rồi tôi chưa uống với ai.” Álvarez nhìn Rose. “Hey, con trai.”

            Rose lúc này đang đi một vòng gara xem xét. Anh thấy nào là các dụng cụ cờ lê, máy khoan, máy bắn đinh, máy gò hàn, búa, đủ các loại cả. Nghe thấy tiếng gọi, Rose khẽ cười đi tới nhận chai bia.

            “Thế bây giờ hai người muốn hỏi gì?” Álvarez sau khi uống một ngụm thì hỏi.

            Lão Rust lấy sổ tay và bút ra. “Chúng tôi muốn hỏi ông về vụ án. Các sĩ quan điều tra nói ông là người báo cảnh sát?”

            Álvarez gật đầu. “Vâng.”

            “Ông phát hiện ra nạn nhân khi nào?” Lão Rust đã biết nhưng vẫn giả vờ hỏi.

            “Sáng nay.” Álvarez ầm ờ giây lát. “Khoảng bảy, tám giờ gì đó.”

            Lão Rust tiếp tục dò hỏi. “Tại sao sáng nay ông lại tới nhà kho?”

            “Công việc.” Álvarez nói nhanh.

            Lão Rust tò mò. “Sao những ngày trước ông không đến, mà lại là sáng nay?”

            Álvarez muốn nhìn xem Rose đang tìm gì. “Mấy hôm nay vợ tôi bị bệnh nên tôi không thể ra đó. Hôm qua bà ấy mới khỏe lại, nên sáng nay tôi phải tiếp tục công việc của mình.”

            Lão Rust nhíu mày. “Ông làm gì ở cái nhà kho đó?”

            “Lấy dụng cụ.” Álvarez nhấp ngụm bia.

            “Nhà kho đó là của ông?” Rose quay lại.

            Álvarez gật đầu. “Nó và những mẫu đất xung quanh.”

            “Ông có thể thuật lại mọi chuyện được không?” Rose khẽ cười. “Ông nhớ gì thì nói đấy thôi.”

            Álvarez nói. “Sau khi vợ tôi khỏe. Tôi tiếp tục công việc dang dở của mình ở nông trại. Vì dụng cụ, máy móc đều ở nhà kho nên tôi phải đến đó lấy. Vừa mở cửa ra thì các ngài biết đó, ruồi nhặng hay tất cả những con chết tiệt khác đang bu quanh cái xác bốc mùi. Thế rồi tôi nhanh chóng điện thoại và mọi chuyện vậy đó.”

            Lão Rust muốn biết. “Vậy những ngày trước, ông có thấy ai khả nghi, hay chiếc xe nào lạ xuất hiện gần đây không?”

            Álvarez lắc đầu. “Tôi ở trong nhà chăm sóc vợ, với lại làm sao có thể biết người nào, hay ai đó khả nghi được.”

            “Ví dụ như ai đó lạ mặt, hoặc không phải là người ở đây.” Lão Rust gợi ý.

            Álvarez khẽ cười. “Vùng này hẻo lánh, ai đi ngang qua đây lại chả là người lạ.”

            “Những dụng cụ trong nhà kho đó đều là của ông?” Rose hỏi.

            Álvarez nhấp chút bia. “Đúng vậy. Hắn ta không những làm bẩn cái nhà kho của tôi, mà còn lấy trộm đồ của tôi.”

            “Sao ông biết?” Lão Rust lại giả vờ tò mò. Vì lúc nãy ở hiện trường, ông đã thấy các pháp y đang giám định hung khí.

            “Các sĩ quan nói.” Álvarez trầm ngâm. “Họ bảo cần lấy một số thứ làm bằng chứng. Vì đó là hung khí sát hại nạn nhân. Nghe đâu là một cái súng bắn đinh, còn con dao thì là của hung thủ.”

            “Con dao?” Rose ngạc nhiên. “Sao ông biết con dao là của hung thủ?”

            Álvarez khẽ cười. “Vì tôi không để dao ở đó.”

            Sau một lúc hỏi chuyện, Rose cùng lão Rust lên xe và tiến về lại trung tâm thành phố, và một điều không ngạc nhiên lắm, khi anh thấy nhiều người mang mặt nạ “Jabbawockeez” đang đi trên phố, đen có, trắng có. Hình ảnh này đã được báo chí và truyền thông nhắc đến những ngày qua. “Sự nguy hại của tha hóa đạo đức”, đó chính là tiêu đề của phóng sự của họ. Việc đoạn video tên mang mặt nạ đen sát hại hai thám tử bị leak lên trên mạng, đây chính là hiệu ứng nó gây lên.

            Tranh thủ trong lúc ngồi trên xe, Rose sửa soạn lại y phục của mình cho nghiêm chỉnh. Hai người sẽ đánh xe tới nghĩa trang thành phố để đưa tiễn hai đồng nghiệp vừa mới hy sinh, Pierre và Asariel. Hai thám tử bị bắn chết ngay trên phố, trong lúc hộ tống tên Mix về đồn.  

            Xe dừng lại ở nghĩa trang, Rose bước ra và thấy một bầu trời u uất ở phía trước. Hai thám tử sẽ được chôn cạnh nhau, như những gì hai người cùng sát cánh trong những năm làm nhiệm vụ.

            Lão Rust quan sát thấy rất nhiều thân quyến và đồng nghiệp ở sở, đặc biệt là những gương mặt bên kia chiến tuyến đang thì thầm to nhỏ với nhau. Lần lượt nhiều sĩ quan bị sát hại, chắc hẳn họ đang rất nao núng.

            Sau khi vị giám mục thi hành nghi lễ của mình xong, những chiếc cờ trên quan tài được các sĩ quan gấp lại và trao lại cho gia đình. Cảnh sát trưởng Lorenzo bước tới và đóng huân chương danh dự lên trên hai chiếc quan tài, sau đó ông đưa tay lên trán và chào tiễn biệt hai vị cấp dưới của mình.

            Một loạt súng tiễn biệt vang lên.

            Lão Rust cảm thấy thật nực cười, khi hai kẻ đồng nghiệp của ông lại được nhận huân chương danh dự dành cho những sĩ quan có những cống hiến và hy sinh trong quá trình công tác, thực thi nhiệm vụ.

            Hai chiếc quan tài cùng lúc được hạ xuống huyệt và sau đó dòng người tiễn biệt lần cuối trước khi ra về.

            Rose không quá khó khăn để nhận ra những tên do thám ở đằng xa đang quan sát tang lễ và những người tới tham dự. Óc phán đoán của anh cho rằng, những kẻ đó chính là bọn mafia ở thành phố.

            Tất cả các sĩ quan và thám tử sau đó được lệnh tập trung về sở, lý do vì sao thì không ai được thông báo. Lão Rust mở cửa xe, nhưng trước khi bước vào, lão lấy bình rượu ra nhấp nhẹ. Cùng với những chiếc xe khác, cả đoàn hướng về sở cảnh sát và tập trung trong phòng họp.

            Tất cả được lệnh bỏ tất cả thiết bị di động ở lại bên ngoài và có thêm một sĩ quan cầm máy quét kiểm tra từng người. Dù ai cũng ngạc nhiên vì lần đầu bị kiểm soát như vậy, nhưng vì lệnh của cảnh sát trưởng, nên tất cả đành miễn cưỡng nhăn nhó làm theo.

            Sau khi tất cả các thám tử vào trong, hai viên cảnh sát đặt các xấp hồ sơ lên bàn cho từng người. Tất cả được lệnh phải nghiên cứu cặn kẽ và tìm ra manh mối của những vụ án vừa qua. Rose nhìn thoáng qua và biết đó những tài liệu, chứng cứ thu được từ vụ của Petrov, Carlos cho đến hai thám tử Pierre và Asariel.

            Một vài phút sau, bỗng nhiên một sĩ quan cảnh sát cầm trên tay một bảng danh sách bước vào phòng. “Thám tử Lee, Masuka, Khabu, Joshua, Patrick, Rose và Rust. Xin mời các thám tử đi theo tôi.”

            Daniel thắc mắc. “Đi đâu vậy?”

            Sĩ quan lạnh lùng đáp. “Lệnh của cảnh sát trưởng.”

            “Thế còn chúng tôi thì sao?” Fazil cảm thấy có điều gì đó không ổn.

            Sĩ quan lắc đầu. “Tôi không biết, thưa sếp. Sẽ có người vào thông báo sau.”

            Bashir thấy các đồng nghiệp của mình đi ra khỏi phòng, thì liền đứng dậy và nhanh chóng tiến về phía cửa.

            Một cảnh sát thấy được nên liền giơ tay ra cản. “Cảnh sát trưởng đã có lệnh, thưa ngài.”

            Bashir trợn mắt. “Lệnh quái gì?”

            “Không được rời khỏi phòng.” Cảnh sát nói. “Xin ngài thứ lỗi, chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ.”

            “Mẹ kiếp.” Bashir tức giận văng tục rồi quay lui.

            Một vài phút sau, một sĩ quan khác bước vào và trên tay cầm một xấp hồ sơ. “Cảnh sát trưởng muốn các vị lập tức thực hiện những nhiệm vụ này. Trong đây đã ghi rõ các chi tiết cần thiết.” Gã phát ra cho từng người.

            Nói về lão Rust và Rose, hai người cùng những người khác đi sang một căn phòng khác, nơi gã Werner đã đứng trước ở bên trong. Đợi mọi người ngồi vào ghế, gã bước tới trước mặt mọi người, vẫy tay ra lệnh tắt đèn và máy chiếu được bật lên.

            “Sếp muốn chúng ta thực hiện một chiến dịch bí mật. Đó chính là lý do vì sao các anh đang có mặt ở đây.” Werner chống nạnh tuyên bố.

            Lão Rust nhíu mày. “Chiến dịch gì?”

            Werner chậm rãi nói. “Những cái chết liên tiếp của các sĩ quan đã khiến sếp dấy lên một nghi ngờ.” Werner chỉ tay lên màn hình. “Tất cả đều do bọn mafia ở thành phố thực hiện.”

            Rose lúc này nhìn lên bảng và thấy nhiều thi thể đang nằm trên mặt đất. Tất cả các bức hình đó là có một điểm chung, đó là những tên tội phạm bị bắn chết giữa phố và trên người bọn chúng đều có một hình xăm, cây thánh giá.

            “Đây là những tên bị bắn chết sau cuộc đấu súng với cảnh sát. Bọn chúng là người của bọn Huynh Đệ và đang áp giải tên Mix.” Werner tường thuật lại.

            Lão Rust giả vờ tò mò. “Làm sao anh biết bọn chúng là người của Huynh Đệ?”

            Rose tiếp lời. “Bọn Huynh Đệ này là ai?”

            Werner chỉ tay lên màn hình. “Hình xăm của bọn chúng. Cây thánh giá chính là biểu tượng của hội.” Gã nhếch môi cười. “Bọn chúng là một tập đoàn mafia, tội phạm có tổ chức, hay bất cứ tên gọi nào mà các anh muốn diễn đạt.” Gã nhìn Rose. “Bọn chúng là những thế lực ngầm nắm giữ và điều hành các việc rửa tiền, bảo kê, giao thương bất hợp pháp, bắt cóc tống tiền, buôn bán súng ống và cocaine.”

            “Nếu như vậy thì sao bây giờ chúng tôi mới biết?” Rose thắc mắc.

            “Đây là một chuyên án mật và chỉ có những sĩ quan đặc biệt mới biết được những chuyện này.” Werner nhìn Rose và lão Rust cười khẩy. “Xin chúc mừng, hai người chính thức trở thành một phần của đội Điều tra Đặc biệt.”

            Lão Rust chỉ tay lên bảng. “Vậy anh và những người khác nghi ngờ bọn chúng đứng sau những vụ sát hại vừa rồi?”

            Lee đang khoanh tay trước ngực. “Sau vụ gã Piere và Asa bị bắn chết, thì sếp chắc chắn như vậy.”

            Rose quay lại nhìn, thấy gã Lee nhìn mình gật đầu, anh lại quay lên.

            Werner vỗ tay. “Để khỏi mất thời gian, chúng ta nên vào vấn đề chính.” Gã chỉ tay lên bảng. “Bắt đầu nào.”

            Rose thấy trên màn hình chuyển qua một bản đồ và trên đó có khoanh bốn vòng tròn màu đỏ. Về phía lão Rust, sau khi quan sát, lão bỗng nhận ra một điều gì đó.

            Werner nhìn mọi người. “Đây là bốn mục tiêu đã được chúng ta xác định từ lâu. Chiến dịch lần này đơn giản chỉ là đột kích vào các cơ sở bí mật này của bọn chúng. Truy tìm, lục soát, bắt nhốt và đưa tất cả lũ chúng nó vào nhà gông.” Werner nhìn Rose và lão Rust. “Hai người sẽ đảm nhận mục tiêu A, đó chính là chung cư bên quận Bernie.” Gã nhìn sang Masuka và Khabu. “Còn hai người thì tiếp cận mục tiêu B, cảng vận chuyển hàng hóa. Sẽ có chi tiết những nơi, những thùng container mà hai người cần phải lục soát.” Gã nhìn Joshua và Patrick. “Còn hai người sẽ đảm nhận mục tiêu D, dãy căn hộ ở quận Clitus.” Gã khoanh tay lại. “Còn tôi và Lee sẽ tiếp nhận điểm C, khu nhà máy ở phía Tây thành phố. Tất cả sẽ nhận được thêm chỉ thị khi ra xe, và sếp sẽ chỉ dẫn thêm cho mọi người qua đàm. Mọi người có câu hỏi gì không?”

            Lão Rust chỉ tay ra ngoài. “Thế còn những người còn lại?” Ông muốn hỏi những tên thám tử ở căn phòng bên kia.

            Werner đáp. “Bọn họ sẽ nhận nhiệm vụ riêng do sếp chỉ định.”

            “Hỗ trợ và tác chiến?” Rose muốn biết rõ kế hoạch đột kích lần này.

            Werner khẽ cười. “Đã có những đội đặc nhiệm đang chờ sẵn mọi người ở phía dưới.”

            Lee đứng dậy. “Đi thôi, kẻo bọn chúng lại biến mất.”

            “Còn một điều nữa.” Werner nói. “Các anh được toàn quyền sử dụng súng.” Werner nhếch môi. “Tôi không muốn đi dự đám tang của ai đó thêm một lần nữa.”

            Rose bước xuống phía dưới bãi xe, nơi các đội đặc nhiệm đang chờ sẵn. Đúng như lời tên Werner nói, anh vừa mới xuống là đã thấy bốn chiếc xe thùng đậu sẵn, hàng loạt đặc nhiệm với áo giáp và súng ống vây quanh.

            “Thám tử.” Tên A nói lớn. Gã là chỉ huy đội đặc nhiệm sẽ đi theo hỗ trợ Rose và lão Rust.

            Rose chào lại rồi sau đó nhanh chóng mang áo giáp, kiểm tra súng ống với bộ đàm liên lạc của mình. Lão Rust cũng nhanh chóng trang bị cho mình những thứ cần thiết. Werner nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ xuất phát, gã ra lệnh cho tất cả mọi người di chuyển. Bốn chiếc xe màu đen lao ra khỏi bãi đậu xe ngầm của sở cảnh sát và chia làm hai hướng.

            Lão Rust lúc này đang ngồi trên xe cùng với những đặc nhiệm khác. Ông thấy ai nấy cũng đều bịt mặt và được trang bị tận răng. Thấy Rose đang bàn luận gì đó với tên đội trưởng A, lão nghĩ mình cũng nên kiếm chút gì đó cho bận rộn.

            “Mới trưa mà đã nốc rượu rồi sao?” Tiếng nói khàn khàn vang lên từ tai nghe.

            Lão Rust ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì tên đặc nhiệm ngồi đối diện chỉ tay lên đầu. Ngước mắt lên, giờ thì lão mới biết có camera gắn trên mũ của hắn. Nếu quan sát được như vậy thì chả có ai ngoài sếp cả.

            Lão Rust nói vào đàm. “Sếp hả?”

            Cảnh sát trưởng đang theo dõi qua màn hình ở sở. Trên tai ông là thiết bị liên lạc với các đội đặc nhiệm. “Có cần tôi ra lệnh dừng xe lại để mua thuốc trợ tim cho anh không?”

            Lão Rust cất ngay bình rượu. “Dạ không cần đâu sếp. Chẳng qua tôi hơi buồn miệng nên mới lấy ra nhấm nháp một tý thôi.”

            Cảnh sát trưởng nhìn lên màn hình lớn, nơi trong đó là các hình ảnh được chuyển về từ các đội đặc nhiệm. Ông có thể quan sát được tất cả những gì đang diễn ra. “Đội Alpha nghe rõ không?” Trong bốn đội gởi đi thì đội của lão Rust và Rose là Alpha.

            “Dạ rõ.” Các đặc nhiệm trên xe lần lượt sờ lên thiết bị gắn trên tai rồi đáp lại.

            “Mục tiêu của các anh rất nguy hiểm, có thể dùng súng bắn lại chống trả. Do vậy các anh được toàn ý sử dụng quyền của mình.” Cảnh sát trưởng khoanh tay trước ngực nói. “Tôi đã liên lạc với cảnh sát địa phương. Họ sẽ cùng các anh tham gia vụ đột kích lần này. Ngoài ra, sẽ có trực thăng giám sát trên không hỗ trợ các anh trong quá trình truy bắt. Các anh có ý kiến gì không?”

            Gã đội trưởng A của đội Alpha nói. “Không, thưa sếp.”

            “Tốt.” Cảnh sát trưởng nhếch môi. “Vậy chuyển qua phương án B.”

            Phương án B, Lão Rust nghĩ thầm khi nhìn sang Rose.

            Cảnh sát trưởng sau đó chuyển tần số liên lạc qua đội Bravo, Charlie và Delta để thông báo. Tất cả đều sẽ được chuyển qua phương án B, đó là di chuyển tới các mục tiêu thật, mục tiêu chính của chiến dịch. Những địa điểm lúc nãy gã Werner nói chỉ là mồi nhử. Sếp nghi ngờ trong các sĩ quan sẽ có nội gián của bọn Huynh Đệ cài vào.