Truy Sát - Chương 14 - Boss

Thành phố Anatole                                           

Quận Elmer – Quán bar Alana

17:14:36

           

            “Những ngày qua, lực lượng cảnh sát đã tiến hành lập chốt chặn nhiều nơi trong thành phố.” Âm thanh của phát thanh viên vang lên từ tivi. “Đây là một nỗ lực nhằm kiểm soát và khắc phục lại tình trạng hỗn loạn đang diễn ra.”

            Tivi từ việc chiếu hình ảnh các cảnh sát đang kiểm tra, dò quét các xe tình nghi, thì chuyển sang hình ảnh ngài thị trưởng của thành phố.

            “Hôm qua, ngài thị trưởng đã có những tuyên bố hùng hồn và ban hành nhiều chính sách mới để giảm thiểu tỷ lệ tội phạm đang gia tăng ở thành phố.” Tivi phát lại hình ảnh ngài thị trưởng đang đứng trên bục phát biểu. “Đây là một đòn chí mạng đối với chúng ta. Bọn chúng, những kẻ tội phạm, đã gieo rắc sự kinh hoàng và bạo lực lên thành phố này. Nhưng bọn chúng đã phạm một sai lầm lớn, và bọn chúng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Thành phố này sẽ không bao giờ chấp chứa, sẽ không bao giờ để bọn chúng tồn tại. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ, làm tất cả những gì mình có thể, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mình.” Ngài thị trưởng nói trong xúc động. “Một lần nữa, chúng ta nợ các sĩ quan, những người đã hy sinh một cách anh dũng trong lúc truy bắt tội phạm...”

            Một gã ngồi ở quầy bar nhìn lên tivi, rồi nhếch môi cười khẩy khi nghe thấy những lời như vậy. Gã đứng dậy móc ví trả tiền, thì vô tình lộ ra phù hiệu của cảnh sát. Gã vứt đại tiền trên mặt quầy, thái độ của gã hống hách như thể đang vứt tiền cho chó.

            Những người ngồi gần bên thấy được nhưng không nói gì, họ nghĩ gã chắc đang đau thương cho những đồng nghiệp của mình. Những ngày qua, những vụ việc các cảnh sát hy sinh đang làm nhiệm vụ đã lan tỏa khắp nơi. Một vụ việc đã nhiều năm qua mới xuất hiện lại.

            Gã bước ra khỏi quán bar và quan sát xung quanh để cảnh vệ. Sự việc lần này khiến gã và những người khác rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy những bọn nhóc đang chơi lướt ván và patin, gã nghĩ bụng chắc không có chuyện mai phục gì ở đây.

            Mở cửa ngồi vào trong, gã đút chìa khóa vào xoay nhẹ, và gã chợt nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc. Những hình ảnh chiếc xe phát nổ khi đang khởi động máy, nó đã quá quen thuộc với gã, một người làm thám tử lâu năm ở sở cảnh sát thành phố. Nhưng rồi gã nhận ra mình hơi lo xa thì phải, chả có chuyện gì xảy ra cả. Đã nhiều ngày trôi qua và bọn chúng vẫn im hơi, lặng tiếng, gã nghĩ bọn chúng không dám manh động vào thời điểm này, hoặc bọn chúng chỉ là những thằng chết nhát to mồm.

            Gã lại nhếch môi rồi định nhấn ga vút đi, nhưng xe chưa kịp lăn bánh thì gã đã bị bắn bởi một cậu nhóc trượt patin mang mặt nạ đen. Vì được gắn giảm thanh, nên âm thanh phát ra nhanh chóng bị những tiếng ồn xung quanh lấn át. Cậu nhóc nổ hai phát súng, cả hai phát đều ngay ngực và nhanh chóng giết chết gã thám tử. Cu cậu sau đó vẫn tiếp tục lướt patin tới như chưa có chuyện gì xảy ra.

            Sau đó không lâu, ở trên đường E1 ở quận Angle, trung tâm của thành phố. Hai sĩ quan cảnh sát đang đi tuần đêm, thì dừng xe lại bên đường để mua bánh và cà phê như hôm nào. Sau khi gọi món, hai sĩ quan ngồi trên xe bàn luận về trận banh tối nay và nghĩ nên đi theo kèo nào để ôm đậm. Thấy nhân viên đem bánh và cà phê ra, sĩ quan ngồi bên ghế phụ liền móc tiền ra trả. Gã nhân viên giao thức ăn nhanh nhẹn hôm nào, nay bỗng nhiên trở nên vụng về hẳn. Gã đi tới gần tới cửa xe thì bất ngờ làm rớt một cái bánh xuống đất.

            “Hai sếp cầm giúp em.” Gã nhân viên đưa bánh và cà phê cho sĩ quan ngồi bên ghế phụ.

            Sau đó gã chậc lưỡi và cúi xuống như để nhặt chiếc bánh vừa đánh rơi. Lợi dụng việc cúi xuống đó, gã nhanh tay lấy khẩu súng ngắn giắt bên chân và đứng dậy xả đạn vào hai sĩ quan. Tiếng súng vang lên, gã nhân viên sau khi bắn chết hai sĩ quan liền biến mất vào hẻm tối.

            Cũng ở tại một quán bar khác, nơi các thám tử và nhiều sĩ quan đang ngước mắt tập trung theo dõi tivi, nơi đang trực tiếp trận tứ kết siêu kinh điển giữa hai đội bóng kình địch với nhau. Tiếng hò hét và bình luận vang lên, đâu đó là tiếng cá cược tỷ số. Giây phút đội nhà ghi bàn mở tỷ số, thì cũng là lúc cả quán bar như muốn nổ tung, người người đập bàn, người người la hét vang trời. Cái khoảnh khắc kẻ khóc, người cười đó, bỗng chốc cùng hòa chung một cảm xúc với nhau, khi ba kẻ lạ mặt đi vào.

            Không cần biết nam hay nữ, già hay trẻ, ba gã xả súng liên hồi vào đám đông. Quan cảnh phút chốc tan tành, từ một bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, giờ bỗng chỉ còn lại máu và vỏ đạn nằm lăn lóc khắp nơi.

            Ba gã sau đó bỏ chạy ra ngoài xe, nơi tên thứ tư đang nổ máy chờ sẵn. Tivi vẫn đang chiếu tiếp trận đấu, nhưng lúc này thì không còn ai xem nữa, chỉ còn những tiếng rên rỉ, gào khóc của những kẻ hấp hối đang nằm trên sàn.

            Trong lúc sở cảnh sát được báo động thì ở quận Elmer, lúc này Werner đang cùng gia đình của mình quây quần trên bàn ăn, và gã vẫn chưa được thông báo gì. Tiếng trò chuyện, cười đùa vang lên và bầu không khí đang vui vẻ như mọi hôm, thì bỗng Werner nghe thấy tiếng còi hú báo động vang lên từ chiếc xe nào đó. Linh tính không hay, gã liền giắt súng sau lưng và đi ra mở cửa. Thấy một tên mang áo trùm đầu, kiểu như loại áo hoodie, hắn ta đang ở bên cạnh chiếc xe của gã.

            Thấy Werner, tên mang áo hoodie liền bỏ chạy.

            Werner hét lớn. “Đứng lại thằng kia.” Gã ngầm đoán hắn ta là tên trộm xe. Định nổ súng lên bắn nhưng vì quá muộn nên gã đành hạ xuống.

            Đi thêm vài bước nữa, Werner thật sự tức giận khi thấy hắn ta dám đá xe của gã. Trong khoảnh khắc đó, từ phía bụi cây bên nhà, một kẻ lạ mặt lao ra và nhanh chóng kết liễu Werner bằng một phát đạn ngay đầu. Werner ngã rầm xuống đất và chết ngay tức khắc. Việc trộm xe chỉ là mồi nhử để làm phân tâm và đánh lạc hướng Werner mà thôi. 

            Trở lại nơi quán bar vừa bị xả súng, lúc này Masuka và Khabu đang có ca trực ở sở, nên liền leo lên xe để đi đến hiện trường. Xe đi được một quãng thì Khabu dừng xe lại bởi tín hiệu đèn đỏ.

            Masuka thấy vậy nên liền tỏ vẻ không thích. “Hú còi đi.” Gã muốn sử dụng quyền ưu tiên của cảnh sát.

            Khabu nhếch môi cười. “Cứ từ từ thám tử chân chính ạ. Nôn nóng làm gì, khi chúng ta mới là những kẻ sống sót.”

            “Sao nhà ngươi…” Masuka cảm thấy nực cười.

            Nhưng khi Masuka vừa quay sang Khabu và nói được ba từ, thì gã bất ngờ thấy chiếc xe bên cạnh hạ cửa kính xuống, một họng súng chĩa sang và những tiếng nổ vang lên trong lúc mắt gã đang mở to, và miệng đang định hét lên.

            Hai thám tử bị bắn chết ngay trên đường phố và chiếc xe của những tên hung thủ sau đó nhanh chóng rẽ trái và biến mất.

            Một buổi tối ác mộng của thành phố và những người dân. Hàng loạt vụ thảm sát và bắn nhau diễn ra khắp nơi. Máu đổ, bạo lực bùng phát và mục tiêu không chỉ có các lực lượng cảnh sát, mà những tên tội phạm khác cũng bị kết liễu.

            Bốn tên mafia cộm cán ở quận Clitus ngồi vào xe sau khi dùng bữa, đã bất ngờ bị nổ banh xác bởi một quả bom đặt dưới gầm. Tên quản lý đứng đầu khu vực phía Tây thành phố, chuyên vận chuyển và điều phối cocaine đã bị bắn chết bởi hai tên lạ mặt nào đó, và xác hắn ta sau đó được kéo lê trên đường một đoạn dài, trước khi cảnh sát xuất hiện.

            Quận Darius cũng không loại trừ, tại võ đường Xavia, nơi tụ tập những kẻ bảo kê, trộm cướp và giết mướn. Trong lúc cả bọn đang chìm trong cơn phê thuốc thì đã bị hạ sát bởi những cách thức khác nhau. Kẻ bị bắn, người bị đâm, tên bị cắt cổ, cả lũ đều bị kết liễu khi chưa kịp nhận ra chuyện gì.

            Tất nhiên tên trùm của quận Flora cũng vậy, trong lúc đang nằm ở bể bơi trong biệt thự của mình thư giãn, y đã bị hai tên bịt mặt túm lấy. Một tên lấy bao trùm lên mặt để làm nghẹt thở, tên còn lại thì lấy dao đâm lia lịa vào người, tên trùm quận Flora sau đó bị treo cổ lên một cành cây gần đó.

            Tất cả chỉ trong một đêm, một đêm từ thanh bình bỗng hỗn loạn và chết chóc.

            Ngày hôm sau, Rose cùng lão Rust rảo xe tới cơ quan như hôm nào. Khác với mọi hôm, quan cảnh bỗng heo hút, hoang tàn và dễ khiến người ta sởn cả gai ốc. Điều kỳ lạ vào tối hôm qua, anh không được sở cảnh sát, các đồng nghiệp, hoặc ai đó báo tin. Chỉ đến khi trời hừng sáng và bắt đầu một ngày làm việc mới, thì lão Rust mới thuật lại mọi chuyện cho anh biết.

            Bước vào sở, những ánh mắt nhìn chằm chằm bắt đầu đổ về phía anh và lão Rust, ngay cả khi hai người đi lên văn phòng, họ vẫn không ngừng nhìn theo. Trong khi lão Rust trông như bình thường, thì anh cảm thấy mình như là người tiền sử bước lạc vào tương lai. Cả phòng chỉ còn lại đúng bốn thám tử điều tra viên, ngoài anh với lão Rust, thì chỉ còn lại gã Min và Kyle. Đặc biệt là Caneto vẫn còn đang trong tình trạng mất tích.

            “Cậu vẫn còn tâm trạng để ăn sao?” Lão Rust nhìn Kyle.

            Kyle nói trong lúc đang nhai. “Dù có chết, thì cũng không có gì có thể cản tôi làm thịt con gà này.”

            Min nhìn Rose và lão Rust. “Xem ra chỉ có chúng ta là sống sót.”

            “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Rose nói trong bực tức.

            Kyle đang ngồi ăn thì ngước mắt lên. “Chiến tranh, chả phải chúng tôi đã từng cảnh báo cậu rồi sao?”

            Min khẽ cười như muốn an ủi. “Dù chuyện gì đang xảy ra thì tin tôi đi.” Min nói. “Mọi chuyện kết thúc rồi.”

            Lão Rust lại giả vờ tò mò. “Sao cậu biết?”

            “Vì nếu chúng ta là mục tiêu, thì chúng ta đã không còn đứng đây để bàn chuyện phím nữa.” Min giơ hai tay ra. “Và bố già hãy nhìn xem, còn ai sống sót để tham gia chiến tranh nữa không?”

            Kyle cười khẩy. “Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên tuyển thêm nhân sự mới.” Kyle nhìn Min. “Mày làm đội trưởng đội trọng án nhé. Còn tao sẽ làm điều tra viên đặc biệt.” Kyle như đang phân chia chức vụ cho mình.

            “Cảnh sát trưởng đâu? NSA? BCI? Chẳng lẽ mọi chuyện cứ như vậy là xong?” Rose không thích sự buông tay của hai đồng chí này.

            Min nhún vai. “Cậu biết vì sao vụ việc to như vậy, nhưng lại không thấy một gã đặc vụ nào của NSA, hay bóng dáng của BCI xuất hiện không?”

            “Ý anh là…” Rose nhíu mày.

            Min chặn lời của Rose. “Có những chuyện cậu nên bắt đầu điều tra, và cũng có những chuyện cậu nên ngừng tìm hiểu.”

            Lão Rust khẽ cười rồi thổ lên vai của Rose. “Xem chúng ta tìm được gì nào.”

            Rose sau đó đi theo lão Rust vào phòng điều tra để xem xét lại tất cả các hồ sơ và manh mối tìm được. Phía bên ngoài, Min và Kyle đang to nhỏ về trận bowling tối nay. Cả sở cảnh sát, giờ không còn bao nhiêu người, và nhiều người trong số đó hầu như không đoái hoài đến những gì đang xảy ra.

            Tại một nơi khác ở phía Bắc thành phố, nơi cảnh sát trưởng Lorenzo đang sinh sống cùng với gia đình trong một căn hộ. Sau khi biết được tin, cảnh sát trưởng đã nhanh chóng ra lệnh và sắp xếp cho gia đình mình đi đến một nơi khác để lánh nạn. Nếu mọi chuyện yên ổn, gã sẽ đón gia đình của mình về lại thành phố.

            Ngồi trong phòng, người mặc áo giáp, một tay cầm súng để trên đùi, tay còn lại cầm điếu thuốc đưa lên miệng, trông Lorenzo như chả còn gì để mất. Chiếc di động để bên cạnh chai rượu rung chuông liên tục, nhưng Lorenzo chỉ liếc mắt nhìn sang, rồi tiếp tục ngồi trầm ngâm như vậy.

            Rồi điều gã chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến, tiếng gõ cửa vang lên, gã mở khóa an toàn của khẩu súng và đi tới. Chầm chậm bước đi để không gây ra tiếng ồn, gã chĩa nhẹ khẩu súng vào cửa, và ước lượng như đang chĩa vào ngực tên đang đứng phía sau nó. Đưa mắt lên cái lỗ nhỏ trên cửa để nhìn ra, gã thấy một tên đang đứng giơ hai tay lên trời.

            “Nếu tôi là ngài, tôi sẽ không dại dột làm điều đó đâu, cảnh sát trưởng ạ.” Tên đứng bên ngoài nói.

            Lorenzo nhận ra mình có thể đang nằm trong tầm ngắm, gã sợ phía sau nhà mình đã bị đột nhập. Và y như những gì gã nghĩ, khi vừa quay đầu lại, những tia laser đỏ đang chĩa vào khắp người của gã.

            Tên ngoài cửa tiếp tục nói. “Tôi đến chỉ để chuyển tin nhắn từ ông trùm.” Gã nhếch môi cười với thái độ không có gì là hoảng sợ, khi thấy Lorenzo mở cửa và chĩa súng vào mình. “Hey, hey. Bình tĩnh nào.”

            “Ngươi có một phút.” Lorenzo trợn mắt.

            Gã nhếch môi. “Ông trùm muốn gặp ngài.”

            Một lúc sau, Lorenzo được hộ tống tới một quán bar ở trung tâm thành phố. Ông bước ra xe và thấy trước cửa không có một tên thuộc hạ nào, tiếp tục đảo mắt nhìn quanh nhưng ông vẫn chả thấy ai, ngoài những người đi đường. Ông không biết mình đang đi gặp tên trùm, hay là đang đi gặp tử thần nữa.

            “Ông trùm đang chờ ngài ở bên trong.” Tên chuyển tin hối thúc Lorenzo, khi thấy gã cứ đứng chình ình như vậy.

            Hít mội hơi thật sâu, Lorenzo bước vào vì chả còn cách nào khác. Tính mạng của y đang bị treo trên họng súng kia mà. Vừa mở cửa vào trong, ông đã thấy hai gã vệ sĩ to lớn đứng chặn trước mặt.

            Gã vệ sĩ A gật nhẹ đầu. “Xin phép ngài.”

            Lorenzo hiểu ý nên liền dang hai cánh tay ra để cho hắn lục soát. Khẩu súng giắt bên hông ngay lập tức được tìm thấy và bị lấy đi. Cả điện thoại, chìa khóa cũng bị lấy nốt. Lorenzo tiếp tục đi theo tên vệ sĩ B vào trong. Rồi Lorenzo cũng được diện kiến tên trùm, à không, không phải là tên trùm thật sự mà Lorenzo biết.

            Một gã trung niên mang áo sơ mi trắng bên trong, và chiếc “gile” màu đen bên ngoài quay lại. “Hey, cảnh sát trưởng.” Gã trùm chống hai tay lên quầy bar và khẽ cười. “Ngài vẫn khỏe chứ?”

            Lorenzo nhếch môi. “Ngươi muốn nói gì, thì nói nhanh đi.”

            Gã trùm nhướng mày. “Bình tĩnh nào.” Gã chìa tay ra. “Ngài ngồi đi.” Gã đứng thẳng dậy. “Ngài muốn uống gì nào?” Gã vỗ hai tay vào nhau.

            “Gì cũng được.” Lorenzo đáp nhanh. Gã cảm thấy mệt vì sự rườm rà này.

            Gã trùm gật đầu rồi lấy đại chai rượu nào đó trên kệ, sau đó rót ra hai chiếc ly. “Ngài không đi nghỉ dưỡng cùng gia đình ở bên thành phố Ciara sao? Nghe nói biển ở đó rất đẹp.” Gã chỉ ngón trỏ vào Lorenzo. “À quên, sao chị nhà lại không thoa kem chống nắng khi nằm trên biển vậy. Ngài có cần tôi sai người đem tới cho chị ấy không?”

            Lorenzo nghe tên trùm nói mà lòng đầy lo lắng. Hắn ta nói chính xác nơi ông đem gia đình đi giấu. Và điều đó có nghĩa là gia đình ông đang nằm trong tầm ngắm của tên trùm, và ông rõ ràng đã bị hắn nắm thóp.

            “Nghe nói ông trùm muốn gặp tao?” Lorenzo cố gắng giữ sự điềm tĩnh. Bởi vì ông biết nếu để lộ ra sự sợ hãi, ông đã thua.

            Gã trùm nhún vai. “Chả phải sao?” Ý gã bảo mình đang ở đây này.

            Lorenzo nhếch môi cười. “Hình như ngươi chả phải là tên trùm.”

            Gã trùm gật gật đầu mỉm cười. “Thì ra là vậy.” Gã chống hai tay lên quầy và nhìn thằng vào mắt Lorenzo. “Ngài biết đó.” Gã vẫy tròn ngón trỏ. “Sau người này, còn có người khác. Sau người khác, lại còn nhiều người khác nữa.” Gã khẽ cười. “Do vậy, dưới quyền người nào, thì người đó là.” Gã nháy mắt. “Trùm.”

            Lorenzo nhếch môi. “Hình như tao không nằm dưới quyền của mày.” Ý gã muốn nói là hai người bằng cấp với nhau.

            Gã trùm gật đầu. “Là do ngài không biết thôi.” Gã nhấp một chút rượu. “Ông trùm vẫn ở bên ngài, vẫn sống bên ngài, vẫn quanh quẩn bên ngài, chỉ là ngài không đủ tinh tế để nhận ra.” Gã cao giọng. “Sau ngài cần phải đi tìm một ông trùm khác, trong khi ông ta đang đứng trước mặt ngài.”

            “Nếu tao nhớ không lầm, thì mày làm luật sư mà?” Lorenzo đá xéo cách nói chuyện của gã trùm.

            “Vậy tôi cũng nhớ không lầm.” Gã trùm trợn mắt. “Ngài là người của Huynh Đệ mà.” Gã nói tiếp. “Hay ngài cũng muốn làm trùm nên mới lập ra.” Gã ngước mắt lên như đang ra vẻ suy nghĩ. “Cái gì nhỉ?” Gã nhìn Lorenzo. “Tử Thần.” Gã khẽ cười. “Đúng không, cảnh sát trưởng?”

            Lorenzo gượng cười. “Ngươi nên hỏi những người ngươi đã giết.”

            “Tôi có làm gì sai.” Gã trùm dang hai tay sang ngang và mỉm cười. “Tôi chỉ đưa họ đi gặp tử thần, như những gì họ ước muốn thôi. Đúng như tên gọi của họ còn gì.”

            Lorenzo cầm ly thổ xuống bàn. Ngay lập tức những khẩu súng liền chĩa vào mặt của ông. Gã trùm giơ tay lên như bảo tụi đệ mình hạ xuống, không khí trở nên ít ngột ngạt và căng thẳng hơn.

            “Ngài đừng trách tôi.” Gã trùm nói. “Ngài nên trách bản thân mình là hơn. Đang yên, đang lành, tự nhiên ngài làm loạn mọi chuyện lên. Để rồi giờ ngài xem đi.” Gã chỉ tay ngón cái vào ngực mình. “Tôi chính là kẻ đi dẹp mớ hỗn độn của ngài gây ra.”

            Lorenzo liếc mắt. “Ngươi đừng tự cho mình là đấng cứu thế, trong khi chính ngươi là kẻ hủy diệt. Dẹp mớ hỗn độn sao?” Lorenzo đứng lên. “Hay chính ngươi mới là kẻ gây ra mớ hỗn độn đó. Chính ngươi là kẻ khơi mào cuộc chiến này trước.”

            “Ồ.” Gã trùm bĩu môi. “Cảnh sát trưởng không cần phải diễn như vậy. Đừng giả vờ tranh cãi để chờ đồng bọn mình tới cứu.” Gã nhếch môi cười. “Nhân tiện tôi cũng thông báo cho ngài biết. Tử Thần của ngài, những kẻ liên quan, những người bắt tay với ngài, tất cả đều đang ngủ rất say. Do vậy, ngài nên biết mình đang ở trong cái tình thế nào.” Gã trợn mắt nói lớn. “Ai là người đang cầm súng và ai là người đang bị dí súng vào đầu.”

            Lorenzo nghĩ tất cả bọn họ có thể đã bị thủ tiêu.

            Gã trùm cầm ly rượu trên tay. “Ngài sẽ là một cảnh sát giỏi.” Gã đưa lên miệng nốc cạn. “Nếu trở về vài chục năm về trước.” Gã nói khía đến việc biến chất của tên cảnh sát trưởng, và việc hắn ta ngu muội như thế nào trong những năm vứt bỏ lời thề của mình.

            Lorenzo thắc mắc. “Nếu như ngươi đã biết hết mọi chuyện, thì còn chờ gì nữa?”

            Gã trùm cầm chai rượu lên. “Nữa không?” Thấy Lorenzo không gật đầu, gã vẫn rót vào hai ly. “Nếu ta nói với ngài, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì sao?”

            “Thắng làm vua, thua làm giặc. Giờ ngươi nói cái quái gì lại không được.” Lorenzo cảm thấy nực cười.

            Gã trùm như vẻ không quan tâm. “Ngài biết tôi là ai và ngài cảm thấy tại sao mình phải phục tùng. Tại sao bên ngài làm nhiều hơn tất cả, nhưng lại hưởng ít nhất trong bọn. Tại sao lại không tách ra làm trùm và hưởng nhiều hơn.”

            Lorenzo bật cười. “Giờ thì ngươi hiểu lý do vì sao rồi đấy.”

            “Thế là Tử Thần được lập ra và ngài bắt đầu lôi kéo những người khác.” Gã trùm cười khẩy. “Những kẻ giờ đây đang nằm sâu dưới ba tấc đất.” Gã nhếch môi. “Bọn tôi đã biết điều đó từ lâu, nhưng bọn tôi muốn xem thử các ngài làm gì, và hơn hết là muốn tóm luôn một mẻ cá lớn mà thôi. Thế rồi tự nhiên ngài lại nổ súng và bắt đầu chiến tranh.”

            Lorenzo lắc đầu. “Ngươi đừng nói như thể mình vô tội. Chính ngươi là kẻ bắt đầu cuộc chiến. Chính bọn ngươi là kẻ giết David, Pe…”

            Gã trùm ngắt lời. “Là bọn khác giết. Là những kẻ đứng đằng sau giật dây và gây ra những chuyện này. Tôi cũng từng nghĩ như ngài, nhưng rồi mọi chuyện không phải như vậy.”

            “Ồ, vậy là chúng tôi đã hiểu lầm ông trùm rồi sao?” Lorenzo lại đá xéo.

            “Ngài có thể câm miệng lại một phút để nghe tôi nói được không?” Gã trùm nói trong bực tức.

            Lorenzo chìa hai tay ra. “Mọi thứ là của ngài.”

            “Cái chết của David không liên quan gì đến chúng tôi. Đó chỉ là một trường hợp sơ suất. Nhưng rồi Big Dog chết, Petrov, Carlos bị hạ sát.” Gã trùm bắt đầu phân tích. “Lúc đầu bọn tôi nghĩ đó là một sự trả thù của ai đó. Nhưng rồi đến Mikhali bị ám sát, tiền trạm bị tấn công, bọn tôi mới nghĩ đó là chiêu trò của ngài. Giả vờ vu oan và tạo nghi vấn sang một hướng khác, để nhằm thuận tiện cho việc tập kích mọi người.”

            Lorenzo nhấp một chút rượu. “Truyện hay lắm.”

            “Trong lúc đang căng thẳng thì ngài lại nổ súng và tấn công mọi thứ.” Gã trùm nói.

            “Vậy ông trùm hãy nói cho tôi biết, Pierre, Asariel và Mix, chắc bỗng nhiên tự chĩa súng vào đầu mình và bóp cò?” Lorenzo cười khẩy.

            Gã trùm khẽ cười. “Đó chính là mấu chốt. Đúng là chúng tôi đã tổ chức bắt cóc tên Mix từ tay bọn ngài. Nhưng thay vì làm điều gì đó thông minh, các thám tử của ngài lại thông báo lên tần số của cảnh sát để tổ chức cướp hắn ta lại. Và điều đó dẫn đến thông tin bị bại lộ, và thằng ất ơ nào đó đã bắn chết hai thám tử của ngài để cướp tên Mix đi. Để rồi ngài tưởng chúng tôi đã làm và ra lệnh tấn công nhiều nơi trong thành phố. Vào cái nguồn tiền mà ngài đang hưởng những năm qua.”

            Lorenzo vỗ tay. “Hay lắm. Vậy ngài hãy cho tôi biết, điều gì khiến ngài biết chắc là bọn nào đó làm? Và nếu ngài đã biết tất cả mọi việc, thì sao vẫn ra lệnh giết tất cả mọi người?”

            “Tôi chỉ đáp trả lại những gì ngài gây ra, cảnh sát trưởng ạ.” Gã trùm khẽ cười. “Tôi chỉ khiến mọi thứ trở lại cân bằng mà thôi.”

            “Vậy đây là mọi thứ cân bằng sao?” Lorenzo như muốn nói các huynh đệ của ông giờ chẳng còn ai sống sót.

            Gã trùm nói. “Sau khi nhờ những chuyện ngài gây ra, nhiều người đã bị loại ra khỏi cuộc chơi và miếng bánh giờ chỉ chia làm bốn. Hội đồng đã quyết định, nếu như ngài chịu phục tùng, ngài sẽ được cộng thêm 6%.”

            Lorenzo bĩu môi. “Thì ra là vậy.” Việc nghe tin mình được cộng thêm 6%, nghĩa là gã sẽ vẫn còn sống và nằm trong hội. Điều đó đồng nghĩa, gia đình của gã cũng sẽ an toàn.

            “Chúng ta nên cùng nhau tìm ra những kẻ đứng sau những chuyện này.” Gã trùm bỗng hạ tông giọng.

            “Ai?” Lorenzo thắc mắc.

            Gã trùm nhấp nhẹ chút rượu và gã bỗng thấy rượu hôm nay ngon hơn hẳn mọi khi. “Ngài còn nhớ vụ án cô gái chết trong khách sạn Royal không?”

            Lorenzo không nhớ rõ nhưng vẫn nói. “Ngài muốn tôi tìm hiểu về vụ đó.”

            “Trước hết cứ như vậy. Tôi sẽ liên hệ chi tiết với ngài sau.” Gã trùm đưa tay ra bắt. “Chúng ta vẫn ổn chứ?” Gã nghĩ sao không ổn cho được, tên Lorenzo này ngoài việc thoi thóp thì còn làm được gì. Nếu hội đồng không cản, gã đã bắn chết tên Lorenzo này từ lâu rồi.

            “Gia đình tôi đang nằm trong tay ngài mà? Ngày muốn tôi làm gì lại không được?” Lorenzo nghĩ bảo vệ mạng sống của mình và gia đình là trên hết. Những chuyện của tên trùm này nói, ông chả cần phải tin.

            Gã trùm khẽ cười. “Ngài có cần tôi sai người đưa kem chống nắng cho chị nhà không?”

            Lorenzo mở to mắt trong sự ngạc nhiên, xen lẫn nỗi hoảng sợ.